[chap 6] Món quà hình trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã trở lại và cũng thấy rất ngại =]]]]]]]]]]]]]]]]

Lâu quá mới có thể ra chap mới.... có lẽ chap sau sẽ hơi lâu vì mình còn bận....

Các bạn thông cảm nha.

Có vẻ chap này hơi nhạt =]]]]]]]]]]]]

......................................................................................................................................

Thời gian trôi qua nhanh thật, thoắt một cái thì đã vào giữa tháng 11 rồi. Gió sớm cũng mang theo hương vị lạnh mát. Nắng cũng bớt dần, chỉ còn tồn động lại những gì mang hơi ấm. Cái cảm giác mỗi sáng được gió thổi nhè nhẹ rồi được nắng vây ấm xung quanh khiến con người ta dễ chịu lắm. Có chăng khi đó con người ta lại thèm muốn được có một người ở bên, đi cùng và nắm lấy bàn tay hơi buốt của mình. Điều đó vô cùng ý nghĩa nếu như thành sự thật với một đứa đơn phương như Lê Ngân.

Không sao! Nó vẫn thấy ổn khi yêu thầm như thế này. Cuộc sống của nó bây giờ vẫn là một thiên đường. Là vì nó đã có thầy, có một người để yêu thầm, có một người để nó tối tối lại rụt rè nhắn tin, có một người để làm tim nó thấy rộn ràng. Một tháng rưỡi, khoảng thời gian hạnh phúc vừa qua nó thật sự trân trọng.

Hôm nay là ngày Thứ ba... Như thường thì có tiết dạy của thầy nhưng...

Trường tổ chức đi chơi... Là một chuyến dã ngoại .

Hầu như học sinh nào cũng phấn khích. Tất nhiên là có Lê Ngân. Đây có vẻ là chuyến đi mong chờ nhất của nó, đơn giản là vì ngoài cô chủ nhiệm thì giáo viên phụ tham gia cùng với lớp chính là Thầy. Trùng hợp hay may mắn, nó không cần biết, điều quan trọng là thầy đi chung xe với lớp chúng nó. Nó không những phấn khích mà còn là vô cùng yêu thích.

Lại là một ngày thứ ba vô cùng hạnh phúc.

Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh khi mà trời vừa hửng sáng. Trên xe ai nấy đều vui vẻ. Hết chơi trò thì tới hát ca, xong thì lại tiếp tục chơi trò. Cứ như thế cho đến lúc tới nơi. Chuyến đi có vẻ không dừng lại, mọi hoạt động lại thêm náo nhiệt.

Còn về Lê Ngân thì nó và cả lớp cùng nhau chụp hình. Hết chỗ này sang chỗ kia. Sau một lúc đắn đo lắm nó mới dám gọi thầy vào chụp chung một tấm.

Nó đứng cạnh thầy, miệng nhoẻn cười và nó biết thầy cũng cười tươi như nó vậy. Cảm giác hạnh phúc vây quanh nó. Nó thấy thật vui biết bao, đứng cạnh thầy thế này, cùng thầy cười thế này, quả thật rất vui.

Cái máy ảnh vừa chụp xong thì nó mới thấy nhẹ nhàng và đương nhiên sau đó là chạy đến ôm lấy cái máy ảnh tấm tắt khen thầm trong lòng..... Nhìn nó như thế đám bạn cảm thấy rất vui.

Nhưng mà sau đó thì thầy bị bọn con trai kéo đi mất, bản thân nó muốn nhìn thầy lâu hơn nhưng cũng không thể. Nó bỗng thấy lưu luyến một chút, chẳng phải là sáng giờ thầy đi cùng với bọn con trai hoài hay sao?

Mọi hoạt động vẫn diễn ra và thời gian vẫn trôi, mới đó mà đã quá trưa. Bọn nó phải dừng chơi để lo cho cái bụng đói. Bọn con trai lại kéo thầy vào bàn ăn, nó bĩu môi, ghét bọn con trai thật, sao không buông thầy ra để bọn nó còn có thể gọi thầy vào ăn cùng.

Vâng! Đây là một chuyến đi chơi nên ăn xong lại chơi tiếp, chẳng ai chịu dừng lại cả. Sau giờ ăn mọi người tản ra. Đáng nói là Thầy cũng biến đâu mất. Nó cứ dõi theo tìm hoài mà không thấy. Thoáng nó nghe nói là thầy ghé vào mấy chỗ lớp khác chơi nên nó khó chịu vô cùng, nó nghĩ vu vơ không biết thầy có bị tụi con gái lớp khác làm cho mê hoặc không. Nhưng khi thấy thầy bị bọn con trai trong lớp kéo về thì an tâm hẳn. À, bọn con trai thật tốt quá đi!

Trời cũng dần chiều, trời xanh ngắt, cao và xa vời vợi. Vì đây là vùng ngoại ô nên không khí khác hẳn, vừa thanh khiết vừa thoải mái. Nó ngồi lười ở một gốc cây, tựa lưng vào đó mà nghĩ vu vơ, lâu lâu lại đảo mắt nhìn xung quanh tìm thầy. Chẳng thấy thầy đâu, nó nghĩ chắc là bị tụi con trai kéo đi đâu đó nên cũng chẳng quan tâm mấy. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào khuôn mặt nó. Gió khẽ phớt ngang, kéo theo một mùi hương nhẹ nhẹ đang đùa nghịch mái tóc kẹp hờ hững của nó. Nó thấy ở đằng xa, một thanh nhiên có vóc dáng thân thuộc. Nó biết chắc đó là thầy, miệng nó bất giác cong lên, rồi cười thầm vào bản thân nó vốn đã bị hình ảnh thầy ăn mòn trí óc . Nhưng mà có cái gì đó không ổn. Nó bật dậy, lại như thói quen, chỉnh lại cái kính. Nó nhìn chăm chăm vào phía thầy. Là một bọn con gái đang vây xung quanh, không phải con gái lớp mình, họ nói đùa cái gì đó mà bộ dạng thầy vui lắm. Lê Ngân bỗng cuối mặt, nó thấy nặng trĩu... không hiểu cảm giác này là sao? Ngay lúc định nhìn lên thì đám bạn nó xuất hiện và che hết tầm nhìn của nó:

_ Sao ngồi một mình vậy? Chơi đi, lát nữa về rồi._ Yến nói

_ Ờ tao... muốn ngồi đây chút...

_ Thôi... đi với tụi tao.._ Vân vẫy tay.

_ Đi đâu?..... ê từ từ...

Cơ bản là Lê Ngân chưa kịp nói xong thì lũ bạn lôi nó đi. Bất giác nó lại nhìn vào hướng đó... Thầy hình như đi đâu rồi...

Rốt cuộc thì nó biết lũ bạn kéo nó đi đâu rồi. Là quầy lưu niệm. Mọi thứ ở đây thật đẹp quá đi. Lê Ngân đưa mắt nhìn khắp nơi. Cảm giác bị ai đó vỗ vào lưng, nó quay sang nhìn. Thì ra là Ngô Ngân.

_ Mày không mua gì cho Thầy sao?

_ Có chứ nhưng mà tao không biết chọn gì hết.

_ Ê ở đằng đó có mấy cái móc khóa gỗ đẹp lắm, lại có dịch vụ khắc chữ, sao mày không thử chọn? _ Ngô Ngân chỉ tay về quầy hàng.

_ Nhưng tao sợ không đẹp_ Nó lắc đầu.

_ Đẹp mà.... à con Thư mới mua đó... từ từ..... Ê Thư..... lại đây xíu...._ Ngô Ngân gọi to.

_ Sao?_ Thư vừa chạy tới vừa hỏi, cả đám bạn cũng đi theo.

_ Cái móc khóa của mày đâu, cho Lê Ngân mượn coi_ Ngô Ngân khẽ nói.

_ À tao hiểu rồi......nè.... Mày coi đi, ngoài kia còn nhiều mẫu lắm.

_ Mày định mua cho thầy phải không?_ Huyền nhanh nói

_ Ukm... Được rồi.... tao thấy cái này đẹp. Chờ tao chút nha.

_ Ukm đi nhanh rồi về nha._ Vài đứa đồng thanh.

.

.

.

Chiều hôm ấy, mặc dù chuyến đi sắp kết thúc nhưng lòng Lê Ngân vẫn còn nhiều hi vọng và vui sướng. Nó cùng đám bạn trở về nơi lớp tập hợp cùng với chiếc móc khóa gỗ hình trái tim vừa được khắc chữ. Nhưng mà trên đường trở về nó lại thấy một cảnh tượng mà vốn dĩ nó chưa bao giờ muốn thấy.

/ _ Em có.... cái này không biêt có nhận không... thật ra là.... là cái móc khóa gỗ...!!!

_ Cái này thật đẹp, tất nhiên là nhận rồi..../

Lê Ngân bất giác quay đầu, nó không tin vào mọi thứ vừa nhìn thấy. Nó không tin và không bao giờ dám tin. Đoạn đối thoại vừa rồi thật không thể chấp nhận. Khuôn mặt nó thay đổi hẳn. Cái cảm giác khó chịu lúc này chực quay lại. Nó thấy tim nặng lắm. Mọi thứ xung quanh như không còn ảnh hưởng với nó. Mọi tiếng ồn cũng theo đó mà im lặng, chỉ còn lại những tiếng vang về câu nói của thầy: "Cái này thật đẹp" Nó nhớ rõ mồn một khuôn mặt thầy khi nhận được cái móc khóa, rõ ràng thầy rất vui.

" Thầy thích món quà đó sao?"

Chân nó không bước nữa, nó đứng khựng lại đó.

_ Ngân à... ê sao không đi tiếp...

_ Ê nghe tao nói không... bị gì vậy...

Lê Ngân nghe có tiếng gọi nhưng giờ những tiếng gọi ấy đâu còn quan trọng bằng lời nói vừa nãy của thầy. Bỗng nó cảm nhận cái đau trên bả vai. Có đứa nào đó vừa vỗ vào lưng nó:

_ Nè... có sao không... Mày không bị gì chứ._ Huyền nhẹ giọng.

_ Ờ tao... Không sao.. không có gì... không sao tao ổn..

_ Thật chứ....không có chuyện gì sao?_ Yến ôn tồn hỏi

_ Tao nói không mà.... tụi bây đừng lo... Tao đi trước đây.._ Nói vừa xong Ngân chạy đi mất.

Bọn bạn nhìn nhau, chúng nó chẳng hiểu gì cả. Chúng nó vẫn chưa thấy cái cảnh ấy nên không biết là đúng. Tụi nó lo lắng hỏi nhau:

_ Nó bị gì vậy?_ Thư khẽ hỏi.

_ Không biết nữa.... Nãy thấy nó vui lắm mà... Không biết có sao không?_ Vân cũng lo lắng.

Trong lúc cả bọn lo lắng mà không biết có chuyện gì thì một tiếng nói vang lên:

_ Tất nhiên là có sao nó mới như vậy.

Cả bọn quay sang nhìn người vừa nói. Đó là Văn.... Chúng nó thắc mắc nên liền hỏi:

_ Là sao.....?

_ Là tại thầy... Thầy Lí đó.. nó hình như đã hiểu lầm.

_ Hở????

Tụi nó sững sờ.... Im lặng hết... Tụi nó đâu biết là Văn lúc nãy đã đi ở đằng sau và cũng thấy những gì Ngân thấy, không phải... còn nhiều hơn cái Lê Ngân thấy nữa. Văn còn thấy cả những chuyển biến trên khuôn mặt Lê Ngân. Văn vì một phần hiểu, một phần lo cho nhỏ bạn thân nên đã kể lại cho cả bọn này nghe, dù sao cũng là bạn bè của nhau, nó nghĩ để cả bọn con gái biết mà an ủi sẽ ổn hơn.

_ Đó chuyện là vậy đó... Tao thấy nó buồn quá trời luôn. Nói tụi bây nghe để tụi bây lựa lời an ủi nó.

_ Không phải chứ, bữa nay Văn tốt vậy sao, biết lo lắng luôn hay là... _ Thư lại chọc khéo.

_ Mày nói bậy đi người ta của tao giận bây giờ....._ Văn kịp chen vào...

_ Rồi rồi..... Không ai bằng người ta của mày... Nhưng mà cảm ơn nhiều nha...._ Vân cười

Bỗng điện thoại Yến vang lên...

_ Alô... dạ tụi em về liền... dạ chào cô...

_ Gì vậy?

_ Về chỗ lớp liền đi, chuẩn bị về kìa....

.

.

.

.

Mọi thứ nhanh quá... mới đây đã hết một ngày vui chơi rồi. Hầu như học sinh nào cũng có một phần luyến tiếc. Còn bọn này thì vẫn chưa kịp nói lời nào với Lê Ngân. Đơn giản là vì trông nó buồn lắm, cứ ngồi lì trên ghế xe mà không nói gì. Tụi nó nghĩ nên an ủi vào lúc khác thì hơn.

Chiếc xe lúc bây giờ im lặng hẳn, tất cả như mệt lả sau một ngày chơi hết mình. Ngay cả Thầy cũng nghiêng đầu vào cửa sổ mà lim dim. Duy nhất chỉ có hai người không tài nào chợp mắt nổi. Một tất nhiên là tài xế. Hai chính là Lê Ngân.

Lòng nó bắt đầu nặng trĩu. Nó không biết là trái tim đang quặng thắt lại một cách đau đớn. Mọi thứ vẫn in sâu trong đầu nó. Ngay cả hình dáng của cái móc khóa cũng in sâu vào đầu nó, đó là cái móc khóa gỗ hình trái tim. Đó cũng chính là kiểu móc khóa mà nó mua dành tặng thầy. Nhưng nó không biết cô bạn đó đã khắc chữ gì. Càng nghĩ nó lại càng thêm mù mịch và khó chịu. Tay nó bất giác kéo khóa giỏ xách, mò mẫm một lúc nó lấy ra cái móc khóa khắc chữ mà nó đã mua. Nó siết chặt tay, hướng mắt nhìn xa ra ngoài cửa sổ.

Chẳng hiểu sao trời lại mưa...... Thật buồn....

Ngày thứ ba.... đầy cảm xúc....lại sắp trôi qua...

.

.

.

.

.

Trời tối, một thanh niên ngồi trên bàn làm việc nâng niu một cái móc khóa nhỏ, lâu lâu lại khúc khích.

"Cái móc khóa này...ha... tức cười thật..."

/ _ Thầy ơi.... Thầy có thể giúp em một chút được không ?

_ Chuyện gì vậy em?

_ Thầy gửi quà của em cho bạn xxxx giùm nha thầy...em ngại quá, thầy giúp em nha thầy!!!

_ Được rồi... Đây.... thầy gửi giùm cho....

_ Em có.... cái này không biêt có nhận không... thật ra là.... là cái móc khóa gỗ...!!!

_ Cái này thật đẹp, tất nhiên là nhận rồi..../

Đặt cái móc khóa ấy xuống, người thanh nhiên lại cười

" Em ấy hình như cũng mua một cái móc khóa hình trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net