C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ khiêu chiến ngươi!" _  gã cầm súng lên bắn vào một tên lính của ông.

"Được, chiến tranh bắt đầu từ đây!" _ USSR cũng giơ súng bắn lên trời để quyết định.

-*Ơ, thế ai là người khiêu chiến?* _ cậu đơ ra vì nhớ Furry bảo USSR là người khiêu chiến  trước cơ mà, sao giờ lại là Nazi rồi.

"Chạy thôi!" _ cô bất ngờ kéo tay cậu và kirai chạy nhanh ra khỏi sảnh chính.

- Ê, còn Đại Nam và Mặt Trận! _ tại sao cậu không hỏi về Việt Hoà thì tại (tôi đổi cốt truyện Việt Hoà sang phe tư bản từ lâu rồi)

"Kệ họ, tôi chỉ quan tâm lover của tôi thôi" _ lôi hai người ra được thì  Furry ôm chặt Kirai, đúng là nghiện trai rồi thì không bỏ được mà!

-cô đùa tôi à _ cậu bất lực nhìn hai người đang ôm nhau kia, ăn một rổ cơm chó to luôn. Mà trong kia ầm quá, cậu bất mãn chạy vào đó hóng. Có phải là cậu đang lao đầu vào chỗ chết không.

"Việt Nam! Chạy đi!" _ Mặt Trận thấy cậu chạy vào lại thì hoảng hốt, anh nghĩ cậu không có kinh nghiệm chiến đấu trong chiến trường, nên anh đã cầm chân vài tên để cho cậu có thời gian rời khỏi đây.

-anh nghĩ em yếu đến thế sao _ cậu buộc hai tà áo lại với nhau ở ngang hông, đeo một chiếc găng tay sắt có gai ở các ngón, cái này là thứ Furry đưa cho lúc cậu chuẩn bị vào.

"Với một chiếc găng tay nhỏ con đó có thể địch lại súng sao!" _ mấy tên lính cười phá lên, có vẻ họ đã coi thường cậu rồi.

(Không giỏi tả đánh nhau đâu nên chịu khó đọc nhé :'D)

Cậu chạy nhanh tới chỗ một tên, nhảy bật lên cao và đá vào mặt hắn. Những tên kia thấy vậy thì liên tục xả súng vào đầu cậu, mọi đường đạn của họ bị cậu phát hiện. Cậu né tránh những đường đạn đó một cách dễ dàng và thành thục. Bỗng cậu bị một tên lạ mặt bắn lén, không kịp phản ứng thì cậu bị bắn trúng vào vai, không may đó là đạn có độc khiến tay trái của cậu bị tê liệt. Quá tức giận, cậu đã chạy thẳng tới chỗ tên lạ mặt kia và đấm cho hắn một quyền khiến hắn ngất xỉu. Đó là Ame, tên muốn làm quen với cậu trước đó, không làm được nên hắn định giết cậu luôn hay gì.

-aagrh! _ độc dần lan ra khắp tay trái của cậu, nói thật chứ đây là sai lầm cậu đã mắc phải hai lần. Giờ tay của cậu đã bị chuyển thành màu tím và những đường gân đã nổi rõ hơn. Nó đã dần lan lên khuôn mặt của cậu.

"Để anh giúp!" _ anh xé một lớp vải trên áo của mình để thắt vào chỗ đang lan độc trên tay cậu.

Cuối cùng trận chiến cũng đã tạm thời dừng lại. Khi biết con 'gái' mình đang bị trúng độc thì Đại Nam đã vội vã chạy tới chỗ con mình. Thấy cậu đang ngất trên nền đá dính máu lạnh lẽo này thì ông đã rất tức giận, ông lập tức gọi người đưa con mình tới bệnh  viện. Còn Mặt Trận ở đó thì ông đây đếch quan tâm, ông chỉ quan tâm đứa con này của ông thôi (đúng là công bằng thật).

"Con tôi mà có mệnh hệ gì, thì ngài chết với tôi USSR!'' _ Ông tức giận nói với USSR , vì mọi thứ là chính tay ông làm, bị khiêu chiến cũng chính tại ông. Đại Nam sẽ chặt USSR ra thành nhiều mảnh nếu con 'gái' ông không qua khỏi.

"Này cha, hơi lố rồi đấy" _ Mặt Trận thấy cha mình tức giận như vậy thì không khỏi bất lực, mặc dù anh cũng rất lo cho cậu. Anh thề là anh sẽ dùng AK, biến tên Ame kia thành cái tổ ong!

Còn nếu các cô hỏi hai cái đứa kia đâu, thì tôi xin thành thật trả lời là : tụi nó đang đi chơi và phát cơm miễn phí cho mấy đứa FA.

Đã 3 ngày trôi qua, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng, ngày cậu tỉnh lại không thể xác định đúng được. Đại Nam và Mặt Trận rất lo lắng, không thể cứu được cậu thì đó là một lỗi sai của chính cậu. Không biết tự cứu sống bản thân, tự làm mình rơi vào nguy hiểm, làm cho mọi người lo lắng và đây là lỗi lớn nhất, chưa đấm chết tên USA.

Một tuần rồi cậu chưa dậy, cái chết đến dễ dàng như vậy sao? Đang buồn buồn các thứ thì Furry đã đạp cửa xông vào phòng bệnh.

"Này! Tôi biết cách chữa loại độc này rồi!"

End

____
Chap sau sẽ xuất hiện một nhân vật bí ẩn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net