[chap 21] Liệu có trễ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày rồi lại đêm, đêm lại đến ngày, cái sự thật tuần hoàn này khiến con người phát chán. Cho dù có muốn quên Thầy nhanh đến thế nào, trong lòng Ngân vẫn luôn mong thời gian làm ơn dài ra một chút, mong cái ngày Thầy đi sẽ chậm đến một chút. Những điều này thật mâu thuẫn biết bao.

Nhưng tất cả cũng vì tình yêu của nó, cái tình yêu quá vững chắc, cho dù muốn cũng không thể một sớm một chiều đập đỗ.

Cái mà nó có thể dựa vào chính là thời gian...

Mới ngày hôm đó biết tin, thì hôm nay đã tới lúc thầy đi. Thật sự không thể tin được...

Ánh nắng sớm, theo những kẽ hở từ cửa sổ len lỏi vào phòng. Ngân đã thức dậy từ lúc nào, nhưng nó không muốn rời khỏi giường. Tay của nó đang cầm chặt chiếc điện thoại, có lẽ nó đã xem tin nhắn của Thầy rồi và cả những tin nhắn tương tự của mấy đứa bạn. Đôi mắt nhỏ mở to nhìn lên phía trần nhà cao mờ nhạt. Nó không đeo kính. Kì thực, nó cũng không thích đeo kính. Cái kính của nó sẽ chứng minh cho nó biết bây giờ đã sáng rồi, tức là chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Cái kính cũng giống như những thứ soi sáng sự thật, mà sự thật thì vô cùng tàn bạo.

"Dậy đi Ngân, lo dọn dẹp phòng đi con"

Giọng của má nó vọng lên từ nhà dưới. Và nó mau chóng trả lời lại.

Hết cách thật rồi. Nhưng mà dù sao có việc làm để quên thời gian cũng hay.

Nó thật sự không muốn đi đến tiễn Thầy. Nó chẳng đủ quyết tâm làm vậy.

8 giờ 30 phút. Còn 3 tiếng...

Ngân đang ôm theo mình một chiếc xô có đựng nước, bên trong trôi nổi một cái khăn.

Đóng cửa lại bằng chân.

Bắt đầu giờ lau dọn phòng...

Nó loay hoay từ đầu phòng tới cuối phòng, mọi thứ sau hơn một tiếng đồng hồ đã chịu trở nên sáng bóng dưới bàn tay lau dọn của nó. Làm sao đây, chỉ còn cái bàn học là chưa dọn tới. Ở đó quá nhiều tứ lộn xộn, nào giấy, nào tập, nào tài liệu... rồi còn trong hộc tủ... Nó bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Nhưng cũng phải dọn thôi, chẳng lẽ mọi thứ sáng mới thế này, lại có cái gọc tập xấu xí như thế kia. Bàn tay nhỏ chăm chút từng thứ, từng xấp giấy thật nhanh được xếp gọn. Tiến độ làm việc diễn ra đều đặn bất chợt Ngân dừng lại khi vừa kéo hộc tủ ra, một chiếc hộp màu sẫm liền đập vào mắt. Đó chính là chiếc hộp nó cất giấu những gì được gọi là kỉ niệm. Nó nâng chiếc hộp một cách nâng niu, rồi nhẹ mở nắp hộp. Bên trong ấy là nhiều mảnh thư nhỏ qua những năm tháng học trò trước đây, nó bất giác bật cười. Rồi trong đó có cả cây bút máy mà Thầy Minh tặng nó vào trước Giáng sinh, cây bút máy màu nâu đỏ mà nó từng ôm vào lòng suốt đêm...

Một cái gì đó bắt đầu tràn về...

10 giờ. Còn 1 tiếng 30 phút.

Căn phòng im lặng.

Mọi thứ như dừng lại.

Trước mắt Ngân chính là cái móc khóa gỗ. Mặt dù nó bị chôn dưới đống thư màu sắc, Ngân vẫn dễ dàng nhận ra.

"Just you"

Hàng chữ nhỏ hằng trên tấm gỗ nhỏ hình trái tim, trong giây lát khiến nó dao động. Cái móc khóa này chính là thứ đã cùng nó đánh dấu tình yêu vụng dại này. Làm sao nó có thể quên được chứ. Những câu chuyện sau chiếc móc khóa chính là thứ liên kết nó với Thầy. Từ việc giận hờn lúc nghe cuộc đối thoại nửa vời của thầy với học trò, từ việc muốn từ bỏ vì có ai đó nói thích thầy, từ việc muốn thổ lộ nhưng lại không thể, từ việc gặp gỡ định mệnh ở bệnh viện... tất cả đều có liên quan đến chiếc móc khóa này. Nó giống như một món đồ đã giúp Ngân xác định rõ hơn về cái tình cảm đã từng bị nó nghĩ là quá trẻ con...

Ngây giờ phút này, những kỉ niệm của ngày tháng vừa qua ào ạt ùa về, khiến nó không thể nào đứng vững, nó ngồi thỏm xuống trên nền đất lạnh. Nó tự trách mình, tự trách bản thân sao quá ngu ngốc. Món quà mà nó đã chuẩn bị còn chưa được đưa tận tay thầy tại sao nó lại sớm đem giấu đi. Cũng tương tự vậy nó tự trách bản thân tại sao lại có những suy nghĩ ngốc nghếch và dại dột đến thế, nó không dám tin nó lại cố xóa những cố gắng mà nó đã vun đắp cho tình yêu này.

Nhưng tại sao chứ?

Tại sao đến thời khắc này, nó mới nhận ra?

Đã quá trễ... Liệu lời yêu còn kịp để nói ra...

Liệu món quà có thể nào được gửi đi...

Hay tất cả chỉ còn là sự nuối tiếc.

Đến lúc này, nó chỉ có thể bật ra những tiếng khóc đau đớn. Nó biết chính mình đã sai quá nhiều, nhiều đến nỗi không thể cứu chữa.

10 giờ 30 phút. Còn 1 tiếng.

/Sân bay/

Âm thanh của những chiếc máy bay vừa hạ cánh và vừa cất cánh làm cho sân bay trở nên ồn ào. Thầy Minh, bé Ngọc, một vài người bạn của Thầy cùng những người bạn của Ngân đã có mặt ở đó. Nhưng vẫn cảm thấy quá trống trãi. Thầy vẫn đang chờ một người...

/Phòng của Ngân/

Nó vẫn ngồi ở đấy, cúi mặt úp vào đầu gối. Nó đã ngưng khóc một lúc nhưng vẫn thấy thật nghẹn ngào. Nó đang cố suy nghĩ...

Âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm của nó.

"Mày mau đến đi, thầy sắp đi rồi!"

"Ngân... làm ơn, tao biết mày không muốn, nhưng thầy đang chờ mày!"

Nó nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, rồi nhanh chóng đứng dậy. Nó biết bây giờ nó nên làm gì. Nó biết quyết định bây giờ của nó không sai...

Nó sẽ không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy.

10 giờ 45 phút. Còn 45 phút.

Nó vừa thay một bộ quần áo thật lịch sự và đã chuẩn bị hết tất cả những thứ sẽ nói ở trong đầu. Bàn tay của nó trở nên nhanh nhẹn, đóng nhanh chiếc hộp kia và không quên lấy ra cái móc khóa mà nâng niu trong tay.

Chạy ra khỏi nhà, rồi lại vòng vào trong.

Nó dường như để quên cái gì đó.

Một lúc sau, nó yên vị trên chiếc xe ôm...

_ Chú ơi, chở con nhanh đến Sân Bay Tân Sơn Nhất.

"Làm ơn... đừng trễ"

"Thầy ơi, em sắp đến rồi... hãy đợi em một chút nữa thôi"


11 giờ . Còn 30 phút

/Sân bay/

_ Thôi... đành tạm biệt ngay lúc này vậy. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Hi vọng sẽ gặp lại vào một ngày không xa...

_ Đúng vậy... chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa_ Một người bạn của thầy nói vui vẻ.

_ Được rồi... chào mọi người... nhớ liên lạc nhau nha. Hai anh em tôi đi vào trong đây.

_ Chào/ chào thầy/ chào em/ nhớ giữ sức khỏe/ bé Ngọc ơi cố lên....

Dáng thầy cùng đứa em nhỏ càng ngày càng mờ dần trong đám người đông đúc.

" Tại sao em bây giờ vẫn chưa đến?".


11 giờ 20 phút. Còn 10 phút.

Ngân tất tả chạy vào trong sân bay đông người.

Mọi thứ trước mắt nó thật sự đáng sợ.

Nó không còn biết ai và ai nữa. Quá nhiều người, quá nhiều âm thanh, quá nhiều ngõ ngách, làm sao nó có thể tìm ra một người giữa một biển người như thế này.

Nó dần lọt thỏm giữa sự đông đúc.

Lạc lõng và cô đơn.


11 giờ 30 phút.

"Trễ thật rồi"

"Mày trễ thật rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net