-E- Xâu chuỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng bên dưới tầng hầm của cục an ninh, có một kẻ đang âm thầm lặng lẽ tháo cánh cửa sắt của ống thông gió trên trần ra. Hắn đứng trên thang, tay đang cặm cụi lắp đặt một thiết bị trông như kíp nổ. Ngay lúc hắn ta vừa đấu xong một cọng dây trên quả bom tự chế đó thì một, hai rồi năm sáu ánh đèn rọi thẳng vào hắn. Có rất nhiều tiếng bước chân gấp gáp chạy đến.

-Dừng tay lại, đầu hàng mau!

-Nhanh đưa hai tay ra sau đầu!

Gã ta hoảng loạn vội tuột xuống đất và cởi cái áo ngoài ra che người đi để tận dụng chạy trốn. Tuy nhiên các cảnh sát an ninh không dễ bị qua mặt như thế. Hắn chạy chưa được năm phút đã bị hai người đang nấp trong một góc khuất xông ra ngăn chặn. Một người lao tới ôm vật hắn xuống, dùng đòn khoá khoá chặt tay rồi còng lại.

-Klingston, giải hắn lên phòng thẩm vấn thôi- Kiko đứng ngay sau lưng ra hiệu.

-Xem ra đây đúng là kế hoạch thật sự của bọn chúng. Vậy đúng như anh nói, "dương đông kích tây".

-Cũng không chắc đâu. Ngày mai là trận chung kết giải đấu rồi và tôi không có linh cảm tốt.

-Một người nghiêm túc như anh mà cũng tin vào cảm tính à?- Klingston vừa nói vừa áp giải tên xâm nhập kia.

-Ô kìa, tôi cũng là con người thôi mà. Chính vì thế mới xém bị "ông tí an ninh" này cắn cho một phát đây- Kiko cười phá lên rồi cùng cấp dưới của mình vào thang máy lên tầng trên.

*  *  *

Giải đấu tại học viện số 3 đã trôi qua được sáu ngày. Ngày thứ bảy, tức ngày mai sẽ là trận chung kết của khu B. Hai đội giành được tấm vé vào chơi trận đấu cuối cùng chính là đội của Tetsuya, Aoi và đội của Seiji, Toru. Sau trận ra quân ở vòng 1/8 khá chật vật thì Tetsuya cùng Aoi càng đánh càng hay, dù những đối thủ ở các vòng tứ kết và bán kết còn khó lường hơn nhưng cả hai đều vượt qua và cải thiện khả năng chiến trận. Còn Seiji và Toru thì như một con tàu tốc hành, suốt từ vòng mười sáu đội cho tới bán kết họ đều có những trận đấu rất nhanh, đều dưới mười lăm phút và có một điều kì lạ là khi thi đấu xong, bọn họ vội vã chạy vào trong đường hầm như thể đang có việc gấp. Cái biệt danh "xe đua" được các khán giả truyền nhau xuất phát từ đây.

Sân vận động đã hoàn toàn phủ kín người. Người hâm mộ đang háo hức và hưng phấn về trận đấu sắp diễn ra giữa hai đội mà họ cực kì yêu thích. Mấy cô cậu ở học viện đeo băng rôn, cầm biểu ngữ, có người còn cầm kèn theo hay một nhóm người còn giơ lên giơ xuống mấy món vũ khí giả. Bầu không khí với sức hút khó cưỡng đầy hào hứng. Khoảng vài phút sau giọng của một bình luận viên vang lên:

-Kính chào các khán giả, sau đây chúng ta sẽ đến với buổi lễ bế mạc.

Người đó vừa nói xong lập tức tiếng nhạc vang lên. Các đội văn nghệ lần lượt ra biểu diễn trong vòng gần mười lăm phút. Các màn trình diễn đầy màu sắc và sôi động khiến các khán đài hò reo cuồng nhiệt và nhún nhảy theo. Tiết mục văn nghệ kết thúc cũng là lúc một cái bục được khiên ra giữa sân và bóng dáng người hiệu trưởng lớn tuổi bước ra, vẫy tay chào và đứng vịn hai bên, y hệt như hồi khai mạc.

-Kính chào các khách mời đặc biệt, các thầy cô cùng các em học viên, giải đấu của chúng ta đã trôi qua được một tuần. Các trận đấu đều rất hấp dẫn, kịch tính và đầy bất ngờ và hôm nay tất cả đều đến với trận đấu cuối cùng. Đó là trận chung kết mà chúng ta đã mong chờ và không dài dòng nữa, tôi xin giới thiệu hai đội rất xuất sắc vào được tới đây- thầy vừa nói xong các tràng pháo tay cùng âm thanh reo hò dồn dập liên tục.

Ở trong đường hầm, bốn người dù một lát nữa sẽ đối đầu trực tiếp nhưng vẫn nói chuyện rất vui vẻ với nhau nhằm tránh bị căng thẳng. Ngay khi thầy hiệu trưởng dứt lời, cả bốn nhìn nhau, gật đầu nhẹ rồi cùng lúc bước ra. Khỏi phải bàn về các khán đài khi lúc này như muốn nổ tung. Người thì vỗ tay rần rần, người nhảy nhót múa tay múa chân, người thổi kèn liên tục hay thậm chí mấy cô gái còn xuýt xoa nhau trước vẻ nam tính ngầu bá cháy của Tetsuya, Seiji và Toru hay mấy ông tướng thì phấn khích và trố mắt trước nét đẹp nhẹ nhàng mà mạnh mẽ của Aoi. Cả bốn tới giữa sân liền đứng thành một hàng ngang và lập tức có bốn người mặc quân phục xuất hiện hai bên sân, hai người cầm lá cờ Nhật Bản còn hai người còn lại cầm lá cờ phân vùng G. Bốn người này quỳ một bên gối xuống và căng lá cờ ra, giương lên phía trước. Mọi người đang đứng dưới sân đồng đặt tay lên ngực phải và cùng lúc đó, tất cả đều im phăng phắc và đứng nghiêm. Bầu không khí trang trọng kéo dài trong vòng một phút ấy rất đẹp, rất uy. Khi buổi chào cờ kết thúc, nhóm người cầm cờ trở lại đường hầm và thầy hiệu trưởng đi tới bắt tay từng học viên đầy tài năng rồi quay về bục:

-Tôi xin tuyên bố, trận chung kết chính thức bắt đầu!

Sau lời tuyên bố ấy, thầy hiệu trưởng trở vào trong và cái bục phát biểu được khiên vào. Tetsuya, Aoi, Seiji, Toru đi tới vị trí của mình trong tiếng hô vang cổ vũ của các khán giả. Tetsuya đứng thẳng người, để lưỡi hái nằm xiên xéo xuống đất, tay trái cầm vòng từ phải qua, trên xuống; Aoi hạ thấp trọng tâm hơi nghiêng về phía sau, tay phải nắm phía trước, tay trái nắm phía sau cán cây thương, ánh mắt ghim chắc vào Toru bên kia đứng vuông góc với cô, hai tay nắm chặt cây côn chùy giơ thẳng đứng lên trên, còn Seiji khuỵu gối trái xuống, tay trái giơ ngang mũi, tay phải hướng ra phía sau, trên lòng bàn tay là cây kiếm một lưỡi cỡ gần trung bình cùng một nụ cười nhẹ hướng tới Tetsuya. Cả bốn đều ngùn ngụt khí thế, chỉ cần tiếng chuông vang lên là sẵn sàng giao chiến.

-Anh này, trái hay phải?- Aoi hỏi.

-Bên trái. Có người ngứa nghề muốn đấu với anh lắm rồi- Tetsuya nhìn thẳng vào Seiji với một gương mặt đầy tự tin.

-Vậy em lo bên phải. Ráng hết sức nhé.

-Em cũng vậy.

-Tôi lo cậu ta, còn cô ấy giao cậu, Toru.

-Đã hiểu. Đánh cho đàng hoàng đấy- Toru dành cho Aoi một nụ cười nhẹ nhàng.

-Biết rồi biết rồi- cậu cười.

Hai bên đều rất hào hứng. Các khán đài cũng hồi hộp không kém. Tất cả đều đang chờ đợi tiếng chuông báo hiệu. Thời gian lúc đó như tích tắc từng giây từng khắc một. Xung quanh nóng dần lên như nồi nước đang sôi vậy. Khoảng ba phút sau, cuối cùng chuông báo đã vang lên. Tetsuya và Seiji lao trực diện vào nhau. Seiji vung cây kiếm thuận theo hướng tay thành một nửa vòng tròn còn Tetsuya đưa cây lưỡi hái lên trên, bật đà lên một quãng, phần lưỡi của cây vũ khí đi theo quỹ đạo cong quất ngược xuống. Hai cây vũ khí chạm vào nhau cùng lúc tạo nên một tiếng choang inh tai. Hai người giằng co một lúc lâu rồi Seiji nhảy lùi về phía sau, quay lại thế thủ. Tetsuya định chạy tới tấn công nhưng bất ngờ thay, ngược lại với cử động bình thường của tay cậu thì cây lưỡi hái trên tay như chậm dần lại và nặng trịch rồi rớt xuống. Cậu không điều khiển được nó nữa và ngay thời điểm đó, Seiji chạy tới hướng mũi kiếm thẳng vào người Tetsuya với dự định một đòn hạ gục. Tetsuya vội vã buông lưỡi hái ra rồi nhảy sang bên trái, tránh được đòn hiểm và thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại.

"Tại sao... mình lại chậm lại chứ?"

"Khốn thật"

-Hừm, cậu né được sao. Rất tốt.

-Ờ, tôi không dễ bị hạ tới vậy đâu- cậu đứng dậy.

-Sẵn sàng đi, tôi sẽ không để cậu thoát lần này.

Seiji vừa dứt lời liền xông tới. Tetsuya vội nhảy lên trên và thuận chân đá nhanh một cú vào be sườn đối phương, nhưng lúc cách đối thủ chừng gần một mét, cậu rút vội chân lại và tận dụng sự mất trớn để lao tới cây lưỡi hái. Seiji khá bất ngờ trước tình huống vừa rồi nên khi đường kiếm của cậu gần bụng Tetsuya, cậu hãm người lại và hạ kiếm xuống, xoay người ra phía sau. Tetsuya cầm nhanh cây vũ khí, lộn một vòng rồi ngồi một bên gối, chống cán lưỡi hái xuống. Tuy thành công né được đòn vừa rồi nhưng ống quần cậu vẫn bị rách và bộ đồ cậu phết đầy bụi.

"Tầm đánh trong bán kính một mét. Ít nhất mình có thể né nhưng làm sao đánh trúng được"

"Cậu ta biết được tầm hoạt động của mình rồi à. Rất khá"

Tetsuya đứng lên thủ thế. Phần lưỡi của cây lưỡi hái cậu sáng đỏ lên. Cậu lao tới, vung thẳng nó vào mạn trái của Seiji. Seiji đưa kiếm lên đỡ ngang và chuẩn bị dùng lại đòn đánh ma thuật giống ban nãy. Tetsuya vẫn giữ nguyên đòn đánh của mình bất chấp việc cây kiếm của đấu thủ đang ánh lên sắc xanh. Ngay khi hai cây vũ khí chạm vào nhau, nó bị dính khuếch đại âm thanh của Seiji và khi rơi xuống do sức nặng, bất ngờ nó phát nổ. Vì cổ tay phải của Seiji rất gần với lưỡi của lưỡi hái nên cậu bị một vết trầy xuyên qua cả bộ đồ. Tetsuya tận dụng tình hình vội bật người ra, xông tới vung một đấm vào ngực Seiji nhưng Seiji dùng tay trái đỡ ngang. Cả hai đều dùng ma thuật cùng lúc, hai vòng ma thuật đỏ và xanh xuất hiện đồng thời. Cả hai bị văng ra do ảnh hưởng phát động và đều bị thương ở các ngón tay. Cảm biến của hai người tuột xuống mức vàng gần ngang nhau. Một làn bụi tung mù mịch cùng máu từ các vết thương và khi nó kết thúc, Tetsuya và Seiji cùng đứng dậy, thở gấp và cả người lem luốc.

-Cậu... là một trong số ít người làm tôi khó nhọc... tới mức này đấy.

-Cậu cũng vậy. Ta nghỉ... một chút. Được chứ?- Tetsuya cười rồi ngồi xuống.

-Ờ, để xem bên kia thế nào? Tôi cũng khá đuối rồi.

...

Cùng lúc với hai người kia, Aoi và Toru cũng đồng lao vào. Aoi xộc thẳng mũi thương theo hướng chính diện còn Toru tay nắm chặt cây côn chùy đâm tới. Ngay khi chạm thương vào đầu cây vũ khí bên kia, cô lập tức thi triển thuật nước nhưng Toru cũng không vừa gì khi lập tức sử dụng hoá cứng để chống lại áp lực khủng khiếp bên đối phương. Ngay khi cảm thấy không ổn và nhằm tránh đầu mũi bị gãy nát, cô vội thu người lại. Toru cũng dừng đòn tấn công của mình, vòng ma thuật màu vàng đất biến mất. Cả hai thủ thế trở lại và đứng cách nhau chừng mét rưỡi.

"Cái độ cứng đến vô lí của cây vũ khí đó là sao?"

"Áp lực thật kinh khủng. Nếu lâu hơn nữa mình thua chắc rồi"

Vừa suy nghĩ xong Aoi liền chạy tới tấn công. Lần này không phải mũi thương mà cô sử dụng cái vành nguyệt vung từ hướng phải vào. Khá bất ngờ là thay vì dùng vũ khí thì Toru  đưa thẳng cánh tay trái lên đỡ thẳng vào đòn đánh của Aoi. Cô không do dự vì đây là chủ đích của cô. Theo lẽ thường thì tệ lắm Toru chắc chắn phải mất phăng cẳng tay nhưng khá bất ngờ, cẳng tay của cậu chỉ bị xước nông khoảng một phân rưỡi. Aoi vẫn tiếp tục chạy tới, mặc kệ cây thương cùng cánh tay phải của cô vẫn còn nằm đó và Toru tận dụng sơ hở hất côn chùy hòng khiến cô phải buông vũ khí, tuy nhiên Aoi nhanh hơn khi cú đá bằng chân trái của cô trúng phần ức của cậu khi đòn đánh của Toru chỉ cách cô hai giây. Toru văng ra phía sau do áp lực từ ma thuật của cô rất nặng.

"Ra là vậy, cậu ta chỉ hoá cứng được một khu vực tại một thời điểm thôi à"

"Cô ấy... biết điểm yếu của mình rồi sao? Chết tiệt"

-Cậu... là cái... gì vậy, Aoi?

-Tôi là một người bình thường thôi. Chắc... vậy?

Toru cầm cây côn chùy lên xông tới đánh. Lần này cậu tiếp tục dùng hoá cứng lên vũ khí, với đòn thế từ trên bổ xuống sau khi đã nhảy lên. Aoi vội đưa cái vành cong bên trái lên đỡ. Hai đường tròn ma thuật, một xanh dương một vàng, hai tia nước đụng vào cây chùy cứng ngắt kia. Cả hai không hề nhường nhau một phút giây nào. Aoi và Toru không thể dùng tay hoặc chân để tung đòn vì liều lĩnh lúc này chỉ khiến họ thua sớm. Hai người giằng co năm phút hơn, hai cây vũ khí nóng muốn nổi lửa. Nhận thấy tình hình có vẻ đang có lợi cho mình khi Toru đang dần bị đẩy về phía sau, Aoi rút thương lại rồi đâm tới liên tục trên dưới trái phải. Các tia nước hiện ra liên tiếp ở mọi hướng khiến Toru phải rất vất vả chống đỡ, cũng may mắn là nhờ hoá cứng nên cậu tránh được một pha hiểm hóc đâm ngay bên  má. Không thể để bị tấn công, Toru phản công bằng các đòn côn chùy tuy không nhanh như Aoi nhưng bù lại sức nặng và độ rắn trên từng chiêu được tung ra của cậu rất lớn làm cây thương của Aoi như chực chờ sắp nứt vỡ. Cô phải liên tiếp xoay vòng, nhảy trái, trượt phải để liên tục né đòn. Cả hai cứ thế quần thảo liên tục nhau, người tấn công người phòng thủ rồi hồi mã liên tục hết đợt này tới đợt khác. Hai bên đều cố gắng tìm sơ hở của nhau nhưng hơn hai chục phút vẫn bất phân thắng bại. Một trận đấu thuần sức mạnh đúng nghĩa nhưng không hề nhạt nhẽo mà vẫn cực kì lôi cuốn, khi khán giả liên tục vỗ tay. Bụi tốc lên tung tứ, các đòn đánh với tốc độ và cường độ cao cùng ánh sáng từ ma thuật khiến bộ đồng phục của hai người lấm lem bạc màu và đôi mắt đỏ ngầu. Hai thanh cảm biến gần tuột sát mé xuống mức nguy hiểm.

...

-Chà chà, hai người kia đánh căng phết- Seiji đưa tay lên che một làn bụi bay vào mắt.

-Công nhận. Bọn họ quyết tâm tới mức không hề để ý đến chúng ta.

-Đã vậy thì, tôi và cậu không thể ngồi chơi xơi nước được. Chiến tiếp hiệp hai chứ?

-Ừ, tất nhiên rồi- Tetsuya đứng dậy rồi chĩa thẳng mũi lưỡi hái vào Seiji.

Cả hai đều chỉ vũ khí vào nhau. Lúc này trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là nhanh chóng kết thúc trận đấu, nhưng Seiji thì lại hơi dè dặt "Mình không thể đánh bại cậu ta chỉ với nhiêu đây công lực. Dù đây là một ván cược ngắn hạn thì cũng phải chấp nhận. Phóng lao phải theo lao thôi". Nghĩ vậy rồi cậu lập tức phóng lên rồi chém liên tiếp các thế kiếm vào và sử dụng khuếch đại âm thanh với sức mạnh tuy không bằng lúc trước nhưng liên tục và nhiều điểm chạm hơn. Sở dĩ cậu thi triển liên tù tì được như thế là vì bản chất thuật của cậu dựa vào tiếng động trong đòn đánh của đối phương, hay có thể hiểu như âm thanh bị dội ngược khi tiếp xúc với bề mặt vật chất. Còn Tetsuya phải cực nhọc hơn khi cậu vừa phải giữ khoảng cách vừa đủ để ma thuật kia không tác động hoặc tác động tối thiểu vừa phải tìm cách đánh trúng người Seiji, vì ngọn lửa của cậu chỉ có thể làm nổ những thứ có sự sống. Vờn nhau qua lại một lúc lâu, tận dụng khi thể lực đối thủ giảm sút và không hiệu quả như ban nãy, Tetsuya dùng hết sức đẩy lưỡi hái tới, gây liên tiếp ba cú nổ nhằm che mắt Seiji rồi khi Seiji quỵ gối xuống, cậu nhanh chóng tung ra một cú song phi với mục tiêu một nhát đẩy cái cảm biến xuống mức đỏ. Seiji không kịp dùng lưỡi kiếm của mình ngăn chặn cũng như không đủ nhanh để thi triển khuếch đại khi đòn đá của Tetsuya cách cậu chưa tới một phân hai.

"Chết tiệt"- Seiji nghiến chặt răng.

Tưởng chừng cú song phi của Tetsuya sẽ trúng được vai trái Seiji thì ngạc nhiên thay, cậu lại cúi lòn người xuống nhanh bất thường nhưng vẫn chưa hết, khi chân Tetsuya tới đúng vị trí mà lẽ ra cái vai phải nằm đó, một thanh kiếm hai lưỡi, dài hơn cây mà Seiji đang cầm bên tay phải, đỡ ngược cú đá đó. Nói là kiếm nhưng nó giống một luồng khí mang hình dạng như vậy hơn và xuất phát từ lòng bàn tay trái, nơi đang có hai vòng ma thuật xanh lá xoay vòng. Quá bất ngờ trước tình huống cộng thêm việc đã lỡ trớn, Tetsuya đập lưng xuống đất rồi vội vàng bật lộn ngược người lại để lấy cây lưỡi hái. Dưới mắt cá chân cậu xuất hiện vài giọt máu. Thanh cảm biến của cậu xuống một tí. Lúc này cũng như cuộc đấu bên kia, hai cảm biến chỉ cách mức đỏ đúng bốn phân.

Seiji đứng thẳng người dậy. Cậu thủ thế, tay phải cầm kiếm một lưỡi hạ xuống, tay trái cầm kiếm dài hai lưỡi giơ ngang ra còn Tetsuya nghiêng người ra phía sau, hạ thấp cây lưỡi hái xuống. Mana của hai người gần như cạn kiệt khi các ánh sáng trên vũ khí mờ câm. Cả hai thở hổn hển như sắp hết hơi rồi xông vào nhau. Seiji dồn chút mana còn lại vào thanh kiếm dài mang khả năng đẩy cao tốc độ kia nhưng bù lại nó sẽ bào sức cậu rất nhanh và liên tiếp vung các đòn đánh, hết kiếm phải tới kiếm trái, từ dưới lên trên, từ phải qua trái liên tục dồn dập. Tetsuya không dùng ma thuật nữa mà dồn sức vào các đòn võ thuật bằng lưỡi hái. Hai người giằng co liên tục và với chút lợi thế về tốc độ, cậu khiến Tetsuya bị thương nhiều hơn nhưng không đồng nghĩa với việc sát thương trên người cậu thấp. Hai thanh cảm biến cứ tuột liên tục cùng trận chiến giằng co kinh khủng khiến không ai đoán được người chiến thắng.

Càng đấu thể lực cả hai càng cạn dần và thấp tới mức không còn cầm nổi vũ khí nữa. Hai người chuyển sang đánh tay không nhưng thế thủ rất loạng choạng, không vững. Hai cậu nhìn thẳng vào nhau, hét lên một tiếng rồi cùng chạy lại và vung nắm đấm. Nắm đấm của Tetsuya theo hướng vòng vào má phải còn của Seiji hướng vào cằm. Hai đường đánh chạm vào nhau cùng một lúc khiến cả hai đều văng ngược ra phía sau nằm sõng soài. Cả hai cảm biến cùng tuột xuống đỏ, cùng kêu lên khiến khán giả hay kể cả bình luận viên cũng không nhận ra ai là người thắng cuộc. Bọn họ căng não và nhập tâm tới mức thậm chí không hề vỗ tay.

...

Ở bên này, Aoi và Toru vẫn quần thảo nhau liên tục. Bọn họ không biết rằng hai người kia đang nằm lăn ra đất mà vẫn liên tục dùng các đòn thế tấn công nhau. Hai ma thuật, một tia nước áp lực cao, một hoá cứng cân bằng tới nỗi các vết thương mà hai người nhận gần như giống hệt. Sau cùng thì Aoi giành thắng lợi khi Toru trong lúc đánh ngang cây côn chùy đã bị căng cơ và khựng lại, cô đã lợi dụng thời cơ tung hai mũi thương với chút ma thuật nước đang dần vơi vào ngực cậu khiến cậu buông vũ khí, té ra sau và cảm biến xuống mức đỏ, còn của cô thì mấp mé mức nguy hiểm nửa phân. Sau đòn quyết định, cây thương trong tay cô rơi ra và cô chống hai tay xuống đất thở khó nhọc.

-Cậu... mạnh thật... đấy, Aoi. Chúc... mừng... nhé.

-Không... đâu. Tôi ăn... may thôi.

Vậy là trận chung kết đã kết thúc. Phải mất vài nhịp các khán giả mới liên tục vỗ tay ầm ầm trên các khán đài. Có người không giấu nổi những giọt nước mắt vì quá xúc động, biểu ngữ dồn dập như sóng gợn, nhiều người bùng cháy huơ tay huơ chân liên tục. Các bình luận viên cũng dành những tràng pháo tay tôn trọng cho những nỗ lực tuyệt vời cùng quyết tâm cao độ của hai đội bên dưới.

Các khán giả giải lao trong vòng mười phút để chờ kết quả từ ban trọng tài. Những trọng tài ấy cứ liên tục gãi đầu bứt tai và thảo luận liên tục. Cho tới lúc mọi người trở lại đầy đủ tại các ghế ngồi, bên chấm điểm vẫn chưa xong vì các chỉ số quá cân bằng bất kể việc Aoi đã thắng Toru. Vì vậy mà bình luận viên buộc phải thông báo kết quả trận đấu bị hoãn tới ngày mai và xin lỗi. Khắp các khán đài ồ lên một tiếng nhưng không phải vì thất vọng mà vì họ ngạc nhiên quá đỗi. Họ vừa lần lượt ra về vừa liên tục bàn tán về trận đấu đã qua.

Sau một cuộc giao đấu quá mệt mỏi, bốn người bọn họ được bên y tế dìu về phòng thay đồ để chăm sóc các vết thương và nghỉ ngơi. Khoảng nửa tiếng sau có một chiếc xe của bên học viện tới chở họ về lại trường...

*  *  *

Trên khán đài đặc biệt có hai người vừa ngồi xem trận đấu vừa đang theo dõi gì đó, bằng chứng là một cô gái đang cầm ống nhòm còn cô còn lại đang gọi điện. Đó là Sis và Sardi, hai cấp trên của Seiji và Toru.

-Bên này đến giờ không ghi nhận bất thường nào cả. Cậu thế nào, Kiko?

-Ở học viện cũng không vấn đề gì. Bên chỗ chị có tìm được bom không?

-Có. Và bọn họ giải quyết xong xuôi hết rồi. Có một kẻ đã bỏ trốn và có vẻ hắn ta hướng tới học viện.

-Bên tôi cũng tìm được một lượng thuốc nổ. Xem ra tới nước này kẻ đầu sỏ cũng phải lộ mặt thôi.

Kiko vừa cúp máy thì trận đấu kết thúc. Sis và Sardi rời khỏi chỗ ngồi rồi bọn họ lên chiếc jeep xám ra khỏi sân vận động, nhanh chóng phóng về học viện số 3. Hai người tới cổng nói chuyện một lúc với hai cảnh sát rồi đi vào trong phòng giám thị của trường lúc này đang tối om. Tại một góc khuất gần đó, có hai kẻ đang núp. Một người đứng dựa vào tường với mái tóc màu vàng nhạt, cặp mắt màu hạt dẻ hướng về phía trước còn kẻ còn lại vẫn chăm chú ngó tới phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net