𝑩𝒆𝒍𝒐𝒗𝒆𝒅 𝑾𝒆𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑮𝒊𝒓𝒍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện lấy bối cảnh những năm đầu của thập niên 90 ở nước Mỹ.

Khi con người ta bắt đầu ham muốn một thứ gì đó, liệu họ có dám đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy một chút cảm giác gọi là 'thỏa mãn"? Dù nó có là ngọn lửa lưng chừng lấp liếm vào và sưởi ấm cho cái tôi mục nát từ tận cõi lòng đi chăng nữa? Bởi khi nhìn vào thế giới này bằng đôi mắt xanh tựa cốt lõi ngọc ngà màu nước biển, câu trả lời sẽ chẳng bao giờ là không.

Con người có thể tiến hóa từ một phân tử bất tri bất giác để trở thành cội nguồn của ý thức, nhưng có lẽ thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi được chính là bản năng, là phần con ích kỉ, tham lam và tăm tối, thứ đã giúp ta đứng đầu chuỗi thức ăn giữa muôn loài.

Trần nhà như bé lại trong đáy mắt hắn, hắn nghĩ mình suy nghĩ nhiều đến mức sớm đã đếm được từng sợi mi trên mí mắt mình. Ở trong căn hộ bí bách, tồi tàn và ngột ngạt như muốn bóp chết này, hắn cảm giác như sự tỉnh táo của mình đang dần hao mòn đi. Hắn thèm khát hơi ấm, nhưng không phải từ ánh mặt trời le lói qua tấm rèm he hé kia, mà là từ dáng hình nhỏ nhắn đang nằm trên màn hình chiếc tv cũ rích.

Vì lí do nào đó, hắn tìm thấy sự bình yên chất chứa trong giọng nói trong trẻo rè rè vang nọ. Và em hiện ra như một liều thuốc an thần, cô gái thời sự đáng yêu của hắn, người luôn niềm nở đưa tin tức đến mọi nhà, người mà hắn chỉ có thể nhìn từ xa. Mỗi buổi sáng sớm khi em kịp xuất hiện, hắn đã chờ sẵn trước chiếc tv ngay đúng kênh đó, chỉ để được nhìn thấy em - cô gái châu Á nhỏ nhắn giữa nước Mỹ rộng lớn và đầy rẫy những tên cặn bã, những tên như hắn.

Em là một công dân thiện lành, luôn ra sức giúp đỡ những người xung quanh, luôn tràn đầy năng lượng tích cực (hắn tin vào điều đó dù chưa một lần gặp em ngoài đời thật). Cách em vụng về với mớ giấy tờ, loay hoay xem lại kịch bản nhưng không biết máy quay đã bắt đầu phát sóng chỉ khi đồng nghiệp nhắc cho, khiến hắn cười (điều mà chẳng thứ gì ngoài cần sa mới làm được).

Hắn thấy điều đó thật đáng yêu, theo cách của em. Mọi thứ về em, tất thảy đều khiến hắn tò mò. Hắn không dám nghĩ đến việc sẽ được ở gần em vì hắn sợ con người hắn sẽ biến thành. Sẽ thật không ổn chút nào nếu những đầu ngón tay sạn cứng vì cơ khí ấy, được lả lướt trên làn da mịn màng kia, và đôi môi khô nứt này, hờ hôn lên hõm cổ trinh trắng nọ. Chỉ mới mấy tháng dõi theo thôi, mà tim hắn đã bắt đầu nở rộ, những đóa hoa đen kịt chứa đầy độc tố vì thứ cảm giác này, quá xấu xa để được gọi là yêu.

Chắc hẳn người như em phải sống tốt lắm nhỉ, chắc người như em được yêu mến dữ lắm nhỉ, công dân gương mẫu của thị trấn Milwaukee nhỏ nhắn? Người như em chắc phải khinh miệt kẻ như hắn lắm ha. Hắn ở đáy xã hội kia mà, ấy vậy hắn chẳng buồn ngoi lên làm gì vì nơi đó nuôi lớn hắn thành con người của hắn hiện tại. Suy cho cùng thì hắn thấy hài lòng hơn là căm phẫn.

Hắn không có tiền, cũng không có người thân, hoặc danh phận, hắn chẳng là ai trong cái xã hội cầu tiến này, nơi mà ai cũng đòi hỏi. Chí ít thì hắn cũng có công ăn việc làm dù nó chẳng ổn định vì thật khó, để xin việc làm đối với một kẻ từng có tiền án như hắn.

À thì chẳng có gì to tát lắm đâu, bốn năm trong tù (ân xá hai năm) vì tội cố tình ngộ sát dù sao cũng phần nào giúp hắn nghĩ suy thấu đáo hơn chút (lúc đó hắn còn chưa đủ 17 tuổi nhưng luật pháp nơi hắn sinh ra khiến hắn phải vào tù thay vì trại giáo dưỡng). Cơm tù tạm gọi là ngon, dĩ nhiên ngon và bổ hơn đống đồ ăn nhanh hắn hay mang về nhà sau mỗi giờ tan làm. Bạn tù cũng 'tốt', nhưng chỉ biết điều sau khi bị hắn tẩn cho nhừ xương.

Thứ duy nhất khiến hắn phiền lòng đó là những quyển kinh thánh dày cộm, và mấy buổi trị liệu tâm lí chán òm (người ta nói hắn bị tâm thần phân liệt, khó kiềm chế cơn giận và không biết kiểm soát hành vi, hắn chỉ nhếch mép cười, miễn là hắn sớm được ra tù vì sự tự do còn đáng quý hơn cả).

Cô nàng thời tiết của hắn cao quý như thuộc về một thế giới khác, nơi những người như hắn bị bài trừ, thế thì sao mà hắn dám mơ đến em đây. Nhưng ngay cả thằng nghiện còn dám mơ tới việc sẽ thay đổi thế giới bằng cách xóa sổ tư bản thì sao hắn lại không thể nhỉ? Ý hắn là hắn cũng cố gắng để trở nên tốt hơn mà, đã giỏi kìm chế cơn giận hơn một chút rồi mà, như thế vẫn chưa đủ sao?

Đúng là đòi hỏi lắm thật đấy bởi em hoàn hảo đến khó chịu. Sự ngứa ngáy khi nghĩ đến ánh mắt khinh miệt em dành riêng cho, khiến hắn chỉ muốn túm tóc và lôi em vào xe, cưỡng hiếp em đến lúc thân thể mỏi nhừ thì thôi.

Nhắm mắt, nhắm chặt lại, hít thật sâu rồi thở ra, hắn lại tiếp tục lắng nghe giọng nói ngọt ngào từ đài truyền hình. Hôm nay hắn hơi nóng nảy, có lẽ vì trước đó đã bị cấp trên vô cớ mắng nhiếc (gã ta thật biết điều khi lải nhải trước một tên đang cầm cờ lê trên tay, và từng có tiền án hình sự đấy).

Chúa ơi, hắn ghét cái ga-ra chết tiệt đó, ghét bộ đồ màu cam giống với bộ mà gợi cho hắn những chuỗi ngày bí bách trong tù. Hắn đi làm lúc mọi người đi ngủ, và đi ngủ lúc mọi người đi làm, cụ thể là mười giờ đêm đến năm giờ sáng, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác vì dẫu sao, thời sự phát sóng lúc bảy giờ sớm mà.

Gã trai trầm tư một cách kì lạ, cũng không hề bận tâm mùi âm ẩm có chút mốc meo từ cái ghế sofa cũ mèm được mua lại từ tiệm đồ cũ cuối phố.

Em sống trong tâm trí hắn, như chú cá vàng tung tăng bơi lội. Hắn biết em tên gì, biết em làm ở đâu nhưng lại chỉ có thể thấy em qua chiếc màn hình tivi, vuông vức thu nhỏ mọi thứ.

Và hắn dần dà tìm thấy mình đâu đó, thi thoảng đáp lại những câu nói của ai kia.

"Khả năng cao trời sẽ mưa vào ngày mai, mọi người đừng quên mang dù nhé."

Dĩ nhiên rồi, bé cưng.

"Cửa hàng quần áo dưới đường lớn Beacon vừa trải qua một vụ trộm có súng, chính quyền địa phương đang yêu cầu người dân tránh xa hiện trường để phục vụ công tác điều tra..."

Vậy sao? Phải cẩn thận hơn rồi nhỉ?

"Tội phạm truy nã đang ở gần thành phố...được cho là có vũ trang và cực kì nguy hiểm. Nếu bạn thấy hắn, xin đừng đến gần mà hãy gọi ngay cho cảnh sát...'

Hah, chính hắn mới đừng nên đến gần tôi ấy chứ.

Hắn muốn gặp em, nhưng sợ sẽ chẳng kiềm chế nổi bóng tối trong lòng vì chẳng gì có thể bì nổi cơn ngứa ngáy của một nghìn con kiến bò dọc dưới da, nếu em ở ngay đây lúc này, xinh đẹp với cơ thể trần trụi như ngày em mới được sinh ra...

Em sẽ bật khóc chứ? Nếu hắn hôn lên cổ em, chậm rãi thở dọc sống lưng và nhìn em bằng đôi mắt của một kẻ săn mồi? Hay em sẽ nổi giận, sỉ vả hắn bằng ngôn từ chẳng mấy đẹp đẽ và xịt thứ hơi cay xè đó vào mắt hắn? Chắc hắn sẽ điên lên, đánh đập và hành hung em nhiều hơn nữa. Vì hắn muốn nhìn thấy sự mạnh mẽ đó vụn vỡ từ từ, rồi sụp đổ hoàn toàn trước những tiếng khóc nấc đầy đau đớn lúc hắn gieo hạt giống của mình vào cơ thể nhỏ nhắn kia.

Có làn sương mờ tan rã trên môi hắn, hắn bắt đầu thở dốc.

Và hắn thề sẽ liếm sạch hết những giọt nước mắt ủy mị đang trào xuống, hệt như một kẻ tội đồ đáng chết đang được nước thánh tắm gội cho, ân cần gột rửa vết nhơ trần tục. Hắn sẽ lén lút hôn lên khóe mắt yêu kiều đã thâm tím, rồi cánh mũi sưng đầy máu đang khô lại, đến đôi môi đã sứt mẻ cả một mảng thịt, khi cơ thể mình điên cuồng khuấy đảo tâm trí em.

Hắn thề đã nhìn thấy thiên đường trong phút chốc, nhưng mở mắt ra lại là địa ngục. Và hắn hổn hển thở một chập lâu, mắt chưa từng dời em dù chỉ một tíc tắc, ngay cả khi em đã biến mất. Thứ cảm giác khó hiểu, hắn động đậy bàn tay nhớp nháp của chính mình.

Cùng với vị cà phê đắng nghét trên đầu lưỡi, hắn uống vào những mệt nhọc cuối cùng của ngày hôm qua.

~

Hắn bắt đầu theo dõi em, dạo gần đây đã nhiều hơn so với tuần trước. Và điều đó thật không hề ổn chút nào. Bởi hắn tha thiết muốn được nói chuyện với em, muốn được ở gần em dù chỉ phút chốc...nhưng như thế sẽ rất tệ, sẽ vô tình phá vỡ thứ rào cản vô hình. Thứ đang chia cách chút nhân từ còn sót lại trong hắn, và cảm giác muốn chiếm hữu tởm lợm. Hay cũng có thể nói loại tình yêu kì quặc tựa độc dược này, là thứ duy nhất lần đầu tiên trong đời, giữ hắn lại, để không phải nghe theo bất kì điều gì bản năng hắc ám bảo hắn làm.

Từ những cú gọi điện bất chợt lúc nửa đêm khi hắn nhìn em phát hoảng qua khung cửa sổ, đến những lần đột nhập vào và xáo trộn mọi thứ trong nhà em lên, chỉ để để lại những lời hăm dọa tác quái như tờ giấy nhỏ trên bàn ăn, nói rằng 'nhà đẹp đấy. tận hưởng khi còn có thể nhé'. Và xem em bất lực khóc với bọn cớm, nói rằng đó chỉ là một trò chơi khăm tai quái và em sẽ ổn thôi. Hắn đã nghe em cãi nhau với họ, rồi cay đắng úp mặt vào tay khóc lúc họ nói mình chẳng thể giúp được gì cho em nếu em không nói cho họ biết chút manh mối về kẻ đã làm việc đó.

Bọn cớm luôn vô dụng như thế, chẳng làm được trò trống gì ngoài việc trấn an em và rồi đâu lại vào đấy.

Nhưng hắn không phiền, thật sự không thấy phiền chút nào.

Hắn nhớ như in cái mùi hoa cúc ngào ngạt thơm lúc hắn nằm trên giường em, nhớ những bộ đồ vô tri vô giác nằm trong tủ khi bàn tay hắn chậm rãi lướt qua. Và chiếc bàn chải đã tòe đi một chút mà em vẫn thường dùng để đánh răng. Hắn nhớ vị ngọt của nó trong miệng mình.

Nhưng càng lúc lại càng chẳng thấy đủ, chỉ có vậy thôi thì sao mà đủ được. Bởi hắn da diết muốn được ở gần hơn, phải chi gần thêm chút nữa, phải chi được nghe giọng của em.

Mọi thứ đang dần trở nên quá sức chịu đựng, hắn bắt đầu thấy khó chịu, nhiều hơn thường xuyên. Hắn không chắc rằng điều đó có quá hiển nhiên hay không, vì dẫu sao người ta cũng thường hay né tránh hắn và nói hắn sao lúc nào cũng trông quạo quọ. Nhưng mà những ngày gần đây, em là toàn bộ mà hắn nhìn thấy, nhiều đến mức khiến hắn chểnh mảng trong ca làm.

Có lẽ hắn nên bắt chuyện với em...như những con người bình thường ngoài kia hay làm với người thương của mình. Nhưng hắn không có lí do gì để tiếp cận em, đến nơi em làm việc ư? Càng không được. Hắn không thể cứ thế mà ám muội tiếp cận em để bọn cớm nghi ngờ và tống ngược hắn lại vào tù được.

Vậy nên, hắn đợi. Đợi một ngày nào đó, em không rẽ hướng về nhà giống thường lệ. Có lẽ em đang đi đến chốn đông người nào đó...nơi mà hắn có thể nói chuyện với em...

A, không, không được. Hắn không nên nói chuyện với em. Hắn chỉ muốn được nhìn thấy em ở khoảng cách siêu gần, muốn được có chút gì đó gọi là tương tác thôi...Hay là hắn lỡ va vào vai em, rồi lẩm bẩm xin lỗi gì đó. Không ổn, bởi hắn sẽ tự làm bản thân trông ngu ngốc hoặc xấu hổ vì lắp bắp, sẽ khiến em gọi cảnh sát trong sợ hãi mất.

Hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã vội theo em qua những hàng cây xanh mướt, hắn chậm rãi giữ khoảng cách giữa bao con xe to nhỏ, chỉ tập trung vào dáng hình trước mặt mình. Cho đến lúc em...dừng lại trước một cửa hàng bách hóa? Ah, cũng được, còn đỡ hơn là việc em đến chơi nhà bạn bè vì hắn sẽ không thể biết được em đang làm gì như mọi ngày hắn nhìn em qua khung cửa sổ mất.

Ấy vậy, hắn vẫn quyết định giữ khoảng cách. Đỗ ở bên kia đường đối diện với cửa hàng nhỏ, thi thoảng lại nhìn lướt qua lúc em lấy cái này cái nọ. Cảm giác thật...dễ chịu. Nhìn em thoải mái sinh hoạt như một người bình thường, hoàn toàn khác xa em lúc trên truyền hình như thế này, bỗng mang cho hắn sự bình yên lạ lẫm.

Rồi em mỉm cười, ở mỗi bước chân em đi, khi chẳng có gì để vui. Hắn tự hỏi thứ gì đã khiến em thành ra như thế. Thật không thể tưởng tượng nổi có một cuộc sống tốt đến mức nào để có thể cười tươi đến như vậy.

Hắn vuốt tóc lúc trông thấy em trở ra từ cửa hàng, với hai túi nhựa bên mỗi tay, em đi bộ về nhà. Nhìn em thật hạnh phúc, trong lòng hắn thật muốn biết điều gì đã làm em vui đến vậy. Hẳn em cũng biết trước thời tiết sẽ như thế nào mà nhỉ? Vì sáng hôm qua em vừa mới đưa tin kia mà. Ơ kìa, sao đứng lại rồi.

Ôi không, cái bọc bị rách đáy mất rồi...nó xảy ra quá bất ngờ, khiến em thốt một tiếng nhẹ nhàng trước khi lầm bầm lên trong khó chịu lúc mọi thứ trong bọc tràn xuống lề đường. Em chống nạnh và lắc đầu, đặt bọc kia xuống rồi mới bắt đầu nhặt nhạnh từng món một.

Cơ hội đến như một phép màu diệu kì.

Nó xẹt qua lòng ngực hắn chẳng khác gì tia chớp trời giông, chân hắn như có ý niệm riêng, hắn còn chẳng thèm nghĩ ngợi gì, còn chưa sắp xếp đủ câu từ trong đầu đã vội đóng cửa xe.

Ngày hôm nay có thể xui xẻo đến mức nào cơ chứ, em chợt nhớ đến những miếng bánh táo thơm lừng còn chưa kịp ra lò ở nhà. Rồi em khựng lại trước cái bóng cao to đang đổ xuống, nuốt chửng cơ thể nhỏ nhắn của em từ trên cao.

Em hít một hơi, suýt thì nghẹn muốn nôn. Có thứ mùi gì đó -- mùi máy móc và dầu nhớt, cực kì công nghiệp trộn lẫn với thuốc lá khó ngửi, giống như mùi của một người đã lâu ngày không tắm, xộc thẳng vào phổi em. Và em ngẩng mặt lên, cố giấu đi sự ghê tởm trên khuôn mặt mình, nhưng người đó đã cúi xuống.

Để tôi nhặt giúp.

Không đợi em kịp trả lời, hắn đã bắt đầu nhặt chúng lên, và em nén lại cái ho trước thứ mùi khó ngửi. Không muốn dòm quá lâu, nhưng cũng lén lút trộm một cái nhìn.

Hắn đặt đống đồ vừa nãy nằm rải rác khắp lề đường trên phần còn lại của chiếc bọc rách, nơi em cũng để mớ đồ mình mới nhặt...nhưng giờ cũng chẳng biết mang chúng về bằng cách nào nữa vì đáy bọc đã rách rồi. Ấy vậy, em vẫn phủi người, đứng dậy hòng nhìn rõ hơn người đàn ông tốt bụng vừa giúp đỡ mình.

À, ừm, cảm ơn anh.

Em ngẩng cao đầu hơn, muốn nhìn rõ thêm chút, sau đó thì bất giác chùn vai lùi về một bước. Giờ đã nhìn rõ hơn. Trẻ trung, gầy, và rất cao với mái tóc màu đen, cặp mắt màu xanh với nước da trắng nhợt nhạt. Trông hắn...bình thường quá. Quá đỗi bình thường, hoàn toàn chẳng có gì nổi trội, giống kiểu người sẽ hoà lẫn vào đám đông và ẩn mình dưới xã hội. Đồng thời cũng có chút quen thuộc, như thể em đã nhìn thấy hắn ở đâu đó. Nhưng đây là một thị trấn nhỏ, và trông hắn thì quá giản đơn nên có lẽ em đã nhận nhầm hắn với ai đó.

Không thứ gì ở hắn khiến hắn trông như một người xấu cả, chỉ là có chút cảm giác gì đó gây khó chịu trong phút chốc. Như thể hắn thuộc về một thế giới trái ngược hoàn toàn so với em, là kiểu người mà bố mẹ em dạy phải nên tránh xa, kiểu người mà em sẽ cảnh cáo mọi người đừng nên đến gần vì đã phạm tội trên sóng thời sự.

Linh cảm mách bảo em điều gì đó. Nó nói rằng em nên tránh xa hắn. Và em lịch sự cúi đầu, cảm ơn người lạ mặt thêm lần nữa, sau thì...làm sao để mang chúng về đây...em cầm lấy hai bên góc của bọc nhựa, cẩn thận nhấc lên...

Để tôi đưa cô về.

Câu nói làm em giật mình đôi chút, em nhìn hắn khó hiểu. Và hắn hất mặt về chiếc xe đang đỗ cách đó vài bước chân.

Em nuốt ngược nước bọt xuống cuống họng khô cằn của mình, trực giác hét lên: đừng nghe lời người lạ, đừng tin lời đàn ông, đừng đi lên xe của người lạ. Nhưng em không còn lựa chọn nào khác, em cần giúp đỡ, và dẫu sao thì cũng đang là ban ngày...chắc em sẽ ổn thôi.

Cảm ơn anh.

Tất cả như một giấc mơ không có thật. Hắn giúp em gói mớ tạp phẩm rồi chất chúng vào xe sau khi đã phủi bớt rác ở ghế ngồi. Chiếc xe còn bốc mùi hơn cả hắn, nhưng vì là một quý cô lịch thiệp, em không dám nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng cảm ơn hắn. Không có chi. Rất vui được giúp. Giọng hắn khàn khàn, cùng đôi mắt cá chết thi thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khiến em nghĩ hắn đang khó chịu trong lòng nhưng sự thật không phải thế bởi hắn từ nhỏ đến lớn đã vậy.

Và em thấy thật tệ vì đã đánh giá hắn qua vẻ bề ngoài, dù sao thì hắn cũng đã đối xử tử tế với em vài phút trước.

Trông cô quen quen, hình như tôi đã nhìn thấy cô ở đâu rồi ấy nhỉ?

Ồ, em biết câu nói này, đó là câu mà người ta sẽ thường hay hỏi khi bắt gặp em ngoài đời. Và em tự hào đáp lời hắn bằng kênh truyền hình của mình, mỉm cười mừng rỡ lúc hắn bảo là mình chắc chắn từng thấy em trên tivi. Anh cũng coi nó hả?

Hắn nhún vai.

Thi thoảng thôi.

Có loại cảm giác kì lạ mà hắn mang lại cho em mỗi lần hắn cất giọng. Và giọng hắn cũng dần dà thấy quen quen đối với em. Những cuộc gọi...

Nhưng em còn chưa kịp hỏi, chiếc xe chớp nhoáng đã đậu trước cửa nhà thân thương. Hắn giúp em mang đồ ra khỏi xe mà không cần nói nhiều. Trong phút chốc, em vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy tội lỗi vì đã nghĩ xấu về hắn khi hắn lại tốt bụng mang em về tận nhà như thế này.

Người lạ mặt mới gặp nọ, đưa em món đồ cuối cùng và để em tự thân mang chúng vào nhà. Em mỉm cười cảm ơn, không quên vẫy tay chào hắn.

Không có gì. Chúc một ngày tốt lành.

...Em có thể cảm nhận được ánh mắt của ai kia đang dán chặt lên bóng lưng mình khi em mở cửa, bước vào nhà, và đóng cửa. Đến chợt nhìn ra cửa sổ, hắn đã không còn ở đó nữa.

Đúng là không nơi nào ấm cúng và an toàn hơn nhà. Em xếp từng món tạp phẩm vào tủ lạnh, khẽ nhăn mặt vì một trong số chúng đã méo móp do cú rơi vừa nãy. Công việc và gia đình, cuộc sống quá đỗi mệt mỏi, đã chóng vánh rút cạn năng lượng của ngày hôm nay trong người em. Em thả mình ngã ngay xuống chiếc giường mến yêu, bờ mi lim dim, thiu thiu chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi ban trưa. Rồi mắt em bỗng mở to.

Em đâu có nói hay chỉ cho hắn đường về nhà của em?

Trở mình, em chỉ biết nhìn chằm chằm lên trần nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net