-C- Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái đang tuổi dậy thì như Aoi đáng lý ra phải có một cuộc sống bình thường. Ăn học, ngủ nghỉ, tụ tập cùng bạn bè là điều cô nên trải nghiệm. Đáng tiếc thực tại đôi lúc đả sập suy nghĩ, khi giai đoạn trưởng thành của Aoi là những tháng ngày ngục tù đầy gian khổ.

Kí ức về một tuổi thơ tươi đẹp của cô có lẽ không bao giờ tồn tại. Phải chịu cảnh sống kinh hoàng này khi chỉ mới bốn tuổi, độ tuổi mà nhiều đứa trẻ có rất nhiều thắc mắc, thích bắt chước và đặt ra những câu hỏi khiến người lớn có lúc phải cứng đờ. Thứ duy nhất có trong đầu của cô chỉ có hành hạ, tra tấn, chiến đấu và gã mọi rợ điên cuồng kia.

Tất cả chuyện này có nguy cơ không điểm dừng cho tới khi Aoi gặp Tetsuya. Thật ra ban đầu cô cũng chả để tâm mấy đến bạn cùng khổ của mình, cho tới khi cậu ta bắt chuyện. Lần đầu tiên cô nghe một người không phải hắn nói chuyện với mình và điều đó khiến cô bối rối. Không phải theo kiểu ngại ngùng của một cặp yêu nhau, mà là gần giống một đứa trẻ vừa khám phá điều gì đó mới mẻ. Một câu vu vơ buồn đời của Tetsuya cũng đủ kích thích trí tò mò bị chôn vùi sau con mắt xanh lãnh đạm, biểu cảm khiến người khác phải tự hỏi cô đang nghĩ cái gì và dễ liên tưởng tới một tảng băng chìm trong đại dương sâu thẳm.

Hôm nay lại là một ngày như bao ngày khác của Aoi. Khuya hôm qua cô trằn trọc không nhắm mắt nổi, và hệ quả là ngay buổi sáng đã phải ăn điểm tâm bằng một trận roi điện tàn ác. Bột cán riết cũng nhừ, mấy pha ăn đòn này đã thành lệ nhưng không hiểu sao hôm nay cô thấy đau đớn lạ kì.

-Tỉnh táo mau, tao đang dạy mày đấy- gã man rợ quát.

-Tôi...- cô còn chưa nói hết lời đã phải nhận cái tát trời giáng.

-Không nhớ luật lệ sao. Mày ở đây mười năm hơn rồi đấy- tên điên gầm gừ và nhấn nút điều khiển.

-Đau quá... Làm ơn, xin b...- hơi thở khó nhọc khiến cô hết hơi.

-Tao đã bảo mày không được gọi tao như vậy. Đồ chết tiệt.

Cứ như thế, một buổi sáng yên bình đầy thê thảm và máu me trôi qua một cách lượt thượt lếch thếch. Ngoại trừ mấy vết đau đang tấy lên, nước mắt Aoi đã chảy ra. Đã bao lâu rồi, những hàng lệ tưởng chừng đã cằn khô này mới xuất hiện trở lại và khi trở về phòng ngục, cô lại khóc mãi không thôi. Tetsuya ở kế bên dù không nói gì nhưng trong thâm tâm cậu cũng phần nào hiểu được, dù có chút ngạc nhiên...

*  *  *

Ba, bốn và năm năm đã qua đi. Thời gian trong chốn đày đoạ này như tách biệt với thế giới bên ngoài, trôi thật chậm, thật chậm. So với những ngày đầu tiên thì ở thời điểm này, Tetsuya đã quen thuộc với điều không thể gọi là cuộc sống nơi đây. Những trận hành hình như mười tám tầng địa ngục, bữa ăn tệ bạc khô khốc, bị ép luyện đấu với đám quỷ mà tới tận lúc này cậu vẫn bị ám ảnh không những không làm đổ gục tinh thần mà bù lại càng khiến cho sức mạnh và kĩ năng cậu tăng dần.

Chính vì bị chi phối và cưỡng chế bởi những điều như vậy mà cả Tetsuya lẫn Aoi chưa bao giờ buồn nghĩ tới chuyện trốn khỏi nơi này để đổi lấy tự do ngoài kia. Mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo như thế cho tới một ngày, cô gái ở buồng giam bên cạnh đã hỏi: "Mặt trời là gì?". Đúng ra ngay lúc đó cậu hoàn toàn có thể trả lời cô rằng nó là một hình tròn màu vàng toả ánh sáng trên bầu trời hay gì đó đại loại, nhưng chính cậu cũng không thể hiểu tại sao sau khi nghe cô hỏi lại không thể đáp được. Điều đó ăn dần theo ngày tháng vào tâm trí và cho tới tận năm thứ bảy bị giam cầm, cậu mới thực sự nghiệm ra.

Trốn thoát. Đúng thế, và sau khi nghĩ ngợi kĩ càng thì vào tối mịt một ngày cuối thu, khi vừa trở về sau buổi tập luyện, cậu đã nhích từng chút một lại nơi giao nhau giữa hai phòng và ghé mắt sang ra hiệu.

-Aoi, tôi có chuyện muốn nói.

-Gì vậy?- Aoi hỏi, mắt vẫn nhìn bâng khuâng về phía trước.

-Chúng ta... hãy trốn khỏi nơi này- cậu chậm rãi nói.

-Trốn...? Ý cậu là... bỏ chạy?- cặp mắt của cô rối bời và tim cô đang dao động- Không, không thể đâu, không được đâu!

-Sẽ được thôi.

-Tại sao chứ?

-Tôi muốn được nhìn mặt trời. Đã lâu quá rồi. Chẳng phải... cậu cũng muốn biết sao?- Tetsuya nhìn qua, đôi mắt đậm màu máu của cậu ánh lên.

-Mặt trời... sao?

Aoi suy nghĩ. Phải rồi, mình đã từng hỏi về nó, mình luôn muốn biết về nó. Nó là gì? Mình muốn biết, mình phải ra khỏi đây.

-Làm sao mà?

-Hử?

-Làm sao mà cậu... vẫn nghĩ được như thế, vẫn cười được như thế? Tôi... không hiểu- cô nhìn qua, trong ánh mắt thoáng nét buồn.

-Cậu biết đấy, trước khi kẹt tại đây, tôi có một người dì. Dì ấy chăm sóc tôi rất tốt, rất quý tôi và tôi cũng rất yêu thương dì ấy. Cả ba mẹ tôi nữa. Dì từng nói rằng chỉ cần tôi thật ngoan ngoãn, thật giỏi và chóng lớn thì họ sẽ trở về. Không biết có phải vì thế mà mỗi đêm khi nhắm mắt, khi mơ thấy gia đình tôi vui vẻ và hạnh phúc mà nó trở thành động lực để tôi muốn bỏ trốn. Thú thật tôi cũng không hiểu sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng bản năng mách bảo tôi cần hành động- Tetsuya nhìn lên trần. Đôi mắt đỏ của cậu lưng đầy nước mắt.

-Vậy sao? Cho dù tôi thực sự không hiểu lắm, nhưng tôi tin rằng, cậu nói đúng. Tôi sẽ giúp cậu- Aoi mỉm một nụ cười. Dù cho nó nhẹ và thoáng qua nhanh nhưng Tetsuya vẫn cảm nhận được và bất giác cậu cũng cười lại.

-Cùng nhau bỏ chạy khỏi chỗ này, rồi cậu sẽ được ngắm mặt trời thoả thích. À, gặp dì tôi nữa. Dì ấy tốt bụng lắm- nét hào hứng tưởng đã mất ấy nay đã quay về với một Tetsuya thật sự.

Một điều thật khó tin. Hai con người tưởng chừng đã đánh mất nhân tính, đã không còn biết nụ cười là gì và ánh mắt luôn ngập chìm trong bóng ma tuyệt vọng, lại đang cười đùa cùng nhau. Sức sống đã trở lại với họ và bản năng tiềm ẩn đó bộc phát, kể cả việc họ không hề có kinh nghiệm về những cảm xúc tương tự của một người bình thường khi những gì cậu và cô được dạy là những bài học về cách trở thành một chiến binh, một kẻ sát nhân, một cỗ máy giết chóc.

*  *  *

Sau khi thống nhất ý kiến là cùng bỏ trốn, bọn họ bắt tay vào kế hoạch đã xây dựng và việc đầu tiên chính là để ý nhất cử nhất động của gã nhà khoa học mỗi khi được ra khỏi phòng giam và quán sát các hang ngõ trông cứ như một khu thí nghiệm bí mật. Sau một tuần, hiện tại họ đang thảo luận nhỏ với nhau tại phòng giam.

-Này Tetsuya, bên cậu thế nào?

-Hắn ta là một người rất thích tự tay làm việc. Chỉ có hai thứ hắn dùng máy móc. Một là mật khẩu chỗ này, hai là các thí nghiệm. Hắn luôn giắt theo một cái chìa khoá bên túi quần trái phía sau để mở còng.

-Làm sao cậu biết ông ta để chìa bên túi trái? Lúc áp giải ổng luôn bịt mặt lại mà.

-Bởi vì hắn luôn mở còng bằng tay trái. Tôi đã làm một phép thử bằng cách cố tình dựa người vào hắn và quả nhiên là vậy. Còn cậu?

-Theo như tôi biết, phòng vũ khí nằm ở phía bên phải tính từ đầu hành lang. Hướng ngược lại chỗ chúng ta là phòng thí nghiệm. Có một căn phòng nào đó nữa tôi không rõ và lối ra khỏi nơi này theo tôi nhớ là ở chính diện so với phòng tập luyện.

-Tài thật đấy, làm sao cậu biết vậy?

-Tôi ở đây từ rất lâu rồi, cộng thêm việc lần cứu cậu được ra ngoài nên tôi biết.

-Trí nhớ cậu tốt thật. Kĩ năng quan sát cũng rất tốt.

-Tôi giỏi để ý vị trí thôi chứ về mặt sáng tạo để nghĩ ra cách làm thì vẫn thua cậu đấy- Aoi mỉm cười.

-Nhưng khả năng nhớ thì tôi vẫn còn kém- Tetsuya cười lại.

Bước đầu kế hoạch đã thành công. Giờ đây họ chỉ chờ tới thời điểm thích hợp để hành động. Bọn họ đều biết tên điên này dù không bình thường nhưng vẫn rất nguy hiểm vì dù sao gã cũng là người dạy họ các chiêu bài và mánh lới.

Sáng hôm sau như thường lệ, tên nhà khoa học lại bấm màn hình mở cửa phòng giam. Hôm nay tới phiên của Tetsuya. Khi hắn dẫn Tetsuya tới ngay cửa, cậu giả vờ trượt ngã ra sau rồi khụy người xuống. Gã khoa học bị mất đà và theo quán tính bị chúi ngược người ra phía sau. Chiếc chìa khoá rớt ra khỏi túi và cậu cố gắng dùng răng của mình ngậm lấy nó rồi để nó tuột xuống chỗ dưới hàm và ngậm miệng lại. Tên nhà khoa học nổi điên bấm nút roi điện. Cậu cắn răng chịu đau rồi cùng gã điên tới phòng thí nghiệm để chuẩn bị cho buổi giảng thuyết. Khi đi ngang hành lang gần phòng vũ khí, cậu há miệng thả chiếc chìa khoá cho rớt xuống hai đầu ngón tay trỏ và giữa. Vì tay bị trói ở phía trước nên cậu đã xoay xở đút chiếc chìa vào trong ổ rồi dùng ngón cái và ngón trỏ để xoay. Đối với người thường thì việc này gần như không thể nhưng với việc đã được đào tạo thì không tốn hơn một phút, cậu đã thoát ra khỏi còng. Gã điên lập tức nhận ra có điều bất thường nên quay người lại nhưng không kịp phản ứng nên dính một cú đấm móc thẳng vào hàm. Tên điên lăn ra bất tỉnh nhân sự còn cậu nhân cơ hội chạy về phòng giam phá bảng điều khiển để giải thoát cho Aoi.

Sở dĩ phải đợi tới hành lang cậu mới hành động là vì đường đi tới có một tấm gương phẳng rất lớn trên mặt tường nên khi quẹo ở ngã rẽ, tận dụng chỗ khuất do góc vuông và khi thoát ra cậu sẽ đủ thời gian chờ hắn xoay người lại và thuận tay đấm một phát. Sau khi cứu Aoi, hai người chia nhau làm việc. Aoi đi tới phòng thí nghiệm ngắt hết toàn bộ hệ thống cảnh báo để gã điên không thể nhấn chuông, dạng giống khi gặp hoả hoạn để lũ ma quỷ không hay biết và trói tên điên lại, đồng thời phá bộ điều khiển. Còn Tetsuya đi tới phòng vũ khí, theo như lời dặn của Aoi cậu đã lấy cây thương và khi định lấy cây kiếm thường dùng của mình, cậu lại phát hiện trong góc có một món vũ khí khác. Đó là một cây lưỡi hái với cán dài và phần lưỡi dù hơi ngắn nhưng cực kì sắc và toàn bộ đều màu đen. Khi chạm nhẹ đầu ngón tay vào lưỡi, một vệt máu chảy ra chứng tỏ cây lưỡi hái này rất bén. Tetsuya một tay buộc dây cây thương sau lưng, tay còn lại nắm vào cán lưỡi hái định xách theo nhưng gặp phải một chuyện kì lạ.

Cây lưỡi hái không hề nhúc nhích và càng lúc cành dính chặt như keo dán sắt xuống sàn. Tetsuya xoay xở hồi lâu không được định thả ra thì lại cảm thấy như tay mình bị hút lấy. Một giây sau cậu gập người xuống, đầu óc mơ màng quay cuồng chóng mặt kinh khủng. Cậu thấy hình ảnh một người trông như phụ nữ đứng ở một góc xa nói gì đó rất nhỏ, không thể nghe được. Lưỡi hái ánh lên tia sáng màu tím với các đường bao kết hợp cùng các vòng ma thuật màu đỏ chạy xéo xung quanh rồi nhập lại.

-Tetsuya, Tetsuya!

-Tetsuya!

-Tetsu... Cậu đây rồi. Bị sao vậy?- đó là giọng của Aoi. Sau khi chờ lâu không thấy cậu, cô liền chạy tới đây.

-Aoi, là cậu à?

-Phải, tôi đây. Cậu đứng được chứ?

-Được. Nhưng mà hình như... Ủa?- cậu định nói về việc kì lạ ban nãy nhưng ngạc nhiên thay, lúc này cậu lại nhấc được cây lưỡi hái nhẹ như không.

-Thế quái nào...?

-Sao vậy? À cây lưỡi hái này hồi đó tôi có thấy. Ông ta từng dặn tôi không được đụng vào.

-Tại sao... À thôi kệ đi, hình như hồi nãy tôi nghe có âm thanh nào đó như tiếng rú.

-Ừ, có vấn đề rồi. Ông ta bằng cách nào đó đã thoát được và đã cảnh báo với tụi quỷ.

-Chết thật.

-Là lỗi của tôi khi quá bất cẩn.

-Không trách cậu được. Giờ quan trọng là phải sẵn sàng giao tranh thôi. Cũng coi như là bài kiểm tra tốt- Tetsuya vỗ vai Aoi rồi đưa cây thương.

Hai người vừa bước ra khỏi phòng đã gặp ngay một con quỷ. Aoi xung phong lâm trận. Cây thương dài sắc lẹm đâm vun vút vào cơ thể con quỷ cùng thuật nước với khả năng đẩy đối thủ ra xa đồng thời hạ gục ngay tại điểm tấn công giống như từng con sóng thần nhỏ tác động lên khắp nơi. Một sức mạnh khủng khiếp cùng tốc độ thần sầu của cô khiến Tetsuya trố mắt và tên quỷ bị kết liễu trong chưa đầy hai mươi giây, không thể phản kháng.

-Tuyệt thật- cậu buột miệng.

-Chúng ta đi tiếp thôi.

Mục tiêu của bọn họ là tìm và giải quyết tên nhà khoa học. Lúc này gã đang ngồi trong căn phòng mà Aoi chưa rõ, chính là phòng giám sát. Gã chỉ dùng nó khi nguy cấp và đây là một tình huống tỉ dụ. Để tới được đây, họ phải qua phòng tập luyện. Tên điên ấy đã cắt cử một đội quân gồm bảy tên ma quỷ trấn giữ.

Khi tới phòng tập luyện, nơi này tối om. Tetsuya định đi tìm công tắc bật đèn thì suýt nữa đầu cậu đã rơi. Một tên quỷ áp sát ngay gần đã vung cây kiếm bổ từ trên xuống và may mắn là cậu đã nhanh nhẹn nhảy vội sang bên phải. Ngay lập tức cậu rút cây lưỡi hái ra giao chiến. Dù là lần đầu sử dụng nhưng cậu dùng như thể đã quen thuộc. Chém trên, bổ dưới, đỡ đòn, cậu làm rất nhanh và mọi động tác đều không thừa thãi. Tới đòn quyết định, khi kẻ thù đã lộ sơ hở, cậu liền nhảy lên rồi thi triển ma thuật lửa từ phần lưỡi. Làn lửa đỏ chói đậm rực chạy xẹt qua cái đầu lâu của tên quỷ và tuy không cháy bên ngoài nhưng lửa của cậu làm nổ bên trong. Hai giây sau con quỷ tan xác.

-Ấn tượng quá- Aoi tấm tắc khen.

Hai con quỷ cùng một lúc ập tới Aoi nhưng cô giải quyết nhẹ như lông hồng. Mũi thương đâm vào tên này thì phần cong như vành nguyệt ở cả hai bên đỡ lấy các đòn tấn công của tên còn lại. Khi con quỷ bị đâm bị thuật hệ nước của Aoi giết chết thì tên còn lại chưa kịp phản ứng đã bị cô quay qua lụi một nhát chết tươi. Các tên còn lại xông vào tạo thành vòng vây vây chặt lấy cả hai. Tetsuya và Aoi bình tĩnh phối hợp, các đòn thế và ma thuật của họ khiến bụi tung mịt mù. Trong thoáng chốc cả bốn con quỷ đều bỏ mạng.

Cuối cùng bọn họ cũng đã tới phòng giám sát. Ở đây có hai con quỷ khác cảnh vệ và so với đám kia, bọn này trông mạnh hơn. Tên đầu tiên tấn công trực diện rất nhanh vào Tetsuya khiến cậu lập tức đưa ngang cây lưỡi hái lên đỡ. Aoi định giúp sức nhưng tên còn lại chém một đường đao khiến cô phải lộn ngược một vòng. Tetsuya sau khi đỡ lập tức dùng kế khi né đòn kế tiếp bằng cách trượt xuống rồi định chém ngược lên. Tên quỷ cũng không vừa khi lập tức rút cây gậy lại và đập xuống, nào ngờ trúng mưu. Mục đích của Tetsuya không phải là giết kẻ địch mà là hất văng cây gậy đi. Khi tên quỷ vừa đập xuống cũng là lúc cây gậy bị đánh vung lên trần dính chặt và Tetsuya tận dụng thời cơ đối phương mất đà lập tức bật dậy, đồng thời dùng quán tính hất lưỡi hái chém bay nửa cái đầu lâu.

Ở chiều bên kia, Aoi liên tiếp lộn người để né đòn đao nhọn hoắc của con quỷ. Khi nhận thấy có một góc tường nhô ra, cô liền nép người vào. Tên này không đủ nhanh bằng tên kia, khi chém vào góc tường cũng là lúc cây đao bị kẹt và Aoi nhanh chóng cúi người thoát ra rồi tiễn nó xuống địa ngục bằng ba mũi thương tốc độ liên tiếp vô đầu. Tetsuya chém phăng cái khoá của phòng giám sát rồi đạp cửa xông vào phá sạch các màn hình vi tính. Tên man rợ kia chưa kịp xoay trở đã bị Aoi dùng một đòn cao chân vào ngực khiến hắn ngã xuống sàn. Sau đó cả hai trói gô hắn ta lại.

-Ngươi, thằng khốn!- Tetsuya định đạp gầm giày vào mặt hắn thì một giọng nói vang lên khiến cậu dừng lại: "Khoan đã".

-Aoi?- Tetsuya giật mình.

-Để ta giải thích, được chứ?- tên nhà khoa học nhướng mày lên, trông gã chả có vẻ gì là đau đớn cả.

-Ông... đồ thứ súc vật- một lần nữa Tetsuya nổi điên và túm chặt lấy vạt áo hắn ta, y hệt cái cách cậu bị gã đối xử lúc trước.

-Dừng lại đi, Tetsuya. Ông ấy là...

Cậu dừng tay lại. Gã ta vừa thở hổn hển vừa nói:

-Đó là... con bé là... con gái của ta.

-Cái... gì?- cậu ngạc nhiên.

•   •   •   •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net