[chap 20] Chấp nhận sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bước chân trên hành lang ngày càng dồn dập hơn nữa. Và Ngân nhận ra ngoài tiếng bước chân của chính mình, vẫn còn một tiếng bước chân của ai đó. Nhưng nó chẳng dám ngoái nhìn ra ngoài sau, nó sợ bất kì ai đó nhìn thấy nó lúc này.

Bởi vì... nó đang khóc...

"Ngân"

Nó lại nghe tên nó được thốt lên bằng một tông giọng trầm quen thuộc từ ngoài sau. Âm thanh ấy vang vọng khắp hành lang dài vắng lặng.

Ngân, cho dù có cố chạy tới đâu, rối cuộc cũng phải thua những bước chân của thầy. Chỉ ngay sau đó, một bàn tay của thầy đã đặt được lên vai nó, nó buộc phải dừng lại. Nó bây giờ như một tên tội phạm cụt đường.

Giây phút thầy đặt tay lên một bên vai của nó, nó biết mọi thứ sắp bị phơi bày. Nó có nên... nó có nên kết thúc vở kịch này không???

Bất chợt... một cái khăn từ sau hướng tới ở bên vai còn lại. Cái khăn màu xanh biển có vài họa tiết đơn sơ làm cho nó ngạc nhiên, rồi nó lại đứng trơ ra đó nhìn một lúc mới đưa tay lên cầm lấy một cách dè dặt... Thầy vẫn là im lặng không nói một lời nào, đợi nó lấy chiếc khăn ra khỏi tay thầy, mới lấy tay nhẹ xoa đầu nó.

.

.

.

Trời vẫn nắng nhạt như vậy, bóng đen hằng lên đất nhạt nhòa biết bao.

Một cơn gió thoảng qua, đung đưa lọn tóc dài của Ngân.

Hai thầy trò ngồi một lúc lâu trên ghế đá...

Hai người vẫn im lặng như vậy...

Ngân vẫn chưa nín khóc, đôi lúc lại thút thít một lần... nhưng nhất quyết vẫn cầm chặt trong tay chiếc khăn, không định dùng đến.

Còn thầy Minh, thì cứ nhủ lòng, cứ đợi Ngân bình tĩnh mới bắt đầu mở lời.

Chính vì như vậy, không khí cứ im lặng suốt mười phút đầu.

Chỉ khi... khi mà Ngân ngại ngùng đưa trước mặt thầy chiếc khăn vẫn chưa dùng đến thầy mới bật cười nhẹ:

_Sao vậy? Không dùng được sao... hay không thích dùng?

Nó nghe hết câu chữ của thầy, rồi vài giây sao vẫn không nói một lời, chỉ vỏn vẹn lắc đầu thay cho câu trả lời.

_ Thôi em cứ giữ đi. Coi như là quà tặng vậy...

Nó vẫn chìa tay ra một lúc. Sau và giây đã suy nghĩ kĩ, nó mới thu tay lại. Rồi chậm rãi từng bước, gấp gọn thật gọn chiếc khăn xanh và cuộn vào lòng bàn tay.

Nhìn nó có vẻ thoải mái hơn, thầy mới bắt đầu vào câu chuyện.

_ Thầy xin lỗi... chắc em buồn lắm hả? Chuyện này... thầy thực sự cũng thấy rất khó khăn cho nên phải nói ra chậm trễ  thế này....

_ Em... không sao?_ Nó vẫn cúi gầm mặt như vậy.

_ Đừng nói không sao như vậy? Nếu không sao thì tại sao em lại khóc như vậy...Với lại... ngày hôm đó hẳn em buồn lắm...

_ Em... em..._ Nó vẫn không dám nhìn thầy.

_ Cho nên thầy rất muốn xin lỗi em...

Đến lúc này, bởi vì nó biết nó không thể tiếp tục giả vờ, lại càng không thể cúi mặt như vậy, nó mới ngẫng mặt nhìn thầy với đôi mắt ướt đỏ hoe.

_ Thầy đừng nói xin lỗi em như vậy, thầy đâu làm gì có lỗi với em với lại đây l.... à....

Bất chợt thầy quay sang nhìn nó, rồi ngay lúc nó không để ý, thầy rút nhanh cái khăn trong bàn tay nhỏ và đưa lên đôi mắt ướt đẫm kia. Nó như chết lặng, lời nói cũng không còn bật ra được âm thanh rồi cuối cùng là im lặng nhìn lấy khuôn mặt thầy...

Trái tim nó thật sự đang ngông cuồng muốn thoát khỏi lồng ngực của nó. Thật sự bây giờ không còn cái gọi là giữ khoảng cách, không còn cái gọi là muốn xóa bỏ hay quên đi. Bây giờ trước mắt nó chính là người nó yêu thương, là người nó đã phải trải biết bao gian nan mới có thể thu ngắn khoảng cách... Và nó đang ngây dại nhìn đôi môi của thầy... Nó thật sự hóa điên rồi...

_ Được rồi... đừng khóc nữa... thầy rất sợ con gái khóc... được rồi đây nè... em cầm lấy, giữ cái khăn đi.

_ Em xin lỗi...

_ Tại sao phải xin lỗi chứ?

_ Đáng lẽ em không nên như vậy!

Thầy nhìn nó ngạc nhiên rồi mỉm cười ngả đầu ra ngoài sau, nhìn lên bầu trời xanh biếc kia hòa lẫn ánh nắng nhạt dịu dàng:

_ Ý của em là đáng lẽ không nên khóc đó hả... chuyện bình thường mà, buồn thì khóc thôi đúng chứ?

Thầy vừa dứt lời, lại ngồi bật dậy quay sang nhìn nó, rồi lại thân thương cười thêm một cái...

Tim nó lại không thể nghe lời...

Tuy nhiên, điều nó muốn nói thật ra không là khóc hay không khóc, cái mà nó nói đáng lẽ không nên làm như vậy là chuyện giả vờ với mọi thứ. Nhưng bởi vì nó nghĩ thầy không biết rằng nó đang giả vờ nên nó lại gật đầu vỏn vẹn, cứ coi như chưa có gì sảy ra vậy.

_ Không có gì muốn nói với thầy sao?

Thầy lại thản nhiên hỏi tiếp khiến nó lại càng thấy không khí như đang quá ngột ngạt. Tại sao bản thân nó lại cảm thấy ngại ngùng như thế này.

Lấy lại bình tĩnh, nó mới trả lời.

_ Thật ra... Đúng vậy... hôm đó em đã nghe thấy cuộc đối thoại của thầy với bé Ngọc, em đã rất buồn...nhưng mà bị thầy phát hiện và thấy em cho nên.... Em mới....

_Bỏ về?

_D...Dạ....

_Cũng vì vậy nên em muốn tránh mặt thầy sao? Vì em bị thầy bắt gặp đó hả? Hay tại vì một chuyện nào khác nữa...

Câu nói của thầy làm nó không thể nào cử động được nữa. Nó lại im lặng, nó thật sự không biết phải trả lời thế nào.

_ Nếu buồn thì cứ khóc, nếu giận cứ trút giận, và nếu có điều muốn nó cứ nói. Đừng im lặng hay giữ trong lòng... Thầy xin lỗi khi nói điều này... nhưng em có phải... có phải đang giả vờ vui vẻ trước bé Ngọc không? Nếu đúng là vậy thì em nên dừng lại đi... Em càng cố tỏ ra không sao, chính thầy càng cảm thấy có lỗi. Suốt thời gian qua, em luôn giúp đỡ thầy, vậy mà bây giờ khi ra đi thầy lại không sớm báo cho em một tiếng... Thầy...

_ Em biết rồi..., em sẽ không giả vờ nữa, em sẽ không làm như vậy nữa...

_ Và em cũng hứa sẽ không tránh mặt thầy luôn chứ?

Nó ngần ngại để đưa ra câu trả lời. Sự thật khi bị thầy lật tẩy những chuyện này nó cảm thấy cũng không quá tệ, chỉ là nó đang lo lắng, không biết thầy đã biết lí do chính của ẩn sâu sau  những chuyện này hay chưa?

Ngẩng đầu lên nhìn lấy khuôn mặt cười trìu mến của thầy. Nó mới mạnh dạng gật đầu:

_ Em... em hứa sẽ không tránh mặt thầy.

_ Vậy thầy yên tâm rồi... Nói thật cảm giác khi bị em lơ nguyên ngầy hôm nay thật là đáng sợ hahaha...

Tại sao nó lại cảm thấy yên bình đến lạ. Nụ cười của thầy làm nó có cảm giác tình yêu của nó sẽ không bị vứt đi như nó nghĩ. Và nó cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

Bất chợt, trong những giây phút nhẹ lòng như vậy, nó thật sự đã vượt qua ngưỡng cửa của sự che đậy:

_ Thầy... Nhưng thầy không muốn biết...tại vì sao em lại giả vờ như vậy ư?_ Nó đang đan chặt những ngón tay.

_ Cần gì phải biết nhỉ... Thôi để thầy đoán.

_ Vậy thì thầy đoán thử đi...

Nó bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Tại sao nó lại muốn thầy đoán ra đến như vậy? Tại sao nó lại dùng cách này... mà không phải tự mình nói ra. Hay là do nó chỉ muốn biết thầy đã nhận ra điều gì từ những hành động kì quái của nó hay không?

_ Vì...

"Làm ơn hãy chính là điều đó... hãy trả lời cái điều em muốn nói"

_Vì... vì em không muốn bé Ngọc buồn đúng không???

Thầy vừa nói vừa quay sang cười với nó. Nó nhìn thầy một lúc rồi lại khẽ cười kèm theo gật đầu một cái.

Mặc dù nó thấy hơi chút thất vọng. Nhưng không sao... Nhờ thế nó mới cảm thấy thoải mái. Nó nghĩ chính vì thầy chưa biết gì về tình cảm của nó, cho nên thầy cũng không phải bận tâm gì, nhờ vậy nó mới thật sự có quyết tâm từ bỏ... Giống như mọi thứ rõ ràng là đơn phương, chính nó bắt đầu, cho dù có khó khăn, cũng phải tự nó kết thúc.

Sự thật chính là như vậy...

Không thể nói ra, cũng không thể giả vờ thay đổi.

Chấp nhận đi. Sau đó sẽ từ bỏ được tất cả. May thay, sự từ bỏ có vẻ không quá cực nhọc...

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...

"Chấp nhận đi... Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"

Buổi nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc với tiếng cười thoải mái... Đó thật sự là điều đáng nhớ cho những tháng ngày sau này....

Rồi sau đó, mọi người chào nhau trong một buổi chiều nhạt nắng.

Trong không khí lúc ấy, luôn hiện lên một niềm tin tái ngộ vào một thời điểm không xa...

Tối hôm ấy...

Sau khi trở về từ cuộc chia tay với bạn bè thân thiết ở đại học... thầy uể oải đi vào căn phòng bệnh quen thuộc, nhìn bé Ngọc đã say giấc, thầy thấy thật chán chường. Thầy sắp rời Việt Nam rồi...

Khi thầy vừa dứt cuộc gọi với người giúp thầy chuyển nhượng nhà cửa ở đây, thầy lại đắn đo nhắn tin cho ai đó. Tin nhắn sau một lúc xóa đi rồi soạn lại, nó đã được gửi đi.

Thầy lại ngây ngốc nhìn ra cửa sổ, bầu trời đang tối sầm...

"Đó không phải là câu trả lời em muốn, đúng không Ngân!"

 

"Em thật sự... muốn thầy trả lời điều gì đây?"

 

/22h 50 phút/

Một tin nhắn được gửi từ Thầy Minh.

"Ngày mai em sẽ đến sân bay chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net