[chap 3] Hành trình bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi làm một việc gì và muốn nó thành công, dĩ nhiên cũng cần phải có một khởi đầu thật tốt.

Tình yêu của Lê Ngân cũng thế. Nhưng nó bắt đầu như thế nào???

Lại một tiết nữa trôi qua. Hôm nay như một ngày dài với Lê Ngân, có cái gì đó khiến nó chờ đợi, mọi việc cứ vậy mà rối tung lên, nó chẳng thể nghĩ hay làm được gì trong suốt tiết học vừa trôi qua một cách vô vị kia. Tụi bạn bây giờ trông có chút khó chịu và xen lẫn lo lắng.

Vừa reng chuông ra chơi là nó chạy ào qua lớp kế bên. À thì ra là thầy vừa có tiết bên đây, nhưng tiếc thay, khi nó chạy qua thì thầy ra khỏi lớp này lâu rồi. Không, nó không chạy qua tìm thầy, mà là tìm nhỏ bạn thân để hỏi chuyện. Nó đứng cạnh cửa sổ gọi người bạn ra:

_ Ê Oanh, ông thầy vừa mới dạy mày á, ổng có cho lớp mày biết ổng tên gì không???

_ Không, ổng không nói gì ngoài việc giới thiệu là giáo viên mới. Lớp tao cũng hổng thèm hỏi.

_ Aa.. e ...hèm_ Tiếng ai đó đang vang lên sau lưng Ngân. Nghe như giọng thằng Văn.

_ Ủa qua đây chi??_ Ngân lườm.

_ Kệ tui. Qua kiếm Khanh của tui ko được hả????

_ Ukm... Khanh ha... Ông mà nói gì tui giết ông._ Ngân nghiến răng.

_ Hahaha... tụi bây như tấu hài..... haha ủa mà nói gì tao không hiểu._ Oanh ngơ hỏi.

_ Là vầy nè.

_ E... hèm... aa... cổ họng rát dữ ta...sao không đi kiếm Khanh đi ở đây làm gì _ Ngân kịp chen vô.

_ À không, nói vu vơ mà, thôi nói chuyện vui vẻ nha Oanh già. Bye...

_ Thôi kệ nó đi. Ê mày cuối cùng ổng cũng không nói gì hả.

_ Không nói tuổi, không nói tên.... Tao cũng ko nhớ._ Oanh gãi đầu.

_ Gãi chi. Nhìn mày là biết không nhớ gì rồi. Huề vốn à.... Thôi tao về.

Ngân đi về lớp, bỏ lại Oanh ngơ tần ngần đứng đấy mà không hiểu gì hết trơn.

.

.

.

_ Gì hồi nãy ổng cho lớp mình nick Facebook à? Sao tao không biết?

_ Mày toàn nghĩ đâu đâu. Làm gì biết._ Thư chẹp miệng.

_ Đó lên trên đó mà kiếm thông tin, khỏi chạy đi hỏi ai._ Huyền ngênh ngênh nói.

_ Nhưng mà tao không có máy tính. Không lẽ ra tiệm onl à. Tao không thích ra đó._ Lê Ngân bĩu môi.

_ Quan trọng là mày có nick Facbook chưa? _ Yến nhếch mép.

_ Có rồi, hôm bữa học tin tao có tạo rồi._ Nó gật gù.

_ Vậy là... Mày thích ổng thiệt hả?_Ngô Ngân nhăn mặt nói.

_ Thành công không mà mày nhiệt tình dữ vậy?_ Huyền nhíu mày.

Ngân nhìn tụi bạn khó chịu và tức giận.

_ Tụi bây làm gì vậy. Biểu hiện vậy là sao?

_ Tụi tao không có ý gì đâu, chỉ là... tình thầy trò hiếm lắm, cũng là kiểu... là kiểu cái bánh không ngon, tao sợ mày ăn nó quá nhiều thì đau bụng thôi. Mày nghĩ kĩ đi._ Yến quay sang nói nhẹ.

Một chút yên lặng bất thường đối với một đám chuyên gia la làng.

_ Ế tụi bây bàn chuyện phải hông cho tao bàn với, có tao là..._ Trang nhảy vào nói vui vẻ nhưng thấy không khí này nó lui ra._ Thôi tụi bây cứ bàn đi tao không có ý kiến.

Lại là một sự yên lặng đến nặng nề.

_ Chuyện mày thích thầy tụi tao không thấy kì cục, chỉ là lo cho mày, như con Yến nói, liệu ông thầy có gì với mày hay không?_ Vân ân cần nhưng chưa dứt câu thì....

_ Kệ tao... tao thích mặc tao, tụi bây không cần nghĩ tới, đơn phương tao cũng chịu. Không nhờ tụi bây đâu.

Nó quay đi, im bặt, không ai nói với ai một câu, mấy đứa bạn trao đổi bằng ánh mắt, chúng cũng buồn và giận không kém. Một không khí trầm lặng suốt giờ ra chơi còn lại. Ngân có vẻ giận lắm, vốn nó thích gì làm nấy, chả cần quan tâm ai nói gì, tính nó cố chấp, tụi bạn hiểu. Bởi thế mà tụi nó lo. Nhưng có vẻ chẳng tác dụng gì hết. Tụi nó đành đồng ý với quyết định của Ngân, nhưng vẫn có một nỗi sợ từ đáy lòng, thật sự tụi nó lo Ngân sẽ tổn thương vì đơn phương như thế này, liệu câu chuyện giữa hai người có hạnh phúc khi tình cảm chỉ xuất phát từ 1 phía.

Hai tiết học còn lại trôi qua với sự nhạt nhẽo, chán nản vô cùng, mọi thứ cứ xám xịt đến khó chịu. Nụ cười trên khuôn mặt tụi nó biến đâu mất, lớp thắc mắc vì đây không phải là phong cách của chúng. Một tờ giấy được chuyển đến Lê Ngân, mở ra là một nét chữ tròn thưa và nhỏ gọn: " Ra về ở lại một chút, tụi mình cần nói chuyện." Nhìn là biết chữ của Mỹ Vân. Nó nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay. Một luồng khí nóng khó chịu trong người nó bỗng được dịu đi. Nó đang chờ tới lúc ra về để xem cái gì sẽ sảy ra.

"Reng...Reng...Reng..."

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc sau hồi chuông dài chói tai. Những khuôn mặt mệt mỏi và những khuôn mặt bị bao tử kêu réo đang dần được chuyển thành những khuôn mặt hớn hở và yêu đời. Một loạt tiếng cười và tiếng nói rôm rã hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh mang chút hương vị sảng khoái trong buổi chiều tà ngán ngẫm. Những lớp học tối lại và đóng chặt. Bỗng chốc sân trường im lặng đến đáng sợ. Nó khiến ta rùng mình, lạnh gáy và tự đặt mình vào một trường hợp kinh dị nào đó. Cái đáng sợ đó nuốt sống ta và khiến cho bất kì học sinh nào về trễ sẽ phải phát run và khóc thét lên nếu sự tưởng tượng của mình thành hiện thực và thứ kì quái đó đang hiện diện. Dãy hành lang không một bóng người, tĩnh lặng, một ánh đèn từ lớp 9A9 vẫn còn tồn động. Vẫn còn người chưa ra.

Là nhóm chúng nó....

Chúng hẹn ở lại để nói chuyện...

_ Thật sự... mày vẫn không thấy việc này... là không thể... tình thầy trò, mày hiểu không?_ Yến khoanh tay trước ngực nhìn Lê Ngân nhẹ nói những cụm từ đứt quãng.

_ Tao hiểu và tao chắc chắn mình có thể?_ Nó đáp.

_ Thật chứ, liệu mày có đau không khi thầy từ chối và tránh né mày? Tụi tao không muốn thấy bộ dạng đau đớn đó của mày._ Ngô Ngân trầm giọng.

_ Suy nghĩ kĩ chưa, chỉ chưa đầy một ngày mà mày thích một người, chẳng phải là nhanh quá sao?_ Huyền cũng trầm hẳn.

Lê Ngân vẫn im lặng, không khí chợt lạnh lẽo và khó khăn hơn để ai có thể nói thêm.

_ Tụi tao... ban đầu nghĩ mày chỉ giỡn vui, không ngờ mày... thật như thế, tụi tao nói thế này chỉ lo cho mày..._ Vân khẽ nói.

Lê Ngân như bị một thứ nghẹn lại ở cổ họng, nó không thể nói được gì cả. Là xúc động hay nó không có gì để biện minh cho thứ tình cảm nhỏ bé của nó. Nó cũng sợ chứ, nó lo lắng, không biết khi nó thổ lộ với thầy, liệu nó có thành công hay bị thầy đạp đổ trong nháy mắt. Bất chợt khóe môi nó nhếch lên một nụ cười khó chịu:

_ Tao tin tao sẽ không đau, tụi bây đừng lo.

Trời đang tối dần và im lặng hơn nữa, vì hầu như sân trường không còn ai ngoài những đứa chuẩn bị học võ đang loanh quanh. Lớp học cũng im lặng, là do không ai nói hay vì câu nói mà Ngân vừa thốt lên bất chợt khiến người khác hoang mang. Là trường hợp thứ hai. Nó nói và khiến tụi bạn không biết phải đáp sao:

_ Sao mày chắc...Thật sự sẽ như vậy chứ?_ Yến nhìn Ngân hỏi lại, chợt nó nhẹ giọng:

_Thôi được, nếu mày chắc như vậy tao với tụi nó không còn ý kiến._ Yến vẫn giữ nguyên bộ dạng ấy, quay về hướng Lê Ngân nói nhẹ.

_ Ừ... tụi tao sẽ cố gắng giúp mày khi mày cần. Đó là điều mày muốn, tụi tao cũng không thể làm gì hơn._ Vân khẽ cười nơi khóe miệng.

_ Tụi bây... Thật chứ???_ Ngân ngạc nhiên.

Cả bọn không trả lời, thay vào đó là những cái gật đầu đồng ý và vui vẻ.

_ Từ nay sẽ không được nhắc tới chuyện phản bác này nữa. Rồi được rồi... về đi, trời tối rồi._ Thư bây giờ mới lên tiếng.

Lớp học tắt đèn, một sự tối tăm ùa vào căn phòng im ắng. Thoáng nghe có tiếng cười ở cầu thang. Là của ai???

Là của nhóm chúng nó _ của những người bạn rất thân. Báo hiệu cuộc hành trình tìm kiến hạnh phúc cho người bạn Lê Ngân bắt đầu.

-----
Cập nhật ngày 2/12/2021

Yumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net