[chap 19] Tránh mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng chiều xen kẽ qua tán lá, nhạt nhòa và dễ tan theo gió. Vốn dĩ những ngày gần Tết, nắng không quá gắt gao, lại mang thêm cái gì đó tươi mát. Ánh nắng ấy, men theo những ô cửa sổ, chiếu vào căn phòng, mà bên trong là hoàn toàn yên lặng. Không còn một tiếng khóc hay tiếng thút thít nào. Và trên chiếc giường đó, vẫn có một có bé, ngồi bó gối, đầu tựa vào thành giường, mắt nhẹ khép nhưng chẳng thể nào yên giấc.

Lê Ngân - nó đã ngồi đó như vậy kể từ lúc nhận cuộc gọi của người bạn thân và sau đó chắc hẳn nó cũng trải qua rất nhiều loại cảm xúc, tất nhiên là cũng đã khóc rất nhiều. Tuy vậy đôi mắt của nó chẳng xưng lên tí nào, kèm theo đó, khuôn mặt nó đang vờ ngủ cũng thật bình thản. Giống như nó có một lớp áo thần kì, dùng để che mắt người khác, cũng chính là dùng để che giấu bản thân. Nhưng thật sự phải cảm phục nó, khoảng thời gian gần đây, vỏ bọc bên ngoài đã giúp nó dối trá mọi người một cách ngoạn ngục, nó không còn biểu lộ nhiều cảm xúc riêng, nhất là những sự đau thương. Điển hình là nó đã cố vui tươi khi nghe cuộc gọi của bạn vào buổi trưa. Tuy nhiên, cho dù có cố làm gì thì nó vẫn là nó, đám bạn thân vẫn biết nó rất đau lòng, nhưng bởi vì chúng đã ngộ ra rằng nó không thích việc bị can thiệp và bận tâm đến nên chúng phải im lặng như vậy. Chúng muốn thể hiện sự tôn trọng với Lê Ngân.

Căn phòng im lặng, bỗng nhiên lại có một tiếng "tít tít" vang lên rồi lại tiếp tục yên lặng. Vầng trán của nó hơi nhăn lại vì tiếng ồn bất chợt, đôi mắt Ngân nhẹ nhàng mở ra, nhận thấy có một chút chói lòa, lại chớp chớp đôi mi, rồi như quen thuộc, lấy tay chỉnh chỉnh lại mắt kính... Nó ngồi duỗi thẳng đôi chân không còn cảm giác, một lúc sau mới có thể cử động. Ngán ngẫm nhìn chiếc điện thoại, nó không muốn nhận bất kì tin nào của Thầy nữa, vậy mà trớ trêu thay, đó là tin của Mỹ Vân nhắc nó về buổi chia tay của Thầy. Nó mở điện thoại, rồi khuôn miệng bật ra một tiếng thở dài.  Sau đó nhanh chóng buông điện thoại và chụp lấy hai bên mái tóc, vò liên tục như đã bế tắc.

Phải! Thật là như vậy, nó đã cụt đường rồi!

Cho dù không muốn cũng phải đến bệnh viện, cứ cho là không phải gặp thầy thì nó vẫn còn một bé Ngọc đang đợi chờ.

Tránh mặt thầy cho đến lúc thầy đi khỏi là chuyện không thể; giả vờ như không có gì sảy ra là chuyện nên làm.

Cứ như vậy, buổi chiều hôm ấy thật dài, dài như những dòng suy nghĩ, chạy mãi trong tâm trí Ngân.

Và sau bữa cơm trễ của gia đình, Ngân đã ôm cơn cảm cúm đi ngủ sớm. Nó vẫn còn bệnh...

/ 21h 09 phút/

Một tin nhắn được gửi từ Thầy Minh

"Ngày mai nhớ đến nha Ngân, không được trễ đâu (mặt cười)"

 

 

Hôm nay, hai mươi sáu Tết...

Đáng lẽ ra, những ngày như thế này sẽ rất vui... bởi vì vốn dĩ những ngày gần Tết cái gì cũng nhộn nhịp cả.

Trước kia, Ngân đã từng nghĩ, những ngày cận Tết sẽ là những ngày vui nhất, vì khi ấy Thầy cũng sẽ nghỉ Tết và luôn đến bệnh viện, Ngân sẽ gặp Thầy nhiều hơn. Thế mà bây giờ mọi chuyện lại lệch hướng như vậy, nó từ một mong muốn được gặp gỡ, được sánh đôi, giờ lại là mong muốn tránh mặt, mong muốn trở thành những người không quen biết.

Mọi thứ phút chốc đã thay đổi...

Cơn cảm cúm sau một đêm dài đã vơi đi. Nó cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nó nở một nụ cười, rồi ra khỏi giường, hôm nay nó phải đi giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Nó không còn gấp gáp hay nôn nóng tới bệnh viện, nó nghĩ bây giờ đến đó sớm thì cũng chẳng ích gì, cứ ở nhà như vậy thì thoải mái hơn, tất nhiên là sẽ đến, nhưng chính là đến trễ... Nó vẫn ngây ngô nghĩ như vậy mà đâu biết mọi người đang chờ nó.

Một lúc sau nó mới để ý điện thoại, nó nhìn thấy 1 tin nhắn từ số của Thầy Minh, một tin nhắn từ Mỹ Vân. Nó nhìn đồng hồ và nhận ra đã trễ 30 phút so với cuộc hẹn rồi... Tuy thấy khó xử nhưng nó hoàn toàn mãn nguyện... nó nhắn lại cho Mỹ Vân một tin báo là bận nên đến trễ... và sau đó nó chần chừ mở tin nhắn của thầy. Nó tự hỏi, đến giờ phút này còn gì nữa mà thầy muốn nói với nó, chẳng lẽ lại nhắc nó rằng thầy sắp đi,v.v...,

 "Thầy thật sự nhẫn tâm vậy sao?"

Rồi nó quyết định xem tin. Hộp tin vừa mở ra, nó nhoẻn miệng cười. Thì ra là Thầy đang nhắc nó đến đúng giờ.

"Xin lỗi thầy... em phải đến trễ rồi!"

 

Đứng trước gương, nó phủi nhẹ chiếc áo sơ mi trên người, cố gắng nặn ra một nụ cười và tự nhủ chỉ cần qua hôm nay là đủ. Nó tin sau hôm nay, chính xác là qua buổi tiệc hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc và rồi nó sẽ chỉ đau buồn một chút vì phải chấp nhận từ bỏ cái gọi là đơn phương. Đến lúc Thầy đã thật sự đi khỏi, nó cũng chính thức thành con người mới. Dĩ nhiên đây chính là quyết định cuối cùng mà nó đã trằn trọc suy nghĩ suốt chiều hôm qua... Nó tin nó sẽ làm theo kế hoạch mà nó đã sắp xếp.

Đứng trước cổng bệnh viện, cho dù đây dần trở thành nơi thân thuộc, nhưng nó lại cảm giác sợ hãi, cái xiết tay nắm chặt hộp đựng quà nó vừa mua để tặng bé Ngọc đã chứng minh điều đó. Nó muốn tránh xa chỗ này và tránh xa những người nó sắp gặp. Ấy thế, nó vẫn bình tĩnh từng bước đi vào trong. Cho đến khi nó nhận ra đôi chân nó không thể nào bước nữa, lúc đó nó đã đứng trước hành lang quen thuộc. Từ khi nào mà nơi này lại trở nên đáng sợ, nó tự hỏi và càng thêm chần chừ. Bất chợt hình ảnh nó ngày hôm trước, khi mà khuôn mặt nó ướt đẫm và chạy trốn đôi mắt khó hiểu của thầy. Điều này càng khiến nó muốn rời đi. Nó không thể mạnh mẽ đi vào trong, mạnh mẽ nở nụ cười, mạnh mẽ bảo mình không sao và mạnh mẽ làm theo những gì mà nó đã lên kế hoạch. Nó thật sự đã thua bản thân, trái tim của nó đang run rẫy một cách yếu ớt, bước chân của nó lùi dần và nó biết nó đang quay lưng đi, đi ra khỏi nơi mà nó từng cảm thấy rất hạnh phúc.

Bất chợt...

"Ngân"

Một âm thanh thân thuộc vang lên ngay phía căn phòng ấy. Một giọng nam trầm gấp gáp gọi.

Bước chân của Ngân dừng lại, nó biết nó không trốn được rồi.

Cố gắng kéo khuôn miệng nở nụ cười. Quay sang và bình tĩnh đi tới, nó thật sự không biết mình đang làm gì nữa. Rồi mấy chốc nó đã đến căn phòng ấy.

Những người bạn khi nhìn thấy nó đứng trước cửa cùng thầy liền nở nụ cười, và thầy cũng vậy.

Nó đã đến trễ và ai cũng chờ nó, khi nó xuất hiện, bất kì ai cũng cảm thấy vui mừng, giống như sự hiện diện của nó chính là sự cứu rỗi.

Nhưng nó thì thật sự đang khó khăn kìm chế nỗi buồn của mình. Nó khó khăn lắm mới lấy lại được nhịp thở  và cũng khó khăn lắm mới bật ra được âm thanh:

_ Ah... Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi_ Nó cúi người ở ngay phía cửa rồi mới bước vào, cái tay vẫn cứng ngắt nắm chặt hộp quà cho đến khi trao tận tay bé Ngọc.

Đám bạn trông nó ngượng nghịu như vậy cũng biết nó đang phải khó khăn nhưng thế nào. Chúng biết rõ, khi đến đây, chẳng bao giờ nó lại ngập ngừng đứng ở cửa như vậy. Nhưng bởi vì chúng không muốn làm phật ý cũng như không muốn tìm hiểu cái mà nó cố giấu cho nên chúng đang vờ như không biết, chúng cũng chấp nhận giúp Ngân diễn cho xong vở kịch nhàm chán này.

_ Con này... sao đến trễ thế... Ah... Thầy ơi, chúng ta nhập tiệc đi hahahaha........

Giống như bao bữa tiệc khác, mọi thứ rất vui tươi, rất nhộn nhịp, ai cũng góp một chút ồn của mình và Ngân cũng vậy. Nhưng những thứ nó nói và nụ cười mà nó cố tạo ra càng tố cáo nó là một diễn viên hạng bét.

Và rồi sau đó, khi bữa tiệc đã kết thúc, mọi người cùng ngồi lại và nói chuyện. Dường như có rất nhiều chuyện để nói, có cả những giọt nước mắt ngắn dài từ đứa em nhỏ và từ những người chị đã gắn bó. Duy chỉ Ngân, người đang đứng sau đám bạn, thay vì chen vào như thường ngày, nó lại trở nên im lặng và chẳng còn chút cảm xúc nào trên khuôn mặt. Nó không còn nước mắt, khóe mắt nó không thể tràn ra một giọt nào. Có lẽ hôm qua và hôm trước nữa, nó đã khóc cạn hết nước mắt rồi. Nó thật tức giận bản thân, nó muốn khóc giống như những người bạn. Vậy mà nó không làm được.

Ngân dần trở nên vô hồn và rồi nó bước lùi ra đằng sau. Nó không biết có sự hiện diện của thầy, nó không biết thầy đã đứng ở đó, ngay sau lưng nó từ rất lâu. Đầu của nó đã vô thức tựa vào bờ ngực của thầy, ngay sau đó nó cũng ngã vào thầy. Lại một lần nữa, nó thấy trái tim mình rung lên bần bật, nó tự hỏi tại sao đến thời khắc này nó còn cảm thấy rung động, nó đã cố quên rồi mà, nó đã cố giả vờ rồi mà, vậy tại sao trái tim không chịu nghe lời nó?

Trong những giây phút rối lòng ấy, nó cảm nhận bàn tay thầy đặt lên bờ vai gầy của nó. Nó cảm nhận được sự lo lắng của thầy, nó nghe thấy tiếng hỏi của thầy, và trước mắt nó, đám bạn đang nhìn nó:

_ Có sao không Ngân?

Ngân vẫn đang trong sự rung động, mọi thứ trong đầu nó giống như một mảng trắng và nó không thể nghe giọng nói từ mọi người, ngoại trừ Thầy Minh.

Thấy nó không trả lời, bàn tay thầy vì thế lắc mạnh vai của nó. Đến lúc thầy xoay nó đối diện phía của thầy, thì cũng là lúc nó biết rằng nó đang đối diện với người mà nó yêu thương cũng chính là người nó muốn chối bỏ. Nó mới giật mình và lùi ra xa, nó đang tự mình hất đi đôi bàn tay lo lắng của thầy. Trước sự khó hiểu của mọi người, nó mới bối rối bảo rằng mình không sao và sau đó còn bảo vì thấy hơi buồn nên muốn ra ngoài một chút. Điều đó chứng tỏ nó đang nhắc đám bạn hãy để nó một mình.

Sự chạy trốn của nó làm cho đám bạn cảm thấy không an tâm. Tuy nhiên khi chúng chưa kịp làm gì thì đã phải ngạc nhiên bởi chuỗi hành động của Thầy. Thầy đã chủ động chạy theo Ngân. Hẳn là thầy đã nhận ra điều gì từ những hành động cùng cử chỉ của nó...

 

"Đừng đập nhanh nữa... mày không mệt sao hả trái tim... làm ơn... tao xin mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net