Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói quen thuộc mà 2 năm qua Best chỉ dám nghe trong trí tưởng tượng. Hôm nay khi nghe lại giọng nói ấy cảm xúc mà bấy lâu nay luôn đè nén một lần nữa đã bị vỡ tan tành:-Em không thử thì sao biết. Em có biết 2 năm qua không có ngày nào là anh không nhớ về em cả Best à.Nghe câu nói ấy trái tim Best như nghẹn lại. Best không biết là mình đang mơ hay đang tỉnh anh bất giác nói:-Mãi chăm sóc mẹ qua giờ chắc mệt rồi sinh ra ảo giác phải không mẹ. Best cố gắng gượng cười trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên má.Từ đâu có bàn tay luồn qua eo Best ôm lấy cậu, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy: -Em không có mơ đâu Best à là anh đây. Anh hứa lần này anh sẽ không bao giờ đánh mất em nữa đâu. Anh hứa.Nhìn khung cảnh trước mặt mẹ Dew nở một nụ cười mãn nguyện vì từ bây giờ trở đi con trai của mình có thể trở lại sống một cuộc sống vui vẻ như trước đây, hơn thế bây giờ bà đã có thêm một cậu con trai nữa. Có lẽ mọi người thắc mắc tại sao Dew biết mẹ mình nằm bệnh viện cùng với Best chứ gì. Đó là do mẹ Dew đấy, hôm kêu Best về nghĩ ngơi thì bà đã gọi cho Dew:-Dew à dạo này con khoẻ không?-Con vẫn khoẻ ạ. Còn mẹ vẫn khoẻ ạ?-Mẹ hôm nay đi qua đường không cẩn thận bị tai nạn nên giờ mẹ đang ở trong bệnh viện.-Để con nói bố cho con về chăm sóc mẹ nha!-Không cần đâu con, mẹ đã có Best chăm sóc mẹ rồi.-Best... Best hả mẹ?-Đúng rồi là cậu con trai lúc trước Fern nói với mẹ là nó thích con á. Mẹ cũng biết là con cũng có thích Best nên mới vội vã kêu con ra chiangmai ở với bố. Mẹ biết mẹ đã sai có lẽ đây chính là cơ hội sửa sai của mẹ.-Ý của mẹ là sao ạ, con không hiểu?-Ngày mai Best có đến để chăm sóc mẹ con muốn về thăm mẹ cũng được hay con muốn về để gặp Best cũng được. Mẹ không muốn trai trai mẹ sống trong khổ sở.Nói xong mẹ Dew tắt máy. Bỏ lại Dew đang phân vân không biết phải làm gì. Nhưng cuối cùng Dew đã làm đúng.Cuối cùng thì ngày xuất viện cũng đã tới...-Mẹ với Best ra xe về trước nha con đi chợ mua vài thứ về nấu mừng ngày mẹ xuất viện.-Đợi đã Dew đó giờ mẹ có thấy con biết nâu ăn đâu mà hôm nay lại định nấu cho mẹ và Best ăn nữa à.Best và Dew nhìn nhau cười:-Mẹ cứ yên ta đi hôm nay con sẽ nấu cho mẹ và Dew một bữa hoành tráng luôn ạ.-Ô hổ con rể của mẹ giỏi quá ta. Thôi nhanh đi mua đồ đi mẹ với Best về trước đây.-Bái bai mẹ, bái bai Best yêu dấu của anh hahaha.Khi đang đi trên đường về thì Best hỏi mẹ:-Mà mẹ này mẹ chấp nhận hai đứa con quen nhau con rất vui nhưng... Nhưng mà còn ba của anh Dew thì sao ạ . -Con không cần phải lo đâu về phía ba của Dew mẹ đã nói hết rồi ba nó sống thoáng lắm nên con cứ yên ta nha.-Nghe mẹ nói vậy thì con đã yên tâm hơn rồi ạ.“Sau lần gặp lại đó thì Dew đã chuyển về Bangkok sống với mẹ và tiếp tục việc học, mình và Dew gặp nhau nhiều hơn Mẹ Dew cũng thích  mình hơn cứ cách vài hôm là lại bảo Dew dắt mình về nhà chơi. Cứ như thế hai đứa mình chính thức là người yêu của nhau”
End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net