Bên kia dòng sông (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa khi nào hoàng đế tức giận đến như vậy. Ngài lớn tiếng tra hỏi hoàng hậu của mình về kẻ phạm nhân bỏ trốn, phớt lờ đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nơi nàng. Giữa họ tựa hồ như có một cuộc chiến ngấm ngầm mà ở đó sự im lặng của nàng đã khiến cả kiêu hãnh lẫn uy quyền ngài có bị xúc phạm nghiêm trọng. Nàng phản bội lại lòng ngài dành cho nàng bằng cách dùng ân sủng mình có để cứu Musta. Đối với ngài, điều đó tệ hại gấp nhiều lần tội lỗi của em trai nàng.

"Ta đã nghĩ rằng nàng sẽ luôn nhớ rằng nàng là một hoàng hậu trước khi đưa ra những quyết định." Ngài nói bằng một giọng ảm đạm khi liếc nhìn qua vị hoàng hậu đang ngã khuỵu trên sàn đá, phía dưới chân nàng là chiếc vương miện quý giá. "Và đáp lại thì nàng dùng ngôi vị của mình để đi cứu tên phạm nhân đáng khinh bỉ ấy."

"Thiếp sẽ không biện minh hay cố gắng chối bỏ lỗi lầm của mình." Hela ngước nhìn ngài, nàng nói giữa những tiếng nấc nghẹn. "Nhưng xin ngài đừng nhắc đến bất cứ ai trong gia đình của thiếp theo cách này..."

"Musta đáng với sự khinh bỉ hơn thế." Hoàng đế quát lên giận dữ, hơi thở của ngài gấp gáp và khuôn mặt ngài bắt đầu đỏ gay vì nóng máu. Hela đang bênh vực cho đứa em trai bệnh hoạn của nàng, cứ như thể ngài mới là một tên bạo quân thô lỗ luôn trực chờ thốt ra những lời chì chiết vô lý, ngài mới là kẻ có lỗi chứ không phải hắn.

"Người ngài đang nhục mạ là em trai thiếp, gia tộc ngài đang nghi ngờ là gia đình của thiếp." Vị hoàng hậu bật khóc, nàng nói một cách tuyệt vọng. "Xin ngài hãy nhớ rằng trước khi mang họ Venta của ngài, thiếp mang họ Ibuntal."

"Vì thế nàng bênh vực người thân của mình một cách mù quáng mà không cần quan tâm đến địa vị hoàng hậu sao?"

Hoàng đế nửa ngồi ngửa quỳ trước mặt nàng, ngài nâng khuôn mặt đang cúi gằm của nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình thay vì trốn tránh. Ngài hỏi nàng như vậy bằng một giọng lạnh nhạt và nghiêm khắc. Thế rồi, nàng khẽ gật đầu. Dĩ nhiên, nàng vẫn nhớ mình là hoàng hậu, nhưng cái chức vị ấy chẳng thể thuyết phục được ngài tin tưởng vào tấm lòng trung thành của em trai cùng gia đình nàng. Giây phút cặp mắt tím của nàng chạm cái nhìn xa lạ nơi hoàng đế, trái tim nàng như vỡ vụn và nàng hiểu rằng ngài sẽ không hề xử nhẹ tội trạng mà nàng gây ra.

"Nếu nàng không cần đến nó, ta sẽ không bắt ép nàng phải giữ nó."

Vị hoàng đế bình thản nói như vậy trước lúc ngài thét gọi lính canh phía bên ngoài vào phòng. Tiếp sau đó, ngài hạ lệnh cho họ thật dõng dạc,

"Giam người phụ nữ này vào biệt viện phía tây."

"Dạ thưa người... nhưng hoàng hậu..."

"Đấy không còn là hoàng hậu nữa." Liền sau đó, ngài nhặt chiếc vương miện đang nằm trên sàn và thả nó vào lò sưởi đang cháy đượm lửa trước sự sửng sốt của cả Hela lẫn đám người dưới. "Thấy rồi chứ, không còn vương miện của hoàng hậu, nên Hela Ibuntal không còn là hoàng hậu của đế chế Aum. Giờ thì đưa người phụ nữ này ra khỏi tầm mắt ta."

Ngay sau đó, khi những người lính gác toan giải Hela đi như một tội nhân thì nàng bình tĩnh vịn vào tường để đứng dậy. Nàng không cho phép đám người dưới chạm vào mình nên tự đi từng bước, rồi nàng cười mà hai hàng nước mắt không thể ngừng tuôn rơi. Người đàn ông đang đứng nhìn nàng bằng cặp mắt dửng dưng kia không phải người nàng yêu quý, nàng tự nhủ như vậy. Ngài là hoàng đế và ngài có quyền xử phạt những bầy tôi làm sai, giống như nàng lúc này. Hela nhắm mắt, nàng trút một tiếng thở dài trước khi đưa tay vuốt lại cả nếp váy nhàu nhĩ lẫn những sợi tóc vừa xổ ra khỏi búi tóc, rồi nàng hành lễ theo đúng tác phong của con gái quý tộc xứ Aryssia với hàm ý cáo lui. Nàng thực hiện từng động tác một cách tao nhã, trang nghiêm đúng mực, đến độ binh lính cũng phải ngơ ngác đứng chờ lễ nghi ấy kết thúc mới dám áp giải nàng đi.

"Nhà Ibuntal luôn giữ lời," Nàng nói. "Và chúng thần đã thề rằng sẽ trung thành với hoàng tộc khổng tước."

Đó cũng là một ngày buồn bã nhất trong chín năm qua ở cung điện Nineveh này và cũng là ngày buồn của nàng Hela xứ Aryssia.

*

* *

Biệt viện phía tây thực chất là một tòa tháp bỏ trống bị phủ đầy bụi bặm. Nơi này kín mít, tăm tối đến mức Hela thường bị lẫn lộn giữa bình minh với hoàng hôn, buổi sáng với ban chiều. Nàng gần như bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài và không được tiếp xúc với bất cứ ai, ngoại trừ nữ tỳ đến đưa cơm đều đặn hai lần mỗi ngày. Chuỗi ngày ở biệt viện vì thế mà trở lên dài hơn, khiến nàng mệt mỏi hơn. Hela không biết nàng đã tới nơi hoang phế này được bao lâu cho đến lúc nàng nghe được tiếng tù và cùng âm thanh tung hô vang vọng từ phía cung điện Nineveh. Sự huyên náo ấy thu hút nàng, khiến nàng loạng choạng bước ra gần cửa sổ, cố nheo mắt nhìn ra xa. Nàng thấy một đoàn người ngựa đang chuẩn bị rời đi, phía trên họ là cả trời mưa hoa chúc phúc. Hơi nghiêng đầu, nhoài ra ngoài chút nữa, nàng nhìn thấy Viola cùng những người phụ nữ ở hậu cung đều đang đứng dưới sân để tiễn chào hoàng đế. Vị phu nhân trẻ tuổi người Bacimed hình như thay thế nàng thực hiện các nghi lễ tôn giáo cho ngài. Cô ta làm mọi thứ hệt như nàng vẫn thường làm, đầy đủ và chẳng khác đến một cái phẩy tay, còn hoàng đế yêu quý của nàng thì có vẻ hài lòng với điều đó. Hela nhìn cảnh tượng tiễn chào ấy với một tâm trạng hỗn loạn, đôi mắt nàng mở to, còn hai tay đan chặt vào nhau, rồi nàng mím môi xoay người trở lại với cái giường ọp ẹp.

Cái lò sưởi lạnh ngắt không củi lửa hay than hồng khiến những ngày Hela ở lại đây trở lên khắc nghiệt hơn. Thể chất yếu ớt của nàng lâm vào cảnh bệnh tật khi cái lạnh mùa đông ngấm qua lớp váy áo mỏng manh mà thấm vào da thịt. Ngồi bó gối, cuộn một lớp chăn mỏng quanh người, nàng bắt đầu ho sù sụ đến buồn nôn. Nước mắt nàng lại rỉ ra từ khóe mắt rồi thành dòng lã chã vì buồn tủi. Dẫu nàng biết tình cảnh này sẽ không kéo dài quá lâu thì nó vẫn khiến nàng khó chịu lẫn ủy mị. Hình ảnh chiếc vương miện bị thả vào đống lửa đương cháy đượm, những lời lạnh lùng mà hoàng đế thốt ra, cách ngài ra lệnh cho kẻ hầu kéo nàng ra khỏi tầm mắt,... đều làm nàng đau lòng khi nhớ lại.

Ông ta không hề yêu quý chị, chị Hela. Cái ông ta yêu quý là quyền lực, quân đội và sự giàu có của xứ Aryssia, tất cả những thứ ấy đem lại ngai vàng cho ông ta.

Musta đã nói như vậy, và nàng đã thẳng tay tát nó vì cho rằng nó muốn xúc phạm đến người chồng nàng hằng yêu thương, kính trọng. Những đêm nằm lạnh run trong tòa tháp này, nàng bỗng dưng nghĩ đến nó nhiều hơn, dù gần như ngay sau đó nàng lại vội vã xua nó ra khỏi đầu.

Ông ta không bao giờ quên mối nhục trong trận chiến Ayesha, sẽ có một ngày ông ta khiến chị đau khổ vì điều đó. Hela ơi, chị chỉ có thể hạnh phúc khi ở Aryssia. Đấy là nhà của chúng ta, của chị và em...

Trong một thoáng, cặp mắt nhòe nhoẹt nước mắt, nàng như nhìn thấy thêm khuôn mặt buồn bã của em trai mình khi nàng kiên quyết đẩy nó lên cỗ xe ngựa để đi về thành Magog. Có một tíc tắc ngắn ngủi, nàng mơ hồ nhận ra nét buồn bã đó trông thật khác lạ. Nó không còn đơn thuần là điều bộc lộ ra từ sự bất bình mà còn lẩn khuất điều gì đó ảm đạm, rệu rã hơn thế. Cái ôm thật chặt thay cho lời chào mà Musta khẩn cầu nàng cho phép dường như vẫn còn phảng phất bao bọc lấy nàng. Và hiểu do đâu mà nàng chợt rùng mình bất an khi nhớ đến hành động có vẻ như xúc động thái quá ấy của em trai mình. Nhưng rồi nàng lại gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ này mà tự nhủ rằng Musta hiện giờ đã an toàn ở Magog, hoàng đế sẽ không thể yêu cầu nhà Ibuntal giao nộp nó khi ngài không có bằng chứng để buộc tội họ che giấu phạm nhân của mình. Mặt khác, ngài cũng không thể phản ứng quá gay gắt bởi ngài vẫn đang cần sự giúp sức từ Aryssia trong cuộc chiến tại Kabul...

Đột nhiên, Hela thấy vị đồ ăn trào lên trong cổ họng, nàng vội vã chạy đến bên chiếc chậu đồng và ói mửa liên tục. Dạo gần đây cái sự bất tiện này vẫn thường xảy ra, nhất là vào buổi sáng. Thượng quan Ingor cũng vì lẽ này mà từng nhất quyết ép nàng dùng thêm thảo mộc để cảm giác buồn nôn giảm bớt. Tất nhiên, đấy là chuyện trước khi nàng bị giam vào tòa tháp này. Còn hiện nay thì... Hoàng đế đã cấm cả những người hầu thân cận của nàng được đến đây. Không còn thảo mộc khiến nàng phải đối mặt với cảm giác khó chịu cùng những cơn buồn nôn xảy đến bất kỳ lúc nào trong ngày. Khi Hela có thể ổn định trở lại thì cũng là lúc bữa sáng nàng vừa dùng bị tống sạch ra ngoài. Sự mỏi mệt về cả thế xác lẫn tâm hồn khiến nàng ngồi thụp xuống sàn đá xám lạnh lẽo. Nàng cứ ngồi như vậy, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời cao qua ô cửa nhỏ, bên tai nàng còn văng vẳng tiếng vó ngựa đang dần đi khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net