All Men Must Die (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chiếc vương miện này có lẽ xứng với nàng."

Arko vui vẻ nói, hai bàn tay đang che trước mắt Hela của chàng từ từ hạ xuống để nàng nhìn thấy được món quà mà thợ kim hoàn vừa chuyển đến – vương miện hoàng hậu. Chàng lấy làm vui khi nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên lẫn yêu thích của nàng trước vật trang sức ấy.

"Nó được khảm bằng kim cương của vùng Sirbe, đẹp và có màu xanh mà nàng yêu thích." Chàng nói thêm và ngừng lại đôi chút, có phần hơi bối rối. "Ta tin là nó đẹp hơn cái cũ."

Hela nhìn chàng rồi lại nhìn chiếc vương miện đặt trên khay. Nàng cẩn trọng nâng món đồ xinh xắn ấy lên để quan sát đươc rõ hơn. Những ngón tay gầy gò của nàng run nhẹ khi lướt qua hàng đá quý lấp lánh được cắt mài và gia công tinh xảo. Chúng có màu trắng hoặc xanh cổ vịt, xếp hài hòa theo từng nét uốn cong mềm mại của khung vàng. So với chiếc vương miện cũ mà nàng được nhận trong lễ tấn phong hoàng hậu, chiếc vương miện mới này nom thanh thoát, nhẹ nhàng hơn nhiều. Vì thế nên Hela kéo tay chàng, đặt nó lên món đồ và hơi cúi người ra hiệu để chàng giúp mình cài lên đầu. Tất nhiên, mong muốn nho nhỏ của nàng được đáp ứng. Chiếc vương miện vừa vặn ngự trên mái tóc mềm đen nhánh, Hela thích thú nhìn ngắm mình trong gương, rồi nàng xoay người lại mà ôm chầm lấy chàng. Giọng nói của nàng êm dịu, thì thào cám ơn như một đứa trẻ được nhận món quà nó yêu thích. Đối diện với bộ dạng thành thật, ngây ngô ấy, chàng lại càng thêm bối rối khi nghĩ đến hành động trong cơn nóng giận của mình lúc trước.

"Thiếp thích nó vô cùng." Nàng thỏ thẻ nói và cọ cọ chỏm mũi vào mũi chàng, tựa hồ giống một con mèo nhỏ.

"Nó là của nàng." Chàng trả lời sau khi đặt một nụ hôn lên môi nàng. "Nhưng này Hela, ta vẫn còn một món quà nữa dành cho nàng."

Nói rồi chàng dìu người vợ yêu quý ngồi xuống trường kỷ và nghiêng đầu ra hiệu cho nữ tỳ Missei dâng lên chiếc lồng bằng kim loại. Hela hiếu kỳ cúi đầu để nhìn rõ vào bên trong, nàng nhíu mày khi chỉ thấy một túm lông màu xám tro. Túm lông ấy bắt đầu động đậy khi Missei mở chốt khóa, nó kêu lên hoảng hốt vì bị cô ta xách ra khỏi lồng. Và mãi cho đến lúc nữ tỳ nhấc con vật mập mạp ra hẳn khỏi chiếc lồng, Hela mới nhận ra đấy là một con mèo xám có đôi mắt màu vàng trong veo. Arko kể rằng chàng tìm được nó trong lần dạo chơi nơi khu chợ ở Kabul, những người Cigany đã tặng nó cho chàng như một món quà cảm ơn vì đã cho họ đồ ăn. Nó sẽ bầu bạn với nàng, lần đầu tiên nhìn thấy nó chàng đã nghĩ vậy.

Hiển nhiên là Hela thích con mèo xám này, nàng bế nó trên tay thật nhẹ nhàng và vuốt ve không ngừng bộ lông mềm mượt. Nó sẽ giúp cho nàng bớt buồn chán khi phải giam mình trong biệt viện cả ngày, nàng tự nhủ rồi lại ngước lên nhìn chàng. Từ lúc chàng đón nàng quay lại Nineveh, nom chàng có vẻ tiều tụy, mệt mỏi hơn. Hẳn là các hoàng thân đã quấy rầy chàng nhiều lắm, cả dịch bệnh ở Lahore nữa. Arko không than vãn điều gì khiến chàng mỏi mệt, nhưng nàng vẫn nghe ngóng được tin tức đủ để đoán ra được căn nguyên. Nàng đưa con vật béo tròn lông lá cho Missei và phẩy tay ra hiệu cho cô ta lui ra ngoài. Khi đã chắc chỉ còn hai người trong phòng, nàng chậm chạp đứng dậy. Chân nàng kiễng lên đôi chút để hôn được chàng, nàng vòng tay ôm lấy phu quân mà ôm thật chặt. Thế rồi nàng rụt rè quay sang chiếc gương để ngắm món trang sức đẹp đẽ đang cài trên tóc một lần nữa trước lúc đưa tay gỡ nó xuống. Chàng chứng kiến hành động lạ lùng đó với vẻ bất ngờ xen lẫn khó hiểu nhưng còn chưa kịp hỏi nguyên do thì nàng đã đưa ra lời giải thích. Nàng buồn bã xin chàng cho phép mình tạm cất chiếc vương miện trong tráp bạc. Nếu nàng đội nó, Hela nói, thì chẳng khác nào nàng thách thức các hoàng thân. Dịch bệnh ở đô thành Lahore đang gây ra cảnh hỗn loạn, nàng không muốn chàng có thêm mối phiền muộn với các hoàng thân nữa. Anh Darius của nàng đã thuật lại tình thế rối ren hiện giờ của chàng và cả những tin đồn thất thiệt về vận rủi mà đứa bé trong bụng nàng đem đến.

Arko lắng nghe Hela nói, cái giọng run run của nàng làm chàng mềm lòng. Kỳ thực với quân đội tinh nhuệ từ Siwah, chàng nào có cần phải e ngại các hoàng thân cùng quân đội của họ. Có điều chàng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận được mối lo, quân đội và vũ lực có thể trấn áp các hoàng thân nhưng chắc chắn bất lực trước những lời đồn đại đang lan rộng trong dân chúng... Dẫu vậy chàng vẫn đặt nhiều hi vọng vào cha nuôi của mình, kể từ khi ông đến đại đô thành Lahore để xem xét cứu tế, dân chúng ở đó phần nào đã được xoa dịu. Chỉ cần bệnh dịch được dập tắt, chàng sẽ có thể dốc sức chỉnh đốn lại những người họ hàng của mình cũng như dẹp bỏ tin đồn gây bất lợi cho Hela và đứa bé.

"Đừng quá lo lắng, Hela yêu quý của ta. Cha nuôi Nusam Khal đã đến Lahore, ông ấy sẽ dàn xếp ổn thỏa mọi sự vụ ở đó." Chàng vén gọn những sợi tóc lòa xòa phủ trên trán nàng. "Ta tin rằng ông ấy sẽ không làm ta thất vọng."

"Tể tướng hẳn sẽ rất vui mừng nếu biết chàng tin tưởng ông ta như vậy." Hela xẵng giọng,

Nusam Khal đúng là một con cáo già. Với Hela mà nói thì nàng buộc phải thừa nhận như vậy, bởi lão có thể xoay chuyển tình thế nhanh hơn người ta lật một cái mũ. Chính lão đã giăng bẫy em Musta nàng, tuồn tin tức và xúi giục hoàng thân Janus mở tòa án hoàng gia xét xử nàng, để rồi sau rốt thì cũng chính lão lại cho tín sứ chạy đến báo tin cho Arko về cái án tử giáng xuống đầu nàng. Rõ ràng rằng Nusam Khal đã sắp xếp mọi thứ để làm hại nàng cùng gia tộc Ibuntal, nhưng với từng đó sự thiện chí mà lão phô bày trước mặt chàng thì chẳng dễ gì mà chàng tin vào cái sự phản trắc của lão. Ngược lại, chàng còn thêm tôn trọng lão hơn trước nữa. Thật là một sự mỉa mai đối với nàng khi không thể vạch trần bộ mặt xảo trá của Nusam Khal cho phu quân của mình thấy rõ. Chẳng những vậy, dù thù ghét tên tể tướng gian xảo, thế nhưng Hela cũng không thể đề cập hay đưa ra bất kỳ lời nhận xét, dè bỉu nào để tránh cho Arko phật lòng. Thay vào đó, nàng lại ngả vào lòng chàng mà hỏi thăm đến phu nhân Viola. Nàng ta hình như đã theo tể tướng Nusam Khal đi đến Lahore để cứu tế và... đắp cho chính mình những danh tiếng tốt đẹp.

Rốt cuộc thì nàng ta cũng ra dáng một phu nhân của hoàng đế Juvelo, Hela cất lời tán thưởng khi nàng được Arko thuật lại những việc Viola đã làm được ở đại đô thành Lahore. Đấy là một lời khen thật lòng, dẫu ngôn từ nàng dùng thì nghe đậm mùi châm biếm.

"Thiếp mừng vì nàng ta học được cách dứt ra khỏi tiệc tùng để làm điều gì đó có ích hơn." Hela đảo mắt.

"Nàng có nghe những lời ca tụng Viola truyền đi khắp Lahore chưa?" Arko nhướn mày hỏi.

"Thiếp có nghe, thưa phu quân yêu dấu." Nàng ngồi thẳng người lại và trả lời nghiêm túc. "Thiếp còn biết các hoàng thân đang vin vào chúng để xin chàng phong tước hiệu cho nàng ta, họ chỉ chưa tâu rõ tước hiệu ấy là gì thôi."

"Vậy nàng nghĩ ta nên phúc đáp cho họ thế nào mới hợp lẽ?" Chàng ngả người, tay chống lên gối mà hiếu kỳ hỏi nàng.

"Chàng có thể cho họ thỏa nguyện, tổ chức thêm một hôn lễ nữa và phong nàng là hoàng hậu." Hela mỉm cười ngọt ngào, nàng suy nghĩ một chút rồi nói thêm. "Dù thiếp vẫn không ưa gì cha của nàng."

"Hoàng hậu yêu quý, nàng sẵn lòng chia sẻ tấm rèm châu cho Viola sao?"

"Nếu nàng ta đủ thông minh." Nàng nhún vai.

Lời này của nàng khiến chàng bật cười. Thoạt nghe thì nàng thật kiêu ngạo, nhưng chàng biết sự kiêu ngạo ấy hoàn toàn thỏa đáng. Hela của chàng là người phụ nữ thông minh hiếm có, nàng tựa hồ chẳng thua kém gì cánh đàn ông khi bàn luận đến việc cai trị. Nàng là ai nào? Nàng là con gái của tế tưởng Ibuntal, em gái của đại pháp quan xứ Aryssia và đại giám quan Darius. Thánh thần đã ban tặng cho gia tộc cai trị xứ Aryssia đó trí tuệ tuyệt vời, đấy là điều thần dân của chàng ở khắp các đại đô thành đều rõ. Hãy thử lật lại sử sách của vương triều Venta mà xem, dòng họ Ibuntal đã cho các quân vương qua mỗi đời bao nhiêu tể tướng, quan đại thủ ấn, đại pháp quan, tướng quân,... tài ba? Số ấy nhiều đến mức tiên đế Huyma chỉ miêu tả bằng câu "nhiều không kể xiết". Vì thế nên chẳng có lẽ gì con gái họ - một thành viên được sinh ra trong dòng dõi đầy vinh quang đó – lại không được thừa hưởng trí tuệ đáng khen ngợi cả. Tất nhiên, chàng không phủ nhận rằng phu nhân Viola cũng xuất thân từ một đại gia tộc không hề kém cạnh nhà Ibuntal, thế nhưng nàng vân chỉ là một cô bé mười bảy tuổi. Nàng ta chỉ đem lại cho chàng sự thoải mái, vô tư lự và tươi mới như một nụ hoa chỉ vừa hé mắt, trong khi đó, Hela đã ở bên chàng trong những tháng năm gập ghềnh nhất, qua vô vàn chiến trận cùng mất mát. Nàng dịu dàng, trang nhã sau tấm rèm châu, còn Viola có quá nhiều tham vọng nhưng lại không biết cách che giấu chúng.

"Này Hela," Chàng kéo lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng. "Ta sẽ ban thưởng cho Viola cùng tể tướng, nhưng ta từ chối yêu cầu về tước hiệu cho nàng ấy."

"Chàng sẽ khiến các hoàng thân phật lòng."

"Không ai có thể ép hoàng đế theo ý mình."

Chàng nhìn nàng và quả quyết như vậy. Đôt nhiên nàng nhận thấy đôi lông mày rậm của chàng đan vào nhau, khuôn mặt chàng bắt đầu nhăn nhó. Hela hoảng hốt, nàng cuống cuồng toan hét gọi người hầu khi ngửi thấy mùi máu tươi thấm qua lớp ải áo chàng đang mặc. Thế nhưng, trái ngược với sự lo lắng của nàng, chàng lại ghì chặt tay ngăn nàng lại. Chàng liên tục thì thào rằng mình vẫn ổn, đấy chỉ là một vết thương cũ khi còn ở Kabul.

"Thiếp biết, nhưng nó đang chảy máu." Nàng nghèn nghẹn thốt lên. "Chẳng phải lúc chàng trở về nó đã khô miệng rồi hay sao?"

"Hôm nay ta luyện kiếm cùng Darius, chúng ta có hơi..." Chàng ngừng nói, hít một hơi thật sâu để tạm quên đi cơn đau. "... hơi sơ suất."

"Để thiếp xem qua được không?"

"Thái y đã cho thuốc rồi, nàng giúp ta băng bó lại là được."

Vừa nói, chàng vừa đưa cho nàng lọ thuốc nhỏ mang theo bên người. Hela vội nhận lấy, nàng chạy đến tủ gỗ và lấy ra vải sạch, sẵn chậu nước vốn được chuẩn bị để chàng rửa tay trước lúc đi ngủ nàng cẩn thận lau vết thương. Cặp mắt nàng đỏ hoe vì khóc, miệng thì nhẹ nhẹ thổi để giúp chàng bớt đau khi rắc thuốc bột lên. Bộ dạng tất bật của nàng khiến Akro phải liên tục trấn an. Đây nào phải lần đầu chàng bị thương, chàng nói, đáng lẽ nàng nên thấy quen mới đúng. Hela ngừng lại đôi chút nhìn phu quân, nàng sụt sịt một chút mới thành thật thốt lên rằng nàng không bao giờ quen được với việc chàng bị thương. Cả nàng và đứa bé. Nét mặt của nàng nom rất nghiêm túc, đến mức chàng không thể mỉm cười được nữa. Chàng toan đưa tay lau nước mắt cho nàng, tuy nhiên chỉ vừa nhấc khẽ tay thì bỗng thấy vết thương nóng ran như thiêu lửa. Đầu óc chàng bắt đầu choáng váng, mọi thứ trước mắt chàng nhập nhòe, chất chồng lên nhau. Nàng dường như cũng nhận ra điều bất thường, nàng lay gọi chàng liên tục một cách đầy sợ hãi. Cả người nàng phát run, nàng thét gọi người hầu phía bên ngoài.

Và khi các nữ tỳ cùng nội quan xông vào phòng, chúng chỉ thấy hoàng đế ngã gục vào lòng hoàng hậu của ngài.

Đó là một đêm dài đằng đẵng không chỉ với Hela mà còn với cả hậu cung. Các thầy thuốc không cho bất cứ ai bước vào phòng nghỉ của hoàng đế, trong khi họ ra vào hết lần này đến lần khác, thoăn thoắt đều đặn như thoi đưa trong khung dệt. Hela cùng lệnh bà Hasan, công chúa Ruza và Maya đứng đợi phía bên ngoài, tất cả họ đều chăm chú quan sát nét mặt căng thẳng của đám thầy thuốc. Ruza bật khóc rưng rức, em ngồi cuộn ở một góc ngước nhìn về phía tấm màn che. Thái hậu Hasan là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh, bà liên tục gặng hỏi Hela chuyện gì đã xảy ra với hoàng đế. Thái độ của bà đôi lúc gay gắt đến mức khiến nàng sợ hãi, nhũ mẫu Mariam đã phải khuyên can lệnh bà nhớ đến cái thai nàng đang mang mà nhẹ lời. Đến rạng sáng, Hela gần như lả đi vì lo lắng, nàng suýt ngã quỵ khi lén nghe được các thầy thuốc báo với thái hậu Hasan rằng hoàng đế đã bị đầu độc và chẳng ai dám chắc việc ngài có thể qua khỏi được hay không.

Không thể qua khỏi.

Nàng xây xẩm mặt mày, nữ tỳ Missei đỡ nàng, nhưng rồi như quá hoảng loạn, nàng rời khỏi phòng, đi thẳng đến phòng cầu nguyện để quỳ sụp xuống dưới chân các vị thần. Đôi mắt nàng mờ nhòa vì khóc, giọng nàng mếu máo cầu nguyện cho chàng. Nàng cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho đến lúc thiếp đi vì mệt. Thế nhưng, chỉ vừa chợp mắt được một chút, phía bên ngoài lại vang tiếng ồn ào. Hela giật mình tỉnh giấc, nàng thấy binh lính ùa vào bao quanh nàng. Các hoàng thân hô lớn, lệnh cho đám lính bắt nàng lại. Công chúa Ruza cùng hoàng thân Sharum đứng ở xa phía sau, họ bị một toán lính khác ngăn cản không cho đến gần. Còn lệnh bà Hasan, nàng ngước mắt nhìn về phía cánh cửa, bà đang đứng ở đó trong dáng vẻ nghiêm trang và dường như chẳng hề có dự định can thiệp vào cuộc bắt bớ.

"Trói ả lại." Một trong số các hoàng thân ra lệnh.

"Quân phản tặc." Một vị khác gằn giọng.

"Chính ả đầu độc hoàng đế. Bắt con đàn bà rắn độc này lại ngay." Một ai đó dõng dạc kết tội.

Hela ngơ ngác nhìn những kẻ đang bao quanh nàng. Tựa hồ nàng còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Một tay nàng theo bản năng đưa lên che bụng, thứ linh tính nào đó mách bảo nàng rằng nguy hiểm đã ập đến. Đôi mắt tím biếc của nàng dạo một vòng qua những lưỡi giáo mác sắc nhọn đang ánh lên trong ánh sáng tỏa ra từ đèn thắp. Chúng đều đang trực chờ liếm vào da thịt nàng, cắt ngọt và đoạt mạng nàng nếu nàng có bất kỳ hành động chống đối nào. Hoàng hậu hiểu rằng nàng chỉ có một cách duy nhất là ngoan ngoãn chịu đưa tay vào xiềng xích. Rồi nàng hướng về phía căn phòng – nơi Arko, phu quân của mình đang vật lộn với độc chất trong cơn hôn mê, nàng gào lên một tiếng thảm thiết trước lúc quỳ xuống nền đá lạnh ngắt của cung điện Nineveh.

Vào ngày hôm sau, cả kinh đô Virat đều xôn xao trước cái tin hoàng hậu Hela mưu sát hoàng đế, còn anh trai của nàng – đại vệ quan Darius thì chiếm lĩnh một phần cung điện Nineveh. Điều đáng lo hơn, người ta kháo nhau, đó là Darius đang giam giữ hoàng đế Juvelo trong một căn phòng. Tất nhiên, tin tức này cũng nhanh chóng được bồ câu chuyển đến Lahore cho tể tướng Nusam.

"Chúc mừng phu nhân Viola, con sẽ sớm được đội vương miện hoàng hậu." Ông lẩm bẩm rồi ném mảnh giấy vào chậu than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net