Carpe diem (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời ấm áp, dễ chịu của mùa xuân ở kinh đô Virat nhanh chóng hóa thành cái nóng nực khó chịu khi mùa hạ ghé qua. Hoàng hậu Hela không thích thú gì với thời tiết gay gắt như vậy, thế nên ngoài giờ cầu nguyện hay dùng bữa, nàng dành nhiều thời gian dạo chơi trong khu vườn ở cả bảy tầng tháp của cung điện. Và cũng để chiều theo sở thích thăm thú đó, thỉnh thoảng hoàng đế vẫn cho người làm vườn trồng thêm một vài loại cây mới cũng như chăm sóc hoa cỏ thêm cẩn thận hơn. Không những vậy, ngài còn cẩn thận dặn dò người hầu trông chừng các guồng quay, đảm bảo cho dòng nước từ sông Tigirs được dẫn lên tưới tắn đều đặn khắp khu vườn cũng như không để những dòng suối hay thác giả làm mát bị khô cạn. Sự quan tâm nhỏ nhặt đó của ngài dành cho hoàng hậu Hela khiến cho phu nhân Viola giận điên lên được khi nàng ta hay biết. Điều tồi tệ và cũng rặt bất công đối với nàng, như những gì phu nhân vẫn nghĩ, đó là hoàng đế thậm chí còn dành nhiều thời gian ở bên cạnh Hela hơn lúc trước. Tùy từng lúc, ngài vẫn gặp gỡ các hầu thiếp nhưng ngoài những khi đó ra thì toàn bộ thời gian còn lại đều là ở bên hoàng hậu. Tỷ dụ như ngay bây giờ chẳng hạn, nội quan theo hầu đã cất tiếng thông báo ngài đến hậu cung, hầu thiếp cùng các phu nhân đang nghỉ ngơi, trò chuyện trong sảnh lớn đều phải đứng dậy và xếp hàng để hành lễ. Viola cũng không phải ngoại lệ, nàng nhún người mong chờ ngài dừng lại trước mặt mình. Vậy mà rốt cuộc ngài còn chẳng buồn để mắt đến nàng mà đi thẳng đến chỗ Hela.

Đây đúng là một chuyện điên rồ, Viola mím môi, tay nàng vò tà áo đến nhàu nhĩ vì nghe thấy cách hoàng đế ngỏ lời muốn đưa Hela đến gặp thầy dạy của ngài – hiền triết Bhami xứ Bedouni. Nàng chưa bao giờ được nghe những lời dịu dàng tương tự tới vậy từ ngài. Huống hồ, ngài còn cho phép Hela diện kiến hiền triết Bhami, người thầy dạy mà ngài kính trọng còn hơn cả cha đẻ của mình. Chưa một cung phi hay hầu thiếp nào được nhận vinh dự to lớn nhường ấy, trừ hoàng hậu Hela. Bởi trong suốt mười năm kể từ lúc hoàng đế kế vị, hiền triết Bhami đã ngao du khắp hai mươi tư đại đô thành để học hỏi cũng như ghi chép lại những phong tục, hiểu biết về từng vùng đất của đế chế. Ông từ chối mọi lời quay trở lại Virat và đến giờ mới ghé thăm người học trò – giờ đã là hoàng đế cao quý của đế chế để cùng chàng giám sát việc xây dựng y viện mới.

"Đến cả con quái vật màu xám kia còn được ngài nhớ đến mà đưa đi cùng." Nàng rít lên với người hầu khi hoàng đế cùng Hela rời đi.

"Phu nhân đang ghen tị với con mèo của hoàng hậu Hela sao?" Một trong số hầu thiếp, nàng Rasha mỉm cười mỉa mai. "Tôi nghe đồn là nó đã kéo đức ngài đến chỗ lệnh bà thay vì ở lại với cô đúng không?"

"Im đi, Rasha." Phu nhân Viola đáp lại, nàng đang bực tức vô cùng và ả hầu thiếp phương Bắc này thì đang hành xử như thể muốn thách thức nàng trừng phạt ả vậy.

"Thưa phu nhân đáng kính, thiếp cho rằng người nên tập làm quen với việc này. Đức ngài chỉ chú ý đến những người mới tới trong thời gian ngắn rồi sẽ nhanh chóng dẹp họ sang một bên, phu nhân cũng không phải ngoại lệ."

Viola thực sự mất bình tĩnh, nàng nghiến răng xông đến túm lấy tóc Rasha mà đánh túi bụi. Thế rồi ngay sau đó, hành động ngang ngược này của nàng đã bị nàng hầu ấy trả đũa thích đáng. Cả sảnh lớn đều xôn xao vì vụ ẩu đả này, các thượng quan vội vã can ngăn cũng như cố gắng tách cả hai người ra khỏi nhau trong lúc Viola vẫn tỏ rõ nỗi giận dữ điên cuồng đang thiêu đốt tâm can nàng. Và cho đến tận lúc thái hậu Hasan xuất hiện, cả Viola lẫn Rasha mới chịu dừng lại.

"Thật là đáng hổ thẹn cho cả hai ngươi." Bà nghiêm khắc nhìn hai cô gái đang quỳ trước mặt. Bộ dạng của chúng làm bà phải lắc đầu ngao ngán, váy áo xộc xệch, tóc tai rối bù. Còn khuôn mặt, bà đảo mắt một vòng chán nản, khuôn mặt chúng đầy vết cào cấu. "Các ngươi nghĩ mình đang đứng ở đâu? Đây là cung điện Nineveh, là hậu cung của hoàng đế cai trị đế chế Aum hùng cường. Và hãy xem các ngươi đang làm chuyện vô lễ đến đâu."

"Nhưng thưa lệnh bà..."

"Ta nghe đủ rồi, Viola." Thái hậu Hasan giơ tay ra hiệu im lặng, bà không muốn phải nghe thêm bất kỳ lời bao biện nào nữa. Arko đã quá yêu chiều các hầu thiếp của mình, nhất là Hela Ibuntal, nên mới khiến cả hậu cung rối ren, vô phép tắc như thế này. "Thượng quan Ingor, hãy phạt roi cả Viola và Rasha ngay ở đây để làm gương cho những người khác. Dù các ngươi có là ai đi chăng nữa, thì khi bước vào nơi này, các ngươi phải nghĩ đến danh dự cùng phẩm hạnh của bản thân trước khi làm bất cứ điều gì."

Ngay lập tức, mệnh lệnh mà thái hậu Hasan đưa ra được thi hành trước sự kinh hãi của tất thảy những người có mặt trong đại sảnh. Hai cô gái bị ép nằm xuống nền đá lạnh, họ gác chân lên một cái giá gỗ chuyên dùng cho việc trừng phạt trong hậu cung, và sau đó thì thượng quan Ingor bắt đầu công việc mà bà đã quen thuộc trong nhiều năm sống ở cung điện này. Người phụ nữ trung niên thường vận bộ váy áo đen tuyền ấy vụt mạnh vào lòng bàn chân của cả Viola lẫn Rasha bằng gậy gỗ. Tất nhiên, qua lớp tất bông, sẽ chẳng có dấu vết nào lưu lại trên người họ, song đau đớn thì không hề vơi bớt đi. Mỗi nhát đánh, Viola đều khóc thét lên. Tiếng la hét của nàng vang khắp đại sảnh rộng lớn, va vào những bức tường đá lạnh rồi thành âm thanh đáp lại chính nàng. Ở Bacimed, cha mẹ, các anh chị chưa bao giờ trừng phạt nàng bằng đòn roi, dù nàng có phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng đến đâu. Đôi mắt Viola nhòe đi vì nước, bởi thượng quan Ingor thực hiện hình phạt một cách rất nghiêm túc, cây gậy bà cầm trong tay vụt xuống không hề chần chừ hay nương nhẹ. Sự trừng phạt này, khuôn mặt lã chã nước mắt của Viola dần nóng bừng khi nàng nghĩ đến những người đang vây quanh theo dõi, khiến nàng cảm thấy thật nhục nhã làm sao. Trong số phụ nữ ở hậu cung này, nàng có xuất thân danh giá bậc nhất, thậm chí còn chẳng thua kém gì hoàng hậu Hela, ấy vậy mà giờ lại bị trừng phạt theo cách này trước sự chứng kiến của đám hầu thiếp xuất thân ti tiện. Suy nghĩ ấy khiến nàng mím chặt môi, cố nuốt những tiếng khóc trở ngược lại dù nước mắt thì vẫn trượt khỏi bờ mi vì quá đau đớn. Nàng không muốn kẻ khác cười nhạo mình.

"Được rồi, dừng lại đi Ingor." Lệnh bà Hasan bước lên cầu thang, bà xoay người lại nói. "Thế là đủ rồi. Truyền y nữ đến đắp thuốc cho cả hai đi. Còn phu nhân Viola..."

"Vâng, thưa lệnh bà." Viola được nữ tỳ đỡ dậy, nàng lập cập cúi đầu.

"Khi nào chân của con đỡ đau, hãy đến phòng của ta."

Nói rồi vị thái hậu chằng đợi nghe lời đáp lí nhí từ Viola, bà liếc mắt ra hiệu cho nữ tỳ dìu mình quay về phòng.

*

* *

Cần phải làm điều gì đó để tước đi ân sủng của hoàng đế dành cho Hela. Thái hậu Hasan ngồi tựa người trên trường kỷ, bà nói như vậy khi nghe Viola kể lại việc nàng ta bị ấm ức ra sao. Hoàng đế cuối cùng chọn đến chỗ của Hela, ngài thậm chí còn dọn một phần thư phòng của mình đến đó. Và trong nhiều ngày liền, ngài không gặp bất cứ hầu thiếp nào khác ngoài Hela. Điều này khiến thái hậu phật lòng. Bà đã từng rất đỗi vui mừng khi hoàng đế chấp nhận các hầu thiếp được đưa đến phòng ngài hàng đêm. Một cách lạc quan, từng có lúc bà nghĩ rằng trong số những hầu thiếp ấy rồi sẽ sinh hạ được người thừa kế cho hoàng tộc Venta. Vậy mà...

"Họ không kéo được đức ngài ra xa khỏi hoàng hậu Hela." Bà nhìn vị phu nhân trẻ tuổi đang nước mắt ngắn dài quỳ sụp xuống dưới chân mình. "Cả con cũng vậy."

"Ả quá xảo quyệt, thưa lệnh bà. Đức ngài đã muốn gặp con, nhưng ả đàn bà ti tiện ấy và con quái vật nhỏ của cô ta lại xen vào." Viola khóc nấc lên, nàng thổn thức thuật lại.

"Đừng ủ ê nữa, phu nhân Viola." Thái hậu đưa tay nâng cằm của nàng, bà nhìn vào cặp mắt sũng nước kia một hồi trước lúc nói tiếp. "Hẳn là ta cần phải tìm cho con trai mình một hầu thiếp nữa, một gương mặt mới mẻ, thông minh và biết cách chiều lòng nó giống như Hela."

"Thưa lệnh bà..."

Thái hậu Hasan thở dài, bà nghĩ đến câu chuyện mà công chúa Ruza đã kể lại sau chuyến đi về từ phương Bắc. Trí nhớ của bà nhắc nhở đến nàng vũ nữ từng từ chối lời cầu hôn của Arko hết lần này đến lần khác, đấy có lẽ sẽ là một quân cờ lợi hại để tước đi vị thế mà Hela vẫn luôn tự tin thuộc về mình trong nhiều năm qua. Bà từng hi vọng Viola rất nhiều, nhưng rồi hành động nóng nảy ở đại sảnh của nàng lại tựa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào niềm hi vọng đó. Làm sao một kẻ không biết vị trí, không nhớ đến danh dự bản thân lẫn gia tộc có thể lấy lòng được Arko. Hoàng đế ghét thói hống hách ấy chẳng khác nào người ta ghét lũ sâu bọ phá hoại mùa màng.vậy. Dẫu ngài có thể chiều chuộng, bỏ qua cho đôi lần Viola vô lễ thì đó là vì ngài khoan dung với cái tuổi non nớt của nàng, và chắc chắn rằng một lúc nào đó nàng cũng sẽ không còn non nớt nữa. Khi ấy, thái hậu Hasan tự nhủ, có lẽ ngài sẽ tống Viola đến cung điện Gensi mất.

"Nghe này Viola, hãy lui về phòng của con đi. Than khóc như vậy là đủ rồi. Quay về phòng và hãy suy nghĩ đến những lỗi sai con phạm phải, nếu không muốn mất mạng trong tay kẻ khác. Ta sẽ chỉ nhắc nhở con lần này, lần cuối cùng, nhớ đấy." Vị thái hậu phẩy tay ra hiệu. Viola còn quá trẻ và ngây thơ, con bé sẽ không thể hiểu được những điều bà đang tính toán trong đầu cũng như dễ dàng nổi nóng vì ghen tuông vặt vãnh. Dẫu cho nàng có là người bà muốn đội vương miện hoàng hậu thay thế cho Hela thì cũng không thể phủ nhận rằng nàng thua kém con gái nhà Ibuntal rất nhiều, từ cách ứng xử khôn khéo cho đến phong thái cao quý của hoàng hậu. Tất nhiên, bà sẽ vẫn giúp đỡ Viola lật đổ Hela, song qua cái cách nàng dễ dàng bị dắt mũi như mấy ngày qua thì có lẽ bà chẳng nên cho nàng tham dự quá nhiều vào những tính toán của mình.

Khi Viola ủ dột hành lễ và rời đi, thái hậu Hasan lắc chiếc chuông nhỏ trên bàn để gọi người hầu thân cận đã ngoài cửa vào phòng. Tiếp đến, bà căn dặn cô ta hãy đến khu chợ để loan tin cho những lái buôn nô lệ phương Bắc biết rằng thái hậu Hasan đang cần tìm một ả vũ nữ ở thành Macedonica. Nếu ai có thể dâng lên cho bà ả vũ nữ ấy, thái hậu rút chiếc nhẫn có khắc dấu triện của mình trên đó và đưa kẻ hầu làm tin, thì lệnh bà Hasan sẽ thường cho chúng một rương châu báu, đủ sống sung túc trong ba đời.

"Thưa lệnh bà, cái giá đó quả là vượt xa giá của một đứa nô lệ, đến cả quý tộc hay công chúa của những vương quốc bại trận cũng không đáng tiền đến vậy." Cô hầu Lasagna dè dặt. Tất nhiên là cô không có ý thắc mắc quá phận vào quyết định của thái hậu, song cô lại e ngại lệnh bà sẽ bị đám con buôn ranh ma ở phương Bắc kia dối gạt.

"Để lật đổ được hoàng hậu Hela thì đó là một cái giá rẻ mạt vô cùng, Lasagna ạ." Thái hậu Hasan mỉm cười. "Và nếu ả vũ nữ kia không thể thực hiện được điều ta kỳ vọng, thì chí ít ả cũng sẽ giúp ta loại bỏ được Arko."

"Thánh thần ơi, lệnh bà..." Lasagna thốt lên kinh hãi trước điều cô vừa nghe được.

"Ta đã ủng hộ cho Arko vì nó luôn nghe lời, luôn làm đúng bổn phận của một đứa con ngoan." Người phụ nữ cầm chiếc kéo và đứng dậy tỉa đi vài cái lá sâu ở chậu cây yêu thích của mình. "Nhưng giờ thì nó đã thay đổi chỉ vì một con bé dơ bẩn như Hela, đấy không phải điều vua chúa nhà Venta được phép phạm phải. Ta nghĩ, đã đến lúc vương miện của nó tìm được ai đó thích hợp hơn. Hoàng thân Sharum, Mehmed hoặc bất kỳ hoàng tử nào khác. Vì tương lai của đế chế."

== HẾT TẬP 1 ==

Lời của tui: Hết tập 1 rồi :)) Cơ mà còn phần bonus :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net