[chap 16] Gió và Bồ công anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người ta, ai đôi lúc cũng phải lạc vào mê cung của trí não vì phải suy nghĩ nhiều thứ. Và những thứ ấy có thể khiến con người ta mất cả đêm mà không tài nào thông suốt. Nó chỉ có thể được giải quyết khi và chỉ khi bạn tìm ra được 1 câu trả lời hay 1 quyết định rõ ràng nhất... Nhưng để làm được điều đó...thật sự không dễ dàng chút nào.

Thầy Minh chính là người tôi nói trong trường hợp này. Có lẽ dạo gần đây, thầy ấy có rất nhiều thứ phải suy nghĩ, bởi vì suốt buổi chiều hôm nay ở bệnh viện, ngoài nụ cười giả vờ trên môi về niềm vui của em gái, còn lại tất cả trong con người thầy chính là gặm nhắm cái gì đó mang tên... nỗi đau.

Thầy không muốn.... không muốn điều đó chút nào.

Và việc nói ra điều thầy đang quyết định thật sự chẳng thể nào dễ dàng.

Thật sự là như vậy...

.

.

.

/Một ngày trong xanh_ thời điểm giữa tháng một/

Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, có hương xuân, có nắng xuân dịu dàng. Thầy Minh sải bước trên con đường hành lang trong bệnh viện và dừng ở phòng bác sĩ Trưởng Khoa. Cũng như mọi lần, thầy đến đây để nghe thêm về bệnh tình của bé Ngọc. Lần này, thầy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe về việc xấu đi của căn bệnh vì khoảng thời gian này, con bé rất hay phát bệnh đột ngột. Thầy vẫn chậm rãi, gõ cửa căn phòng này, và chỉ đợi có tiếng mời, thầy sẽ bước vào như phản xạ. Nói thật, với thầy việc vào căn phòng này thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Trước mắt thầy là bàn làm việc chất đầy các giấy tờ xét nghiệm hoặc giấy tờ ghi lại tiến triển của bệnh nhân. Thầy luôn tự hỏi sao mà chiếc bàn ấy lại luôn bừa bộn như thế. Vẫn chỉ là nhìn sơ qua những thứ nhàm chán ấy,  thầy hướng tìm vị bác sĩ và cất lời chào:

_ Dạ, cháu chào chú.

_ Ừ... chú chào cháu, hôm nay cháu đến sớm nhỉ?

_ Dạ.... tại cháu có thời gian thôi ạ...mà chú ơi, mọi chuyện về con bé sao rồi ?

_ Cháu khỏi nhắc chú cũng nhớ mà..... nhưng mà cháu chờ chú một chút được không, chú đến tìm một ít thứ đã?

_ Dạ vâng....

Chờ đợi khiến thầy cảm thấy thời gian như dài cả một thế kỉ vậy. Thầy ngồi yên như vậy nhưng mà trong lòng lại giông bão biết chừng nào, thầy lo lắng và đang cố tìm cái gì đó để tiêu tan thời gian. Chẳng biết tại sao thầy lại quay mặt đến cửa sổ mà hướng mắt tới nó. Thì ra là thầy cố gắng tìm lấy một tia nắng hắt hiu may mắn lọt vào phòng. Nó làm thầy cảm thấy nơi này không ảm đạm.

_ À... chú kiếm được rồi, xin lỗi vì làm cháu đợi.... Bây giờ chú nói về bé Ngọc luôn.

_ Dạ chú cứ nói...

_ Ừm thì như bản xét nghiệm này thì.... Có vẻ mọi thứ không ổn... Phải nói thế nào nhỉ...

_ Chú cứ nói đi, cháu muốn biết....

_ Ừ... tình trạng của con bé đang càng ngày càng xấu đi, chắc cháu cũng hiểu rồi. Và đến tận bây giờ có lẽ là mọi thứ đã quá tầm kiểm soát.

_ Ý của chú là...

_ Có lẽ việc cho con bé ở đây để điều trị là không còn tác dụng nữa. Chú nghĩ là nên mang nó sang Mĩ càng sớm càng tốt, nơi đó chắc sẽ tốt hơn. Và dù sao kĩ thuật bên ấy tân tiến hơn, mọi thứ sẽ có ít rủi ro hơn... và còn....

_ Chú nói sao? Tại sao phải sang Mĩ chứ, chẳng phải ở đây, ở Việt Nam này vẫn có thể trị và phẫu thuật rất tốt nhiều trường hợp lắm sao. Cháu không tin là chú không thể phẫu thuật cho con bé.

_ Ý chú không phải vậy... chú có thể, nhưng ở Mĩ sẽ có nhiều bác sĩ giỏi hơn, và tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.... Như cháu đã thấy rồi, sau lần phẫu thuật 1 năm trước, mọi thứ vẫn không khả quan hơn.

_ Vì điều này mà chú không định làm phẫu thuật lần tiếp theo cho con bé sao...Hay tại vì ba cháu?

_ Chú...

_ Cháu biết mà, là ba cháu, ông ấy bảo chú như vậy đúng không... Nực cười... Bất chấp sự cầu xin của mẹ cháu rồi li hôn vì hạnh phúc mới... Chấp nhận cho bé Ngọc theo con về Việt... và khi con bé đổ bệnh vào hai năm nay... vẫn không một lần về đây để thăm nó, lấy cớ và đổ lỗi là vì mẹ cháu không về nên ông ấy cũng chẳng thèm quan tâm... vậy mà bây giờ lại còn muốn hai đứa con về Mỹ... Thật biết thương con cái...

_ Nhưng...

_Ông ấy đâu có biết vì ông ấy mà mẹ cháu phải khốn đốn như thế nào và bị căn bệnh trầm cảm đeo bám đến không nhớ nổi ai...

_ Chú rất tiếc về điều đó.... Nhưng chú đồng ý với ba cháu, cháu nên đưa bé Ngọc về Mĩ... Chú biết là cháu giận ba nhưng ở tư cách là một người bạn, chú biết ba cháu rất lo cho hai đứa... Cháu hãy về Mĩ đi... ở đó còn có ba mẹ...

_Cháu không muốn đi_ Thầy Minh gạt ngang lời nói của bác sĩ_ Ở Mĩ, cháu và  bé Ngọc chẳng có kỉ niệm nào đẹp hết... Con bé hẳn cũng chẳng muốn về.

_ Cháu thật sự phải ấu trĩ như vậy sao?_ Xen lẫn trong lời nói có chút giận dữ.

_...

_Làm ơn...hãy nghĩ cho con bé đi... cháu phải nghĩ cho cuộc sống của con bé chứ? Cho dù là vì giận ba hay mẹ hay là vì cả hai đã không nhớ tới hai đứa thì cháu cũng phải gạt bỏ chuyện đó đi chứ, tính mạng của em cháu mới thực sự quan trọng._ Vị Bác sĩ lo lắng, ông ấy vẫn tiếp lời...

_Chú hi vọng cháu sẽ có quyết định sớm, hãy quyết định và thu xếp ngay trước Tết này, nếu để lâu, mọi chuyện có thể tệ hơn nữa, đến lúc đó chẳng những bác mà các bác sĩ nước ngoài cũng sẽ khó lòng xoay sở...

_...

_Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật tiếp theo, sự sống của trái tim em cháu là phụ thuộc vào cháu...

    Những lời của bác sĩ như xoáy sâu vào tâm trí thầy, thầy bắt đầu cảm thấy rất lo lắng, thầy không biết phải làm sao. Mọi thứ như trở thành màn u tối trước mắt thầy. Về Việt Nam là cách thầy trốn tránh nỗi đau của mình, chẳng lẽ phải rời bỏ Việt Nam trở về cái nơi tệ hại kia sao?

Nhưng nếu không về...bé Ngọc sẽ đối mặt với cái chết...

Vậy nếu giao bé Ngọc cho ba, và thầy ích kỉ dành cho mình một cuộc sống thoải mái ở Việt Nam, thầy có cắn rứt không???

Thầy đã nghĩ về tất cả trường hợp...

Và thầy đã quyết định...

Thầy phải đi sang ấy, vì bé Ngọc, vì thầy không tin ba hay mẹ có thể làm chỗ dựa cho con bé... Thầy đã quyết như vậy... Sẽ đi ngay trước Tết...

Nhưng...

Thời gian không còn nhiều...

Chẳng lẽ đùng một cái thầy cùng dắt bé Ngọc về Mĩ mà không nói gì. Cho dù ông bà đã mất và cả hai không ở cùng họ hàng nhưng đồng nghiệp và cả những học trò của mình, chẳng lẽ thầy không nói qua một lời. Tuy vậy, nói ra cách nào bây giờ, còn phải giải thích cho bé Ngọc như thế nào để nó không đau lòng.... Suy nghĩ càng chồng chất suy nghĩ, phải làm cách nào đây...

    Lặng lẽ lê đôi chân trên hành lang vắng, nắng nhạt le lói chiếu vào, tạo thành những cái bóng dài ngắn mờ ảo. Một bông hoa bồ công anh nhẹ nhàng rơi xuống. Bất giác thầy đưa tay ra đón lấy bông hoa ấy, nâng niu nó, thật nhẹ nhàng... Nhìn nó hồi lâu, thầy chợt nhận ra chiếc bông này cũng tựa như bé Ngọc vậy. Nó mỏng manh, yếu ớt, cuộc đời dựa vào cơn gió, đưa đẩy, không biết đến khi nào đáp xuống hay chỉ mải miết cuốn theo những ngọn gió phập phồn khắp chốn. Thầy biết, không ai khác mà chính thầy là cơn gió đó. Thầy cần quyết định đúng đắn, bé Ngọc chỉ còn thầy là chỗ dựa, thầy không thể để con bé mãi như vậy...

    Đôi chân thầy cứ đi như thế, đi như đã thuộc nằm lòng từng ngõ ngách, chẳng mấy chốc đã đến cửa phòng bệnh, nhưng vì một cuộc đối thoại ngây ngô, thầy do dự không thể bước nổi một bước nào nữa...

/ _ Dạ... hihi.... Mà chị ơi... em không muốn phải ăn Tết trong đây đâu chị! Em muốn về nhà trang trí cây mai, rồi đi mua đồ sắm Tết._ Con bé vừa nói vừa ra điệu bộ ngán ngẫm.

_ Vậy thì em phải khỏi nhanh lên, phải hết bệnh thì mới mau sớm về nhà chứ?

_ Khi nào...hả chị?_ Con bé bất giác hỏi lại.

_ Chị...!_ Ngân cũng chưa thể thốt lên câu trả lời.

_ Em cũng cố gắng rất nhiều, em uống thuốc đúng giờ, em ăn cũng nhiều như lời bác sĩ dặn. Vậy mà tim của em vẫn không khỏe lên được.

_ Em đừng lo mà, sẽ có lúc em khỏe lên thôi.

_ Không, anh hai cũng nói như vậy lúc hai năm trước, khi em mới phát bệnh và cũng nói như vậy sau khi em phẫu thuật lúc 1 năm trước...tới bây giờ mà tim em vẫn chưa khỏe được, em biết là mọi người đang.. nói dối...

.

.

_ Chị Ngân... giá như đêm Giáng Sinh hôm ấy, ông già Noel cho em một trái tim tốt hơn ha chị, hoặc không...ông ấy ban cho em một viên thuốc thần uống vào sẽ hết bệnh như vậy em sẽ không còn phải vào phòng cấp cứu... em sẽ không phải xem chổ này là nhà nữa...em sẽ được về nhà...em sẽ được đi học và được đi chơi với bạn bè... Chị biết không, từ lúc em nằm viện ...chúng chưa từng tới thăm em vì sợ bị lây đấy.../

Ở bên trong hai chị em ôm lấy nhau, có tiếng khóc thút thít, làm bản thân thầy cũng không kìm nổi mà nghẹn đắng. Thầy một nửa định nói ra, một nửa muốn con bé được ở lại Việt Nam. Nhưng dù gì đi nữa, mọi chuyện cũng phải kết thúc trước Tết... tình hình của con bé ngày càng tệ hơn...

Thầy sẽ nói cho tất cả nghe...nhưng không phải là ngày hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net