S-1- Trận đấu bóng chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giải đấu thực chiến chừng một tháng, học viện quân đội số 3 có tổ chức một hội thao nội bộ nhằm rèn luyện sức khoẻ. Hội thao diễn ra trong bốn ngày với các môn bóng đá, bóng chuyền, điền kinh và bơi lội cá nhân. Toàn bộ đều được tổ chức trong khuôn viên trường. Tất cả các lớp học đều tham gia và đấu với nhau ngẫu nhiên dựa vào bốc thăm. Đội chiến thắng được quyết định dựa trên kết quả bình chọn của các khán giả. Mỗi lớp học phải tham dự tối thiểu một môn.

Lớp B2 tham gia tổng cộng hai môn với bóng chuyền là của các cô nữ còn bóng đá của các ông nam. Hôm qua bên nam đã chiến thắng nghẹt thở trước lớp A7 và hôm nay toàn bộ thành viên của lớp đều đi cổ vũ cho bên nữ thi bóng chuyền. Lớp bọn họ sẽ đối đầu với đội của lớp B5.

Khán đài lúc này đã chật kín dù mười phút nữa mới tới trận đấu. Cả hai tập thể của hai lớp ngày hôm nay thi đấu đều đem theo biểu ngữ, một vài người còn cầm trên tay mấy cái kèn thổi inh tai, thậm chí chủ nhiệm hai lớp còn đeo trên đầu một cái băng rôn màu sắc sặc sỡ. Tetsuya, Seiji và Toru ngồi ở một góc phải khán đài và dù họ chỉ ăn vận bình thường đơn giản nhưng cả ba đều rất háo hức, đặc biệt là Tetsuya khi người yêu của cậu, Aoi, cũng tham dự trận đấu và là người đeo băng đội trưởng. Sau mười phút, hai đội đồng bước ra sân và vào vị trí với hàng loạt tràng pháo tay. Đội lớp B2 đứng bên phía trái, phía đối diện là của lớp B5. Hai bên đều hừng hựt khí thế chờ tiếng còi của trọng tài đang ngồi trên một chiếc ghế cao nằm kế bên cái lưới.

Ngay sau khi trọng tài đưa quả banh cho đội lớp B2 và quay trở lại ghế, trận thi đấu chính thức bắt đầu. Aoi với một cú giao bóng uy lực và dũng mãnh khai màn cho một trận thi đầy căng thẳng, kịch tính và hồi hộp. Mất tận nửa tiếng đồng hồ set một mới kết thúc với phần thắng nghiêng về lớp B2.

-Hura, tuyệt vời, tuyệt vời!

-Đấu hay lắm các quý cô!

-Trận đấu căng thẳng quá ha mày.

-Ừ, đỉnh ghê.

...

Các tiếng vỗ tay cứ vang lên cùng những con người đang ngồi xung quanh xúm xít ngợi khen. Trong một bầu không khí cuồng nhiệt như thế vậy mà có ai kia đang hậm hực xị mặt lại, xem như sắp nổi cơn lôi đình. Đó là Tetsuya và sở dĩ tâm trạng chẳng mấy tươi tắn này của cậu là do đám đực rựa ngồi vòng vòng gần đó. Mấy tiếng khen không dứt không hẳn là vì trận đấu hấp dẫn bên dưới mà là vì các cô gái nữa. Bộ đồ mà các cô đang bận không phải bộ đồng phục kín đáo hàng ngày mà là một cái áo thun ngắn trông như bra kèm cái quần co dãn ngắn hơn đầu gối. Khi thi đấu, mấy bộ đồ khá là "kín" đó vì ôm sát người nên nó làm nổi bật mấy đường cong gợi cảm trên cơ thể họ hơn, cộng thêm việc họ di chuyển liên tục làm mồ hôi chảy ra, thấm qua cả áo quần nên trông nó khá "bắt mắt" và "nảy nảy", hay như mấy thằng biến thái hay kháo nhau là "cảnh đẹp như tiên". Đặc biệt là hàng tá cặp mắt sáng như đêm 30 tết đó đang dính chặt như bóng với hình vào bắp đùi, bộ ngực khá đầy đặn cùng cặp "bom" cứ lên lên xuống xuống liên tù tì của bóng hồng đội trưởng Aoi. Nét đẹp nổi bật của cô càng lúc càng khiến lũ ngồi gần cậu phát hứng lên.

-Đẹp quá, đẹp quá mày!

-Điện nước đủ đầy phết.

-Ôi, chúng mày nhìn hai quả "dâu hứa" và cặp "bưởi Năm Roi" đó kìa!

-Đáo để, ngon đáo để em ơi!

...

Chà chà, cơn điên của người nào đó đã lên tới đỉnh điểm và nếu không có hai tên bạn thân là Seiji và Toru can ngăn, chắc cậu đã biến toàn bộ khán đài thành thịt nướng thui rồi.

-Thôi nào Tetsuya, bình tĩnh- Seiji cười cười.

-Phải đấy, kềm lại nào- Toru vỗ vỗ cái vai đang nóng như thiêu của Tetsuya.

-Chết tiệt, cái bọn dâm tặc này...- cặp mắt của cậu đang tràn đầy lửa và có vẻ như nó sắp bốc khói đen xì tới nơi.

-Bọn tôi hiểu mà, cứ tập trung cổ vũ cô ấy, mặc xác chúng nó.

Seiji vừa dứt lời trận đấu trở lại. Sau cùng, lớp B2 chiến thắng đầy nhọc nhằn với tỉ số 3-1 sau bốn set. Khỏi phải bàn việc Tetsuya cố gắng kìm nén cảm xúc và hành động như thế nào suốt cả trận. Lúc các khán giả rời sân, thay vì đi cùng Seiji và Toru thì cậu rẽ một hướng khác, đi về chỗ phòng nghỉ ngơi của đội lớp cậu. Lúc này Aoi cùng các đồng đội đã ăn mừng xong và thay đồ ra về, cả phòng chỉ còn lại mình cô đang cầm chai nước uống. Tetsuya gõ cửa và cô ra mở.

-A, chào anh.

-Ừ, mệt không?- cậu vừa hỏi vừa đi thẳng vào và tiện tay đóng sầm cửa lại.

-Không- cô lắc đầu- mà anh sao vậy?- cô vuốt nhẹ cằm cậu.

Đột nhiên, cậu quay phắt người qua ôm chặt lấy cô làm cái chai nước rớt xuống sàn, nước văng tùm lum.

-Ơ, anh...- Aoi ngạc nhiên.

-Hồi nãy lúc anh ngồi ở khán đài, lũ ấu dâm đốn mạt chết bầm cứ dán mắt vào cơ thể em rồi hô vang mấy câu từ dơ bẩn. Nếu không có Seiji và Toru ở đó, anh đã xử đẹp chúng rồi. Sao chúng dám làm vậy với người anh yêu chứ?... Khốn thật...- cơn giận bừng bừng khiến cậu không kiểm soát được lời nói và từ ngữ.

-Anh ghen phải không?- giọng nói hầm hầm ban nãy làm cô thoáng chốc im lặng vì giật mình nhưng sau đó cô cười trừ rồi ôm lấy cậu.

-Phải, ghen sôi máu- cậu quay mặt đi, cố giấu nét quạu quọ trên gương mặt.

-Ha ha, anh trẻ con quá đấy. Nhưng mà cảm ơn vì đã quan tâm em.

-Nhưng mà lần sau phải chú ý hơn- cậu xoa đầu cô.

-Dạ dạ, em biết rồi, anh yêu- đính kèm cái hôn ngọt như mật rừng vào má.

Sau khi tình bể bình sến súa gần năm phút, Aoi thu dọn nốt đống đồ đạc còn lại và đi ra cùng Tetsuya. Ngay bên ngoài đã có Seiji và Toru đứng đối diện khoanh tay dựa tường.

-Đi ăn chứ?- Toru hỏi.

-Tất nhiên rồi- Aoi mỉm cười.

•   •   •   •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net