[chap 2] Cảm nắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật là, con người ta rất thường hay mơ ước nhưng cuối cùng thứ mà ta nhận lại chẳng giống như ước mơ.

Tình cảm cũng vậy đó.

Người ta toàn nghĩ ra những chuyện tình đẹp như tranh vẽ cho bản thân mà quên mất rằng mình không phải là nhân vật trong câu chuyện ấy, để rồi sau đó thì hụt hẫng, hoang mang, tủi thân.

Thôi quên đi !!!

Cuộc đời mà, chả khi nào theo ý mình muốn đâu, toàn bắt mình theo sự đẩy đưa của nó mà thôi. Chán thật nhưng thế mới thú vị. Đôi khi những cái nhỏ nhặt, vô tình mới tạo nên chuyện. Cứ như Lê Ngân nè, chỉ là một cú té và một ánh nhìn ngây dại đã đủ làm nó rung rinh rồi. Cần gì phải có một tình huống mang yếu tố định mệnh đẹp như phim thì mới thành cơm thành gạo chứ!!! Dẹp, dẹp, dẹp, đã ở trong cuộc sống này rồi thì phải chấp nhận rằng không có gì bằng sự tình cờ cùng với một tiếng sét ầm đùng trong tim đâu.

Bởi vậy nên, trong giây phút đó, thầy và nó vẫn nhìn nhau...

"Có chuyện gì vậy? Sao tim mình sao đập nhanh thế này?

Mình nghe rõ từng tiếng đập thình thịch, sao vậy, ai nói cho mình biết với...

Có lẽ nào, thật sự mình đã... Thật sự có phải... mình đã... không thể nào!

Ngân à mày mau tỉnh lại... mau... mau lên"

Lê Ngân chỉ ngồi đơ như tượng đá. Chà, chắc đông cứng lắm rồi này. Nhưng không... Không hề. Nó chỉ đơ người thế thôi. Thực chất tim nó vẫn đang đập. Mạnh và nhanh nữa là đằng khác. Lòng ngực của nó sôi sục hẳn lên. Lâng lâng một cảm giác bồn chồn, nôn nao và khó chịu. Chợt nó thấy nặng nề trong lòng và hình như nó nhận ra điều gì đó....

Đến bây giờ nó đã hiểu chuyện gì đã sảy ra. Chỉ là nó không thể rời mắt khỏi thầy.

Còn phần thầy, hình như chả có tí xúc cảm gì trên khuôn mặt. Vốn dĩ là giáo viên mới, muốn nghiêm túc một tí cho học sinh vâng lời mình. Vậy nên, thầy chỉ nhìn sơ qua mặt học sinh vậy thôi. Chứ có hề nhìn vào Lê Ngân say đắm như nó đang nhìn thầy đâu. Tội chưa! Thầy quay hướng khác rồi.

Vâng... Thế mà nó vẫn dõi theo đấy...

Ồ... nhưng thôi rồi. Có vẻ thầy đã thất bại trong việc nhận xét lớp này rồi thầy ơi!  Tụi này đâu có HIỀN như thầy nghĩ. Bởi vì chưa tới một phút im lặng dè chừng giáo viên mới, thì tụi này đã gào thét như mở party rồi. Vẫn mặt ngầu ha, nghiêm túc ha, cơ mà dám chắc thầy đang khóc trong lòng đấy.

" Vậy làm sao mà dạy đây?"

Sau đó, lớp học trở về với đúng câu nói nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Cả bọn hiên ngang chuyển từ hội bàn tròn sang giao lưu xuyên lục địa. Những thứ tiếng nói hỗn tạp lẫn vào nhau, tạo ra một tầng âm thanh khiến đầu óc ta quay cuồng. Cơ mà thật sự nếu chú ý sẽ nghe rõ nhiều lắm, bởi vì có ai mở nhỏ volume đâu:

_ Ê ông này trẻ, chắc không dám làm gì mình._ Góc bàn 3,4 ở phía bên cửa lớp xôn xao.

_ Trời ơi... Tưởng gì._ âm thanh từ góc cuối vọng lên.

_ Má ơi.. ông này thế nào cũng sợ lớp mình_ vẫn góc bàn 3, 4 ấy lao xao.

_ Chơi đi tụi bây ơi_ Và một vài tiếng gọi bầy của đám con trai.

Trong cái thời khắc nhức đầu cùng với sự nhốn nháo của cái lớp CHUYÊN này thì Ngân vẫn ngồi đó, yên lặng nhìn thầy, mặc cho lũ bạn cạnh bên có nhộn nhạo tới đâu. Ờ thì ra nó cũng thích bộ dạng này của thầy. Vậy là trong lúc người ở trước mặt đang khó xử với tình huống  không thể nào bình tĩnh hơn nữa chính là nét cuốn hút Lê Ngân ư. Nó bỗng nhiên cuối mặt ngượng ngùng:

_ Sao... sao dễ thương quá!!!

.

.

Cả đám ngồi cạnh bên chợt khựng lại. Im lặng, cân nín và thất thần. Tụi nó nhìn Lê Ngân như chứng kiến cái hiện tượng đó lạ lắm. Cho nên thằng Văn ngồi cách đó không xa đã là người lên tiếng đầu tiên sau cú sốc tinh thần này... mặt nó đăm chiêu.

_ Hình như ... tui vừa nghe gì đó_ Vừa nói Văn vừa lấy tay vuốt cằm, làm như trên đấy có cả một chùm râu đồ sộ vậy.

_ Tui cũng nghe_ Ngô Ngân ngồi cạnh thất thần.

_ Một câu nói... xúc phạm màng nhĩ._ Văn vẫn xoa cằm.

_ Ừ... nhưng mày nói quá!_ Thư chồm lên, đánh vào lưng Văn một phát nhẹ.

Bất chợt Huyền gào thét với âm lượng vừa đủ nghe:

_ Ngân ơi mày về đi Ngân, mày ở dây cao áp nào leo xuống giùm tao.

_ Ở yên đó, đừng manh động, để tao kêu thợ điện tới._ Yến cũng tham gia.

Thế rồi cả đám cười phá lên.

_ Tụi bây bị gì vậy ?_ Nó tròn mắt ngạc nhiên.

_  Ngân ơi, mày... có sao hông? Đó giờ... ha ha... ngoài mấy diễn viên đẹp trai ra... mày còn khen ai đâu. Hôm nay...haha... mày bị gì hả?_ Vân nửa cười nửa nói.

_ Hay là... mày thích ổng???_ Yến vào luôn vấn đề.

_ À... ùm...._ Ngân e thẹn đáp lại.

_ Cái gì??? _ Cả đám đồng thanh.

Lần này không những lớp im lặng, mà thầy còn há hốc mồm, nhìn chăm chú vào trung tâm Lê Ngân. Cái đám này cũng đang thất thần không kém. Hầu như biểu cảm trên khuôn mặt ai cũng dữ dội ngoại trừ nó.

Rồi bất chợt nó thấy thầy nhìn, nên ngại ngại mà tránh đi. Nó xua tay ra hiệu tụi này ổn định chỗ ngồi. Chúng đợi lớp ồn tiếp... Thì lớp này chả im được bao lâu đâu.

Bất chợt thằng Văn quay sang con nhỏ đang ngồi cạnh một nhóm đứa khác:

_ Ê tin không? Con Lê Ngân nó... um... um_ Ai đó bịt miệng Thằng Văn.

Thấy tò mò, nhỏ hỏi lại.

_ Gì vậy? Kể nghe coi chú.

_ Không... không có gì... tại Văn nó thiếu thuốc....Thôi nói chuyện tiếp đi ngen...._ Ngô Ngân nhanh tay thiệt.

Sau khi lôi Văn về động thì nó bắt đầu trách mắng:

_ Nè nha, nói chi vậy?

_ Hehe... tui giỡn._ Văn cười tít mắt.

Bây giờ nhân cơ hội thầy vẫn rối trí với lớp. Chúng nó chụm đầu lại mà bàn chuyện đại sự. Nói nghe trọng đại vậy thôi, chứ thật ra là chụm lại hỏi thăm chuyện tình con người ta, tốt đẹp gì đâu.:

_ Mày thích... thích ổng thiệt hả?_ Vân chồm lên the thé.

_ Ừ... hả, không._ Nó lại e thẹn.

_ Gì... mới gặp mà thích rồi sao. Chỉ vậy thôi đã thích???_ Là giọng của Huyền.

_ Thôi rồi, thằng cha nào làm mày té vậy, kêu ông đó trả não lại cho mày đi._ Ngô Ngân lắc đầu.

_ Thiệt ra người làm tao té là...

_ Ai???

_ Thầy đó?

_ Gì???

Tụi đó nhướng mắt to lên rồi cười ha hả.

Bất chợt ai đó vỗ lưng Văn.

_ Ê thằng Kỉ luật kêu tụi bây bình tĩnh kìa. Ồn quài hà?... Mà tụi bây nói gì vui thế??_ Thì ra là nhỏ Trang đây mà.

_ Ê tin không, con Lê Ngân nói thích thầy này nè._ Văn đáp gọn.

Chẳng đứa nào kịp bịt miệng nó. Chết dở... tụi nó đang hướng mắt hình viên đạn vào thằng Văn đấy. May thay Trang nhảy vào:

_ Ê hot hot nha. Thiệt hông để tao còn đi đồn chớ.

_ Mày... nhiều chuyện vừa thôi... để tao nhiều chuyện với... ha ha..._ Thư vui nói và nhận thấy một cái lườm đầy sát khí từ Ngân nên im bặt.

Thằng Văn quay sang đặt hai tay lên vai Trang, nói ra vẻ quan trọng:

_ Trang à, bà hứa với tui, khi nào chuyện này thành cơm thành gạo chúng ta sẽ cùng dắt tay nhau đi.

_ Đi đâu._ Trang ngơ hỏi lại.

_ Đồn cho cả trường biết... há há há...

Cả đám khúc khích cười, ngoại trừ Lê Ngân, mặt nó méo mó rồi.

_ Thôi về chỗ đi. Nhớ giữ bí mật nha, Trang nhiều chuyện._ Vân cười nói.

_ Vâng.... Em sẽ kín miệng.

Và giờ Trang đi rồi, dẫu giây trước còn dung dăng dung dẻ đòi đi loan tin thì giây sau thằng Văn bỗng nhiên thấy mình nhỏ bé và yếu ớt đến sợ. Nó e là mình sẽ bị ăn sống mất thôi.

May thay, thầy đã lấy lại tinh thần sau nửa tiết trôi qua. Thầy gọi cả lớp im lặng và viết bài lên bảng. Ít nhiều gì thì thằng Văn cũng chưa bị xử.

Nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng nữa.

Bởi vì Ngân, lần đầu tiên hiểu con tim lệch nhịp, lần đầu tiên chăm chú nghe thầy giáo mới giảng bài trong khi cả lớp nháo nhào cả lên. Có cái gì đó đã thay đổi nó... rất nhiều. Nó không nghịch ngợm nhưng cũng chả nhu hiền đến vậy, nhưng kì lạ là cứ vài phút thì nó lại e thẹn mà cúi mặt. Chả cần Văn đồn ầm thì cả lớp cũng sớm biết mà thôi.

Mấy bài tập thầy đưa ra hôm nay, chả khó tẹo nào với một đứa như nó. Cơ mà nó vẫn nói với thầy là chưa hiểu mấy. Mục đích là muốn thầy đến tận bàn chỉ đó mà. Cả lớp chả ai hiểu vì sao hôm nay Ngân lại như thế, chỉ có tụi này mới hiểu được thôi.

Lê Ngân càng cảm thấy bối rối khi thầy đến gần. Chả cần biết thầy đang giảng gì, nó chỉ cúi gầm mặt. Điều này khiến Thầy cũng hoang mang rằng liệu có phải nó đang nhờ thầy giảng bài lại hay không?

.

.

.

Reng... Reng... Reng ...

Tiết học kết thúc, kết thúc khi con tim Ngân đang lệch nhịp theo từng tiếng chuông vang.

Có cái gì đó lôi cuốn nó. Và chỉ khiến nó mỉm cười khi cả lớp đứng chào thầy.

"Thình thịch... thình thịch... thình thịch,..."

Âm thanh gì vậy... phải chăng đó là thứ âm thanh phát ra từ một con tim bị cảm nắng, đang muốn trốn chạy khỏi lồng ngực và ước ao được tỏ bày hay không?

-----

Au xin lỗi ^^ chap 2 có vẻ hơi nhảm và nhàm. Au sẽ cố gắng!!!!

-----
Cập nhật ngày 2/12/2021

Yumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net