C.I. Ngày khải huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

Itou Tetsuya
-Mồ côi từ năm lên bốn, cậu ở với dì quản gia của mình. Thân thiện, tốt bụng nhưng tốt nhất đừng để cậu coi như cái gai trong mắt.

Shimizu Aoi
-Mẹ mất sớm, cô ở với ba từ nhỏ. Là một người trầm tính và gần như không biểu lộ cảm xúc.

Dì Kotone
-Quản gia của gia đình Itou. Chính dì đã nuôi Tetsuya khi ba mẹ cậu phải ra chiến trường.

Shimizu Masahiro
-Một nhà bác học lỗi lạc nhưng lập dị. Ông là cha của Aoi.

Hitomi
-Mất sớm, bà là vợ của Masahiro và là mẹ ruột Aoi.

•   •   •   •

Lúc này đồng hồ đã chỉ mười lăm giờ chiều. Người người tấp nập qua lại dưới toà nhà Wako ở một trong những nơi nổi tiếng nhất ở Tokyo, Ginza. Một tầng mây xám xịt đang phủ lên từng ngõ ngách nơi thủ đô xứ sở Phù Tang. Lớp trẻ con, lớp đôi trẻ, lớp người lớn, người thì cười nói ríu rít, lại có những ai đang tấp nập vội vã sợ trời mưa, hay một đứa trẻ đang vòi mẹ đi chơi.

Một điều đặc biệt là, tại nơi đây hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới này, không chỉ có nhân loại và các loài sinh vật mà còn có thêm các chủng tộc khác. Elf, quỷ tộc, người chim, người mèo... hay các chủng người lai, điều tưởng chừng chỉ có trong dân gian hay truyền thuyết ngày xưa, đã xuất hiện. Bất cứ lĩnh vực nào cũng đều có họ, kể cả trong quân đội.

Tuy nhiên, việc họ tồn tại không phải là phát hiện bất ngờ nhất. Thứ khiến cho tất cả phải kinh ngạc chính là điều các chủng tộc này mang lại. Ma thuật. Đúng vậy, sản phẩm từ phim ảnh và bị giới hạn bởi kỹ xảo nay đã được con người sử dụng rất tốt. Lẽ dĩ nhiên là quân đội rất hoan nghênh nguồn sức mạnh, hay "hoả lực" này. Ma thuật được con người biết tới lúc gần 100 năm trước và với các nghiên cứu và thực nghiệm trên cơ thể nhân loại, bây giờ hầu như toàn bộ con người chúng ta đều có khả năng xài ma thuật.

Thế nhưng hôm nay chúng ta không bàn tới lịch sử hình thành nguồn sức mạnh này. Khởi điểm từ quân sự và sau này áp dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khác, giờ đây thế giới đã đổi thay. Các thành phố hiện đại hơn, khoa học công nghệ tiến bộ vượt bậc, dân số biến chuyển...

*  *  *

Trở lại với thực tại. Bầu trời càng lúc càng u ám hơn. Có hai mẹ con đang dắt tay nhau đi và họ đang rất vui vẻ.

-Mẹ ơi, mình đi đâu vậy?

-Chúng ta đi làm tóc. Con có nhớ chị robot rất dễ thương tại quầy tiếp tân không?

-Nhớ chứ ạ, chỉ vui tính lắm.

-Đúng vậy.

Cứ thế, chả mấy chốc họ đã tới hiệu làm tóc. Và đúng vậy, ngay lập tức một cô người máy xinh đẹp liền cúi chào. Người mẹ lúc này đang xoay người lại, trong khi chị tiếp tân đang bước ra thì bỗng có một vấn đề.

-Chị ơi?

-Em... em... Dạ... quý ... -giọng nói ngắt quãng và đứt đoạn dần. Cái cổ của cô robot đang co giật, tay của cô ấy nâng lên nâng xuống liên tục và con mắt nhấp nháy liên hồi.

-Mẹ... mẹ ơi... -môi cô bé run lên vì sợ hãi trước cảnh tượng quái dị.

-Sao thế con? -người mẹ quay lại đứa con gái của mình nhưng vừa dứt lời thì khung cảnh trước mắt chắc chắn là nỗi kinh hoàng, đáng sợ và khủng khiếp nhất trong cuộc đời cô.

"Không! Không! Con...", tiếng hét thất thanh của người mẹ vang lên. Một vũng máu bê bết dưới sàn. Cơ thể con gái cô đang bị nâng lên và điều hãi hùng nhất là dây thanh quản của cô bé bị lôi toạc ra. Cổ của cô con gái bị gập cong và hở toang hoác, từ đó máu chảy ra như suối và đôi mắt trợn trắng. Người mẹ hoảng loạn không thể phản ứng được gì và ngay sau đó hơi thở của bà đã tắt khi con dao trên tay con ác quỷ trước mắt đã xén đứt đôi cổ.

Con robot càng lúc càng điên loạn, mạch chập tứ tung, tay chân quờ quạng khắp nơi và phóng ra khỏi cửa hiệu. Bên ngoài còn đáng sợ hơn khi các phương tiện giao thông đâm nhau hỗn độn, tiếng cháy nổ của các toà nhà, ánh đèn đang tắt dần và nổ tung ở khắp nơi, từng ngọn lửa bốc cao pha lẫn mùi máu tanh đang úa ra, âm thanh cuồng dại của các con người máy và tiếng thét, tiếng khóc than đầy sợ hãi của mọi người xung quanh. Tình trạng báo động lan dần tới các nơi khác và mỗi lúc một tệ hơn.

*  *  *

Lúc này một hạm đội tàu chiến với trang bị tối tân của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đang đi tuần, và quân lính trên tàu có lẽ sẽ không ngờ rằng hôm nay chính là ngày cuối cùng họ được hít thở khí trời.

Dưới thềm lục địa lúc này cũng đang có một hạm đội, nhưng không phải của Nhật. Những con tàu đáng ngờ này đang neo đậu và đang chờ lệnh. Trên chiếc soái hạm màu đen bóng, cũng là chiếc lớn nhất, có một bóng người đang ngồi trên một chiếc ghế lớn trong một gian phòng tối như mực. Người đó đang chậm rãi uống một ly chất lỏng có màu tím, không rõ là gì. Giây lát sau có một người gõ cửa hai lần rồi bước vào.

-Thưa Bệ hạ, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng tôi nhận tin báo rằng khoảng năm phút nữa, địch sẽ vào tầm ngắm.

-Tốt lắm.

Người đó vừa dứt lời liền đứng phắt dậy, tay vẫn cầm ly nước kì lạ đó, đoạn bước lên phía trước và nói nhỏ, đồng thời nhoẻn một nụ cười đầy âm hiểm: "Tích tắc, tích tắc, tích tắc... Bùm".

Đoàn tàu chiến trên mặt biển vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ của mình. Các quân nhân đang ngồi làm việc ở phòng chỉ huy liền lập tức đứng nghiêm và thực hiện động tác chào của quân đội.

-Tình hình hiện tại thế nào?

-Không có bất thường nào xảy ra trong khu vực, thưa sếp.

Vị trung tá chỉ huy liền gật đầu rồi ra ngoài cửa sổ quan sát. Ông tính nói câu tiếp theo nhưng ngay lập tức có tin cấp báo.

-Báo cáo sếp, ở dưới đáy biển tại độ sâu 180 mét phát hiện có ba vật thể lạ chưa xác định đang hướng lên hai khu trục Ashigara và Atago.

-Lập tức điều hai tàu ngầm tới. Sẵn sàng vũ khí chiến đấu và liên tục cập nhật tình hình cho tôi. Yêu cầu các tàu khác chuẩn bị.

-Vâng, thưa sếp.

Tuy nhiên chưa đầy một phút sau, lập tức đã có báo cáo khác.

-Cấp báo, cấp báo. Ta đã mất liên lạc với hai tàu ngầm Oyashio và Michisio.
Hai khu trục Ashihara và Atago đã biến mất khỏi radar.

-Lập tức cho các tàu lùi lại và sẵn sàng. Báo ngay lập tức về căn cứ để yêu cầu tiếp viện. Ta đang bị địch tấn công.

Lệnh của trung tá chưa kịp được thực hiện thì liên tiếp hai, rồi ba chiếc tàu khác gần tàu của ông bốc cháy và chìm dần. Vị chỉ huy ra lệnh toàn bộ rút quân và tìm kiếm kẻ địch. Tiếp theo sau đó, toàn bộ hạm đội của ông bị nổ tung và đánh chìm. Vị trung tá tử trận và giữa đống vật liệu rơi vãi ra từ các con tàu bị gãy nát cùng âm thanh kêu cứu của các quân lính còn sống sót, một loạt các con tàu nhô nghiêng lên khỏi mặt biển chừng bốn mét. Các tàu này đều được sơn màu đen bóng với sọc trắng ở mũi, hình dáng thon dài như đạn đạo cùng lá cờ hình thập tự nghiêng với dây xích quấn xung quanh ở hai mạn thân. Sau khi nhô lên khoảng ba phút, toàn bộ hạm đội này phát ra ánh sáng mờ mờ và trên khoảng không phía trước xuất hiện một vòng tròn đồng tâm nhấp nháy. Vòng tròn này lập tức phóng ra một làn sóng chạy khắp mặt nước với âm thanh trầm nặng gây khó chịu. Các hạm đội tàu đồng minh khác sau khi phóng lên ở các khu vực khác cũng thực hiện tương tự. Các làn sóng vô hình này nhắm vào đất liền và hệ thống liên lạc đều bị chặn đứng.

Ở khu vực ven bờ phía đông Nhật Bản sau khi hứng chịu các đợt sóng này lập tức trở nên điêu đứng. Người dân hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra còn bên quân đội và chính quyền đang tìm hiểu nguyên nhân. Vài phút sau cảnh tượng loạn lạc diễn ra ở khắp mọi nơi, từ ngoài biển tới các khu vực lãnh thổ trên toàn bộ đất nước...

*  *  *

Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Xác người chết khắp nơi, người bị thương lê lết đầy phố. Trẻ con khóc lóc, giọng lạc kêu nhau cùng đủ loại âm thanh biến dị và kinh hãi của lũ robot. Tại một căn nhà ở vùng ngoại ô, một người cha đang nghe cuộc điện thoại còn người mẹ đang cùng quản gia trấn an một đứa bé.

-Mẹ ơi, dì ơi, chuyện gì xảy ra vậy?- đứa bé vừa ứa nước mắt vừa mấp máy.

-Không sao, không sao đâu Tetsu. Có mẹ ở đây rồi. Đừng sợ- người mẹ vừa ôm con trai mình vào lòng vừa vỗ về.

-Aiko, chúng ta được lệnh trở về căn cứ ngay lập tức. Xe sẽ đến sau mười phút nữa- người chồng quay qua nói với vợ rồi ôm cả hai mẹ con vào lòng: "Con trai, ba mẹ chỉ đi công việc một chút thôi. Rồi sẽ trở về để chơi với con mà. Mạnh mẽ lên nào".

-Thật chứ ạ?

-Hứa đấy. Chúng ta móc ngoéo nhé.

Cả ba móc tay nhau và ba mẹ cậu hứa với cậu bé sẽ quay về. Họ cười rồi xoa đầu con trai họ nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó là những giọt nước mắt đầy đớn đau đang ứ nghẹn trong tim, khi họ biết chắc rằng khả năng sống sót gần như bằng không.

-Dì Kotone, xin hãy chăm sóc cho Tetsuya. Những gì cần phải làm, bọn tôi đã căn dặn. Hãy bảo vệ thằng bé.

-Vâng thưa ông chủ- người quản gia đầm đìa nước mắt.

Chiếc buggy đã tới ngay trước cửa.

-Junichi, chúng ta đi thôi. Dì hãy chăm sóc tốt cho nó. Cả hai dì cháu bảo trọng.

-Vâng, bà chủ và ông chủ cũng bảo trọng. Tôi xin thề sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu chủ.

-Nhờ dì nhé- Aiko gạt những dòng lệ đang chảy trên má rồi bước ra xe cùng Junichi.

-Ba ơi, mẹ ơi, khi nào xong việc chúng ta đi ăn đồ nướng nha- Tetsuya nhảy lên giơ tay chào và cười rất tươi.

-Ừ, chờ ba mẹ nhé- Junichi lúc này cũng đã lưng tròng nước mắt.

-Chúng ta đi thôi. Họ đang chờ- ông quay qua nói với vợ.

Chiếc buggy rồ máy chạy thẳng. Dì Kotone nhìn theo đầy đau xót rồi nói với Tetsuya:

-Cậu chủ, tôi và cậu sẽ đi xa một chuyến.

-Tại sao ạ?

-Ừm, vì ba mẹ cậu chủ đi công tác nên tôi dẫn cậu chủ đi chơi. Chúng ta sẽ đi ăn kem nữa- dì mỉm cười rồi dắt tay Tetsuya tới nhà để xe.

-Vâng. Chúng ta sẽ được ăn thật ngon, phải không ạ?

-Đúng vậy.

Dì Kotone khởi động xe rồi chạy ra hướng ga tàu. Bên ngoài, mưa rơi nặng hạt và sấm chớp đánh liên hồi.

•   •   •   •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net