-A- "Vị khách" không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một buổi sáng yên bình và nực nội. Đang vào tiết tháng tư, mùa xuân sắp kết thúc nhường chỗ cho ánh nắng hè chói chang. Aoi dậy từ lúc những tia ác vàng mới nhú qua một phần thân cây. Cô đang kiểm kê lại hành lí đồ đạc để chuẩn bị lên đường. Lúc mặt trời gần bằng con sào, khoảng gần chín giờ thì Tetsuya mới trở người dậy ra bếp.

-Dậy trễ thế. Tối qua anh thức khuya hả?- cô vừa hỏi vừa thuận tay cắt một miếng chả lụa.

-Ờ, đêm qua không ngủ được. Giờ cái lưng oải quá- cậu vừa ngáp vừa than thở sờ vào phía sau.

-Nhìn anh cứ như bảy tám chục ấy. Thôi đi chà răng đi, lát ra em mát xa cho- cô vừa nói vừa lấy tay che đi cái miệng đang khúc khích cười thầm của mình.

Tetsuya gật đầu rồi quay vào nhà vệ sinh. Khi cậu đi ra thì bàn ăn đã có sẵn hai lát sandwich, một cái còn nguyên còn một cái cô đang cắn dở. Chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm, cái bụng réo âm ỉ kéo cậu tới dĩa bánh kẹp chả thơm ngon và ăn lấy ăn để.

-Gì vậy em?- cậu vừa hỏi vừa nhai.

-Không... không có gì đâu. Bụi làm em ngứa mũi thôi- cô viện cớ để che lấp đi tràng cười của mình và lấy tờ nhật báo che lại.

Khi đã chén xong cái sandwich, cậu ra sofa ngồi thừ một lúc rồi nằm đờ người ra trông khá chán chường. Cơ chừng nếu Aoi không lại gần đưa đôi bàn tay nhỏ chắc của mình nắn bóp mấy chỗ đau nhức chắc cậu ngủ gục luôn rồi.

-Aoi này...- cậu ngập ngừng.

-Hửm?

-Tại sao em lại muốn vào quân đội vậy?

-Ừm, chắc là vì em thích thôi. Với lại, dù sao thì trong người lỡ có sức mạnh và khả năng rồi, nếu không xài thì phí lắm. Và...

-Và?

-Và em nghĩ cũng là một cách để đền đáp lại ba mẹ nữa. Họ đã cất công nghiên cứu công trình này vì mục đích tốt là chống lại lũ ma cà rồng.

-Ông ta... Không xứng làm một người cha- Tetsuya hạ giọng.

-Với em thì đúng là ông ấy tệ bạc và tàn nhẫn thật nhưng dù gì cũng là người có công nuôi dưỡng em nên về một góc độ nào đó, em phải báo đáp lại. Tiếc là mẹ em mất khi em còn nhỏ quá nên không nhớ nhiều về bà lắm, vì thế lựa chọn ra tiền tuyến là cách tốt nhất để không phụ lòng mẹ. Em nghĩ vậy đấy- cô vừa nói vừa cười rất nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó, cậu thấy được sự buồn bã thấp thoáng.

-Em, quả nhiên rất tốt bụng đấy. Thế này không phù hợp đi giết địch đâu- cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt má cô.

-Chắc vậy rồi. Nhưng anh không cẩn thận là toang nhé- cô cười cười rồi đưa tay ấn chặt vào lưng cậu, đôi mắt trông như đậm màu hơn, coi bộ không phải nói đùa.

-Anh... biết rồi. Nên là nhẹ nhàng thôi, không thì bay luôn cái cột sống- cậu run người lên cầu xin.

-Tạm tha cho anh. Mà, em cũng muốn hỏi anh tương tự.

-Anh muốn tiếp nối ba mẹ mình. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, hoà bình vẫn chưa lập lại nên anh muốn mình góp phần để chấm dứt những hoàn cảnh đau khổ như anh và em, cũng có một phần anh muốn báo thù cho họ. Nghe cao cả nhỉ?

-Đúng đúng, cứ như hảo hán thời phong kiến ấy. Nhưng rất chân thực- cô nghiêng đầu.

-Ồ, chín giờ bốn lăm rồi. Mười lăm phút nữa thầy tới phải không?- cậu ngồi dậy nhìn vào đồng hồ.

-Ừ, chúng ta chuẩn bị thôi.

Tetsuya và Aoi cùng đứng dậy và thu vén những món đồ cuối cùng. Sau khi thay một bộ đồ lịch sự, cậu bước ra ngoài lấy cái hột quẹt xám trên kệ cầm hồi lâu. Trong đầu cậu thoáng qua chút kí ức về những ngày tháng đầm ấm bên ba mẹ, quãng thời gian khó khăn khi chạy giặc và những ngày tháng tuy cực nhọc nhưng rất vui với dì quản gia Kotone. Những kỉ niệm ấy đi qua như ngọn lửa cậu bật lên, toả sáng rực rỡ nhưng chỉ cần buông tay là biến mất, đọng lại thứ duy nhất là mùi xăng zippo cùng ngọn khói trắng xám mờ nhạt.

Aoi đã sửa soạn xong và khi tính kéo hành lí ra ngoài, cô bắt gặp cảnh Tetsuya với cái hột quẹt. Dường như hiểu được tâm trạng lúc này của cậu, cô nhè nhẹ bước tới và ôm chầm lấy bờ lưng rắn chắc của người cô yêu.

-Không sao mà. Chúng ta cùng cố gắng thôi.

-Ừ, đúng vậy.

Hai người đứng đối diện nhau, mặt đỏ lên. Khi hai bờ môi sắp chạm vào và quấn lấy thì một tiếng "bim bim" vang lên ngoài cửa. Xe của thầy giáo đã đến và họ vội vã lôi hành lí ra cốp xe rồi khoá cửa nẻo lại, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng trên gương mặt nhưng không qua được kinh nghiệm trải đời của người thầy.

-Đi thôi.

-Dạ.

Chiếc sedan bốn chỗ lăn bánh hướng ra đường lớn. Vì xe chạy bằng hydro nên tất nhiên không hề ô nhiễm hay có khói thải. Mất khoảng gần một tiếng rưỡi họ đã tới Sài Gòn, sau khi đi một quãng mười phút nữa họ tới ga tàu điện ngầm. Khung cảnh trên đường đi vừa hiện đại vừa có chút trần trụi méo mó khiến Tetsuya và Aoi cứ trầm trồ ngó nghiêng, cứ như hai đứa trẻ lên ba vậy.

-Thế nào hai đứa, thú vị chứ?

-Vâng ạ, đây là lần đầu con được đi xa thế này- cô hứng chí.

-Tetsuya lâu rồi mới được ra ngoài nhỉ?

-Dạ, cũng quá lâu rồi nên con không nhớ lắm- cậu chống cằm ngó qua Aoi.

Khi tới ga tàu, người thầy phụ giúp hai người bê hành lí xuống rồi dẫn tới cửa giám sát. Họ phải trình giấy phép của bên học viện tại Nhật cung cấp thì mới được mang hai món vũ khí vào nhưng phải để riêng. Sau khi mua vé và tới khu vực chờ thì thầy giáo nói lời chia tay.

-Tạm biệt hai đứa nhé. Chúc hai đứa may mắn và luôn luôn mạnh mẽ vượt qua khó khăn thử thách.

-Dạ thưa thầy, chúc thầy luôn mạnh khoẻ và cho tụi con gửi lời hỏi thăm tới mọi người. Và... nhờ thầy giúp mộ phần của người thân tụi con.

-Ừ đương nhiên rồi, thôi thầy đi đây.

Khoảnh khắc chia tay bịn rịn rất cảm động. Dù họ không khóc nhưng trong lòng rất xao xuyến, vì những con người ở thị trấn nhỏ đó rất gắn bó, đùm bọc và yêu thương cả hai. Từ thầy giáo, bạn học, người hàng xóm hay những tiểu thương ngoài chợ, tất cả đều để lại ấn tượng khó phai trong lòng.

-Đi thôi anh- Aoi nắm lấy tay cậu.

-Đi thôi.

Cửa đóng lại, chuyến tàu khởi động đi thẳng tới Nhật.

*  *  *

-Giao dịch đã xong, rất vui được hợp tác.

-Hợp tác vui vẻ.

Trong góc tối ở cuối con đường, có ba bóng người mặc đồ đen đang thực hiện một "giao dịch". Sau khi bắt tay xong họ tách ra. Hai người đứng cùng phía với nhau rẽ ở ngã ba và xăm xăm đi thẳng. Một người cầm va li còn người còn lại vừa đi vừa quan sát để ý xung quanh để cảnh vệ. Bộ dạng trông mờ ám và khả nghi.

Dù cẩn thận là vậy nhưng hai người đó vẫn bị theo dõi. Núp trong góc khuất của cửa hàng đồ lưu niệm ở vỉa hè đối diện là một người trông khá nhỏ con đang dán chặt mắt vào hai gã khả nghi kia, một người đứng phía sau, tướng mạo cao to cũng dõi theo tương tự. Lúc hai tên kia ngoặt ở góc đường, người nhỏ con vẫy tay ra hiệu rồi cả hai cùng di chuyển.

Mọi việc lẽ ra sẽ đúng bài như vậy nếu không có một sự cố. Người cao to trong lúc âm thầm theo dõi mắc sai lầm khi tạo âm thanh quá lớn lúc dẫm phải một cái kính bể không biết từ đâu rớt ra. Hai gã kia phát giác ngay lập tức cắm đầu bỏ chạy.

-Chết dở! Seiji, chúng chạy rồi.

-Toru, mau chân lên. Ta sắp mất dấu.

Hai người theo dõi Seiji và Toru ấy vội vàng đuổi theo. Hai gã đi trước lợi dụng ga tàu đông người vội lẻn vào tìm cách lẩn trốn.

*  *  *

Đúng hai tiếng rưỡi sau, khi đã qua ba trạm kiểm soát ở biên giới các quốc gia, chuyến tàu xuất phát từ Sài Gòn đã tới Nihonbashi, Chuo thuộc bờ đông, khu vực vịnh Tokyo. Hành khách ra vào lên xuống nườm nượp trông rất nhộn nhịp và choáng ngợp.

Tetsuya và Aoi xuống tàu rồi sắp hàng dọc để tới khu vực lấy hành lí và sau đó hai người phải tới một phòng riêng để trình giấy và lấy vũ khí của mình. Bầu không khí tấp nập bận rộn xung quanh nhà ga làm cô cậu không khỏi ngạc nhiên.

-Công nhận, đúng là mở mang tầm mắt- Tetsuya trố mắt.

-Ừ, thật đáng kinh ngạc- Aoi tiếp lời.

Sau khi xác nhận và lấy hai cây lưỡi hái và thương, bọn họ dự định đi mua món takoyaki nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc thì nghe một tiếng la rất lớn.

-Đứng lại mau.

-Mọi người xin hãy tránh đường.

Tất cả những người có mặt ở nhà ga đều bất ngờ trước tình huống kì lạ này. Có bốn người, hai người mặc đồ đen đang dạt các hành khách ra để mở đường chạy còn hai người đuổi theo cố gắng tri hô để gây chú ý. Tetsuya và Aoi dự định không mấy bận tâm đến chuyện ngoài lề cho tới khi cảnh tượng không hay sắp xảy đến.

Tên chạy cùng gã cầm va li thấy một cụ già đang đi cùng một đứa cháu đứng chắn ngang đường. Tên đó rút ra một con dao găm bén nhọn lao thẳng. Một người gần đó khi thấy ánh phản chiếu từ lưỡi dao đã la lên cầu cứu. Đứa cháu theo phản xạ sợ hãi khóc oà còn cụ ông không kịp phản ứng.

Ngay khi mũi dao chỉ còn cách chấn thủy ông lão chừng ba phân rưỡi thì có một cái bóng vút tới. Đó là Aoi và cú đá tầm thấp của cô kịp thời làm con dao văng đi hướng khác. Ngay khi gã cầm dao định vung cùi chỏ vào cằm thì cô cúi người xuống, dùng đế giày hãm lại và thuận chân tung một đòn cước theo thế xe đạp chổng ngược bằng chân trái vào cổ làm hắn ngã lăn quay ra đất.

Tên cầm va li vội ôm lấy đứa cháu của ông cụ và móc súng ra chĩa vào đầu đứa bé đang run người vì sợ hãi để đe doạ. Mọi người xung quanh lùi lại còn Aoi chỉ đứng thẳng lưng nhìn vào hắn. Tiếc cho tên này khi chưa tới bốn giây đã phải gục ngã vì Tetsuya đã tiếp cận từ phía sau, vung tay trái đấm vào huyệt dưới ngay sau gáy bất tỉnh tại chỗ.

Tình huống được giải quyết nhanh gọn. Tetsuya dẫn đứa cháu lại còn Aoi đang đỡ cụ già. Hai tên bị hạ kia lồm cồm bò dậy định tẩu thoát thì hai người đuổi theo sau lẹ làng ập tới còng tay lại. Một người trong số đó tiến tới chỗ Tetsuya và Aoi.

-Xin chào, rất cảm ơn cả hai đã giúp chúng tôi. Xin hỏi tên hai người là...- người đó chìa tay ra.

-Tôi là Tetsuya. Đây là Aoi- Tetsuya bắt tay.

-Tetsuya, Aoi... Không lẽ, hai người chính là...

-Vậy là anh biết câu chuyện của bọn tôi sao. Thật không ngờ- Aoi đứng dậy.

-Có một thời nó nằm trang nhất ở mấy tờ báo ấy- người có vóc dáng cao to sau khi còng hai tên kia đã chạy tới.

-Này, cậu canh bọn chúng đi chứ.

-Không sao, tôi chích điện rồi.

-Ầy thật là... À xin lỗi, tôi là Seiji, đây là Toru. Bọn tôi đang làm nhiệm vụ- Seiji đưa thẻ của mình ra.

-Ồ, rất hân hạnh được quen biết- Aoi vừa nói vừa nhìn Tetsuya, ánh mắt cả hai chứa đựng nghi vấn.

-Rất vui được gặp hai người. Nhưng mà này...- Tetsuya nghiêm nghị- tôi tưởng mấy việc này là của cảnh sát chứ. Sao quân đội lại nhúng tay?

-À, chuyện dài lắm. Có gì trên đường tới đồn tôi sẽ giải thích- Toru bình tĩnh nói.

-Được thôi, vậy chúng ta mau đi.

•   •   •   •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net