Bên kia dòng sông (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhà Safya đã để Aeminus thay thế Scypus." Darius báo tin tức tình báo với đôi chút đắn đo.

Tuy nhiên thì người ở bên kia tấm địa đồ trải cát trắng dường như lại đang nhếch môi cười. Arko đặt một trong số những tượng sứ trắng hình người vào vị trí mô phỏng bờ bên kia của dòng sông Tresya. Cuộc chinh phạt đã kéo dài một tháng qua với thế giằng co giữa đế chế Aum và nhà Safya, giờ có lẽ cũng nên là lúc đặt dấu chấm hết cho nó để các tướng sĩ của chàng kịp quay về đón lễ mừng năm mới. Khi mới đưa quân vượt dãy Apelida tới Kabul, Arko đã đụng độ với phòng tuyến Placen do Scypus Cottelus – một trong những chiến tướng giỏi giang của nhà Safya- chỉ huy. Quãng đường hành quân dài, cộng với thời tiết mùa đông khiến binh sĩ Aum rơi vào tình trạng mệt mỏi, và Scypus đã nhắm vào điểm này để thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng. Dù rằng Arko đã ngay lập tức phản công nhưng nếu Peshwa không kịp thời đưa quân đến trợ giúp thì đó có lẽ sẽ chỉ là một trận thắng danh dự. Lần chạm trán ấy khiến chàng thêm cảnh giác hơn cũng như bình tĩnh hơn khi đối đầu với nhà Safya thay vì nóng vội, mong muốn kết thúc cuộc chiến sớm kết thúc như trước đó. Và giờ thì có lẽ cơ hội chàng chờ đợi đã đến khi nhà Safya chọn Aeminus cầm quân trong lúc Scypus lui về dưỡng thương sau trận Placen kia.

"Đến lúc kết thúc cuộc chiến này rồi." Chàng nói với các tướng lĩnh đang vây quanh mình. "Ta đã nghĩ nhà Safya sẽ chọn Velites thế chỗ Scypus, nhưng lũ ngu ngốc ấy lại chọn Aeminus. Đấy là một kẻ nóng nảy, hấp tấp và hiếu thắng."

Chàng thốt ra lời này với đôi chút phấn khính, tiếp đó, chàng bắt đầu bày ra thế trận mới. Sông Tresya đã đóng băng trong thời tiết lạnh giá hiện tại, vậy nên Aum sẽ cần có một sự chuẩn bị chu đáo. Trong đầu chàng đã có sẵn sách lược cho trận đánh sắp tới, một cách dứt khoát, chàng nhặt những tượng sứ trong hộp gỗ lên và đặt vào các vị trí nhất định trên địa đồ.

"Ta cần kỵ binh Aryssia mai phục tại cánh sau quân của Aeminus." Chàng đặt tượng sứ xuống một bên bờ sông chắn ngang, nơi mà trong thực tế là dốc đứng, có cỏ cùng nhiều bụi cây mâm xôi mọc um tùm, thích hợp cho việc mai phục của ky binh. Rồi chàng nhìn Peshwa và chờ đợi ý kiến từ ông ta. Vị đại pháp quan thành Magog đã từng có công rất lớn trong trận Placen, vì thế mà thái độ của chàng đối với ba cha con ông ta phần nào đã thân tình hơn so với lần gặp ở Virat. Chàng khâm phục sự công tâm mà Peshwa thể hiện khi tới đây, cả ông ta lẫn Darius đều không đề cập đến việc Hela bị tống giam.

"Thưa người, thần nghĩ thần và các con trai của mình có thể đảm nhiệm cánh quân này." Peshwa gật đầu xác nhận sau một hồi quan sát địa đồ. "Một ngàn bộ binh nhẹ cùng từng đó kỵ binh Aryssia là đủ cho trận chiến này."

"Darius và Hermu, một trong hai vị sẽ dẫn kỵ binh khiêu chiến với Aeminus, hãy cố làm cho hắn xua quân đuổi theo."

"Thần sẽ đảm nhiệm, thưa người." Darius chủ động bước lên và nhận lấy trách nhiệm của mình trong trận chiến ngày mai.

Nghị sự kết thúc cũng là lúc bầu trời đã khoác lên tấm áo choàng đen mịn của màn đêm. Chỉ còn lại một mình trong căn lều vải, Arko ngồi trước địa đồ và nghĩ đến trận chiến sắp tới. Nhà Safya sẽ nhận được bài học mà chúng đáng được nhận, đó là mục đích ban đầu khi chàng đưa quân tới nơi này, nhưng không phải mục đích duy nhất. Aum cần phải thâu tóm Kabul để thuận tiện đưa quân đồn trú cũng như cải tạo lại pháo đài phòng thủ Rumille. Dẫu rằng lão vương Guras vẫn là một trong số các chư hầu trung thành với hoàng tộc Venta thì việc lão không có con trai thừa kế cũng sẽ sớm đẩy tiểu quốc của lão vào nội chiến, đấy không phải điều nên xảy ra, bởi một khi nơi này rơi vào hỗn loạn thì đồng nghĩa với việc con đường thuận lợi nhất dẫn đến pháo đài Rumille bị đe dọa. Trước một nguy cơ như vậy thì cách tốt nhất mà Arko nghĩ tới lúc này chính là sáp nhập Kabul vào lãnh thổ của Aum. Điều này dĩ nhiên không dễ thực hiện, tuy nhiên... Bất chợt, tên hầu cận Vixen của chàng dè dặt cất tiếng xin phép được vào lều để chuyển thư từ Virat và dâng lên một cuộn giấy vẫn còn nguyên ấn niêm phong từ quan đại thần Tiberius Sabram – người đã được chàng căn dặn để mắt đến Hela cũng như giúp đỡ tể tướng trông coi triều chính.

"Người không đọc nó sao, thưa hoàng đế." Vixen buột miệng hiếu kỳ khi thấy chàng thảy nhẹ cuộn giấy sang một bên mà không có ý đọc đến nó.

"Cuộc chiến ngày mai đủ để ta thức trắng đêm rồi, Vixen ạ." Arko lạnh giọng. Đấy đúng là điều chàng đang nghĩ trong đầu. Hẳn lá thư này cũng sẽ giống như bất kỳ lá thư nào mà chàng nhận được từ Tiberius, một cách đều đặn, đã gửi đến hàng tuần. Hela vẫn quẩn quanh trong tòa tháp, nàng ủ rũ, tiều tụy,... những thông tin ấy lặp đi lặp lại ở mỗi bức khiến Arko đoán rằng chàng phần nhiều sẽ đọc chúng thêm một lần nữa. Một lựa chọn chẳng khôn ngoan chút nào, nếu chàng không muốn phải suy nghĩ cũng như bực bội, khó xử với hoàng hậu của mình. Và dĩ nhiên, chàng sẽ không phủ nhận một sự thật rằng cho đến giờ chàng vẫn nguôi bớt giận dữ trước lỗi lầm mà nàng phạm phải. "Và ta nghĩ ngươi có thể lui ra được rồi. Hãy tỉnh giấc sớm vào ngày mai để ăn sáng no nê trước khi lâm trận. Ngày mai sẽ rất dài đấy."

Lời cuối cùng chàng nói với Vixen và cũng như tự nhắc nhở chính mình.

Vào rạng sáng của ngày hôm sau. Khi nắng hừng đông mới chỉ là những gợn hồng nhàn nhạt xiên chéo trên nền trời, chiến trận bắt đầu mà không hề có bất kỳ sự báo trước nào, như người ta vẫn quen thuộc. Kỵ binh của người Aum bất ngờ tập kích quân trại phía bên kia sông. Đó là một cuộc tập kích nhanh gọn nhưng đủ để đội quân do tướng Aeminus trở nên náo loạn và khiến ông ta nổi điên. Ngay lập tức, ông ra lệnh cho binh sĩ vượt sông băng Tresya, tràn sang bên kìa bờ sông nhằm truy đuổi toán kỵ binh gây rối kia chỉ cốt sao cho hả giận mà không ngờ đến thứ đang chờ đón mình ở đó.

Qua ống nhòm, Arko nhìn thấy cờ thêu gia huy của nhà Safya đang dần hiện rõ, và chàng chỉ đợi có vậy để giơ tay ra hiệu cho kẻ dưới thổi tù và khai chiến. Cờ khổng tước được dựng lên, ba lần phất phát lệnh cho hơn hai mươi ngàn bộ binh chờ sẵn ở vị trí trung tâm chuẩn bị nghênh chiến, hai lần lá cờ tung bay mỗi bên tiếp theo kêu gọi mười ngàn kỵ binh cùng tượng binh mai phục đáp tiếng. Khoảng khắc nữ thần ban mai xòe ngón tay hồng của mình phía đằng đông cũng là lúc hồi tù và kéo dài rền rĩ mở màn cho cuộc giao tranh. Aeminus để đội quân phóng lao của mình xông trận tiên, những mũi lao nhọn hoắt được đâm hoặc phóng ra từ sau lớp khiên chắn nối sát vào nhau theo mỗi bước di chuyển, xiên thẳng bất kể kẻ nào ngáng đường phía trước. Bầu không khí thanh sạch đầu ngày bắt đầu lẫn mùi máu tanh, bình minh yên ắng phút chốc bị xé toạc bởi tiếng người la hét, tiếng binh khí chạm nhau cùng tiếng vó ngựa nện xuống mặt đất. Cho đến khi đội quân phong lao của Aeminus rút đi để nhường chỗ cho ba mươi sáu ngàn bộ binh hạng nặng được bao bọc ở trung tâm xông lên ứng chiến với bộ binh Aum. Mùi máu cũng theo đó trở nên nồng nặc hơn, cái lạnh giá của ngày đông không ngăn được những giọt mồ hôi nóng bỏng túa ra ướt rượt bên trong lớp giáo giáp nặng nề. Quân sĩ lao bổ vào nhau để đâm chém thẳng tay, và lưỡi gươm của các chiến binh Aum lúc này mới được phát huy sức mạnh xứng đáng với uy danh đã khiến bao tiểu quốc phương nam phải run sợ. Arko vẫn quan sát trận chiến từ bên ngoài, đôi mắt chàng điềm nhiên nhìn kẻ thù bị nhấn chìm trong biển máu phía trước. Lại một hồi tù và nữa rền rĩ vang vọng khắp chiến trường bằng phẳng bên bờ sông băng. Chàng đưa tay rút thanh gươm báu có chuôi nạm ngọc lục bảo bên hông, giơ lên cao và thét lớn "Vinh quang của đế chế! Vinh quang Aum!" trước khi thúc ngựa dẫn các kỵ binh tấn công những nhóm quân Safya ở hai bên cánh. Tượng binh theo đó được thả ra, những con voi cao lớn rú lên trước âm thành ồn ã của cuộc sát phạt, chúng lắc lư đầu cùng vòi bước đi theo sự điều khiển từ người quản tượng. Mỗi bước đi của chúng đem đến sự kinh hãi lẫn run sợ cho kỵ binh lính của tướng Aeminus. Kỵ binh Safya và hơn ba nghìn quân trợ chiến Barsine lĩnh nhiệm vụ bao bọc bộ binh chủ lực của ông ta nhanh chóng bị tiêu diệt, đấy là lúc kỵ binh Aum do Arko dẫn đầu tấn công. Cuộc tấn công bất ngờ từ hai bên cánh ấy khiến bộ binh chủ lực mà Aeminus vẫn tự hào bị thương vong trầm trọng. Dẫu vậy, vị tướng của nhà Safya vẫn giữ vững được mặt trận trung tâm, ông ta tham chiến với sức lực và sự hung hãn gấp nhiều lần so với trước đó và quân lính của ông ta cũng vậy. Vậy là cuộc chiến trở nên quyết liệt hơn, trong lúc kỵ binh Aum mặc sức chém giết ở hai cánh quân Safya thì ở trung tâm bộ binh của họ cũng phải vật lộn với kẻ địch đang ngùn ngụt khí thế. Arko cũng nhận ra tình thế giằng co ấy, và ngay lập tức, chàng giật lấy một lá cờ chiến khổng tước rồi phất cao. Hồi tù và thứ ba ngân dài gấp đôi hai lần trước, không hề chậm trễ, kỵ binh cùng bộ binh nhẹ của Aryssia do Peshwa cùng các con chỉ huy đã mai phục từ trước xông đánh tập hậu. Phút chốc sự tham chiến ấy khiến cục diện trên chiến trường mất đi thế cân bằng. Bị tấn công bất ngờ thêm lần nữa làm quân Safya thực sự rơi vào khủng hoảng, đội hình của chúng rơi vào hỗn loạn. Lạnh, đói và mệt mỏi trở thành đồng minh đắc lực, giúp sức cho Aum đập tan đội hình vốn đang trên đà suy sụp của tướng Aeminus. Ở mặt trận trung tâm, viên tướng nhà Safya vội vã ra lệnh tập hợp lại đội hình để mở đường rút lui trong vô vọng.

"Các chiến binh Herat quả cảm," Aeminus gào lên giữa vòng vây, giọng ông ta ồm ồm cố đè bẹp thứ âm thanh ầm ĩ xung quanh. "Hãy giết chết hoàng đế Aum, hắn đang ở kia và đầu của hắn là vinh quang cho chúng ta."

Nhanh như cắt, các cung thủ còn sống sót của tướng Aeminus hướng tầm ngắm vào người đàn ông mặc giáp bạc cưỡi trên chiến mã. Dây cung bị kéo căng đồng loạt đẩy mũi tên sắc nhọn lao về phía Arko, chúng lao đi trong không trung vun vút thành tiếng. Binh lính Aum tức thì xông tới bảo vệ cho hoàng đế của mình, họ dùng khiên che chắn tên còn các kỵ binh cũng như Arko liên tục vung gươm gạt hoặc thậm chí nghiêng ngả người thật khéo léo trên lưng ngựa. Những cơn mưa tên nhằm vào Arko khiến cận vệ cùng binh lính xung quanh chàng dồn hết sự chú ý vào việc loại trừ nguy hiểm mà chúng đem tới, trong khi đó, một binh lính Safya lén lựa cho mình vị trí thuận lợi để phóng đi ngọn lao bén ngọt còn đương rớm máu người. Đúng lúc đó, cậu thiếu niên Keita, con trai lớn của đại pháp quan Peshwa xứ Aryssia vừa kịp nhìn thấy. Cậu vội hét lên một tiếng rồi nhào người ra khỏi lưng ngựa chiến và xô hoàng đế xuống đất.

Arko bất ngờ bị đẩy ngã, chiếc mũ giáp của chàng văng ra. Cú ngã ấy làm con ngựa chiến mà chàng yêu quý hý lên hoảng loạn trong khi chàng nằm trên đống xác người và choáng váng vì đau đớn cùng mùi máu tanh đến phát điên xộc vào mũi. Tất cả những gì càng kịp định hình được sau cơn váng vất ấy là hình ảnh cậu thiếu niên Keita Ibuntal đang đè lên mình. Đôi mắt cậu ta mở to thảng thốt nhìn chàng. Những binh lính cùng cận vệ Aum lao đến bao xunh quanh hai người như một hàng rào sống bất khả xâm phạm, Vixen vội vàng đỡ chàng dậy. Gã hầu trung thành rối rít hoảng sợ khi thấy máu nhuốm đỏ mảnh giáp trước ngực chàng.

"Không, không Vixen, đây không phải máu của ta.' Chàng lần này đến lượt chàng mở to mắt, thất thần nhìn cậu thiếu niên Keita Ibuntal. Phía trước ngực cậu thiếu niên dũng cảm ấy trồi lên một mũi lao nhọn sắc, thứ đã lấy đi sự sống khỏi hình hài đương tuổi thanh xuân của cậu. Môi chàng mấp máy. "Là cậu ấy."

Và đó cũng là lúc đại pháp quan Peshwa bước rẽ đám đông bước đến, ông ôm lấy đứa con thân yêu của mình vào lòng, gọi tên nó. Tiếng gọi xét ruột ấy hòa lẫn vào tiếng tù và báo hiệu trận chiến kết thúc. Chiến trường rộng lớn ngổn ngang xác chết vang lên tiếng hò reo thắng trận.

Vinh quang của đế chế!

Vinh quanh cho Aum!

Hoàng đế Juvelo vĩ đại!

Trong tiếng reo hò ăn mừng ấy, Arko không hề thấy vui vẻ, chàng chẳng thể rời mắt khỏi hai cha con đại pháp quan Peshwa cũng như mảnh giáp rướm máu tươi của mình. Hơn ai hết, chàng hiểu rõ, mạng sống của chàng vừa được người nhà Ibuntal cứu giúp.

Nhà Ibuntal luôn giữ lời, và chúng thần đã thề rằng sẽ trung thành với hoàng tộc khổng tước.

*

* *

Hela ngồi trong phòng. Nàng rùng mình vì một cơn gió lạnh. Phía bên ngoài kia, các hoàng thân của gia tộc Venta đang bao vây cửa cung điện Nineveh. Họ liên tục hô lớn, yêu cầu thái hậu Hasan phải giao nàng cho mình và chấp nhận thỉnh cầu để tòa án hoàng gia xét xử nàng.

"Mẹ Mariam đã nói rằng thái hậu không chấp thuận thỉnh cầu ấy." Ruza trấn an nàng. Công chúa là người tìm đến biệt viện phía tây trước nhất, em đã dùng quyền hạn có được để đưa nàng rời khỏi nơi đó cũng như đưa chia sẻ phòng của mình cho nàng. "Không hiểu sao họ lại biết chuyện này, anh Arko không hề cho phép đám người hầu hé răng với bất cứ ai..."

Nàng nhìn cô công chúa mới lớn đang bồn chồn đi qua đi lại trong phòng, chốc chốc lại đến bên cửa sổ để quan sát tình hình mà cười buồn. Tất nhiên là hoàng đế đã hạ lệnh giữ kín chuyện nàng lén thả Musta cũng như lý do ngài tống giam nó, nhưng chẳng phải do ngài lo sợ tòa án hoàng gia làm tổn hại đến nàng. Ngài không có thời gian cho việc trách phạt nàng, hoặc giả ngài nghĩ rằng chưa phải lúc thích hợp để làm điều đó mới đúng. Có lẽ ngài đã dự định làm thế khi trở về từ Kabul, nàng đoán là vậy.

"Đừng quá lo lắng, Ruza yêu quý của chị..." Nàng nói nhưng chưa kịp dứt lời thì cơn buồn nôn lại kéo đến.

Ruza càng thêm lo lắng, em vội vã toan chạy ra ngoài để lệnh cho nữ tỳ đi tìm y nữ nhưng lại bị nàng can ngăn. Nàng chỉ giải thích bâng quơ rằng mình đang gặp vấn đề về sức khỏe do quá căng thẳng, rằng thể chất vốn hư yếu của nàng đã quen như vậy và chỉ cần trà gừng để ấm người hơn một chút. Lẽ dĩ nhiên, như mọi lần, công chúa Ruza dễ dàng bị thuyết phục, em có vẻ thở phào nhẹ nhõm vì tin vào lời lẽ xoa dịu của nàng. Ruza nhanh nhẹn cho nữ tỳ đem trà gừng tới, em quẩn quanh bên nàng như một con mèo nhỏ cho đến tận giờ đi ngủ.

Đến nửa đêm, khi chắc rằng công chúa Ruza đã ngủ say, Hela mới nhẹ nhàng bước xuống giường. Nàng thay một bộ váy màu trắng thật đẹp, nom gần giống như bộ váy mà nàng từng mặc khi diện kiến tiên đế Hyuma lần đầu, nàng còn cho truyền nữ tỳ Missei đến để chải tóc. Đứa hầu nữ khéo tay ấy tết những lọn tóc đen hơi gợn sóng của nàng và gắn lên đó một vài hạt châu. Sửa soạn tươm tất, nàng soi mình trong gương. Đấy đúng là Hela của xứ Aryssia, nàng tự nhủ rồi rời khỏi phòng. Cửa cung điện đang bị đập mạnh, binh lính cùng các hoàng thân vẫn dõng dạc yêu cầu nàng xuất hiện.

"Đi nào Missei, ta sẽ đi gặp họ."

"Nhưng thưa hoàng... thưa lệnh bà, họ sẽ làm hại người mất thôi. Ngài Tiberius đã báo tin cho đức ngài..."

"Ngươi chẳng nên lo lắng như vậy, Missei ạ." Hela thản nhiên nói. "Sẽ chẳng kẻ nào làm hại được ta, cho dù có là tể tướng Nusam Khal hay tòa án hoàng gia đi chăng nữa."

Nói rồi nàng quấn lại khăn voan choàng đầu, và tay nàng bất giác vuốt nhẹ lên bụng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net