-D- Đối thủ xứng tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng tám phút sau, toàn bộ những chức vụ lớn ở cục an ninh đã có mặt tại cuộc họp khẩn. Buổi họp này diễn ra ở một căn phòng bí mật dưới tầng ngầm toà nhà. Kiko đang ngồi trên một chiếc ghế nằm cuối bàn bên phải theo hướng từ cửa, Klingston đứng dựa vào tường phía sau lưng, bên ngoài đang có một đội cảnh sát nhỏ giám sát nhằm đảm bảo an toàn.

-Được rồi thưa các vị, sở dĩ tôi triệu tập gấp cuộc họp này là vì một vụ án bên phòng chúng tôi và nó đang có một vấn đề nghiêm trọng. Klingston- cậu vừa dứt lời liền đưa tay ra sau để ra hiệu, Klingston lập tức bước tới đưa lá thư rồi yên vị.

-Đây là một bức thư bị mã hoá và chúng tôi có được nó từ một cuộc truy đuổi. Sau khi phân tích, chúng tôi đã biết được nội dung của nó- Kiko để tay xuống bàn, một vài thanh lệnh nhỏ hiện lên. Cậu nhấn và ngay sau đó, toàn bộ nội dung bức thư được sao lưu từ phân tích lúc nãy hiện rõ tại vị trí chỗ ngồi từng người.

-Bọn chúng định khủng bố sao?

-Con dấu này là gì?

-Cậu sẽ giải thích thế nào?

-Tôi hiểu suy nghĩ các vị lúc này và cho tôi trình bày tường tận. Nơi bọn chúng định đánh bom là học viện quân đội số 3 và tất cả đều biết rằng, sắp tới bọn họ sẽ tổ chức một giải giao đấu, ngoài việc có rất nhiều học sinh, những người dân bình thường ra thì còn có các thành viên của các đội đặc nhiệm nữa, chưa kể cách đây vài tháng nơi này xảy ra một vụ án liên quan tới bọn chúng. Nếu chúng thành công thì chẳng những mạng người không còn mà giữa an ninh chúng ta với quân đội cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, tôi mở buổi họp này là để bàn bạc và thống nhất về cách giải quyết- Kiko hạ hai bàn tay xuống nhằm giúp những người có mặt tập trung lại rồi bình tĩnh trình bày.

-Vậy cậu có đề xuất gì?- một viên chức ngồi đối diện cậu lên tiếng.

-Đề xuất của tôi là, chúng ta sẽ thông báo mật vụ việc này cho quân đội để họ tự xử lí, trong khi đó bên ta tiến hành tăng cường lực lượng, siết chặt bảo vệ nhằm bảo đảm an ninh không chỉ cho thường dân, mà còn là các trụ sở ở toàn bộ khu Chuo.

Cuộc họp diễn ra rất căng thẳng. Khi đã lắng nghe ý kiến và các phần mà Kiko đã giải thích, bọn họ ngồi trầm ngâm và liên tục thương thảo. Khoảng nửa tiếng sau, tất cả đều thống nhất thực hiện đề xuất của cậu và cuộc họp chính thức kết thúc. Toàn bộ có mặt đều dần dần ra về, riêng Klingston và Kiko nán lại một lúc rồi mới rời đi. Khi mở cửa phòng và bước ra ngoài, Klingston lại gần Kiko rồi lén đặt vào lòng bàn tay cậu một chiếc hộp nhỏ hình ngũ giác và thì thầm:

-Xong rồi đấy sếp- cậu vỗ vai nhẹ Kiko một cái rồi từ từ rảo bước.

-Cảm ơn cậu- lúc Klingston đi ngang qua cậu nói rất nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai người cần nói và sau đó nối gót theo Klingston.

...

-Thưa chỉ huy, mọi thứ đã đâu vào đấy- một người đang gõ vào màn hình laptop nói nhỏ.

-Tốt lắm, JD. Cọp đã vào bẫy, giờ chỉ việc giật dây thôi- tên chỉ huy đang ngồi trên ghế bành mỉm cười, một điệu cười khó hiểu.

-Vâng, chỉ huy quả rất tài tình.

-Vậy sao? Cũng có công của ngươi nữa mà. Vì thế... để ta thưởng công cho ngươi... chút- người chỉ huy nhẹ nhàng đứng dậy rồi ghé sát vào người JD và hạ tông giọng chầm chậm xuống, nghe như từng hơi thở một đang xuôi từ từ vào tai gã.

-Chỉ... chỉ huy?- tên JD ngạc nhiên quay đầu lại và gã càng ngạc nhiên hơn nữa khi cái zipper đang kéo xuống tới phần dưới ngực từ bộ đồ bó màu đậm của chỉ huy, căn phòng hẹp tối tới mức ngoại trừ mái tóc vàng nhạt và đôi mắt màu hạt dẻ đang mập mờ kia thì hắn không thể thấy gì khác.

Người chỉ huy đó quay chiếc ghế lại rồi trèo lên người hắn, hai tay để trên vai gã và thả từ từ xuống, còn hai chân đặt trên đùi hắn đang từ từ nhích gần lại với một điệu bộ vừa nhẹ nhàng vừa mạnh bạo. Chút ánh sáng từ màn hình giúp JD thấy được chiếc áo ngực màu đen đang áp lại gần ngực hắn, cái khoá kéo tự do trôi dần tới dưới bụng, tới lúc cặp chân kia chạm vào hạ bộ thì dù không thấy gã vẫn cảm nhận được một cái quần lót mỏng đang cạ xát. Lưỡi của hắn dần dà bị nuốt lấy, hơi thở cùng nhịp tim nóng như lò đốt và cái tay hư hỏng của gã di động khắp cơ thể nuột nà thơm mùi hương nồng nàn quyến rũ kết hợp từ hoa hồng, hoa nhài, hương cam quýt cùng aldehyde và những nốt hương vanilla của nữ chỉ huy. Trái ngược với hành vi có phần thú tính của tên JD thì nữ chỉ huy trông cực kì điềm tĩnh, nụ cười ẩn khúc vẫn giữ trên môi cùng các động tác rất mượt mà tha thướt, cứ như thể cô ta đã quen thuộc vậy.

-Chỉ... huy, tôi... yêu cô- gã JD thở hồng hộc.

-Ara ara, ngoan lắm... Giúp ta thoả mãn nào, cún cưng- tên chỉ huy thì thầm thở nhẹ, chẳng hiểu sao bị gọi như thế mà gã kia có thể hứng lên rồi nhấp hông liên tục.

Một buổi tối nồng mùi người lớn ấy trôi qua như mặt hồ tĩnh lặng, chỉ có điều nó bị điểm xuyết bởi hơi thở nặng nhọc, mồ hôi nhễ nhại, mùi hương ướt át cùng vài tiếng rên tuy không lớn nhưng đầy kích thích...

*  *  *

Sau pha bị tập kích bất ngờ và gặp Klingston ấy, bốn người họ tiếp tục tới phòng tập luyện và luyện tập rất nghiêm túc, nỗ lực vì ngày mai là ngày giải đấu chính thức bắt đầu.

Buổi sáng hôm nay, Tetsuya và Aoi dậy sớm hơn thường lệ vì hồi hộp. Bọn họ tập thể dục làm nóng người rồi gặp nhau ở cổng kí túc, vì tất nhiên là kí túc xá phải chia thành hai khu nam nữ để hạn chế tối đa các vụ việc rối rắm cùng các hành vi 18+. Sau đó bọn họ cùng nhau đi đến sân vận động, trên đường đi vẫn như thường lệ ngoại trừ các học viên không chỉ ở học viện số 3 mà còn ở các học viện quân đội khác, hay người nhà của các thí sinh và kể cả người hâm mộ đang tập trung rất đông về phía sân. Bầu không khí càng náo nhiệt hơn tại cổng vào. Từng người một sắp hàng ngay ngắn để soát vé, đó là một dãy, còn một dãy khác được đánh dấu riêng dành cho các thí sinh để kiểm tra thẻ học viên và "giấy" tham dự, gọi là giấy chứ thực ra tất cả đều được thực hiện bằng điện tử nên rất nhanh chóng. Tetsuya và Aoi sau khi qua khâu kiểm tra thì đi tới phòng thay đồ. Trên đường đi bọn họ gặp Seiji và Toru đang đứng nói chuyện.

-Seiji, Toru- Tetsuya vẫy tay chào.

-Ồ, Tetsuya. Cả Aoi nữa. Hai người tới trễ thế- Seiji chào lại.

-Trễ cái đầu cậu ấy. Ai mượn tới sớm quá chi- Aoi cười. Ủa mà anh Kiko sao không tham gia nhỉ?

-Chịu. Bọn tôi có hỏi nhưng anh ấy chỉ nói mình không có hứng. Mà hai cậu đấu trận thứ mấy?- Toru hỏi.

-Bọn tôi đấu trận thứ hai.

-Ừ, còn tụi này đấu trận thứ cuối lận. Muốn gặp nhau chỉ có tại chung kết thôi.

-Tự tin dữ hen. Thôi chúc may mắn. Đánh cho ngon lành cơm cháo đấy- Tetsuya và Aoi tạm biệt rồi tới phòng của mình.

-Giữ câu đó cho mình đi. Không gặp nhau là từ mặt- Seiji giơ ngón cái lên còn Toru nháy mắt rồi hai người bước đi.

-Bọn họ thật là, giỏi chọc ghẹo người ta lắm- Aoi làm bộ bĩu môi.

-Mà, kệ đi- Tetsuya xoa đầu cô rồi cười trừ.

Khi tới phòng thay đồ, hai cô cậu đặt ba lô xuống rồi lôi ra một bộ trang phục thi đấu. Trông thì không khác mấy bộ đồ của quân đội, duy một điều là nó gắn cái logo của học viện nằm bên ngực trái cùng bảng tên thí sinh nằm đối diện, tiếp theo Aoi lấy ra cây thương được gập gọn lại và bung ra, tương tự với cây lưỡi hái của Tetsuya, các chuyển động của hai món vũ khí đều rất mượt. Cả hai gác chúng vào một bên tường rồi bước ra đường hầm. Toàn bộ thí sinh dự thi sẽ tập trung ngoài sân để tham dự buổi lễ khai mạc.

Lúc này ở phòng của mình, Seiji và Toru đã chuẩn bị xong xuôi. Ngay khi bọn họ vừa bước ra ngoài thì có hai dáng người bước lại gần nhưng cả hai đều rất điềm tĩnh.

-Hừm, không phải lúc này chị phải ở trên khán đài đặc biệt sao, chỉ huy?- Seiji quay đầu lại nói với cô gái đứng ngay sau lưng.

-Còn em nữa, Thượng úy. Làm gì ở đây vậy?- Toru hỏi.

-Đã nói là chỗ công cộng phải xưng hô bình thường. Sao lại gọi "Thượng úy"?- cô gái nhỏ người quay mặt đi.

-Bọn chị tới để động viên mà. Không được sao?- cô gái chỉ huy cười cười.

-Rồi bọn em biết rồi. Cảm ơn rất nhiều. Giờ thì cả hai mau về chỗ ngồi đi.

Hai cô gái vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Seiji và Toru nhìn nhau cười khổ và tiến ra đường hầm. Đường hầm lúc này đang tập trung đầy đủ thí sinh ở cả hai khu A và B của học viện và bọn họ xếp hai hàng chờ tới lúc được hiệu lệnh bước ra. Tất cả đang bàn chuyện với nhau khá rôm rả. Lúc này ngoài sân có một cái bục được khiên đặt ở giữa, trên đó có một cái micro gắn với đế màu đen, phía trước là một dàn hoa nhỏ bằng giấy, giây lát sau có một người bước ra. Toàn bộ khán giả đang ngồi đều đứng dậy vỗ tay. Người bước ra đó là thầy hiệu trưởng và thầy đang vẫy tay chào lại. Tràng pháo tay dừng lại khi thầy tới bục, vịn hai tay vào hai bên và bắt đầu phát biểu:

-Kính chào các khách mời đặc biệt, các thầy cô tham dự cùng toàn thể các em học viên, các bậc cha mẹ và các khán giả đã có mặt tại sân vận động ngày hôm nay. Tôi là Hirano Hajime, hiệu trưởng học viện lục quân quân đội số 3 và tôi xin gửi tới tất cả lời chúc, lời chào trân trọng nhất- ngay khi thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, một tràng vỗ tay vang lên.

-Và sau đây tôi xin tuyên bố mục đích và điều lệ giải đấu. Giải đấu được tổ chức hàng năm nhằm giúp các em học viên được học tập, trải nghiệm thực chiến tốt hơn, là một sân chơi mới ngoài việc học tập trên trường lớp, đồng thời mở ra cơ hội để các em chính thức được vào quân đội, được tiếp xúc và học hỏi nhiều hơn. Về điều lệ, giải có tổng cộng ba mươi hai đội đủ điều kiện và tiêu chí tham dự ở hai khu A và B. Giải sẽ chia ra các vòng đấu loại trực tiếp, người chiến thắng sẽ vào vòng tiếp theo. Hôm nay khu B sẽ thi đấu trước các trận thuộc vòng 1/8 và không phải chờ đợi nữa, tất cả hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho các thí sinh của chúng ta!

Một loạt tiếng vỗ tay vang lên liên tục. Ba mươi hai đội thí sinh lần lượt bước ra và sắp thành hai hàng ngang dài lấy bục làm trung điểm. Các thí sinh bước ra đều vỗ tay đáp lại các khán giả cuồng nhiệt trên các khán đài. Sau khi xếp hàng ngay ngắn, thầy hiệu trưởng tới bắt tay từng người một rồi đứng một bên hàng vỗ tay và khi tràng pháo tay kết thúc, thầy trở lại bục phát biểu:

-Tôi xin trân trọng tuyên bố, giải đấu chính thức bắt đầu- ngay khi thầy dứt lời, không chỉ là tiếng vỗ tay vang lên mà còn có các loạt pháo bông bắn đủ màu. Sau đó các thí sinh trở về phòng thay đồ và các tiết mục văn nghệ bắt đầu.

Những tiết mục biểu diễn kéo dài trong mười lăm phút. Tiếp theo ngay sau là tiếng thông báo trận đấu đầu tiên của khu B bắt đầu...

Trận đấu đầu tiên diễn ra cực kì căng thẳng và nghẹt thở. Hai đội đều thi đấu rất cố gắng và đội chiến thắng chỉ được xác định sau gần hai chục phút và là đội đầu tiên giành suất vào tứ kết. Các khán giả giải lao trong năm phút trước khi đến với trận thứ hai, là trận của Tetsuya và Aoi.

-Hồi hộp không?- Tetsuya hỏi.

-Có chứ. Nhưng chúng ta cùng cố gắng thôi- Aoi cười rồi nắm lấy tay Tetsuya.

Ngay khi người thông báo đọc tên trận thứ hai, Tetsuya và Aoi cầm lấy vũ khí rồi tự tin bước ra sân. Đối thủ của họ cũng bước ra ngay sau đó. Tetsuya, Aoi đứng góc trái màn ảnh nhỏ còn đấu thủ của họ đứng góc phải. Sau loạt vỗ tay của khán giả, tiếng chuông bắt đầu vang lên. Thắng bại được quyết định dựa vào màu của một cảm biến trên logo, nếu nó xuống màu đỏ đồng nghĩa với việc thua cuộc. Bộ đồ thi đấu họ mặc có thể giảm độ sát thương ở mức không thể gây tử vong hay nguy hiểm tới tính mạng khi dính phải các đòn tấn công. Đồng thời để khán giả tiện theo dõi thì màu của các cảm biến đó được hiển thị trên bốn màn hình đặt trên cao ở giữa sân và hiển nhiên phải có cả ban bình luận nữa.

Trên mặt sân lúc này cả hai bên đều đang thủ thế. Tiếng chuông đã vang lên nhưng bọn họ vẫn cẩn trọng, không vội tấn công. Tetsuya đứng thủ một lúc rồi lập tức xông vội lên, nhắm vào một cậu thanh niên sử dụng tay không. Tetsuya cầm lưỡi hái bằng tay trái chạy về phía trước rồi bật người, dùng tay còn lại nắm cán dưới rồi bổ một nhát cong vòng xuống. Cậu thanh niên kia giơ tay phải lên đỡ bên hông, và khi đòn đánh của Tetsuya gần chạm vào tay cậu, bất ngờ là cậu ta lại né được dễ như không, trong khi Tetsuya ngạc nhiên khi cây lưỡi hái của cậu như thể lệch hẳn qua hướng khác. Cậu bị chúi người xuống do quán tính và vội vã dùng tay mình bật xoay người lại. "Cái gì thế này, sao lại?", Tetsuya nghĩ vậy rồi quay lại thế thủ lúc nãy.

Cậu thanh niên bên kia lần này chủ động tấn công. Cậu ta xông tới vung một nắm đấm nhưng kì lạ là cậu ấy lại đứng cách Tetsuya một đoạn ngoài tầm đánh khoảng vài phân. Tetsuya cẩn thận né sang một bên và tưởng như né được cú đấm ấy thì một vết xước xuất hiện trên mặt cậu, máu chảy ra. Cảm biến của Tetsuya tuột một chút.

"Không thể nào, làm sao cậu ta có thể đánh trúng khi mình ở hướng khác chứ?"

"Mình không cảm nhận được đòn tấn công trúng mình. Chết tiệt."

Cậu thanh niên đó lại tiếp tục chạy tới dùng chân đá vào tay của Tetsuya. Lần này cậu không né mà dùng lưỡi hái của mình phết một đường mạnh dưới mặt sân rồi giơ lên đỡ trực diện với cái gầm giày kia. Cậu thanh niên tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục đá. Cú đá của cậu trúng cây vũ khí kêu choang một cái rồi cậu nhảy ra. Sau khi đỡ cú đá cậu lập tức bay người ra phía sau. Sau khi té xuống đất cậu mỉm một nụ cười nhẹ rồi đứng dậy trong khi đấu thủ bên kia cắn môi bực mình.

-Năng lực của cậu rất thú vị đấy- Tetsuya nói.

-Chậc, lên đi, đừng nhiều lời- cậu bên kia tức giận vội vàng lao lên.

-Trong chiến đấu, nổi nóng là thua cuộc.

Vừa dứt lời Tetsuya cũng xông thẳng tới. Cậu thanh niên đó bật người lên vung nắm đấm thẳng vào cổ của Tetsuya. Tuy nhiên khác với ban nãy, thay vì đưa lưỡi hái lên đỡ thì cậu lại khựng lại, xoay người xuống chân của cậu ta rồi chém thẳng vào.

-Cậu trúng kế rồi. Vô dụng thôi.

Cậu ta tay vẫn giữ nguyên tư thế nhưng bất ngờ từ chân cậu ta xuất hiện một luồng khí cực kì mờ tới mức không thể thấy. Luồng khí đó đánh trực tiếp vào tay trái Tetsuya nhưng bằng cách nào đó giống như lúc trước, một lần nữa cậu lại tránh được bằng cách quăng thẳng cây lưỡi hái vào rồi lẻn vội ra sau lưng, không bị phát hiện. Cậu thanh niên kia bàng hoàng trượt người xuống đất rồi lồm cồm bò dậy nhưng một bàn tay đang đặt lên lưng cậu. Cậu chưa kịp quay người lại thì ba vòng ma thuật đỏ lừ xuất hiện rồi lưng cậu nổ một phát rất lớn. Cậu gục người.

-Làm thế nào... Tại sao chứ?

-Là bụi đấy. Năng lực của cậu thuộc hệ gió, có thể điều khiển không khí thành vũ khí đúng không?

-Dùng... bụi sao? Chết thật, sao... tôi không lường trước chứ- cậu ho ra một ít máu- tôi thua rồi.

-Đừng cử động, cậu sẽ mất máu đấy.

Cục cảm biến trên huy hiệu của cậu thanh niên đó hoá đỏ. Một đội cứu thương vô sân đưa cậu ta vào bệnh viện. Tetsuya cuối cùng đã chiến thắng dù rất vất vả.

...

Đi cùng cậu thanh niên kia là một cô gái, cũng sử dụng tay không như đồng đội của mình. Đứng đối diện với cô là Aoi, vẫn đang thủ cây thương rất chắc trong tay. Ngay lúc Tetsuya lao lên tấn công cũng là thời điểm cô gái đó tiến tới. Aoi dùng thương đâm thẳng tới nhưng cô phải vội nhảy lên. Một nhánh cây bất ngờ chui ra từ dưới đất đâm ngược lên người cô. Cô té xuống nhưng tiếp tục lật người né tránh vì một nhánh nữa tấn công ngay sau lưng.

"Chuyện gì thế này?"

"Cô ấy không hề tạo thế tấn công mình, vậy thì tại sao? A, chết tiệt.", cô vừa dính một đòn vào cổ tay phải.

Aoi đứng dậy lấy lại sự bình tĩnh. Cô tạo thế thủ và cố gắng tìm cách để đánh trúng đối phương. Vì đấu thủ bên kia không có dấu hiệu nào chủ động tấn công nên Aoi không thể dùng cách thông thường. Lúc đó cô đã đánh cược bằng cách dùng mắt và cách này có hiệu quả. Cô thử liếc ánh nhìn sang tay mặt rất nhanh rồi đảo mắt lại và quả nhiên đòn đánh của nhánh cây đó đi đúng hướng bên phải. Khi đã hiểu được mánh khoé thật sự thì cô chủ động lao tới nhưng khi cách đối thủ chừng ba mét, cô bất ngờ phanh lại rồi dùng cây thương cắm chặt sâu xuống nền đất. Một vòng ma thuật màu xanh xuất hiện, tia nước áp lực cao phóng thẳng xuống. Một nhánh cây thủng một lỗ trồi lên. Cô gái bên kia ngạc nhiên thu vội đòn tấn công của mình lại. Aoi rút cây thương lên rồi xộc thẳng vào nhưng cô bị liên tiếp các nhánh cây trói lại rồi nâng lên cao. Cây thương của cô rời ra khỏi tay, nằm trên một nhánh cây khác. Các vòng tròn màu nâu xuất hiện và các nhánh đó quấn càng lúc càng chặt.

-Kết thúc rồi. Đầu hàng đi.

-Vậy... sao? Chết tiệt, tôi... thua rồi nhỉ?- Aoi nói khó nhọc, các nhánh cây siết quá chắc khiến máu cô đang rỉ ra, cảm biến của cô đang xuống gần mức đỏ- nhưng mà... này, cô không... nhận ra điều gì à?

-Điều gì chứ?

-Ma thuật... của tôi là hệ... nước đấy.

Aoi vừa nói xong thì ba rồi bốn dòng nước chảy ra rất nhanh từ các nhánh cây đó. Âm thanh từ các tia nước áp lực cao đó càng lúc càng lớn, mấy nhánh đó rung lắc rất mạnh rồi bể nát ra. Cô gái bên kia khi nhận ra vội vàng thu đòn đánh lại nhưng đã quá muộn. Khi rơi xuống gần chỗ cây thương, cô dùng bàn chân hất nó lên rồi đá một nhát thẳng vô bụng đối thủ, với khoảng cách dưới một mét. Cô gái không kịp tránh bị cái vành nguyệt quất trúng, một luồng ma thuật nước xuyên qua bộ đồ và cuối cùng, cô gái kia ngã xuống đất. Thanh cảm biến của cô ấy tuột ngay xuống đỏ. Aoi đã thành công và đội của cô chính thức vào vòng tứ kết.

-Cô... rất giỏi... Chúc mừng... nhé- cô gái thở hổn hển.

-Không có gì. Để tôi cầm máu cho. Năng lực của cô rất tốt đấy.

Giây lát sau một nhóm bác sĩ khác đến thực hiện các biện pháp sơ cứu nhanh rồi đưa cô ấy đi.

-Vất vả thật, Ao- Tetsuya ngồi bệch xuống sân.

-Ừ, đuối quá đi mất. Đợi hai người kia xong xuôi tụi mình đi kiếm gì đó ăn đi- cô gật đầu rồi ngồi thừ ra.

-Ừm nhưng phải làm lành vết thương cho em đã. Có đau không?

-Không sao đâu anh.

Trận đấu thứ hai kết thúc. Tetsuya và Aoi trở về phòng thay đồ sau khi được băng bó. Khán đài sau trận đấu vừa rồi cực kì phấn khích trước màn thi đấu tuyệt vời vừa qua. Từ trận tiếp theo cho tới trận thứ bảy trận nào cũng đều có nét hay riêng, trừ trận của Seiji và Toru không rõ là vì hai cậu quá mạnh hay đối thủ quá yếu mà chưa đầy tám phút, cả hai đã giành chiến thắng.

*  *  *

Các trận đấu vòng 1/8 đã khép lại. Buổi xế chiều đã đến, cả bốn người họ đang vừa ngồi ăn vừa phiếm chuyện rất vui vẻ thoải mái. Còn ở sân vận động lúc này, các khán giả đã ra về hết, ngoại trừ lực lượng bảo an do các quân lính phối hợp cùng bên an ninh vẫn ở lại, ngoài ra còn có hai người đang đứng nói chuyện. Đó là Kiko và Klingston.

-Không ghi nhận bất thường nào phải không?- Kiko hỏi.

-Ừ, vậy là đúng như anh nghĩ đấy.

-Nhưng dù sao cũng nên cẩn thận. Đối thủ xứng tầm mà. Nhỉ?

•   •   •   •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net