[chap 5] Tin nhắn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau.... Mấy tuần lại nhớ nhớ... trông trông... mấy tuần lại chết mê chết mệt vi thầy... và mấy tuần viết viết vẽ vẽ tên của thầy lên những tờ giấy trắng ngần. Lê Ngân lại càng chật vật hơn vì không thể ra tiệm net nên chẳng còn cách nào để lên Facebook. Vốn dĩ nó muốn nhắn tin với thầy nên nó rất khó chịu về cái chuyện không có phương tiện công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu của nó, nói trắng ra là nó muốn có ngay một cái vi tính bằng không một cái điện thoại cũng được. Khốn khổ lại càng thêm tức tối vì má nó không chịu mua cho mà còn mắng cho một trận, đại khái là:

_ Còn nhỏ, máy tính, điện thoại làm chi, sinh tật chứ gì, rồi chuyện gái trai, không lo học, không mua gì hết......

Thật là tức điên luôn á... mặc dù đã đủ kiểu dụ dỗ, nhưng mà không lại bằng không...

_ Tạo bực quá hà..... Má tao vẫn không chịu mua...._ Lê Ngân la ỏm tỏi bên một góc cây...

_ Thôi thôi đừng la lối, người ta dòm...._ Yến sĩ diện, gọi khéo cho nó hạ hỏa.

_ Mày có nói với mẹ là mua để tìm tòi học hỏi không....

_ Có chứ sao không... tao nói rồi nhưng má tao vẫn không cho.._ Ngân bĩu môi.

_ Thế mày nói gì?_ Ngô Ngân chen vào thắc mắc.

_ Ùm mày nói gì mà má mày không chịu chứ?_ Thư cũng hỏi ngang.

_ Tao nói tao cần máy để lên mạng tìm mấy bài văn, cái là má tao nói " mày mua sách văn mẫu đi", xong tao nói để tao tìm mấy bài toán để làm, cái là má tao nói" mày học trên lớp làm bài không đủ sao mà còn đòi kiếm thêm", tiếp nữa tao nói để tìm mấy bài giảng vì năm lớp 9 cần thuyết trình dữ lắm, thế là má tao lại " Thuyết trình phải tụ làm mới hay, coi của người ta làm chi".... Thôi tao bó tay.

_ Rồi tao bó tay ké luôn!!_ Vân vừa nói vừa đan chéo hay bàn tay để ra trước mặt.

_ Tao sợ má mày luôn..._ Yến bĩu môi..

_ Chỉ còn cách duy nhất....

_ Cách gì ?_ Văn từ đâu chui vào làm cả bọn hết cả hồn.

_ Trời ơi muốn giết người hả...._ Huyền la hét..

_ HÌ hì_ Văn cười trừ sau đó lại tiếp:

_ Nói tiếp đi tui đang nghe đây... Cách gì chứ?

_ Tao sẽ tự mua....

_ Mua gì?_ Thư nhí nhố hỏi lại ngay, chen ngang câu nói của nó.

_ Tao đang nói.... Tao sẽ tự mua điện thoại, máy tính thì chắc không...

_ Hả....!_ cả bọn cùng đồng thanh.

_ Thiệt đó... không giỡn đâu...

_ Tụi tao đâu có giỡn, mày gan vậy à?_ Vân nhăn mặt

_ Chứ sao giờ.... tao thì có ít tiền... chắc cũng không tới nổi thiếu.... Còn đợi má tao ...thôi... tao không dám đợi...

_ Thôi tao sợ mày luôn... mà chừng nào mày mua đây..._ Ngô Ngân lắc đầu rồi chòm người hỏi.

_ Tao không biết.... mà mua phải lựa ngày phải không?_ Lê Ngân hỏi ngốc

_ Mày điên quá... cái gì mà chọn ngày, có tiền thì đi mua._ Huyền gõ đầu nó.

_ Đau tao.... Thôi tao giữ vững lập trường... mai là mùng chín thì phải, mai chủ nhật... mai mua... đứa nào mua với tao.

_ Tao đi/tao nữa_ Vân, Thư nói cùng.

_ Tao mắc đi học thêm rồi_ Yến nói khẽ, chán chường.

_ Tao xin lỗi, mai tao cũng vậy_ Huyền trề môi.

Reng...Reng....Reng....

Tiếng chuông vang lên.... Mang theo sự chán ngán của học sinh mỗi sáng thứ bảy phải lếch thân đi học.

# Chiều chủ nhật....

Buổi chiều dần buông xuống, nhẹ nhàng êm ái. Chúng nó tụ tập trước trung tâm bán điện thoại. Nhao nháo một lúc thì cũng đủ mặt, tụi nó mò vào trung tâm. Bắt đầu làm những con người nhà quâ lên tĩnh, cái gì đập vào mắt tụi nó liền khiến chúng chết mê chết mệt, nhưng sau đó thì ngán ngẩm vì giá thành quá cao. Chúng vờn qua vờn lại:

_ Cái này nè...

_ Thôi... mắc quá

_ Hay cái này...

_ Thôi nhìn bự quá....

_ Chọn cái này nha... haha _ mọt đứa khẽ chọc

_ Mày điên hả, này là máy tính bảng mà.... Hiaz tụi bây làm tao điên luôn...

Bỗng nhiên, cái gì đó đập vào mắt nó. Một chàng trai cầm trên tay một cái điện thoại được trưng bày.... Á phài chăng Ngân đã phải lòng Trai đẹp chăng?....

Và rồi...

Ngân chạy đến.....

Chộp lấy.... cái điện thoại... à không lịch sự hơn:

_ Phiền anh cho em mượn nó một chút.

Chàng trai ngạc nhiên bất giác gật đầu.

_ Ê qua đây_ Ngân hươ tay

Tụi bạn chạy tới, mắt đều mở to. Ai cũng tự hỏi " Con Ngân phải lòng cái điện thoại nào rồi ?".

_ Cái nào vậy?

_ Này nà! Cũng không quá đắt, vừa lại là một con cảm ứng.... Phù khỏe quá xong rồi.

_ Ừm mày thấy được là ổn rồi._ Vân lên tiếng.

_ Em chọn cái này hả?

Anh nhân viên chạy đến hỏi khách hàng của mình.

Buổi chiều dần khoác cho mình một chiếc áo tím ngần rồi nhẹ nhàng tối sẫm xuống.... Thật sự chẳng có gì lí thú.... Nhưng mà hôm nay với Lê Ngân như thế này là rất đặt biệt_ Ngày nó chính thức có điện thoại....

Sáng hôm sau, buổi sáng thứ hai phấn khởi.

Sau một tiết dài đăng đẳng, nhao nháo và mệt mỏi ở dưới sân sinh hoạt chào cờ thì cuối cùng bọn học sinh cũng được lên lớp để nghe tiếp cải lương từ giáo viên. Sau mười phút xôn xao thì đâu lại vào đấy... Các lớp học ổn định...

Lợi dụng lúc thời cơ cô chủ nhiệm chưa vào thì Lê Ngân làm huyên náo lớp học:

_ Ê.... Nói nghe nè.... Im coi...._ Thoáng nó mắng thằng bạn_ Nói nghe nè.... Mấy bạn ơi có thể cho mình số điện thoại hông?

_ Chi vậy????_ Vài đứa thắc mắc..

_ Trời ơi nó mới mua điện thoại...._ giọng lanh lãnh phát ra từ miệng bạn Huyền

_Ùuuuuuuuuuuuuuu_ âm thanh chuẩn như cinê.

_ Bởi vậy bạn nào có số thì cho mình nha!!!

_ Rửa đi.... rửa đi...._ Một vài đứa la lên, lớp học bắt đầu náo loạn....

_ Bây giờ thì mình lủng túi rồi.... Thôi chắc không rửa được..._ Ngân cười méo mó.

Hành lang vắng, có tiếng ồn ào từ lớp nó....

Bất chợt một tiếng bước chân... nhẹ nhàng, nhưng có vẻ dứt khoát...

Dáng người một chàng thanh niên chững chạc đang lướt nhanh, nhìn kĩ sẽ thấy người đó đang dòm vào lớp nó.

Khuôn miệng bỗng cười, thật thân thương, rồi lại bước chậm để nhìn kĩ một con bé duy nhất dang chạy vòng quanh lớp xin số điện thoại...

Bỗng dưng người đó ánh mắt thật hiền, rồi có cái gì đó thôi thúc, người đó quay đi nhìn thẳng về phía trước, bước những bước chân sảng khoái, lạc quan, yêu đời.

Người đó chính là thầy_ Người mà Lê Ngân yêu quí_ Người mà nó không nhận ra đang nhìn trộm mình....

Điều này quá đổi vui mừng nếu nó biết được... quả thật là vui mừng....

Trưa... tĩnh lặng... nóng gay gắt...

Dù là tháng 11 rồi nhưng chẳng có tí khí lạnh nào cả.

Và vốn dĩ nó tức đến nóng người.

Nó đang bực bội chuyện má nó cứ càm ràm...

Thú thật.... tối hôm qua sau khi mua điện thoại về nó bị má phát hiện rồi bị nghe một trận muốn nhức cả màng nhĩ... Nhưng mà nó không màng tới.... Thực chất nó không phải đứa bất trị... chỉ là nghe nhiều rồi chai mặt, nó chẳng thấy buồn khi bị mắng nữa... chỉ là hơi nhức đầu chút thôi.

Ôm chiếc điện thoại trong tay, nó ôm như ôm một cái gì quí giá nhất trần đời. Hiển nhiên là quá quí rồi, số tiền mà nó dành dụm cả mùa hè mệt mỏi đều đổ vào cái điện thoại. Biểu sao nó không thương, không yêu...

Lấy tay chạm nhẹ vào màng hình, nó mò tới hình của thư mục Facebook, nó chờ đợi chương trình ứng dụng hiện đầy đủ rồi nhấn vào ô tìm kiếm mà gõ tên của thầy:

_ K..E..N...K...Ộ...C...K..Ằ....N_ Khuôn miệng nó lẩm bẩm

_ Có rồi haha haha, thông tin này,...._ Tự mình nó nói chuyện rồi lại cười khúc khích.

Nó xem cái bảng thông tin này cả chục lần, nó vẫn muốn mở ra coi lại, nó chờ thầy viết thêm cái gì đó vào....

Nó táo bạo mở khung inbox ra, nhấp nhấp cái gì đó, rồi lại xóa xóa, rồi lại nhấp nhấp....sau đó lại xóa xóa... tin nhắn đầu tiên nên nó khá thận trọng...

" Hay mình hỏi thầy hôm nay có tiết không.. Haiz chắc có rồi.... Hay mình hỏi thầy ăn cơm trưa chưa?.... Điên quá chắc là ăn rồi.... Xóa xóa, nhắn cái khác... hay mình hỏi thầy hôm nay thấy thế nào.... Thôi điên quá tất nhiên thầy sẽ thấy rất tốt... hay ... à mình hỏi thầy sau mấy tuần dạy thấy lớp mình thế nào ??... Được được"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Ngân nó cũng viết được cái tin nhắn cho ra hồn... Nhưng viết rồi lại không dám gửi,..... Cứ kéo lên kéo xuống xem tin nhắn có thực sự ỔN chưa.

" Dạ em chào thầy, thầy dạy lớp 9a9 có thấy ổn không thầy, thầy có ấn tượng lop em không???"

_ Ê chết chữ "lớp" có vấn đề, xóa viết lại mới được....

Ngân chạm vào màng hình xóa ngay chữ "lớp" định viết lại thì ngẩn tò te một lúc, sau nó nói thầm:

_ Thôi xóa luôn câu sau đi, vậy thì kì quá, mới dạy thì thầy ấn tượng gì mà hỏi, ngu.... _ Ngân chạm tay vào màng hình định xóa... nhưng...._ CÁI GÌ VẬY.... sao đơ vậy... á....Á .... Gừi rồi... chưa xóa hết mà.... mình chưa chỉnh lại câu..... chết rồi.... thầy hiểu lầm mất.... Haiz....

_ Ngân.... Làm gì la om sòm vậy...._ Có tiếng má nó hét lên...

_ Dạ dạ.... không có gì.._ Nó trả lời mẹ sau đó thì nhìn lại màng hình nói nhỏ...._ Trời ơi chết rồi...

Lúc nãy, tự dưng ứng dụng bị đơ nên nó hoảng quá, tưởng máy bị hư cho nên tay chân loạn xạ. Rốt cuộc... Khi ứng dụng hết đơ, nó không nhận ra, ngay lúc nó chạm vào chữ "Gửi"... Thôi rồi... nó gửi đi khi câu cú không rõ ràng, nó chỉ xóa có chữ lớp à. Thành ra tin nhắn thế này...

" Dạ em chào thầy, thầy dạy lớp 9a9 có thấy ổn không thầy, thầy có ấn tượng em không???"

Một lúc sau Lê Ngân ổn định tinh thần.

Ngân nằm vật ra giường, chờ đợi một cái gì đó, một tin nhắn của thầy chăng...

Qủa thật nó chờ thầy hồi đáp.... Chờ thầy trả lời về cái chuyện ấn tượng kia... nó nôn nóng.... thấy rất kì nhưng cũng rất quan tâm...

Bất chợt âm thanh tin nhắn đến... là của thầy..

Nó mở ra cười khúc khích....

" Thầy thì thấy lớp em dạo này nghiêm túc rồi.... nhưng mà về chuyện ấn tượng... mà em là ai??"

Bàn tay nó bỗng mạnh dạn chạm vào màn hình,gõ gõ rồi nhắn đi một tin.

" Em là con nhỏ hay hỏi bài thầy trong tiết á, thầy không nhớ sao???"

Bất giác nó thấy kì kì, ngại ngùng lắm nhưng nó cũng chẳng biết phải miêu tả mình với thầy làm sao, vốn dĩ nó nghĩ hình ảnh nó trong thầy mờ nhạt lắm...

Tin nhắn đến...

" Em là học sinh ngồi trong góc trước bàn giáo viên hả, à đeo kính phải không =]]]]?

Người gửi tin này cũng bất giác bật cười.

Nó nhận tin, rồi bẽn lẽn nhắn trả.

" Dạ nó đó thầy =]]]]"

Thầy nhận được tin, có chút gì đó mừng mừng, hạnh phúc chăng???

Thầy nhanh tay lướt trên màn hình điện thoại, tiếng chuông trường reo vang...

" À là học sinh hôm thầy lên tiết lần đầu chạy nhanh bị té phải không, gì chứ, vậy là ấn tượng lắm.... à thôi thầy lên tiết, chào em".

Thầy chạm vào nút gửi, vội cất điện thoại, tới giờ dạy rồi.... Thầy ung dung bước, suy nghĩ cái gì đó...

" Con bé đó nhắn tin với mình ......"

Ngân vuốt ve màn hình điện thoại chờ đợi cái gì đó, bất chợt tiếng chuông tin nhắn vang lên, nó nhẹ chạm vào, chỉnh đôi mắt kính rồi miệng nhoẻn cười ôm chặt lấy điện thoại.

Là nó nhoẻn cười nhưng lòng vui sướng la hét...

Là nó đang nằm trên giường nhưng hồn vía của nó đang tung tăng trên những ngọn đồi thảo nguyên xanh mát....

Nó thật sự muốn cảm ơn thầy vì thầy vẫn còn nhớ đến hình ảnh nó... nhớ đến con người nó.

" Thầy ơi... vậy là thầy vẫn còn nhớ... lần đầu thầy và em gặp nhau...."

Và ngày hôm đó có ai đã vui rất nhiều.... không 2 người mới đúng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net