[chap 14] Ngày xanh và những nỗi lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có đôi khi con người chúng ta không chấp nhận việc bị phát hiện một bí mật nào đó.

Có đôi khi chúng ta luôn muốn giấu những điều ngây ngô vào trong lòng và mong rằng sẽ không ai đến nhìn thấy.

Cũng có khi ta tưởng rằng việc bị vén màn bí mật của bản thân sẽ thật sự rất kinh khủng, giống như kiểu mọi thứ có thể sụp đổ ngay trước mắt.

Mà thật sự đâu phải thế...

Không phải khi nào cũng vậy...

Các bạn hãy nhớ xem, cô bạn Lê Ngân đã từng cảm thấy lo lắng và lo sợ thế nào vì biết hai cô bạn mình thấy được bí mật và biết được sự dối trá bất đắc dĩ của mình. Nhưng rồi cuối cùng là sao?

À... thì họ cùng kể nhau nghe, cùng đùa giỡn, trình tự trước sau đều chậm rãi kể ra, ai cũng hiểu, ai cũng thông cảm, ai cũng thấy nhẹ lòng.

Cho nên mọi thứ vẫn tốt đẹp đấy thôi!

Mà khoan đã.... Như vậy chẳng phải là Lê Ngân có một đám bạn thân quá tốt sao?

Ngày cùng ngày trôi dần mới đó mà đã vượt khỏi Giáng sinh và bước sang một năm mới. Mùa đông đang tiến tới những ngày còn lại. Này thì đâu đó vẫn nhộn nhịp, chỉ có điều mọi thứ cũng tươi mới hơn. Mấy hàng ăn cùng các quán café nhạc linh đình, mấy cửa hàng quần áo xôn xao thay mới diện mạo. Rồi người ta cũng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Ngân cũng vậy.

Qua ngày hôm đó, đám bạn cũng hiểu ra, và vài ngày hôm sau_khoảng thứ bảy, chủ nhật_ bọn chúng tốp hai tốp ba đến đây để chơi với bé Ngọc. Chúng nó chẳng dám đi đến cùng một lúc vì chúng biết chúng sẽ làm náo loạn nơi này. Vậy thì cứ phân công ra là tốt nhất. Có hôm ba đứa đến, chúng góp tiền mua một con búp bê. Rồi có hôm hai đứa khác lại đến mua thêm các vật dụng khác cho con búp bê. Và căn phòng bệnh cũng vang thêm nhiều tiếng cười hơn.

Nhưng mà có điều, bệnh tình của con bé ngày càng nghiêm trọng, vài ngày tiếp theo con bé cứ tiếp tục tái xanh và mệt mỏi, nhiều lúc nằm mê man trên giường bệnh con bé còn nói mớ bảo rằng nó :mệt và sợ lắm!. Ngân thấy rõ sự u buồn trên khuôn mặt thầy, điều đó khiến Ngân cũng buồn lây, nó rất muốn chia sẽ với thầy, nó muốn được là người trấn an thầy. Nhưng mà biết làm sao được đây, ngày và giờ Ngân có thể đến giúp thầy càng bị kéo ngắn lại, bây giờ nó chủ yếu là đến vào chủ nhật, các ngày trong tuần lại bị chuyện học che lấp mà nếu có dư thời gian nó cũng không có lí do nào để rời nhà. Lại là một phen khó xử...

Hôm nay là một ngày giữa tháng một đẹp trời.

Chỉ có một mình Ngân ở trong phòng bệnh cùng bé Ngọc, cùng lúc con bé muốn tâm sự:

_ Chị Ngân, mình đừng chơi nữa!

_ Sao, em thấy mệt chỗ nào?

_ Dạ không, không mệt, không có mệt đâu em rất khỏe mà._ con bé nhoẻn miệng cười trên khuôn mặt tái nhạt.

_ Ừ... chứ em muốn làm gì?_ Ngân ngiêng đầu nhìn con bé.

_ Em muốn nói chuyện thôi. Chị ơi, khi nào Tết vậy chị?

_ À đầu tháng hai, là khoảng nửa tháng nữa nhỉ? Gần tết chị sẽ rảnh hơn, rồi đến đây với em nhiều hơn nha!_ Ngân vừa nói vừa thích thú.

_ Dạ... hihi.... Mà chị ơi... em không muốn phải ăn Tết trong đây đâu chị! Em muốn về nhà trang trí cây mai, rồi đi mua đồ sắm Tết._ Con bé vừa nói vừa ra điệu bộ ngán ngẫm.

_ Vậy thì em phải khỏi nhanh lên, phải hết bệnh thì mới mau sớm về nhà chứ?

_ Khi nào...hả chị?_ Con bé ngây ngô hỏi lại.

_ Chị...!_ Ngân cũng chưa thể thốt lên câu trả lời.

_ Em cũng cố gắng rất nhiều, em uống thuốc đúng giờ, em ăn cũng nhiều như lời bác sĩ dặn. Vậy mà tim của em vẫn không khỏe lên được.

_ Em đừng lo mà, sẽ có lúc em khỏe lên thôi.

_ Không, anh hai cũng nói như vậy lúc hai năm trước, khi em mới phát bệnh và cũng nói như vậy sau khi em phẫu thuật lúc 1 năm trước...tới bây giờ mà tim em vẫn chưa khỏe được, em biết là mọi người đang.. nói dối...

Con bé nghẹn lời, vành mắt cũng đỏ dần lên, lâu sau, từ trong hốc mắt có những hàng nước trắng dâng lên, rồi tới một thời điểm, nó lại trào ra, thấm đẫm khuôn mặt. Nhưng mà con bé lau ngay sau đó, nó lại tươi vui, lại đung đưa hai chân trên giường bệnh. Nó chưa bao giờ có những suy nghĩ lớn như thế, nó chưa bao giờ làm Ngân ngac nhiên đến thế.

Ngân nhìn nó, cũng chẳng biết nói gì, con bé có những điều mà bản thân nó không thể nào trả lời giúp, Ngân thực chất chỉ có thể ở cạnh con bé, chơi cùng con bé. Ngân lấy tay mình vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của nó, nhưng chưa định nói gì, thì con bé đã tiếp lời.

_ Chị Ngân... giá như đêm Giáng Sinh hôm ấy, ông già Noel cho em một trái tim tốt hơn ha chị, hoặc không...ông ấy ban cho em một viên thuốc thần uống vào sẽ hết bệnh như vậy em sẽ không còn phải vào phòng cấp cứu... em sẽ không phải xem chỗ này là nhà nữa...em sẽ được về nhà...em sẽ được đi học và được đi chơi với bạn bè... Chị biết không, từ lúc em nằm viện ...các bạn chỉ đến đây có vài lần. Hai tháng nay chẳng đứa nào tới cả....

Con bé cười ngây mà hốc mắt đỏ ngầu rơi ra từng giọt trắng xóa, con bé thực sự lớn rồi, nó suy nghĩ cũng nhiều lắm, nhưng mà nỗi lòng nó ai hiểu được đây. Nó không cần ba mẹ, mà chỉ cần sự hiện diện của bạn bè, điều đó là xa xỉ ư?

Ngân nghĩ rồi lại nghĩ, mắt của nó cũng cay cay, rồi bất giác nó ôm chầm con bé, nó khóc và con bé cũng vậy.

.

.

.

Ngày hôm đó, cái ngày giữa tháng một trong xanh thật đẹp, có những nỗi lòng cùng những giọt nước mắt buồn được trút sạch.

Ngày hôm đó có kẻ đứng lặng ngoài cửa và nghe hết mọi chuyện... hắn đã nghe, lòng hắn cũng thắt lại, hắn cũng có nỗi lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net