[chap 4] Muốn được ở bên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tình yêu có thể thay đổi con người ta, cho dù là một thói quen cũng có thể thay đổi đươc. Bởi vì khi dấn thân vào tình yêu người ta tin đối phương, người ta muốn hoàn hảo trước mặt đối phương nên không ngần ngại biến con người mình tốt đẹp hơn. Và Lê Ngân cũng vậy... Nó trở nên khác hẳn, không còn là một con bé lúc nào cũng cỗ lỗ sĩ, không còn lá một người kì cục lúc mưa lúc nắng, không còn là kẻ ghét cay ghét đáng môn Lí. Nó giờ đây yêu đời, vui vẻ và biết cách gọi là ngượng ngùng trước ai đó. Không chỉ thế, kể từ bữa biết nick Face của thầy thì nó đã bị công nghệ hóa rồi!!!

     Một tuần trôi qua....

     Thứ 3...

     Một bữa chiều đầy nắng...

     Một ngày Ngân yêu thích...

     Ngày có tiết dạy của thầy...

_ Ê Ngân, mày tìm ra tên ổng chưa???_ Văn léo nhéo!!!

_ Ổng nào ???_ Mặt Ngân chút biến sắc.

_ À Thầy.... thầy lí_ Văn gãi đầu.

_ Rồi...

_Ồ trình độ công nghệ của mày hiện đại ha!!!! Cả tuần mới biết được cái tên!!! _ Thư khúc khích

_ Đâu có... tại tao không có thời gian, haiz.........tao phải ra tiệm net đó!!!_ Ngân thở dài, chán chường.

_ Trời đất... mày kêu má sắm cho mày cái máy tính đi, đỡ mệt hông???_ Huyền nói vào.

_ Má tao ko chịu mua T.T_ Nó trề môi ra.

_ Hay mày mua điện thoại đi, giống cái tao đang sài nè. Cũng không đắt lắm đâu!!!_ Thư nhí nhố chen đầu vào nói.

_  Mua thì được nhưng tao sợ mẫu hậu của tao, bị chửi là chắc.!!!

_  Mày sợ thì biết khi nào mới mua được. Ê mà khoan không phải tao đang dụ dỗ mày nha_ Thư lấy ngón trỏ chỉ chỉ.

    Thời gian nhẹ trôi qua nhanh, mới đấy thôi đã tới giờ học rồi. Nét mặt của Ngân vui vẻ hẳn ra và cả đám bạn thì khỏi nói cũng biết rồi. Reng...Reng...Reng... Chuông reo đúng 3 hồi điên cả tai. Nhưng thầy vẫn chưa vào thì phải. Ngân cứ ngóng ra ngoài, tội thật.

     Cả lớp lại nháo nhào khi biết tiết thầy sắp tới. Không phải vì hâm mộ hay gì gì mà là do thầy hầu như quá hiền và tụi này thì tha hồ chơi.

     Bóng ai đó đang bước tới...

     Với Ngân thật quen thuộc....

     Một nụ cười trên khuôn miệng nhỏ của nó...

     Và thầy vào lớp... Thầy đã nhìn nó... Một cái nhìn không biết là trìu mến hay ngạc nhiên.

     Ờ thì thầy đã vào tiết và.... chào.... Vậy thôi. Trong lớp, tụi này bắt đầu bày biện đủ thứ, nào là bánh, nào là kẹo, nào là di động và nào là những kiểu ngồi mùa nước lũ. Chẹp...chẹp bọn con gái nói không ngừng nghĩ, bọn con trai cũng hú khôn ngừng nghỉ. Chợ chòm hỏm A9 lại bắt đầu buôn bán. Hoạt động này diễn ra hầu hết với tất cà những thành viên trong lớp ngoại trừ một vài thành phần im lặng và bị bắt im lặng, trong đó có Lê Ngân. Điển hình cho người thích la hét, thác loạn với người ta mà bị ngăn cản là Minh Thư, Ngọc Yến, Ngô Ngân và chú Văn. Chúng chỉ định mở miệng là Lê Ngân chiếu tướng liền. Thôi vì tình bạn mà an tọa ngay ngắn.

      Thầy_ bắt đầu cảm thấy nhức đầu đau đớn vì độ ồn ào của lớp này. Vầng trán thầy bắt đầu cong lên những nết gấp nặng nề, chân mày chau lại và tay thì xoa xoa thái dương, Chẳng hiểu vì sao mà nó thấy thương cho thầy quá. Đây không phải là lòng thương hại mà sự đau sót của Nó với người nó thương yêu và kình trọng, bất giác nó hét lên:

_ Im lặng hết coi, thầy giảng bài không được kìa.

      Những khuôn mặt ngạc nhiên, phản bác và khinh miệt được trưng bày ra. Bọn ngồi kế Ngân cũng một phen hết hồn. Một âm thanh quen thuộc và chuẩn như ci_nê:

_ Ùuuuuuuuuuuuuu.

_ Gì dữ vậy chị._ Liên nhấp nhô ngoài sau lên tiếng.

_ Thấy ghê hông....Có một sự quê chà bá!!!!!! _ Bạn Lưu rãnh rỗi lên tiếng, một tràng cười lớn rộ lên.

    Vẫn không thay đổi được những khó chịu của thầy, ngoài việc làm cho nó chất chồng thêm. Thấy thầy lẳng lặng quay lên bảng chép đề, Lê Ngân khều khều cậu bạn Kỉ Luật ở gần đấy :

_ Hùng Anh, mày làm gì đi. Tụi nó ồn quá à !!!

_ Trời ơi, ồn vậy thì ổng mới nản mà dẹp bài luôn, mày bị gì vậy???

_ Chứ hổng lẽ vô đây đóng tiền học phụ đạo để họp chợ chòm hỏm.

    Lúc này tụi bạn thân của Ngân cũng chòi đầu ra coi công cuộc đàm phán, tự bao giờ Trang cũng đã góp mặt.

_ Tao đâu biết._ Hùng Anh xua tay nói tiếp_ Thì ai học thì học, tụi mày quan tâm chi, tụi mày chép đề làm đi.

_ Trời ơi vậy là sao cha????_ Trang cười nói rộn rã.

_ Thì vậy đó má!!! Uả mà hôm nay mày bị gì vậy Lê Ngân, không lẽ mày ..._ Hùng Anh đáp lại.

_ Không... không có gì..._ Nó cố quay đi.

    Tụi nó, nhất là Lê Ngân, không thễ làm gì hơn là để mọi người ồn ào và tụi nó thì bất lực chép đề làm cho xong. Nhưng mà, không như tụi nó nghĩ...

_ Các em im lặng giúp tôi được không._ Cả lớp im lặng hướng mắt nhìn thầy_ Bây giờ không phải giờ chơi. Các em không coi trọng tôi thì cũng nên coi trọng lớp khác một chút, ai không làm bài hoặc tự cảm giác mình quá giỏi rồi thì ra ngoài....

    Tiếng thầy trầm trầm, ấm nóng mà lại được hét to lên càng khiến Ngân say đắm mặc dù nó cũng phải chịu trận bị mắng chung. Thầy cũng không nói nữa, thầy bực tức quay lưng đi tới bàn giáo viên rồi lôi điện thoại ra, mắt hướng vào màng hình miệng lẩm bẩm nhưng có vẻ cả lớp đều nghe:

_ Có đề rồi các em làm đi.

      Bây giờ thì cả lớp bắt đầu nghe lời, im trông thấy. Tuy nhiên im lặng dâu nhất thiết là đang làm bài, không nói bằng miệng thì nói bằng tay, những lá thư được truyền qua lại để bàn tiếp chuyện gian dở vừa bị ngắt bỡi cơn tức giận của thầy. Qủa là lớp này không vừa a.

" ê ông này đâu có hiền"

" Chà... ổng hét lên mắc cười quá"

...

      Im lặng và im lặng, cứ thế thời gian trôi vô nghĩa. Ngân vốn dĩ đã hội đồng cùng nhóm và xong bài tự lúc nào. Nó giờ len lén nhìn thầy, chỉ là len lén thôi. Vài ba giây nó lại hướng mắt về phía bàn giáo viên rồi tự nhiên quay nhanh sang nơi khác, rồi lại vài ba giây hướng mắt trộm nhìn. Khuôn miệng nó đôi khi khẽ nhếch lên cười duyên, tay lâu lâu lại chống cằm. Trông nó lúc ấy đáng yêu lắm. Vẫn một Lê Ngân, chỉ là nó biết yêu.

      Nhưng rồi... bất chợt... thầy ngước mặt lên... hai ánh mắt nhanh chóng chạm nhau.

      Một cái gì đó gọi là lưu luyến níu cho ánh mắt giữ lâu dài... Và rồi...

      Thầy buông điện thoại xuống, đi xuống bục giảng, rồi ghé lại ngay bàn của nó. Thầy lấy cuốn tập nó đặt trên tay, lật qua lật lại rồi gật gật đầu. Chỉ nhiêu thế thôi nó mãn nguyện rồi. Tình yêu với nó đơn giản lắm.

      Lúc thầy vẫn còn nhìn vào tập của nó, nó đã khẽ dịu dàng lên tiếng:

_ Thầy ơi!! Em làm đúng không thầy.???

_ Ukm... có đúng cũng có sai_ rồi bất chợt thầy khom xuống, đặt tập lên bàn nói tiếp_ Chỗ này dùng công thức này cho nhanh, dùng cái này phải làm dài dòng lắm..._ Thầy dùng bút chì viết viết trên tập nó.

    Ngân từ lúc thầy khom xuống đã mất hết cảm giác, chết trân người, phải nhờ Ngô Ngân kế bên chọt hông một cái mới tỉnh dậy mà trả lời thầy:

_ Dạ.. dạ ... em hiểu .. hiểu...rồi... để em ... em sửa lại.... _Nó thề sẽ không xóa đi mấy vệt chữ nghệch ngoạc này !!!

     Thầy quay đi về bàn khác, tụi bạn bên đây xúm lại, đứa vuốt trán, đứa vỗ vai, đứa gọi cho Ngân tỉnh dậy. Rõ ràng tình yêu với nó nhỏ nhặt thế là đủ ...

      Kể từ lúc đó đầu nó trống rỗng, nó chẳng nghĩ ra gì và chỉ nghe giọng nói ấm trầm của thầy vang vang trong não. Nó có thấy thầy giảng bài nhưng mọi âm thanh lúc đó như vô hưởng, nó ngồi đấy như bức tượng, nhìn thầy... lâu thật lâu. Bất chợt...

     Reng...Reng...Reng..

     Cái chuông đáng ghét vang lên rồi.          

  Thầy vẫn còn giận lớp thì phải, phũ phàng đi một nước chẳng chờ lớp chào hỏi. Ánh mắt Ngân hướng theo thầy, miên mạn và hối hận. Chẳng hiểu sao nó thầy có lỗi, chỉ là vì nó nghĩ nó đã không làm cho thầy vui hơn.

     Nó ngồi thẫn thờ, buồn buồn mà vui vui. Nó nghĩ lại cái lúc thầy,nó nhìn nhau. Nó tũm tỉm cười vì sau đó thầy đã bước xuống.... Nhưng.. nó đã đổi sắc ngay lập tức. Nó nhận ra thầy đi xuống bàn vì chỉ muốn xem bài của nó làm thôi, chẳng có gì hơn, chẳng chuyện gì hơn. Cuối cùng vẫn là thầy trò.

     Nó nhìn vào vệt chữ mà thầy đã viết ....haiz....lại thở dài, một cái thở dài não nề và vô nghĩa....

     Lại là một ngày thứ ba đầy cảm xúc...

.

.

.

   Hành lang giờ chuyển tiết chẳng bao giờ yên lặng.... náo nhiệt lắm...

   Dáng thầy rẽ sang lớp 9a10.... Lại là cái viễn cảnh cũ... ngày nào, giờ nào cũng thế... Cái cảnh chào chào, thưa thưa.... Chán thật nhưng thầy chẳng phiền hà gì.... Vốn dĩ thầy đang nghĩ về cái gì đó nên cũng chẳng quan tâm đám học trò đang chào mình như thế nào...

    Thầy đi về phía bàn giáo viên... lại đặt chiếc cặp xuống, lại lấy các vật dụng ra.... Rồi tự dưng thầy ngồi xuống ghế... im lặng... nghĩ cái gì đó...

" Con bé ấy.... cách nó nhìn mình thật dễ thương"

     Thầy khẽ nhoẻn miệng cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net