[chap 17] Sự quyết định...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm qua_ ngày hai mươi ba Tết tràn ngập tiếng cười đã để lại cho tất cả những ai có mặt thật nhiêu kỉ niệm đẹp.

Nhìn lại tất cả những chuyện vừa qua, Ngân không tin được nó chính là sự thật. Được biết thầy, bên cạnh thầy, cùng thầy nói chuyện, vui đùa và chăm sóc em gái thật sự là quá kì diệu. Cứ như một phép màu nhiệm, Ngân từ một kẻ đơn phương rụt rè giờ đã gần ngày càng gần hơn nữa với người mình từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể nói chuyện thoải mái.

Mọi thứ cứ như một mối nhân duyên, tuy không phải là một mở đầu tốt đẹp, nhưng Ngân hi vọng nó sẽ kết thúc và thành công viên mãn.

Tình yêu có thể đẹp đến thế sao?

Tình yêu có thể mang sự sôi động đến cho một kẻ nhàm chán sao?

Và...

Tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi đến thế sao?

Phải... tất cả đều là nhờ tình yêu.

Nhưng Ngân vẫn cảm thấy không ổn. Nó không thấy thoải mái một tí nào, nó vẫn chưa nhận được tình cảm từ thầy, vẫn chỉ là một mình nó đơn phương. Nó vẫn tự trách vì bản thân còn quá nhỏ, quá lo sợ nên chưa dám nói cái điều cần nói...

"Tới khi nào, tới khi nào mới làm được hả Ngân?"

Hôm nay, ngày hai mươi bốn Tết...

Ngoài đường đã quá tấp nập, người người, nhà nhà đều sôi nổi.

Ngân đạp xe ra từ phía chợ, đi ngang những hàng quán, xuyên qua những tiếng ồn ào, chân đều đặn lên xuống, bánh xe đều đặn quay.

Trên rổ xe có một giỏ hoa quả nhỏ.

Hôm nay nó vẫn đến bệnh viện...

Giống như một căn nhà thứ hai cho các bệnh nhân, bệnh viện cũng trang trí hoa đào, hoa mai, những câu đối, những chữ thư pháp trên giấy đỏ,... tạo ra một cảm giác thật ấm cúng của Tết cổ truyền.

Đường đến bệnh viện sao mà quen thuộc, như có thể nhắm mắt mà đi. Mà cũng phải, gần hai tháng Ngân cứ đi đi lại lại ở đây, sao mà lạ cho được. Càng nghĩ, càng thấy giống như một thước phim, Ngân đến đây vì một tại nạn không mấy hi hữu, vào trước ngày Nhà giáo, và có ân nhân chính là thầy, sau đó lại là chăm sóc cho em gái của thầy. Vâng vâng mây mây... thật khó tin...

Hôm nay lại đến đây, Ngân nghĩ hai anh em sẽ rất bất ngờ. Vì hôm qua trước khi về Ngân có bảo, hôm nay phải đi công việc với mẹ nên không đến được. Ai ngờ hôm nay, mẹ của nó lại đi một mình, thôi thì nó đến đây để tạo bất ngờ cho bé Ngọc vậy. Mà như vậy cũng hay, nó có thể núp lặng đâu đó rình mò cũng được.

Đôi chân Ngân rẽ vào hành lang của Khoa Nhi, tay mang theo giỏ trái cây đung đưa, miệng nhỏ ngân nga cái gì đó. Ngân bất ngờ nghe tiếng thét từ phòng của bé Ngọc:

_ Anh hai đừng nói nữa...

Tiếng khóc bắt đầu lớn dần, Ngân đờ người gần ngay phía cửa... nó cứ đứng lặng như thế, không hốt hoảng đi vào phòng. Nó linh cảm có chuyện gì đó không tốt.

_ Em không về Mĩ đâu!

   Căn phòng im lặng sau tiếng thét của con bé. Chợt có lời nói trầm của thầy.

_ Em nghe anh hai nói, Ngọc... Em bây giờ nên về Mĩ, em sẽ được chữa trị tốt hơn, em sẽ khỏi bệnh, sẽ được đi học lại và chơi với bạn bè...

_ Anh hai nói dối... em sẽ không khỏe lại được...anh đã nói như vậy rất nhiều lần nhưng mà em có khỏe hơn đâu... em uống thuốc... em phẫu thuật... em đã cố gắng nhưng tim của em vẫn đau...em... không tin anh hai nữa...

Con bé càng ngày càng khóc lớn hơn, tiếng khóc cùng những lời nói đứt quãng.

_ Ngọc à, nghe anh hai nói, bên ấy các bác sĩ sẽ giúp em, bác sĩ trưởng khoa ở đây  cũng nói như vậy, em không tin anh nhưng cũng phải tin bác ấy, bác ấy là bác sĩ mà.

Bé Ngọc không đáp lại, thầy lại tiếp tục vỗ con bé...

_Với lại... em không muốn gặp ba mẹ và bạn bè cũ sao, rồi cả LiLi nữa, em không muốn về thăm nó sao? Nó hẳn rất nhớ em... Nhưng quan trọng là em sẽ khỏe mạnh, đến khi đó, em về đây sau cũng được... Anh chắc là Bác sĩ bên ấy sẽ giúp em...

_ Nhưng em... rất muốn ăn Tết ở đây...không đợi đến qua Tết sao, anh hai?

_ Nếu để sau Tết...mọi chuyện có thể khó thu xếp hơn, anh hai cũng đã làm thủ tục rồi, tất cả giấy tờ... nếu để qua Tết thì trễ mất...

"Là trước Tết sao?"

Tiếng khóc của con bé càng ngày nhỏ dần. Giống như con bé đã phần nào hiểu ra cái khó khăn hiện giờ, và nó cũng không muốn khiến người anh thân thương phải thêm rối trí nữa.

_ Anh hai, em không muốn đi... em muốn ở lại đây... ở đây vui hơn nhiều...

_ Nếu em khỏe, em sẽ được về đây mà... đừng lo..._ Thây vẫn cứ  vỗ về như vậy.

Con bé gật cái đầu nhỏ, mắt vẫn ướt đẫm, nghe anh khuyên và nói:

_ Nhưng mà anh hai, còn các chị , chị Ngân và bạn em thì sao? Em... em muốn... chào tạm biệt họ...

_ Được rồi... em đừng khóc nữa, anh hai sẽ mở một tiệc chia tay... cho em... anh sẽ giúp em chào mọi người, anh cũng cần chào mọi người nữa...

Ngân bên ngoài, nghe đoạn đối thoại ấy như chết lặng. Những lời thầy nói như chứng minh một điều thầy cũng sẽ rời xa chỗ này. Nó thật sự rất sốc, bởi vì nó cứ tưởng, chỉ một mình bé Ngọc sẽ đi về Mĩ. Nó cứ tưởng thầy sẽ ở lại đây, ở lại với nó, với mọi người. Bây giờ thì cái niềm tin ấy đã sụp đổ. Nó biết là mọi thứ đang vỡ ra ngay trước mắt nó. Vỡ ra như những giọt nước mắt trắng nhòa, che lấp tầm nhìn.

Nó lại nghe thấy thầy đang nói gì đấy...

_ Anh hai xin lỗi em rất nhiều, anh hai không giúp gì cho em được, anh cũng xin lỗi vì sự gấp gáp này, đáng lẽ ra anh hai phải nói với em sớm hơn... anh...anh xin lỗi.

_ Khi nào đi hả anh?

_ Là... là ngày hai mươi bảy Tết này?

"Thầy nói gì, là ... hai mươi bảy Tết ư? Vậy là... còn ba ngày nữa!"

Ngân, giống như bản thân này không còn một chút sức sống, cánh tay cũng giống như bị tê liệt liền buông thỏng. Nó không nhớ rằng trên tay đã mang xách những gì... Cho đến khi tiếng những trái cam rơi và lăn đầy trên đất. Nó mới nhận ra đã quá trễ. Nó nghe tiếng bước chân của thầy trong phòng, nó biết thầy sắp đi ra.

"Không được... thầy đừng đến đây..."

"Không được... thầy đừng nhìn em..."

Nước mắt của nó càng chảy ra nhiều hơn vì sợ, nó lúi cúi nhặt những quả cam rơi. Và thầy đã đứng ngay trước cửa. Theo một nhịp nhẹ nhàng, thầy ngồi xuống nhặt trái cam lăn đến gần chân mình, chợt bàn tay Ngân cũng cùng đặt vào đó. Hai bàn tay trùng hợp đặt vào nhau, như vừa vặn, bàn tay nhỏ nằm gọn trong bàn tay lớn. Nhưng điều này sảy ra thật không đúng lúc, Ngân không thấy tim mình đập vì ngại ngùng hay đỏ mặt vì tay đã chạm tay với người mình yêu. Nó thật sự chẳng cảm thấy gì hết. Nó rút tay mình ra khỏi tay thầy, nhặt nhanh trái cam ấy, để vào túi ni lông. Ngân muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức, muốn thầy đừng mình thấy mình, muốn giả vờ như chưa biết gì để thầy không phiền lòng hay bận tâm. Nhưng sao hai hàng mi cứ ướt đẫm mãi không tha cho nó?

Cố gắng lắm nó mới đứng dậy được, cố gắng lắm nó mới giữ cho giọng mình đừng run, nó cúi gầm mặt:

_ Em... tiện đường.. em ghé vào đưa cho bé Ngọc cái này, thầy giúp em gửi lời chào tới bé Ngọc... Em...

_ Ai vậy anh hai..._ Tiếng bé Ngọc vọng ra làm Ngân thêm rối.

_ Em chào thầy, em đi đây!

Và rồi nó chạy đi mất... Vừa chạy vừa lau nhanh những giọt nước mắt kia...

" Xin lỗi thầy... em không thể tỏ ra là em không biết gì và bình tĩnh vào thăm bé Ngọc được, nhưng nếu em khóc trước mặt Thầy và bé Ngọc vì chuyện này có lẽ sẽ không ổn. Em sợ rằng ngay lúc đó em sẽ mất lí trí mà nói ra hết mất... Em không thể để thầy bận tâm trước khi về Mĩ, em sẽ chấp nhận... dù đó là đau đớn một mình. Em sẽ không bao giờ muốn nói ra điều đó nữa!"

Cứ như vậy... Bởi vì những gì thầy đã nói, thầy sẽ về Mĩ, tức là nó sẽ khó lòng gặp được thầy, chẳng lẽ bây giờ lại đi thổ lộ. Cho nên bắt đầu chỉ là đơn phương, nên kết thúc một cách đơn phương sẽ là ổn nhất...

Nó đã suy nghĩ thật nhanh ngay trong trong thời điểm đó, mặc dù chưa biết điều đó có đúng đắn không nhưng nó vẫn quyết định...

Giống như một nhiệm vụ mới...

Một nhiệm vụ bắt buộc người thực hiện im lặng tuyệt đối.

Kết thúc cũng chính là trong im lặng.

***Nhưng khoan đã...

Có chắc là khi Ngân nói ra thầy sẽ đồng ý hay từ chối không?

Hay ...

Có chắc là Ngân sẽ nhẹ lòng, sẽ không đơn phương nữa khi quyết định im lặng như vậy?

Tất cả đều không chắc chắn... Vậy tại sao Ngân phải một mình hy sinh mà không thử nói ra điều mà Ngân đã giấu bấy lâu chứ?***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net