𝑩𝒖𝒕 𝒃𝒂𝒃𝒚 - 𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓 𝑨𝒊𝒌𝒖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tất cả các loại đàn ông từng tồn tại trên cõi đời này, đàn ông có thói trăng hoa là đàn ông tệ nhất. Dĩ nhiên chỉ xếp sau cờ bạc, bợm rượu và vũ phu.

Oliver không thể tự tin khẳng định rằng mình không xếp vào bất cứ hàng gì trong tứ đại tật xấu, nhưng cũng không thể nói là anh hoàn hảo từ đầu đến đít. Ừ thì mỗi cái anh đều có một ít, chỉ riêng vũ phu là không bao giờ vì Oliver không đánh phụ nữ mà ngược lại, anh trân trọng họ.

Như vậy có gọi là đào hoa không? Nếu việc qua lại với nhiều phụ nữ được cho là xấu thì sao gã hậu vệ lại chẳng cảm thấy gì khi những cô gái mà anh từng qua đường, nổi giận với anh khi biết anh một lưới nhiều cá nhỉ.

Oliver chống cằm, anh nhìn lên chiếc màn hình lớn đang chạy dở bài hát, thoáng lại nốc một ngụm bia đã chảy mồ hôi vì bị bỏ quên quá lâu trên bàn. Đôi chân vạm vỡ một lúc lại rung rung, và đầu óc không tài nào tập trung nổi, nom thật khó chịu.

Khác với dáng vẻ vô tư hồi còn tuổi lông bông, Oliver gần đây có chút bồn chồn khi anh không thể hết mình tận hưởng cuộc chơi như một năm về trước.

Xung quanh là những gương mặt thân quen thường thấy. Vì hôm nay họ vừa thắng được một trận giao lưu khá căng thẳng với đội bạn quốc tế, nên đã kéo nhau ăn mừng ở một quán karaoke có tiếng của quận. Và sao có thể ăn mừng nếu không có sự góp mặt của vị đội trưởng xuất sắc - Oliver Aiku được chứ.

"Cạn ly!"

Lúc họ vui vẻ nâng ly, Oliver cũng làm theo để hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp vì không muốn bị đồng nghiệp gọi là 'nhàm chán'.

Anh uống hết ly bia trong một ngụm, gương mặt điển trai vẫn còn khá tỉnh táo.

"Oliver, uống thêm nữa nha."

Giọng nói ngọt lịm của một cô đào xinh đẹp văng vẳng bên tai, nàng ta ôm lấy bắp tay anh và bóp nắn. Những ngón tay thuôn dài đầy chuyên nghiệp, uốn lượn quanh lớp áo khoác trước ngực Oliver khiến anh bất chợt rùng mình.

Nàng ta biết mình đang làm gì và dường như rất giỏi trong việc mê hoặc người khác. Dù trong căn phòng rộng lớn này còn nhiều đối tượng, cô lại chỉ có thể để ý đến mỗi Oliver - người đang tỏ vẻ trầm tư, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí vui vẻ đang bao trùm lấy mọi người.

Nhưng Oliver không thể từ chối phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp, nên anh cũng nhẹ nhàng đồng ý. Cô đào được vậy thì mỉm cười rót thêm, ánh mắt sắc sảo như muốn dùng cơ thể nóng bỏng này để thiêu đốt đi bất cứ thứ gì đang khiến anh phiền não.

Thứ đồ uống có cồn thơm mùi lúa sớm đã đong đầy cốc với từng đốm bọt nổi lên trên bề mặt. "Đang buồn chuyện gì sao?" Cô rặn hỏi, ôm tay anh thêm chặt, đôi môi dày dặn mấp máy, ánh lên màu đỏ mận dưới chùm đèn màu.

Gã hậu vệ có mù mới không nhận ra dục vọng ẩn chứa sâu trong từng con chữ qua cái cách cô ta áp ngực vào tay mình, liên tục vuốt ve ở những chỗ nguy hiểm của anh.

"Không hẳn." Để không bị cho là bất lịch sự, anh trả lời ngắn gọn trước khi quay mặt về phía đám đồng đội đang ồn ào ca hát. Hành động thờ ơ vô tình làm mỹ nữ buồn bã, có chút tức giận vì chưa có ai từng từ chối cô trước đây. Huống hồ chi là cô khá thích Aiku, nếu không muốn đổ lỗi cho truyền thông vì đã làm anh chàng trở nên quá cuốn hút. Đặc biệt là đôi mắt hai màu quyến rũ đó. Chả là lâu lắm rồi mới thấy anh quay lại chỗ này, cộng với việc thường xuyên thấy anh trên tv nhưng chẳng thể gặp, chốc làm cô hứng thú nhiều hơn.

"Thật không?" Cô dặt dẹo hỏi. Và anh chỉ gật đầu cho có vì vẫn đang mải mê suy tư về thứ gì đó. Tuy để cô ta tự tung tự tác trên người mình, cơ thể Oliver lại không hề phản ứng trước những ngón tay đầy ma thuật đó dù chỉ một chút. Nếu có thấy nóng thì đó là do tác dụng của cồn.

Trước sự làm lơ lạ lùng đó, nàng ta ngạc nhiên vô cùng, không biết liệu đây có phải là Oliver mà nàng quen hay không. Oliver Aiku mà nàng biết sẽ không dễ dàng từ chối một đêm vui vẻ với người đẹp.

Song cũng bĩu môi, cố tình rũ xuống một bên vai và làm lộ sợi dây đen tuyền của chiếc bra mỏng dính bên trong. "Ừm..vậy em không hỏi nữa."

Không muốn một người thành đạt như anh ấy cứ thế vụt mất, nàng ta nghĩ Oliver chẳng thể từ chối mình nên vẫn kiên nhẫn ngọt ngào. "Aiku à, đây là số của em, nếu hôm nay anh không muốn thì ta có thể...ừm...vào hôm khác cũng được. Em thật sự rất nhớ anh." Nàng giả vờ thất vọng, nhét một mẩu giấy nhỏ vào túi áo của anh, rồi đáng yêu vẽ hình tròn trên đùi Oliver và đợi gã ta đổi ý mà nắm tay mình lao ngay ra khỏi phòng.

Giữa bao tiếng nhạc xập xình, chiếc điện thoại trên tay gã hậu vệ bỗng sáng lên, làm nàng tò mò liếc mắt sang nhưng chưa kịp xem đó là ai thì Oliver đã đứng dậy với cái balo vác bên vai.

"Ah, xin lỗi cưng nhé. Có người quan trọng đang chờ anh ở nhà."

Anh nở môi cười và chào tạm biệt mọi người, cũng không quên vứt mảnh giấy trong túi vào thùng rác kế bên trước lúc ra về.

~

Căn hộ vẫn còn sáng đèn khi Oliver bước vào. Anh mắc chiếc balo nặng trịch lên móc tường, khẽ khàng cởi đôi giày thể thao ra và để nó lên kệ. Đôi mắt hai màu láo liên nhìn chung quanh, nom cứ như một gã đàn ông vừa làm chuyện xấu xong và đang tìm cách che giấu nó.

Nhưng Oliver không làm gì xấu. Lúc anh đặt chân vào phòng khách, thứ làm cho anh không ngừng sốt sắng cả tuần liền cuối cùng cũng lộ diện.

Đó là một cô gái trẻ măng đang ngồi trên ghế sofa với tấm lưng gầy quay về phía Aiku. Thi thoảng nàng lại gật gù vài cái mặc cho dàn tivi đang râm ran phát bên tai, làm những lọn tóc mai buồn cười đong đưa theo.

Anh đoán là nàng đang đợi anh về như mọi hôm, ngay cả khi anh dặn là phải ngủ sớm chứ đừng thức khuya, vì nó không tốt cho sức khoẻ của một bà bầu.

Phải đó, cô vợ trẻ của anh đang mang bầu. Bụng cũng đã to hơn so với sáu tháng trước khi cả hai lần đầu phát hiện. Tội nghiệp T/b, em ấy đã không thể ăn gì suốt quãng thời gian đó, chỉ liên tục ốm nghén và tiêu cực không ngừng. Có lẽ việc phải làm mẹ quá sớm khiến em cảm thấy áp lực, đặc biệt là với một gã đàn ông trăng hoa như chồng em.

Nhưng Oliver cũng là lần đầu làm bố, anh cũng bối rối và đôi khi, thiếu chuyên nghiệp trong một số chuyện bởi anh là một cầu thủ thành đạt, sự nghiệp đang ngụ đỉnh cao, chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nghiêm túc. Và việc có đủ dũng cảm để cầu hôn cô bạn cùng lớp cũ, đã là một cột mốc lớn lao trong đời chàng hậu vệ đào hoa này.

Tuy chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có con ở tuổi 20, anh vẫn vui mừng khi biết vợ mình đang mang một bé trai kháu khỉnh trong bụng. Đợi sau này nhóc lớn, anh quyết định sẽ dạy nó trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhất và để nó nối nghiệp ý chí của mình, về con đường mà chính bố nó bỏ lỡ.

Quanh co qua chiếc sofa mềm mại, anh dùng remote để tắt tivi, khiến đôi đồng tử xinh đẹp nào đó bỗng mở ra trước tiếng động. "Nương tử, đã trễ lắm rồi." Nàng bầu còn chưa kịp chỉnh chu lại bộ dạng mệt mỏi, đã sớm bị chồng mình ôm vào lòng.

"Mừng anh về, Aiku." Em dịu dàng mỉm cười, hai tay xoa lấy cái bụng tròn quay, cảm nhận nhịp đập the thé bên trong. Nàng nhỏ định bụng sà vào lòng Oliver và làm nũng về tiệm mì mới mở dưới đường, nhưng lại vô tình bắt hơi được thứ mùi hương lạ lẫm. Một mùi hương chẳng thuộc về bất cứ lọ nước hoa nào trong tủ trang điểm.

Trực giác của một bà bầu bỗng mách em thứ gì đó, và em bất ngờ nhéo tai lão chồng đáng ghét, gương mặt điềm tĩnh hoá khó chịu trong tíc tắc. "O-li-ver đồ tồi. Anh đã ở đâu thế hả!?"

Gã hậu vệ kêu đau, vành tai bắt đầu đỏ ửng, tuy vậy, vẫn thấy em thật xinh đẹp ngay cả khi đã biến thành phù thuỷ nhăn nhó. "Argh- để anh giải thích!" Giọng hắn nhỏ dần sau từng câu từ giải bày, rằng hắn chỉ đơn giản là ăn mừng chiến thắng cùng bạn bè, rồi có ai đó ngỏ ý muốn làm quen nhưng bị hắn từ chối thảm thương vì hắn muốn về nhà sớm để đoàn tụ cùng vợ yêu.

"Liệu hồn mà nói thật chứ đừng để tôi phải điên lên đấy!" Trước cơn hờn ghen đáng yêu nọ, Oliver chỉ có thể cười trừ và hôn lên má em như lời xin lỗi chân thành nhất. Làm sao anh có thể quên được, T/b của anh nhạy bén đến nhường nào. Dĩ nhiên sống với một ông chồng đào hoa, kĩ năng cơ bản cũng là kĩ năng cần thiết nhất là sự tinh ý tột cùng, kịp thời phát giác nếu bản thân có bị chồng cho đội mũ xanh.

"Thề với bà xã luôn."

Tự tin khẳng định, anh ôm cô vợ nhỏ vào lòng, dùng bàn tay to lớn nâng niu bụng bầu, miệng ngọt thì dỗ dành không ngớt. Và màu nhiệm làm sao, T/b lại trở về ngoan ngoãn như mèo mẹ lúc sắp lâm bồn được chủ nhân ân cần vuốt ve.

Không như những ông chồng vô tâm khác, Oliver có thể ngao du đến khắp nơi trên thiên hạ, nhưng điểm dừng cuối cùng của anh vẫn luôn là nhà. Nơi có ai đó vẫn hằng đêm thức giấc chờ tin.

Sau khoảng thời gian âu yếm nhau tưởng chừng như vài tiếng, Oliver mới chịu bế vợ vào phòng ngủ của cả hai trước khi anh bỏ vào nhà tắm. Lúc quay lại cùng chiếc quần ngủ, chàng tóc đen thấy vợ mình đã chui xuống chăn bông. Hẳn là hôm nay em ấy quá mệt mỏi, cộng thêm việc phải thức chờ anh trở về nên muốn ngủ trước.

Sấy tóc xong, Oliver mới trèo lên giường ngủ. Nhưng lạ thay dưới ánh đèn ngủ màu hoàng hôn và hơi lạnh dễ chịu từ điều hòa, anh lại chẳng tài nào nhắm mắt được dù trong người vốn có chút men. Oliver cứ thế lăn lộn một lúc, mắt đen mắt xanh không ngừng nhìn lên tấm lưng nuột nà của vợ bầu.

Đã bao lâu rồi hai người chưa làm chuyện vợ chồng ấy nhỉ? Anh nghĩ thầm.

Kể từ lúc vợ yêu có bầu, gã con trai còn đang tuổi sung mãn ấy, buộc phải kìm hãm ham muốn của mình lại. Anh thậm chí còn không thể nhắc đến nó vì sợ T/b sẽ nghĩ nhiều rằng anh muốn quan hệ nhưng sức khỏe của cô thì không đáp ứng được, đâm ra suy sụp tinh thần và bắt đầu nghĩ Oliver sẽ tìm đến những cô gái khác.

Gã hậu vệ sẽ không bao giờ làm như thế vì T/b là cô nàng tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong đời anh. Em ấy xinh đẹp, giỏi giang và tháo vát, quá hoàn hảo cho một quý cô công sở chỉ biết tối mặt tối mày với công việc văn phòng.

Ưm..và cơ thể của em ấy cũng đẹp nữa..Oliver sẽ tự dối lòng nếu anh bảo mình không thích một T/b đầy đặn.

Ngay cả khi em ấy sắp làm mẹ, T/b vẫn nóng bỏng cực kì, đặc biệt là với cái bụng tròn đáng yêu mà anh vẫn thường hay xoa lên đó. Anh cũng nhớ lắm sau những lần bản thân bầm dập trở về từ trận bóng, điều đầu tiên lọt vào ánh mắt sâu hoắm của Oliver là một dáng lưng nhỏ xíu đang cặm cụi trong bếp. Rồi anh từ từ ôm vợ từ đằng sau, âm thầm cảm nhận hai bầu ngực trĩu nặng trên tay mình như trái chín. Nhưng lại chỉ có thể bất lực nhìn vì em ấy đang trong giai đoạn căng sữa, không quậy được.

Một tay gác trán, chàng trai thở nhẹ, bàn tay thô ráp đang động dưới quần bỗng lên xuống nhanh hơn theo từng ý nghĩ. Anh giờ như một gã chồng túng quẫn vô cùng, thà đi đường đơn còn hơn là đầu hàng trước sự ích kỉ của chính bản thân mình.

Mắt Aiku khẽ nhắm, bàn tay cứng cáp của anh hiển nhiên sao thoải mái bằng của T/b. Khi mà em ấy mạnh dạn áp sát, miệng vừa cười tay vừa vuốt, da thịt liên tục truyền cho anh, những luồng thân nhiệt ấm áp nhất, và chúng đổ xuống Oliver bé nhỏ. Luôn quyến rũ và đáng yêu theo cách riêng biệt nhất, nàng vợ nhỏ mãi là số một trong lòng anh.

Đến đoạn dồn dập hơn, anh khép hờ đôi hàng mi, dĩ nhiên trong đầu vẫn còn nghĩ về em ấy, ở đủ mọi tư thế mà anh rất thích. Thích nhất là cái cách mà cơ thể hai người dính vào nhau như hai mảnh ghép bù trừ, cứ như sinnh ra đã dành cho nhau, cực kì tương hợp. Anh từng đùa với T/b về chuyện đó lúc em chưa có bầu, và nó khiến em xấu hổ đến mức phải chùn bước mỗi khi ông chồng mình bày thêm tư thế mới.

Có lẽ anh sắp đến, sắp được giải tỏa và chuẩn bị có một giấc ngủ êm đềm cho đến trưa mai. Rồi anh sẽ dậy và dắt T/b tới tiệm pizza mới mở dưới phố, để em ấy thoải mái ăn bất cứ thứ gì có trên menu, thậm chí là cả tiệm sau những tháng ngày phải kìm nén cơn thèm đồ Tây.

Môi Oliver như ứa máu lúc anh cắn xuống, bờ hông co giật thúc nhanh vào cái lỗ nhân tạo thô ráp, vô tình khiến giường rung theo mỗi nhịp. Anh thật không muốn đánh thức nàng bầu kế bên, nhưng trớ trêu thay cũng không muốn 'đi xuống' mà chỉ biết cố gắng đuổi theo khoái cảm riêng mình.

Và đột ngột bị cắt ngang bởi bóng dáng ai đó.

Oliver bỗng nhăn mặt trước thứ nóng mềm đang áp lên thằng nhỏ của mình. Tác động bất chợt vừa rồi khiến anh phải gượng sức bám vào hai bên đùi nhằm giữ em lại. "T-T/b?" - giọng của một kẻ vừa bị tước khỏi thiên đường. Gã trai cao to chồm dậy nhưng rồi bị đẩy về chỗ cũ, chợt nhận ra bản thân không còn sức để mà đảo chính nữa.

"Để T/b giúp anh."

Thiếu nữ rù quyến thở lên môi Aiku, chợt có hai bàn tay dẻo mềm đang luồn lách từ bụng anh lên trên, song thì dừng lại ở cặp ngực chắc nịch. Em bóp nhẹ để tạo thêm kích thích, tiếp đến thì nhéo mạnh đầu ti cương cứng để thử nghiệm. Lão già ấy xưa nay vẫn thường hay làm vậy với em, và em cảm thấy rất lạ, không biết lúc bị trả miếng rồi cảm giác của hắn sẽ ra sao. Ấy mà thành công vắt được vài tiếng rên the thé tù ai đó. Đồng thời cũng cảm nhận được cây gậy thần kì phía dưới mình, nhúc nhích đôi chút.

"Ah-" Hương cúc tao nhã theo hơi lạnh từ trần nhà đổ xuống, chỉ càng làm anh thêm say mê nhưng anh không dám nghĩ đến thứ gì khác. Nàng bầu không do dự, bản thân em cũng muốn đến phát điên sau mấy tháng trời không được quậy. Thế là em ngồi hẳn lên Oliver nhỏ, cơ thể nặng trịch bất tiện lên xuống như muốn hút cạn chồng mình.

"T-từ từ đã-" Toàn thân anh giờ đây nhạy cảm vô cùng, một bên bấu vào đùi thai phụ, bên kia bất giác vồ trúng công tắc đèn ngủ. Anh còn chưa kịp thích nghi bởi lúc tầm nhìn trở nên sáng sủa hơn, mũi Oliver mới cảm thấy ươn ướt. Anh chảy máu cam.

Nhiều đến ướt cả gối.

"A-AIKU?!"

~

Chuyện gì đã diễn ra vậy...

Ánh đèn huỳnh lưu của căn phòng cùng mùi sát khuẩn khiến đầu anh lâng lâng. Oliver muốn ngồi dậy nhưng tay chân đã cứng ngắc dính chặt với giường bệnh. Phải cố gắng lắm lão già đôi mươi mới mở mắt được, và hắn lia xung quanh, đầu óc quay cuồng theo mọi thứ.

"Ông xã! Anh tỉnh rồi ư? Có cần em đi gọi bác sĩ không?!" Giọng nói thân quen quá, làm anh nghĩ ngay đến Oliu phu nhân. Gương mặt xinh đẹp của nàng giờ đây trông rũ rượi sao đáng thương, nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì bác sĩ đã xuất hiện bên giường mình. Cổ đo huyết áp xong nán lại dặn dò vợ anh cái gì đó, Oliver không còn nghe rõ nữa.

"Lạy chúa, chồng tôi có ổn không thế?" T/b sốt sắng, đôi chân nhỏ đứng ngồi không yên.

"Thú thật nhé bà Oliver."

"Là bà ám sát anh ta đúng không?" Ông chú trung niên rõ ràng lớn tuổi hơn đôi vợ chồng trẻ rất nhiều, ấy mà vừa ghi chú vừa cười nói. "Vì một người bình thường không thể nào mất nhiều máu đến thế được, đặc biệt là từ mũi." Dù là thật hay đùa đi chăng nữa, lời kết tội vừa rồi như làm địa ngục sau lưng em thêm rộng lớn. Vậy là cô nàng chỉ biết bối rối, hai tay bất giác ôm bụng bầu. "T-Tui-"

"Tôi chỉ đùa thôi, sức khoẻ của anh ta ổn định lại rồi. Ngày mai là có thể xuất viện."

Em thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng Aiku của em đang gặp nguy, nhỡ mà ảnh hưởng đến sự nghiệp bóng đá của anh ấy thì em cả đời cũng không thôi hối hận được.

Lúc ông chú rời đi, T/b mới dám mom mem tới bên vị bệnh nhân xấu số.

"Xin lỗi bà xã." Bàn tay to lớn của Oliver nắm chặt lấy em, khiến em thêm chạnh lòng. "Đáng lẽ anh phải lường trước được hậu quả." Trông anh như một chú cún to xác đang xị mặt, buồn bã vô cùng. Rồi con bé khóc nấc "Là lỗi của em." Ánh mắt long lanh rơm rớm lệ. "Hôm nọ em có tư vấn bác sĩ và họ nói sẽ không sao nếu chúng ta làm chuyện đó...và em nghĩ anh đã phải khổ sở rất nhiều khi không thể..."

Lão già ôm má bạn đời, ân cần trấn an. "Là tại anh." Có lẽ vì cố gắng kìm nén quá lâu trong người, nên Aiku giống một quả bom nổ chậm chỉ chờ thời cơ thiêu cháy tất cả. Nhưng chẳng ai ngờ người trực tiếp châm ngòi lại là bà xã yêu của hắn.

Lúc đèn bàn vô tình bật và hắt luồng sáng cam mờ lên một cơ thể siêu trần, T/b hiện ra như một kì quan trong bộ đồ ngủ thiếu vải, thoải mái lắc lư trên người anh, Oliver chợt nghĩ đến thiên đường. Dường như điều đó khiến anh quá khích, không tự chủ được nữa mà mất máu tới ngất. Anh cứ tưởng mình toi mạng rồi, thật nguy hiểm.

"Anh cảm kích tấm lòng của bà xã nhiều lắm. Chỉ là lần sau bà xã đừng tấn công bất ngờ như thế nữa nhé."

T/b nhu mì gật gù trước cái xoa đầu dịu dàng. Lần này mới dám nhìn vào đôi mắt hai màu sắc sảo kia, vừa ghét vừa thương. Song thì bẽn lẽn nói nhỏ vào tai anh, nghe sao gợi tình hết sức.

"Ngày mai xuất viện rồi tụi mình bắt đầu lại nha. T/b hứa sẽ nhẹ nhàng với anh."

Em chơi đùa với hai đầu ngón trỏ, không biết cảm giác nghiêm túc làm tình với Aiku sau mấy tháng ròng nhẫn nhịn vì mang bầu sẽ như thế nào. Nhưng rồi nghe tiếng bịch cùng một dòng máu tươi chảy ròng ròng ướt áo.

"Ơ KÌA AIKU!?"

"Bác-bác sĩ! Ông xã tôi lại ngất nữa rồi!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net