-A- Khởi đầu mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/3/2105, thế giới bị đặt vào tình trạng hiểm nguy trầm trọng. Không phải như khủng hoảng kinh tế năm 1929 hay năng lượng năm 1973, đây là vì mục đích giành lãnh thổ và những kẻ phải chịu trách nhiệm chính là một chủng tộc đã tồn tại từ lâu, với tuổi thọ tính từ hàng ngàn trở lên. Phải, ma cà rồng. Hai chiếc răng nanh dài bất thường cùng cơn khát thèm máu người đến điên dại, khả năng sử dụng ma thuật tuyệt hảo và tàn nhẫn ghê rợn chính là những mĩ từ hợp lí để miêu tả các "thợ săn ban đêm" này.

Phe ma cà rồng sống dưới lòng đất nhưng vốn dĩ bọn chúng luôn muốn chiếm hữu vùng đất phía trên. Chính vì thế các chủng tộc còn lại đã phản đối chuyện này và quyết định đứng về phía con người. Bọn chúng đã phá vỡ hiệp ước hoà bình được lập ra trước đó và một lần nữa gieo rắc tai hoạ.

Nói về thế giới thì lũ ma cà rồng đã sử dụng một thứ mà chúng gọi là "dịch bệnh" hay bên kia chiến tuyến đặt tên là "virus Z2". Chính thứ virus này đã biến các công nghệ về robot thành vũ khí hủy diệt. Khi cuộc sống ở thời kì hiện đại phụ thuộc rất lớn vào robot thì việc thế giới không thể trở kịp tay cũng là điều dễ hiểu. Chưa kể là quân lính ma cà rồng sẵn sàng tắm máu của bất cứ động vật sống nào còn thở cùng một đạo quân ma quỷ thoắt ẩn thoắt hiện. Trong vòng gần một năm rưỡi kể từ ngày tận thế, chúng ta đã phải chống cự rất khó khăn với các đợt càn quét của đối phương, phải quen với việc chiến đấu mà không phụ thuộc nhiều vào người máy như lúc trước và mỗi ngày lại thêm người ngã xuống. Những người dân tị nạn ở vùng sau cũng gặp nhiều trở ngại khi tập làm quen lại với việc tự thân vận động, nỗi đau khôn cùng khi thân nhân của mình nằm lại mãi mãi nơi chiến trường khốc liệt và việc tính mạng mình như sợi tóc chịu ngàn cân. Và sau khoảng thời gian khốn khó đó, cuối cùng bọn họ đã dần dần chống trả thành công và hiện đã chiếm lại được hơn một phần ba lãnh thổ trên thế giới.

Lúc này không còn gọi là năm châu bốn bể nữa, mà phải gọi bằng từ "phân vùng". Có tổng cộng bốn phân vùng: phân vùng G và phân vùng I ở hai phía đông-tây Châu Á, phân vùng W ở mạn tây lục địa già còn phân vùng N ở khu vực Concacaf (Bắc-Trung Mĩ) cùng vùng tranh chấp Nam Cực. Mỗi phân vùng này kiểm soát phần lãnh thổ bao gồm cả nội thủy và được rào quanh bởi một hệ thống tường thành kiên cố và lực lượng an ninh rất chặt. Còn các nơi còn lại do phe ma cà rồng chiếm đóng.
Tuy nhiên, cả hai bên đều có mục đích và lí tưởng riêng, vì thế cục diện những năm qua luôn căng thẳng và mỗi lúc một tăng.

*  *  *

-Thưa dì con mới đi học về!

-Ô, về rồi hả. Vô rửa mặt thay đồ đi rồi ra ăn cơm.

-Dạ!

Giọng nói của cậu bé hào hứng khi vừa đi học về đó là của Tetsuya và người dì là quản gia Kotone. Khi Nhật Bản bị tấn công thì dì đã theo lời của ba mẹ Tetsuya đưa cậu đi trốn. Sau khi lên chuyến tàu điện cùng rất nhiều lần bỏ chạy dưới làn bom đạn suốt bốn năm trời, bọn họ được một đội quân người Việt giúp đỡ và hiện tại đang ở một thị trấn nhỏ gần chân núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh. Dù mới đầu gặp nhiều bất tiện do khác biệt về văn hoá và ngôn ngữ nhưng giờ đây họ đã quen dần với cuộc sống tạm ổn ở đây.

-Cơm nhon quớ nhì ơi- cậu vừa nói vừa nhồm nhoàm.

-Cái thằng, ăn từ tốn coi. Mắc nghẹn giờ- dì Kotone bật cười.

-Không sao đâu d...- chưa kịp nói trọn vẹn câu thì cậu đã bấu tay vào cổ và rên ư ử.

-Uống nước lẹ! Đã bảo mà không nghe- người dì vừa nói vừa lập tức đưa cốc nước lọc cho Tetsuya.

Sau khi ho khụ khụ mấy cái, cậu nhóc lại tiếp tục ngậm đầy một họng cơm và chuyện tương tự tiếp diễn. Một lần nữa dì phải đưa cậu nước và quở trách. Bữa cơm trôi qua được một nửa thì cậu đột nhiên hỏi với ánh mắt thoáng đượm buồn:

-Dì à, khi nào thì ba mẹ con về?

-Dì...- người dì ngập ngừng và cúi gằm mặt xuống. Trái tim bà đang nhói đau.

-Có phải khi nào con thật lớn, thật giỏi, thật ngoan thì họ sẽ về không ạ?- cậu trố mắt hỏi.

-Đúng, đúng. cậu chủ phải ngoan ngoãn và chóng lớn. Lúc đó ông chủ và bà chủ sẽ lại ở bên cậu chủ thôi- người dì mỉm cười đầy gượng gạo.

-Và chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng ngon lành- cậu nâng cái chén hơn trán và reo lên.

-Ừm, chắc chắn rồi- dì Kotone cười và xoa đầu Tetsuya nhưng không biết rằng hai hàng nước mắt đang tuôn dài trên gò má đã nhăn nheo.

Bữa cơm cứ thế trôi qua. Ăn một bữa phủ phê xong, cậu lăn ra võng ngủ một giấc. Người dì vẫn làm những công việc hàng ngày, giặt giũ, bếp núc, quét tước. Sau khi say giấc chừng hai ba tiếng, cậu "oáp" một hơi rồi dụi dụi mắt đi tìm dì.

-Dì ơi, con đi chơi với bạn đây.

-Nhớ về sớm đấy, đừng đi xa quá- dì Kotone ở sau bếp nói vọng.

-Dạ- cậu nhóc đáp vội rồi chạy ùa ra chỗ đám bạn thân.

Hội bạn này là những người cùng lớp của Tetsuya và cũng là những người bạn đầu tiên của cậu ở nơi đất khách quê người này. Bọn họ đã giúp đỡ cậu với dì của mình làm quen với cuộc sống nơi đây và cả đám rất thân.

-Lẹ lên, cả bọn chờ nãy giờ- một cậu bé lùn lùn vừa vẫy tay vừa kêu.

-Rồi rồi, tao tới đây.

-Nay đá banh ở ngoài đồng. Chiều mát mát rồi về- một thằng mập mạp vỗ vai Tetsuya.

-Biết rồi, mà bọn mày mua banh chưa đấy? Trái lúc trước bị thằng Vũ đá xì bà nó rồi.

-Tao mua rồi đây. Và đừng có lôi vụ đó lên nữa. Nghe bực chết- cậu bé tên Vũ vừa nói vừa dậm giò khiến cả đám cười lăn ra.

-Mệt quá, mau đi thôi.

Cả lũ kéo nhau ra ngoài đồng. Lúc này nắng đã dịu mờ dần và xen giữa là những đám mây xam xám. Mưa nhỏ giọt nhưng cho dù có nặng đi chăng nữa cũng chả thể ngăn nổi đám trẻ đang say mê với quả banh mới. Tiếng cười nói, la hét ỏm tỏi cùng âm thanh bùm bùm khi sút bóng đủ làm náo nhiệt một vùng. Chơi banh chán rồi cả hội kéo nhau leo lên núi bắt thằn lằn.

Mặt trời đã ngả bóng lên sườn núi và cả hội đi về. Bóng tối phủ dần lên từng ngọn cây khiến chúng trông cứ quái gở kì dị. Một thằng nhát ma và đương nhiên là bị phần còn lại xúm vô chửi. Cả bọn cười nói một hồi thì bỗng ở đâu xuất hiện mấy cái bóng vật vờ lẽo đẽo bám theo.

Thằng đi sau cùng hét toáng lên, tuy nhiên khi cả bọn quay lại thì không thấy đâu cả. Một đứa ngửi thấy mùi gì tanh tanh liền cúi xuống dòm và lập tức run cầm cập. Đó là máu, và nó chảy lê thành hàng dài men sâu vào trong mấy bụi cây. Đứa thì khóc ròng, đứa thì cố gắng kêu người lớn.

-Bọn bây bình tĩnh coi. Bây giờ đi dồn lại và tìm thằng mập- Tetsuya lên tiếng.

-Nó... nó... chẳng phải là máu nó à. Nó hẻo rồi.

-Ai biết được đây là cái gì chứ. Lỡ đâu là của con gì. Đi thôi.

Cả nhóm thống nhất sẽ đi kiếm cậu béo nhưng chưa kịp đi thì liên tiếp bốn rồi năm thằng biến mất, cuối cùng còn lại mỗi Tetsuya và điều đáng sợ là xung quanh cậu không chỉ có máu mà còn là mấy cái đầu lăng lông lốc của bạn cậu, thậm chí trên những cái cây gần đó là xác của họ treo lủng lẳng, từ tay chân cho tới thân thể và ruột gan phèo phổi rải rác trên đó. Một giọt máu rớt xuống đầu Tetsuya. Cảnh tượng trước mắt là quá sức đối với tâm hồn của một đứa trẻ tám tuổi. Cơ thể cậu cứng đờ, tay chân bủn rủn và nước mắt trào ra. Lũ ma quỷ mờ mờ và chầm chậm lướt về phía cậu với sát khí đè nghẹt.

Tetsuya sợ hãi tột cùng. Đầu óc cậu loạng choạng và có lẽ cậu sắp ngất đi. Ngay khi gần ngã xuống, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cậu thấy bóng dáng một người cầm một món vũ khí dài dài lướt qua đầu một con quỷ. Sau đó cậu không còn định thần được nữa và gục đi.

Người cầm cây vũ khí đó sau khi giết hết đám quỷ thì có một người đàn ông với cơ thể khá chắc nịch bước lên nói nhỏ. Ánh trăng rọi vào làm nổi bật một bên mặt của cô gái trẻ, và món vũ khí dài dài đó là một cây thương. Cô gái lùi lại và người đàn ông kia bước lên bế thốc Tetsuya, miệng nở một nụ cười thớ lợ khó hiểu mang chút dụng ý không tốt.

"Hừm, được đấy", người đàn ông lẩm bẩm rồi cùng cô gái quay gót.

•   •   •   •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net