Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm trước...
- Ê Best tụi mình đi kím gì đó chơi đi học cả buổi tao sắp kiệt sức đến chết rồi này. “ người nói này chính là Deff bạn thân hồi cấp 3 của mình và hiện tại nó đã có người yêu rồi nha. Ai nhờ? Hmm... Chính... Là... Ray đó mọi người, nhìn 2 đứa nó thân mật suốt ngày mà mình tủi thân “
- Tao không đi đâu. Tụi mày đi đi.
- Ờ ờ vậy tụi tao đi đây gặp lại sau.
- Gặp lại sau.
Lúc Best đi về có đi ngang qua ngã  tư đường thì có một vụ tai nạn xe.
Bất giác như có gì thôi thúc nên Best lại xem thì mọi người biết ai bị tai nạn không? Hmm... Đó... Chính... Là mẹ của Dew . Best thấy thế hốt hoảng đưa Mẹ Dew vào trong bệnh viện.
Best mải lo chăm sóc cho mẹ Dew mà mệt đến mức ngủ thiếp cạnh giường của bà. Lúc mẹ Dew tỉnh dậy thì Best cũng giật mình thức theo.
- Bác sĩ nói mẹ chỉ bị gãy tay thôi nhưng mẹ không cần lo đâu con sẽ chăm sóc cho tới khi mẹ khỏi ạ! À mà để  con điện báo cho Dew biết là mẹ đang nằm bệnh viện nha.
- Mẹ không sao đâu con đừng điện Dew nha mẹ không muốn để nó bận lòng. Cũng không còn sớm nữa ngày mai con còn phải đi học mà về nghỉ ngơi đi.
- Nếu vậy... Nếu vậy con về cũng được, vậy giờ mẹ nghỉ ngơi đi mai con làm mấy món bổ bổ đem vô cho mẹ nha!
- Mẹ cảm ơn Best nha! Con đi đường cẩn thận!
Ngày hôm sau...
- Mẹ ơi con mang đồ đến cho mẹ này!

- Best con lại đây mẹ có chuyện muốn nói con với Dew là gì của nhau vậy!
- Sao mẹ lại hỏi chuyện này ạ.
- Con trả lời mẹ trước đi
- ... Là... Là bạn của nhau ạ.
- Con đừng nối dối mẹ ánh mắt con đã tố cáo con đấy. Fern đã nói với mẹ hết rồi nên con không cần giấu mẹ đâu. Thật ra lúc đầu mẹ biết mẹ cũng rất lo lo là Dew sẽ thích lại con và mẹ sẽ mất đi 1 thằng con trai. Nhưng từ khi nó chuyển đến ở chiangmai bố nó ngày nào cũng điện về bảo nó ủ rủ, vật vờ như người mất hồn suốt ngày thì mẹ đã hiểu là nó cũng đã thích con rồi.
- Con xin lỗi.
- Best! Con không cần phải xin lỗi mẹ đâu con đừng tưởng bà già này lú lẫn không biết, mẹ đã tìm tòi về thế giới của tụi con và mẹ cũng mong con trai của mẹ được hạnh phúc.
- Đã 2 năm trôi qua rồi lòng con vẫn vậy chỉ sợ anh ấy đã quên con rồi mẹ! Ngay lúc đó “ cạch” tiếng cửa phòng bệnh mở ra...

End chap 1.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net