[chap 15] Cùng nhau vì một ước mơ nhỏ nhoi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khi đã trải lòng mình thì bất cứ ai cũng cảm thấy thật sự thoải mái và nhẹ nhõm.

Mà như vậy cũng chính là việc tốt để Ngân cùng cô em gái nhỏ nhắn thân thiết với nhau hơn. Từ bữa đó con bé có vẻ gần gũi hơn với Ngân và thay vì kể chuyện cho anh hai, con bé thích kể cho Ngân nghe hơn, cái gì cũng thủ thỉ suốt với Ngân.

À còn một chuyện nữa, con bé vẫn chưa biết Ngân và Thầy Minh đang sắp đặt một bí mật rất lớn.

/_ Thầy ơi, hay mình mua một cây mai nhỏ đi, con bé có vẻ thích mai lắm, à mua thêm đồ trang trí nữa, con bé muốn trang trí.

_ Thầy biết rồi, thầy cũng định như vậy.

_ À mà thầy ơi.....

_ ...?

_ Mình có thể rủ bạn con bé đến không, dù sao cũng sắp nghỉ tết rồi. Con bé rất nhớ bạn của nó.

_ Ừ, được, thầy sẽ gọi cho các bạn của nó./

Xuân cũng tràn về trên đất Việt. À...thì ra xuân đến rồi, cũng chẳng lâu nữa lại chính thức sang năm mới, mà theo Ngân nghĩ đó sẽ là một năm tốt đẹp với tình yêu của nó.

Vài hôm trước là lễ tổng kết học kì, với Ngân, kết quả không tồi tí nào. Hẳn là nó lại có thêm một tấm giấy khen cho bộ sưu tập những thành tích của nó. Còn hôm nay là hai mươi hai tết, nó vẫn chưa nghỉ học ở trường, mặc dù những ngày này đến lớp cũng chỉ là ngồi chơi. Nó đang chuẩn bị một danh sách cần mua cho hội xuân và cho bí mật lớn mà nó với thầy đã toan tính. Rồi thì chiều hôm đó, nó cùng đám bạn đi mua sắm. Chúng nó vô cùng thích thú cho những chuẩn bị như vậy. Mặc dù là chuyện "tám" chiều hơn chuyện mua, nhưng mà xem kìa, đâu lại vào đấy.

/_ Xong rồi, vậy ngày mai đi qua đó mình thực hiện luôn!

_ OK/

Ngân chưa bao giờ cảm thấy vừa vui vừa hạnh phúc như vậy. Cái cảm giác đó không phải là một phần của tình cảm trong tim và cũng chẳng bắt nguồn từ việc cùng thầy làm việc, mà cái cảm giác đó có được là vì nó đang thực hiện ước mơ cho bé Ngọc. Nó mong muốn ít nhất dịp Tết này con bé cũng thực hiện ước mơ găp được bè bạn của mình và Ngân thực sự vui vì sắp làm được việc đó. Nó mong chờ tiếng cười của con bé Ngọc khi gặp bạn bè, nó mong chờ con bé sẽ có một ngày đáng nhớ. Và nó cũng hi vọng các bạn của bé Ngọc sẽ không bỏ rơi con bé.

Mà dù sao thì trước tiên là phải vui vẻ cái đã.

Sáng ngày hai mươi ba Tết, cái ngày người ta nao nức đưa Ông táo về trời, Ngân cùng đám bạn được nghĩ Tết, vui chơi "xả láng" ở Hội xuân và cũng kéo được thầy Minh chung vui với lớp mình. Rồi thì hát hò, nhảy múa, cái lớp của  nó chưa bao giờ ngưng ồn ào:

_ Thầy.... thầy, mua ủng hộ lớp em đi, lớp em bán ngon bổ rẻ lắm thầy....

_ Rồi thầy mua được chưa.... trời ơi chèo kéo muốn rách áo thầy.....

_ Dạ.... mấy đứa .....bán nhanh kìa...hát hát hoài...

Hội xuân cứ như chưa bao giờ chấm dứt, rất vui và náo nhiệt. Nơi nào cũng có người, nơi nào cũng có thức ăn, đi quanh trường một lúc sẽ mập lên rất nhiều.

Mà Ngân thì không quan tâm điều đó, nó chỉ luôn để mắt đến thầy, luôn tìm cách lòng vòng quanh thầy, rồi kiểu như là " Sao gặp hoài vậy ta?"

Này cô gái, nói thật đi, cô sợ ai cướp người sao?

Ấy... ấy, Ngân đôi lúc cũng thật đáng yêu đấy chứ.

.

.

.

Hội xuân cho dù có theo hình thức nào thì cũng sẽ có điểm dừng lại.

Này thì các gian hàng may mắn đều bán hết, còn việc lời lỗ thì chẳng biết sao. Nhưng trông cũng có vẻ khả quan, khuôn mặt ai cũng tươi tắn cả vì kì nghỉ Tết chính thức bắt đầu.

Kéo dài đến 11 giờ trưa, học sinh cũng dọn dẹp gần xong, Nhóm của Ngân cũng quyết định ghé qua bệnh viện với bé Ngọc vì chúng nhận được tin nhắn của thầy: "Mấy đứa qua với bé Ngọc trước đi, thầy ở lại tiệc Tết niên của thầy cô một chút, cây mai chiều sẽ có, mấy đứa nhớ đừng nói gì với Ngọc nha!"

.

.

.

Bữa tiệc Tết niên của thầy cô được chuẩn bị tươm tất, bàn ghế cũng được sắp xếp sẵn, thức ăn cũng được lên đĩa và chỉ chờ mỗi thầy cô chung vui. Ai nấy đều cười vui, ai nấy đều đang kể chuyện cho nhau nghe, rồi có người khen ngợi nhau, có người cũng than thở  vì chuyện năm mới sắp đến. Nhưng mà hầu hết các thầy cô đều cảm thấy rất vui và tự hào vì cả học kì qua, học sinh của trường đã nổ lực rất nhiều.

_ Các thầy cô ơi, mình bắt đầu tiệc nào?

Cô Hiệu Trưởng đến mời các thầy cô của mình và buổi tiệc được bắt đầu.

Tiếng nâng li chúc mừng vang lên khai mạc cho buổi tiệc mừng, sự rộn ràng lan tỏa khắp nơi.

Nhưng mà có cái gì đó không ổn....

Có cái gì đó xoay vòng phức tạp trong mắt của Thầy Minh....

Điều đó đang sắp được lộ diện...

_ Kính thưa các thầy cô, thay mặt cho Ban Giám Hiệu nhà trường, tôi xin cám ơn các thầy cô thời gian qua đã giúp sức xây dựng nhà trường, cùng nhà trường giúp các thành tích cao trong học kì đầu. Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp như vậy vào năm mới. Mời thầy cô nâng li lên để ăn mừng._ Cô Hiệu Trưởng dõng dạc.

Tiếng nâng li lại vang lên cùng những tiếng hô vang của thầy cô làm buổi tiệc thêm sinh động.

Nhưng ngay sau đó cô Hiệu Trưởng lại có điều muốn nói:

_ Mà trước khi buổi tiệc bắt đầu, tôi xin phép thầy cô dành ít phút để một giáo viên nói vài điều, mời em, Minh.

Nghe gọi đến tên mình, dù biết đã chuẩn bị trước nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Thầy Minh chậm rãi bước đi lên và cầm lấy mictro, sau đó có vẻ hơi khó nói, ánh mắt của thầy chỉ toàn sự lo lắng và hỗn tạp, trống ngực cũng liên hồi và môi như cứng lại. Tận sâu tim thầy, chưa bao giờ thầy muốn nói những điều này, chưa từng....

_ Em xin cảm ơn các thầy cô đã cho em vài phút, thật ra là.....

...

...

...

Tại bệnh viện.

Đám bạn và Ngân vào phòng bệnh của bé Ngọc và làm loạn từ nãy đến giờ. Chúng khiến cho bé Ngọc cười mãi không thể khép môi lại được. Có lẽ hôm nay là ngày con bé cười nhiều nhất năm. Chúng còn kể cho con bé nghe nhiều câu chuyện hay ở lớp, ở hội xuân, khiến con bé vừa vui vừa chăm chú.

_ Chuyện chị kể li kì quá trời... chắc đây là ngày thú vị nhất năm luôn..... vừa có nhiều người đến chơi với em, vừa được nghe kể chuyện, vừa được cười đến bò lăn ... mà sao anh hai em chưa tới nhỉ?

_ À... anh hai em còn bận dự tiệc ở trường, lát sẽ đến thôi.

Con bé vẫn chưa biết gì hết về những toan tính của mọi người, con bé sẽ bất ngờ cho mà xem!

Chiều hôm đó.

Theo như kế hoạch, Thư và Vân dẫn con bé ra ngoài chơi và chuẩn bị mang chậu mai vào. Sau đó là thầy sẽ cùng mấy đứa còn lại trang trí: nào hoa, nào bao lì xì lên cửa sổ. Rồi thì Ngân sẽ viết vài chữ thư pháp. Quan trọng hơn là đi đón hai người bạn thân của Ngọc vào và chờ sẵn trong phòng. Và sau đó là chỉ chờ "con mồi sập bẫy" thôi.

Những việc làm thế này khiến ai cũng nao nức cả, nếu nói thật sự thì cả đám bạn Ngân đây chính là lần đầu tiên chúng được tổ chức một niềm vui lớn cho người khác. Đứa nào cũng cảm thấy tự hào, đứa nào cũng nôn nao.

Vân và Thư vẫn cố tỏ vẻ bình thường dẫn bé Ngọc vào phòng như không có gì sảy ra, lại còn vờ nói chuyện để lảng tránh câu hỏi của bé Ngọc tại sao phòng đóng cửa.

Chỉ chực khi mà nắm vặn cửa được kéo ra:

_ Ngạc nhiên chưaaaaaaaa !

Con bé Ngọc ngạc nhiên, to tròn mắt và vô cùng hạnh phúc, nó thấy trước mắt là một căn phòng đầy màu sắc, thấy cạnh cửa sổ là một cây mai vàng rực rỡ và sau đó là một tiếng reo vang lên thật thân thuộc:

_ Ngọc ơi!

Hai cô bạn thân xinh xắn với những chiếc váy đáng yêu bước ra từ sau lưng các chị làm bé Ngọc không thốt nên lời, con bé chỉ nhớ là mình đã chạy lại ôm chầm hai cô bạn mình rất lâu và cả hai cô bạn cũng hạnh phúc không kém. Tình bạn ấy cũng thật đẹp. Sau bao lâu nay, họ lại được gặp nhau, lại được nói chuyện, lại được cùng nói về những con búp bê. Như vậy chẳng phải quá tốt sao. Những điều này như một phép tiên ban tặng cho con bé vậy. Vậy là con bé cũng thực hiện được một vài ước mơ của mình rồi, mặc dù... ước mơ khỏi bệnh kia vẫn còn xa lắm...mặc dù vẫn còn một trái tim chưa lành, nhưng không sao, con bé với hạnh phúc hiện tại là cũng rất đủ rồi.

_ Nè sao mà hai bạn không đến đây vậy?

_ Xin lỗi nha.... Mẹ mình cứ đi làm mãi, với lại,... mình xin lỗi, chỗ này là bệnh viện, mình cũng sợ....

_ Không sao...bây giờ đến, mình cũng vui rồi....

_ Thôi mấy đứa đừng nói nữa, anh hai giành phần trang trí cây mai cho mấy đứa nè, có cả câu đối của Chị Ngân nữa, nhớ trang trí cho đẹp nha!

_ Dạ.

Căn phòng ngay sau đó chính là những tiếng cười nói hồn nhiên. Đám bạn cùng Lê Ngân như muốn biến thành những đứa trẻ như vậy, vô ưu vô lo mà cười đùa. Mà Ngân cũng ít kỉ, vừa muốn làm con nít để vui cười thảo thích, lại vừa muốn lớn thật nhanh để làm được nhiều việc hơn cho bé Ngọc và có thể mạnh mẽ mà nói ra hết với thầy Minh những tâm tư tình cảm..... ít nhất là không phải cố giấu và đơn phương thế này...

Nhưng trong lúc Ngân đang suy nghĩ ngang dọc, nó chưa nhìn sang phía thầy, mà nếu có nhìn nó cũng sẽ không nhận ra, tâm tư của thầy đang rối mù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net