𝑨 𝒅𝒐𝒔𝒆 𝒐𝒇 𝒋𝒆𝒂𝒍𝒐𝒖𝒔𝒚 - 𝑵𝒂𝒈𝒊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

T/b thắc mắc, liệu gấu bắc cực có thông minh và nghiện game như Nagi nhà em?

Dọn ra ở riêng với Nagi Seishirou, là loại trải nghiệm đáng nhớ nhất từng xuất hiện trong cuộc đời của T/b. Cậu trai vốn to con lại im lìm đến đáng sợ ấy, thật ra là một chú gấu vô hại không tưởng vì Nagi chưa lần nào lớn tiếng với em. 'Nagi cáu bẳn là một Nagi đáng sợ.' Isagi đã bảo vậy và em nói, cậu ta thật biết đùa.

Gấu bắc cực với tên gọi là Nagi, có nhiều thói quen rất đáng yêu. Chẳng biết điều gì đã khiến cậu ấy rời bỏ cuộc sống giá băng ở bên kia chân trời Trái Đất để đến Nhật Bản và làm cầu thủ, để dính lấy em và yêu em từ ngày này qua tháng nọ. Nhưng em thật biết ơn vì định mệnh đã bén nên sợi tơ hồng cho hai đứa.

Người ta nói lười biếng là điểm trừ chí mạng ở một người chồng, T/b lại không nghĩ thế. Ừ thì người yêu của em chả bao giờ chủ động làm việc nhà, ngủ thì toàn đến trưa mà còn lôi thôi hết nói.

Ấy vậy, ấy vậy, Nagi luôn có mặt ở những lúc em cần, luôn sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc để em vượt qua mọi khó khăn dù cậu không giỏi trong việc thể hiện nó. Và điều đó khiến em hạnh phúc vô cùng khi biết một người hoàn hảo như Nagi, lại có thể cố gắng vì em.

Trái lại, đôi lúc, Nagi cũng trở nên đáng sợ. Không phải đáng sợ theo kiểu người ta vẫn thường nói đến mà đáng sợ do sự tò mò không biết từ đâu ra.

"T/b....đi đâu đấy?"

Giọng điệu buồn ngủ tựa bóng ma của ai kia, bỗng khiến thiếu nữ giật thót người. Để biết thứ gì đang ngăn cản con bé khỏi việc chạy bộ vào buổi sáng, T/b ngoảnh mặt và bắt gặp một bàn tay còn to hơn cái đầu em, đang chộp lấy cổ tay mình.

Với bọng mắt biết cười đã thâm quầng đi chút ít, Nagi giữ tay em lại để em không lẻn được ra ngoài. Lạ thật đấy, Nagi chưa bao giờ dậy sớm đến vậy.

Ngó nhanh lên chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn chỉ mới điểm 5 giờ sáng, rồi trông ra bộ dạng vừa ngủ dậy của Nagi, thấy có chút bất ngờ. Có lẽ cậu ấy cố tình dậy sớm chứ không phải do bị đánh thức bởi tiếng động.

"Tớ ra ngoài chạy bộ một chút, Nagi...cần gì hả?"

"Tại sao lại chạy bộ? Ở nhà ngủ nướng vẫn thích hơn mà?"

Cậu trai hôm nào cũng ngủ đến trưa và dùng buổi trưa ngay lúc mới dậy nên không hề hay biết gì về thời khóa biểu của T/b, về những gì em làm trong khoảng thời gian cậu li bì ngủ. Khổ, cậu còn không biết T/b của cậu có thói quen chạy bộ vì hiếm khi nào Nagi thấy em ra khỏi nhà. Chỉ là một lần tình cờ dậy sớm và tìm em khắp nhà mà chẳng thấy người yêu đâu, hàng tá ý nghĩ tiêu cực bắt đầu ập đến tựa sóng vỗ.

May thay nay lại bắt quả tang đúng lúc em định trốn ra ngoài. Con bé này chắc chắn đang nói dối để lén lút gặp thằng khác.

"Nagi, đi chợ trễ là người ta mua hết đồ tươi đó, cậu không muốn vậy mà, phải không?"

Em vỗ vào tay Nagi như vỗ về một đứa trẻ, nhưng trông cậu vẫn chưa bị thuyết phục là bao.

"Vậy, tớ đi cùng."

Vị tiền đạo giỏi giang nhất của đời em, lon ton chạy vào phòng ngủ hòng thay cho mình một bộ đồ thoải mái nhất. Sau thì quay lại với bộ jumpsuit và đôi giày bata yêu thích.

"Eh...cậu có chắc không đấy?"

Hỏi lại lần hai, ý kiến của anh người yêu ngốc xít, T/b cúi người hòng cột lại dây giày vừa mới bị nới lỏng nhưng Nagi đã đẩy tay em ra và tự mình khuỵu gối.

"Có. Đi thôi, chạy bộ."

Cùng với cái chiều cao 1m9 đồ sộ ấy, gấu bắc cực giúp nàng cánh cụt của mình thắt nhanh sợi dây giày.

Sự an toàn của mối tình này đang bị đe dọa bởi một người đàn ông khác, và điều đó khiến Nagi không vui.

-

Nagi không biết, mình đã sai ở chỗ nào vì lộ trình của T/b, quá bình thường và dễ đoán. Quả nhiên em chỉ chạy bộ ở những nơi có người, hoàn toàn không làm gì mờ ám. Nhưng có lẽ em chỉ như thế vì biết Nagi sẽ đi cùng em.

Dường như, vẻ bình tĩnh vẫn hoài trường tốn chỉ giữ được bấy lâu cho đến chừng Nagi theo chân em vào một khu chợ buổi sớm, nơi có những bà thím í ới gọi, không thì háng tá những gã đàn ông khoẻ mạnh đang tụ tập lại để dỡ nốt mớ hàng.

"Hôm nay Seishirou muốn ăn gì?"

"Bất cứ thứ gì T/b nấu, tớ đều ăn được."

Cậu trai trẻ đi kè kè sau lưng em, tận dụng tấm thân to lớn của chính mình để chặn đứng mọi ánh nhìn từ người lạ. Gọi là người lạ nhưng hầu hết ai cũng niềm nở chào hỏi T/b lúc em ấy bước qua. Mấy gã còn chẳng ngượng miệng, buông toàn những lời lẽ đầy ý trêu ghẹo dù Nagi - bạn trai em đang hậm hực ngay sát bên. Cứ như nơi này thân thuộc với em đến mức, người ta sẵn sàng cho không bất cứ thứ gì em chạm vào vậy.

Chỉ trách cánh cụt như em, đáng yêu đến mức ai nhìn vào cũng muốn cắp đi mất thôi.

"Kiba ơi, cậu cân thừa này."

Kiba, trông hắn ta trẻ măng với cặp răng khểnh chìa ra, có dáng vẻ như là đang muốn lái máy bay em bé của cậu. Khi đó, Nagi bắt đầu lườm cậu nhóc tội nghiệp bằng cặp mắt to tròn vô hại, sôi sục chút sát khí.

"Ahaha,...đống sườn đó là em muốn tặng chị vì đã ủng hộ tiệm thịt của em trong mấy tháng qua chứ không phải là do em cân thừa đâu."

Quả nhiên là như vậy, nó muốn tán tỉnh T/b.

"Vậy sao!? Cảm ơn cậu nhiều nhé~!"

Cuộc hội thoại chưa dừng lại ở đó, nó chỉ kéo dài và kéo dài thêm với toàn chuyện phiếm trên trời dưới đất, vô tình đẩy đứa trẻ to xác ra bờ vực của sự lãng quên, thật là quá quắt. Nagi chợt nghĩ đến mỗi buổi sáng cậu nướng khét mình khét mẩy trên chiếc giường thoảng mùi nhài này, bảo bối mà cậu cất giữ bấy lâu nay, trong khoảng thời gian cậu ngủ say đã lén lút cho cậu đội mũ xanh.

"T/b, gã kia là anh trai của chị sao?"

Kiba chỉ về một hướng, ai ngờ giọng điệu thản nhiên vô cùng đó, lại là mồi lửa cho quả bom ngủ yên trong người Nagi.

"Tao là người yêu của T/b, tạm biệt."

Người yêu em có thể lơ đễnh đôi lúc và không tâm lý như bao gã trai ngọt miệng khác, nhưng yêu em thì chắc chắn một trăm phần trăm nhiều hơn thứ tình yêu khổng lồ cậu dành bóng đá. Yêu đến nỗi phải chủ động xin bố mẹ để được dọn ra với em, sống một cuộc sống tự lập chẳng có kẻ hầu người hạ theo sát đít.

"Sei-Seishirou!"

Không ngờ cũng có ngày cậu ấm nhà Seishirou to lớn, phải trải qua loại cảm giác bực dọc này. Tuy nó xấu xí và vô hình dạng, ấy vậy lại có thể chi phối toàn bộ cảm xúc cùng sự điềm đạm vốn có trong cậu. Nagi chỉ kịp nhận ra bản thân mình vừa làm gì khi cả hai đột ngột dừng lại ở một con hẻm.

"Seishirou...có chuyện gì thế?"

T/b tay chống gối, khuỵu người thở hồng hộc ra làn hơi trắng muốt. Trời còn chưa sáng hẳn nên cái lạnh vẫn hoài quẩn quanh, xa lạ thổi vào cơ thể bé nhỏ.

Nagi bị cơn hờn ghen ích kỉ đổ đầy từ đầu đến chân, dường như trí óc chẳng nghĩ được gì thông suốt nữa. Cậu vứt túi đồ xuống đất, gương mặt điển trai với những đường nét phi phàm bỗng lạnh tanh tựa gió lùa tháng 9.

"Cái thằng đó."

Mắt xanh màu biển đông mùa vắng bão, đồng tử tĩnh lặng tựa mặt nước êm đềm động.

"Tớ đã thấy nó, nháy mắt với cậu."

Hút hồn là thế, nếu nhìn quá lâu sẽ bị xoáy xuống đáy đại dương sâu thẳm và kẹt mãi ở dưới. Đó là những gì em nhìn thấy ngay lúc này, một thiên tài hiếm có với vẻ ngoài đẹp đến chẳng phải người.

Em còn chưa kịp lên tiếng minh bạch cho mối quan hệ trong sáng thì đã bị cậu trai dí sát vào bức tường sau lưng. Cậu ấy dùng cái cơ thể mê ly tựa tượng tạc, cao lớn nhốt em vào tình thế mà dù có cố gắng đến mức nào, em cũng không nhúc nhích nổi dù chỉ một xangtimet.

"Tớ giận."

Đây rồi, một Nagi đáng sợ, một Nagi mà ngửi được mùi thất bại hay tiếc nuối, sẽ trở thành con người hoàn toàn khác lạ. Cậu ấy hiếu thắng đến chẳng ngờ và muốn thắng được tình yêu của em, trong khi em còn chẳng có xíu cảm tình gì với cậu bán thịt kia.

"N-Nagi.."

Cái đầu bé nhỏ lọt thỏm giữa cơ thể cao to, T/b ngỏ ý muốn đẩy con gấu bự này ra vì nếu để người ta trông thấy thì sẽ xấu hổ lắm. Ấy mà, Nagi có biết xấu hổ bao giờ đâu, cậu ấy luôn tùy tiện làm mọi thứ mình thích vì bản thân vốn là thiên tài được mọi ngưòi kính trọng.

Hai hòn ngọc sáng quắc giữa bầu không khí mập mờ sương đêm, Nagi cuối cùng cũng chủ động khởi màn cho bước đi đầu tiên của mình, một điều cậu học được từ việc chơi bóng cùng đồng đội. Cậu cúi đầu thật thấp để bất ngờ chiếm lấy môi mềm của người thương. Sự va chạm nhẹ nhàng tựa gió thổi nhành hoa, thoạt đầu chỉ có thể chặn được những tiếng ư ử giống mèo kêu. Lưỡi cậu ấy, về sau đã dạn hơn, nó điềm tĩnh tách môi đào ra rồi đẩy về phía trước, không chút chần chừ thống trị thứ bên trong.

"Mhm!!"

Nội tâm thét gào trong lòng, em vung tay để ngăn gấu trắng tiến xa hơn nhưng mọi cố gắng đều lăn lông lốc xuống núi lửa vì Nagi mạnh hơn em rất nhiều. Chỉ với một cánh tay thôi cậu ta cũng đủ khống chế cả cơ thể mỏng mảnh của em xuống nền nhà rồi.

Nụ hôn chào buổi sáng, nụ hôn chào ngày trưa và nụ hôn chúc ngủ ngon. Khác xa với những cái hôn thường nhật mà cả hai trao nhau giữa mấy buổi giao giấc trong ngày, Nagi lần đầu có chủ đích khi cậu ta luồn lưỡi vào miệng em (những lần khác, là tự cơ thể cậu ấy theo thói quen đưa lưỡi ra lúc được em hôn môi).

Nghiêng đầu để hai khuôn miệng khớp vào nhau như bánh răng, cậu trai liếm vào toàn bộ ngóc ngách trong khoang miệng người yêu mình, thoáng động vào lưỡi nọ và tạo nên tiếng 'chụt chụt' ướt át vô cùng. Vị ngọt ngất ngây em mang trong người, đã nhất thống hòa làm một với cái nhạt nhẽo ở Nagi. Càng hôn chỉ càng nghiện nhiều hơn, cậu mặc kệ tiếng van nài của người tình mà mút mạnh thớ thịt đó vào trong miệng mình, điên cuồng chao đảo giữa vị giác tê tê.

Nagi là Nagi, lúc hôn chẳng bao giờ nhắm hẳn hàng mi, cũng chỉ vì muốn được đắm chìm trong loạt biểu cảm đáng yêu trước mắt.

Tên tóc trắng thấy người mình ấm dần lên, thân nhiệt chẳng mấy chốc đã át hẳn cái lạnh cóng người của buổi sáng, thứ cảm giác độc nhất vô nhị mà Nagi chỉ có được khi chơi bóng. Giờ đây, lại nhận thức được nó rõ rệt hơn lúc nào hết, những phân tử adrenalin đang cuồn cuộn tuần hoàn trong người.

Bắp đùi săn chắc từ bao năm chơi bóng thô thiển cạ vào đũng quần jumpsuit lỏng lẻo, Nagi tiếp tục vùi môi vào miệng em. Cậu chẳng còn ghì tay em lại nữa mà thay vào đó, chúng đã di chuyển xuống đôi ngực nhấp nhô phập phồng. Những ngón tay thuôn dài quá đỗi xinh đẹp luồn vào trong kẽ áo, thích thú mê đùa với hai bên ngực tròn trĩnh. Tận dụng cái lạnh vẫn còn bu bám trên từng đầu ngón, cậu say mê lăn tròn hai đầu nhũ xinh xinh, khiến chúng thẹn mình nảy lên.

Nagi tiếc nuối rời môi em, vô tình tạo nên một khoảng trống nhỏ hẹp sao cùng cực xa, nối giữa đó là chiếc cầu bạc lấp lánh lung lay.

"Đầu vú của cậu cứng nhắc hết rồi này."

Thẳng thắn thán một câu, cậu trai vô tư lự, mỉm cười nhẹ tênh khi trông thấy em đỏ mặt víu vào tay áo mình.

"Thôi đi Nagi...ở đây không được-"

Cơ thể một mét chín mươi bỗng ngồi xổm xuống, Nagi chăm chú nhìn em với đôi mắt ngây ngô, sau thì đưa tay kéo chiếc quần jumpsuit thênh thang rộng kia xuống.

"Nagi!"

Bé con hối hả giữ nó lại nhưng cậu kia mãi cũng không chịu thua, cứ một hai đòi tụt nó xuống. Đến chừng chiếc quần lót trắng mềm đã ló dạng, cậu mới giữ tay em lại rồi vùi mặt vào khe đùi thân thương.

"Đừng-!"

Em vùng vẫy kêu la trong miệng, mạnh bạo lắc hông hòng tránh khỏi gương mặt đẹp đến phi phàm bên dưới. Nagi bị người tình nắm tóc giật ra nhưng với sức lực yếu ớt đó, con bé chỉ càng khiến cậu một lúc một gần thêm.

"Thơm quá."

Sóng mũi cao gọn đẩy lên âm hộ ẩm mùi sex, Nagi hệt một đứa trẻ với lắm điều tò mò trong tim, dúi miệng mình lên đáy quần lót trắng muốt. Hơi thở rực cháy của Nagi cùng sự nóng bừng đến từ nơi đó, vô tình khiến nàng cánh cụt tội nghiệp rỉ nước không kiểm soát. Chúng thấm qua lớp vải bông và in thành một đốm sẫm lại dưới sự chứng kiến ở người kia.

"Nhìn nè, ướt rồi."

Nắm chặt vào những lọn tóc mượt như bông tuyết đầu đông, T/b nhăn mặt kéo người tình về phía sau lúc cậu đưa lưỡi liếm lên đống nhầy do chính em tiết ra. Nhưng Nagi nào chịu thua?

"Ngon lắm, tớ muốn nữa."

Cậu hư hỏng kéo lớp vải phiền phức xuống dù cho em có kịch liệt phản kháng. Ánh mắt to tròn còn vương chút dư âm từ giấc ngủ ngắn ngủi, một giây cũng không rời khỏi mĩ cảnh trước mặt. T/b biết cậu ấy định làm gì, và em tá hỏa ngăn cản ý định của Nagi.

"Nagi!"

Cậu trai mới lớn, dạng chân em ra một tẹo rồi ngây người nhìn nó thật lâu, tiếp đến mới tặng cho hoa nhỏ xinh xinh một nụ hôn thoáng qua. Nhẹ nhàng và khó đoán, con gấu trắng đó ngay cả khi không có chút gì gọi là sự luyện tập, nó vẫn có thể thuần thục chuyển động và biết bản thân mình đang làm gì. Nagi là thiên tài kia mà.

"Ưm- chỗ đó...bẩn lắm..."

"Không bẩn."

Nếu đó là người yêu mình thì chẳng có gì là bẩn cả vì cậu sẽ trân quý mọi thứ của em, giống như cách em thương yêu, tôn trọng cậu. Hai cánh tay săn chắc bỗng ôm lấy đôi chân cụt ngủn nọ, Nagi bắt đầu thể hiện tình yêu mình dành cho em, rằng cậu giỏi giang và dễ thương hơn cái tên kia rất nhiều.

"Cậu chảy nước nhiều quá đấy, T/b."

Chẳng hiểu là do cái lạnh thời tiết hay tính chiếm hữu đáng gờm của Nagi đã làm em lẩy bẩy run người bởi lúc cánh lưỡi ướt mềm kia, thông thạo uốn nắn giữa cửa mình thơm mùi đào, T/b đã chẳng còn kham nổi. Em không thể ngăn Nagi khỏi đam mê cậu mang trong lòng, chi bằng để cậu thể hiện nó lên người em.

"Uuu..."

"Chỗ này, phải không?"

Cậu thử nghiệm, chậm rãi mút mát vào cánh hoa đang rũ mình, khi thì rê lưỡi lên trên hòng khẩy vào hạt nhỏ. Khiến bé con giật thít người khóc nấc.

"Là chỗ này làm cậu sướng, phải không?"

Điều Nagi cần nhất lúc này không phải câu trả lời mà là biểu cảm. Thằng nhóc trông chán chường nọ, bỗng trở nên kháu khỉnh hơn, nó dùng ngón tay chen mình vào trong nhụy hoa mềm nhũn. Ngón tay Nagi tỉ lệ thuận với độ to lớn của cơ thể cậu nên chúng rất dày, và thô chẳng thua gì hàng thật.

"Na...gi!"

Đoạn đó, thiếu nữ đáng thương với gót chân nhón mãi, thảm hại víu vào vai đối phương. Hai ngón đã vào sâu từ nãy đến giờ mà em mãi cũng không làm quen được với sự xạ lạ thân thuộc này.

"Cậu dâm thật, mút cạn ngón tay tớ rồi."

Giọng điệu phẳng lì chẳng nói lên điều gì, Nagi bắt đầu động, cậu say mê bới móc vào cái chỗ dễ cưng đó, cũng chẳng quan tâm mình có tìm được điểm sướng của người tình không. Hết đẩy tay rồi co ngón, dường như những gì Nagi để tâm nhất lúc này chỉ là tiếng rên rỉ không thôi của bạn tình. Y rằng, chúng đang thôi thúc bản năng thợ săn trong Nagi.

"Nagi! Chậ-m lại-"

Tai y như điếc đặc vì bản thân quá u mê nên đã sơ xuất chìm vào ý nghĩ muốn vắt cạn sinh lực em. Chồm lên mút lấy hạt trân châu cùng một lúc và dùng đầu lưỡi đàn hồi day vào đó, Nagi thản giọng, ra lệnh cho em:

"Ra đi, hãy ra vì tớ."

T/b rên tên người yêu vào mu bàn tay, cơ thể mảnh khảnh rã rời run khi độn thịt bên trong điên cuồng co bóp, một chút cũng không muốn Nagi rời đi. Suy cho cùng, em mãi chỉ là một con gà (chim cánh cụt) dưới bàn tay điêu luyện kia.

"Hah..haa..."

Hơi thở gấp gáp làm trắng xóa bầu sương lạnh, em vội vã kéo quần lên trước khi có người kịp đến.

"Nagi, đủ rồi...đi về thôi-"

Nhưng mà...

"Không được. Tớ còn chưa xong chuyện với cậu."

Nagi bây giờ đã đứng hẳn dậy. Thứ chiều cao đáng ngưỡng mộ ấy, khiến cậu trông như một gã khổng lồ trước mặt em. Chẳng nói thêm lời nào, Nagi nắm vào cánh tay nhỏ giòn tựa cành gỗ khô kia rồi đẩy em mặt đối mặt với bức tường xi-măng sờn cũ. T/b nghĩ mình đã quá xem thường con gấu bắc cực ngốc nghếch này, để rồi hối hận tột độ trước con quái vật thô cứng đang nhô lên một cách đáng sợ kia.

"Thấy không?"

Một lần nữa kéo quần xuống, Nagi cạ cây hàng to đến độ quá khổ lên phần thịt ướt đẫm.

"Thứ này, đang khao khát được vào trong cậu đấy."

Và, một cách đầy thương yêu, Nagi mân mê lấy bờ mông đẩy đà phía trước. Mặt y vẫn lạnh như tiền, nhưng thật ra là đang thích thú trong lòng, không hề thấy chút vấn đề gì khi làm chuyện giường chiếu với em ở con ngỏ mập mờ như thế này.

"Tha cho tớ...Nagi...Mình về nhà rồi tiếp tục...cũng được mà..."

Khổ sở vuốt ve bàn tay lạnh cóng của tên bạn trai, em nài nỉ cậu bằng những gì chân thành nhất.

"Không được đâu vì tớ cần phải dạy cho cậu một bài học, ngay tại đây."

Mọi khi chỉ cần nhè người làm nũng với Nagi, cậu ấy tức khắc sẽ vâng lời ngay. Vậy sao giờ đây lại nhất mực không chịu quy phục dưới giọng điệu đáng yêu đó, lại còn tự thân nhất trí, tiến vào trong như muốn xé toạc em ra làm đôi, khiến em đỡ không kịp phải che miệng kêu la.

"Mmh!!!"

"Chật lắm. Cứ như vậy, tớ sẽ không động được."

Gấu trắng than thở, nơi đó của em quá nhỏ bé, nó vào không được, nhưng nó nào biết chính cây gậy khổng lồ của nó mới là thứ khiến người ta phải vật vã đến ngất xĩu. Hai tuần liền Nagi bận tối mặt tối mày với bóng đá và không có gì để giải khuây cho, giờ đây được vùi mình vào bên trong em như thế, lòng cậu hoan hỉ vô cùng.

"Tớ bắt đầu hình phạt đây, giữ chắc đấy."

Thiếu nữ còn chưa kịp bình tĩnh, Nagi ở sau đã tiến hông. Mồ hôi hột cũng đã bắt đầu rơi, cậu vô thức sờ lên cơ bụng mình, vuốt vuốt nó như em vẫn thường làm với cậu. Dương vật gân guốc, ra vào mãi ở một lỗ huyệt bé tí với những mạch máu được tường thành ma sát vội, chỉ càng khiến thằng nhỏ của Nagi thêm cương cứng.

Tê dại rời tay khỏi cái mông nuột nà, gấu trắng cúi người hôn vào má cánh cụt và bóp ngực em rất hăng, hông nó cật lực nhấp với mong muốn đuổi kịp cơn cực khoái vốn đã bị khơi dậy. Chưa kể Nagi nhỏ, háo hức đến mức hôn hoài tử cung chật hẹp, nhớ đến phát điên. Hầu như mọi ngóc ngách trong âm hộ T/b, chưa có chỗ nào là Nagi chưa từng chạm tới.

Em nén tiếng rên lại và giữ nó cho riêng mình. Tâm trạng rối bời trước sự trống vắng đáng sợ của con ngỏ, thoáng làm em thu người vào lòng Nagi nhiều hơn. Quần áo xộc xệch, tóc tai nửa cột nửa xõa, trông lượm thượm cực kì, tất cả đều là thành quả của một tay Nagi làm nên. Cậu ấy hiếm khi nào tức giận nhưng lúc nổi giận thì trở nên rất đáng sợ và toàn làm chuyện điên rồ.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Nagi không dùng tay bịt mắt con bé lại rồi thủ thỉ những lời này vào tai nó:

"Có người, đang nhìn chúng ta."

Lời nói nghe như sét đánh ngang tai, con tim bé nhỏ của em đột ngột chuyển từ cardio nhẹ nhàng sang vận động viên điền kinh, thình thịch đập khỏi lồng ngực. Tứ chi, à không, toàn bộ cơ thể em, như bị một tảng băng khổng lồ đập vào rồi đẩy xuống biển vùng cực bắc giá buốt, và nàng cánh cụt chỉ biết đứng người, có vẻ là đang trải qua một cuộc sang chân tâm lí không hề nhẹ xíu nào. Có ai đó đang nhìn em và Nagi làm tình...?!

"Nagi, dừng lại, dừng lại đi!"

Thằng nhóc con to xác giữ hông bạn tình lại, cậu thở một hơi ngắn ngủi lúc cây hàng cỡ lớn bị bóp chặt trong cái siết cứng người. Nhẹ giọng, Nagi vỗ về.

"Không sao, cậu phải giữ im lặng. Gã ta chỉ nhìn một chút, rồi sẽ đi."

Nhỏ ấy, không nhìn thấy gì ngoài một màu đen sì vì tay ai kia. Trong đầu nó, chỉ có thể nghĩ đến hàng tá rủi ro sẽ xảy ra nếu hai đứa cứ tiếp tục giữa chốn công cộng này. Và nó cũng không hiểu vì sao, hạ bộ mình lại trở nên nhạy cảm một cách cùng cực, chỉ có thể điên cuồng chảy thật nhiều nước dưới cử động đê mê của Nagi.

"Na-nagi, nagi..."

Một khi thị giác bị lấy đi thì sự chú tâm của một người sẽ dồn lại ở những giác quan gần nhất, đó là thính giác. Và T/b nghe được tiếng bước chân đang lí nhí vang, nó đến một lúc một gần. 'Làm ơn đừng nhìn, làm ơn đừng nhìn.' Em khóc lóc cầu xin trong đầu với đôi tay cào vào thành tường đầy rêu xanh. Cơ thể run bần bật dần trở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net