Culpam poena premit comes (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Aisha luôn nghĩ rằng nàng có một mối thiện cảm với Fleur de Lys, bởi họ gắn liền với những ký ức về mẹ của nàng – nữ hoàng Eriki đáng kính. Nàng đã từng mong mỏi, cầu nguyện từng phút giây để được nhìn thấy họ, bởi nàng tin vào một phép màu nhiệm giống như tổ tiên của nàng từng tin tưởng và được đền đáp. Thế nhưng, thật kỳ lạ làm sao, khi lời cầu nguyện của nàng trở thành sự thật, toàn thân nàng lại run lên sợ hãi. Nàng được tận mắt nhìn thấy những chiếc áo choàng trắng có thêu hình hoa huệ quen thuộc, song thay vì mang đến hi vọng hay phép nhiệm màu thì lại là chết chóc. Khoảnh khắc nhìn thấy người hầu, binh lính trong lâu đài Jagun bị sát hại một cách dã man dưới lưỡi kiếm của Fleur de Lys, đôi mắt lẫn tâm trí của nàng như được rọi sáng bởi ngọn đuốc của sự thật. Fleur de Lys chưa bao giờ biến mất, họ vẫn kề cận bên gia tộc Hamilton, và lặng lẽ quan sát nó lụi tàn trong biển máu cùng nước mắt. Hẳn rằng họ đã được lệnh tấn công tòa thành này, Aisha tự nhủ khi nàng co chân chạy ngược lại vào trong lâu đài, nếu vậy thì người ra lệnh chắc chắn là anh Drako của nàng. Thế rồi nàng như tìm được sợi chỉ dẫn được để thoát khỏi trăm ngàn mối ngờ vực lẫn khó hiểu lúc trước, mọi mảnh ghép trở về đúng vị trí của nó, chúng hợp lại để phơi bày trước mắt nàng một bức tranh lớn nhất. Bức tranh của những kẻ phản bội mang tên Fleur de Lys.

Nếu anh Drako chỉ huy được họ mà không để lọt ra bất kỳ tin tức nào, nàng nhớ lại những lời kể của phu nhân Haji và cả Murad về việc quân đội của nhà Norden đã không được phép tham chiến ngay cả khi Garys Estonia cùng Lynden Sudo thất bại thảm hại ở Aras, thì nàng có thể dám chắc là Lenka Norden đã đưa đến Helm không chỉ thân binh của nhà Norden mà còn có cả Fleur de Lys. Và điều kế tiếp, thật dễ dàng suy đoán làm sao, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Fleur de Lys đã nằm trong tay nhiếp chính vương Derizi Flava. Thật cay đắng và mỉa mai cho cái hi vọng ngu ngốc trước kia của nàng về lòng trung thành của họ.

"Người đi đâu vậy, thưa nữ tu? Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!" Murad gào lên, anh ta chạy theo, túm lấy cánh tay của nàng.

"Không, Murad. Ta phải quay lại vì phu nhân Haji vẫn ở trong đó. Nếu Fleur de Lys tìm được chị ấy, họ sẽ giết chị ấy mất." Nàng hổn hển giải thích, giọng của nàng bị cắt quãng bởi những tiếng la hét, chém giết xung quanh. Và trước khi Murad kịp phản ứng, nàng bất ngờ giằng mạnh tay ra rồi tiếp tục chạy lại hành lang của lâu đài.

Nàng căm ghét Timur, chẳng có gì phải nghi ngờ về điều này, song nàng yêu mến phu nhân Haji và cả đứa con chưa chào đời của chị. Phu nhân đã mạo hiểm giúp nàng chạy trốn khỏi lâu đài, vì thế nàng không thể để mặc chị bị mắc kẹt lại đây, đối mặt với Fleu de Lys. Derizi Flava hẳn cũng rõ chuyện phu nhân Haji mang thai, ông ta sẽ không đời nào để cho đứa bé ấy chào đời, bởi nó có thể sẽ là người thừa kế hợp pháp ngai vàng Vespero. Một hoàng tử mang nửa dòng máu du mục, Aisha nhớ lại thái độ khinh miệt mà dân chúng lẫn quý tộc Thrace dành cho người Cigany, giống như vết nhơ mà bất cứ ai trong số chúng cũng muốn nhìn thấy trong cung điện Esta chứ đừng nói đến chuyện để cho nó có quyền thừa kế. Fleur de Lys xuất hiện ở khắp mọi nơi trong lâu đài, giao chiến ác liệt với lính canh và quân đội của người Cigany. Aisha lách qua những chém giết tanh nồng mùi máu, cả những xác người hay cái thân còn thoi thóp sự sống nằm rải rác khắp mọi nơi, từ trong lâu đài đến sân vườn, nhanh nhẹn như một con mèo nhỏ. Theo sau nàng, Murad đã tuốt kiếm chiến đấu. Anh ta di chuyển liên tục, khi thì chạy đằng trước để mở đường cho nàng đến biệt viện, khi thì lại duy trì vị trí ở phía sau để cản chân bất kỳ kẻ nào có ý định tấn công nàng mà chẳng buồn phân biệt là Fleur de Lys hay quân lính Cigany.

Căn phòng của phu nhân Haji ở đầu bên kia của lâu đài, chị đã chỉ vừa chuyển đến đó vào sáng này, theo những gì mà Aisha biết. Nàng may mắn nhớ được cần phải đi con đường hay rẽ vào ngả nào giữa nhiều dãy hành lang chạy dài, chằng chịt như mê cung, và điều đó giúp nàng nhanh chóng đến được chỗ phu nhân Haji. Khi nàng xông vào phòng, nét mặt hoảng hốt của Haji cho nàng biết là chị vẫn chưa biết gì về cuộc tấn công bất ngờ phía bên ngoài, chị vẫn đang nắn nót từng nét chữ thảo thư cho Timur. Phu nhân Haji tựa hồ rất hoang mang trước sự xuất hiện của Aisha, chị không nghĩ ra được vì lý do gì mà nàng lại có bộ dạng hớt hải như vậy cũng như quay trở lại lâu đài nhanh đến thế. Còn về phía Aisha, nàng nóng ruột đến mức trình bày một cách loạn xạ tình hình bên ngoài.

"Tôi vẫn chưa hiểu ý của người, thưa nữ tu." Phu nhân Haji nhíu mày, chị hỏi lại sau khi nghe nàng nói về cuộc tấn công.

"Phu nhân cần đi theo ta, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức." Aisha nắm lấy cánh tay của phu nhân Haji định lôi đi. "Kẻ thù của Timur, những người Vespero, họ đã đột nhập được vào lâu đài, giờ chúng đang đi thảm sát khắp nơi..."

Haji giật mình lúc nghe những nời này, nàng ta vội chạy lại gần cửa sổ để quan sát một lượt cảnh tượng phía dưới sân, tựa hồ là để kiếm chứng lại lời kể của Aisha. Và khi đã chắc rằng Aisha nói thật cũng như hiểu được tình thế nguy cấp đến thế nào, phu nhân Haji mới vội vã gói ghém lại một vài món đồ rồi nhanh chóng theo bước nàng rời đi. Những tiếng chuông báo động được đánh liên hồi, trong lúc nàng và phu nhân Haji tìm đường chạy trốn khỏi lâu đài.

"Ta biết một con đường an toàn hơn." Đột nhiên, Haji dừng lại, chị thở khó nhọc với cái bụng bầu nặng nề. "Sẽ tốt hơn nếu chúng ta sử dụng con đường đó."

Aisha và Murad trao đổi nhanh bằng ánh mắt, rồi cả hai khẽ gật đầu đồng ý để phu nhân Haji dẫn đường. Khu vườn phía trước biệt viện của Haji có một cánh cổng, nó nằm khuất sau đám dây leo xanh rì, thế nhưng theo lời Haji đến đó thì họ sẽ có cơ hội chạy ra con đường mòn phía bên hông của lâu đài. Tuy nhiên, điều đáng buồn là nàng chẳng bao giờ mở được cánh cửa ấy cũng như khám phá xem con đường phía sau nó sẽ đi đến đâu, liệu có giúp nàng thoát khỏi nơi khủng khiếp này không. Bởi chỉ vừa bước ra vườn, cả ba người đã bị quân lính của tên sư gia người Barsine bao vây. Monsulego đã được Timur giao nhiệm vụ trông giữ lâu đài Jagun trong thời gian anh ta dẫn quân đến Morfero, và chẳng có gì ngạc nhiên nếu gã nhanh chóng đánh hơi được dự định bỏ trốn của Aisha cùng phu nhân Haji, bởi gã đã không khi nào rời mắt khỏi vị phu nhân người Cigany này. Murad nắm chặt thanh kiếm, anh đưa mắt liếc nhìn sang Aisha như để trấn an nàng rằng anh ta sẽ bảo vệ cho cả hai người, những tên lính quèn này chẳng có gì đáng lo cả. Còn Aisha, nàng từ từ bước lên trên, chắn trước phu nhân Haji một cách đầy can trường, dù nàng cũng đang run lên vì sợ lẫn lúng túng. Gã sư gia thì đứng bất động, nom gã chẳng có vẻ gì là đang lo âu hay hoảng loạn, dù chuông báo động cùng những tiếng la hét, rên xiết vẫn đang chồng chất lên nhau đầy hỗn tạp. Monsulego đúng là một tên hèn hạ, Aisha nghĩ trong đầu khi nàng thấy vẻ dửng dưng của gã, có lẽ gã cũng đang muốn chạy trốn chăng? Bởi gã nào giống như sắp lao vào đấu đá đến cùng với Fleur de Lys – những kẻ tấn công vẫn chém giết thẳng tay ở đầu bên kia lâu đài, dẫu đấy chính xác là điều gã phải làm vào lúc này. Aisha toan mở lời, nàng không thể cứ đứng run rẩy ở đây, trước mặt tên sư gia đáng khinh kia trong khi chỉ một lúc nữa thôi, Fleur de Lys sẽ ập đến. Dĩ nhiên, nàng cũng nào quên cái thân phận đào tẩu của mình, các kỵ sĩ của nữ hoàng chắc chắn sẽ không giết nàng, nhưng khi họ đã cúi đầu trước quyền lực của Derizi Flava thì lại là chuyện khác. Bỗng nhiên, trước lúc nàng kịp thốt ra một câu đề nghị Monsulego hãy tránh đường, bàn tay gầy guộc của phu nhân Haji đã vươn lên bịt chặt chiếc khăn vải vào mũi và miệng của nàng. Aisha giẫy dụa lên đôi chút theo bản năng, thế rồi nàng bỗng thấy mọi thứ trước mắt nhòe đi, toàn thân nàng êm dịu dần cho đến khi cả tay lẫn chân đều bị rút cạn sức lực, nàng gieo mình ngã xuống nền đá lát còn đậm mùi rêu. Nàng muốn ra lệnh cho Murad, thế nhưng việc hít thở cũng đã quá nặng nhọc với nàng vào lúc này, vậy là nàng nằm nửa tỉnh nửa mê trên mặt đất. Bên tai nàng còn nghe được đôi chút cuộc nói chuyện giữa những kẻ đang đứng, xen lẫn với tiếng ù ù cùng tiếng chuông rền rĩ vô dụng.

"Người làm tốt lắm, thưa phu nhân đáng kính. Và cả ngươi nữa, Murad." Gã sư gia tán thưởng.

"Hãy làm việc ngươi phải làm đi, thuốc mê chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn." Phu nhân Haji lạnh giọng, nàng ra lệnh cho gã sư gia. "Chớ có quên thỏa thuận giữa ta và đức ngài. Đức ngài được gặp nữ tu Aisha, còn ta có được thứ ta muốn."

"Như ý muốn của phu nhân."

"Ông đã đưa ả vũ nữ đến Morfero rồi chứ?" Haji giấu đuôi tóc tết mềm mại của nàng vào chiếc mũ trùm trước khi kéo nó lên.

"Có lẽ chỉ hai ngày đường nữa là cô ta sẽ tới nơi."

"Tốt lắm, giờ thì đưa ta đến đó thôi."

Tiếp đó, đám lính cùng một vài nữ tỳ cẩn thận bọc Aisha trong một cái chăn mỏng, chúng nâng nàng lên.Và rồi tất cả rời khỏi lâu đài Jagun bằng cánh cửa bí mật giấu sau đám dây leo, mang theo Aisha, lằng lặng như những bóng ma trong tà áo choàng nhung đen chậm rãi tránh xa khỏi cảnh đổ máu ồn ã mà tìm vào rừng sâu ẩn mình. Chẳng còn ai để tâm đến cuộc tàn sát trong lâu đài Jagun. Hoặc giả là chính họ đã tạo ra nó bằng cách mở cổng thành cho kẻ thù của mình.

*

* *

Ursula đến Morfero cùng với cái tin lâu đài Jagun đã thất thủ. Và nàng đã phải rút hết can đảm của mình ra để thuật lại cho chàng nghe về cuộc thảm sát đẫm máu liền ngay sau giây phút Fleur de Lys bước qua cánh cổng lớn của lâu đài. Hoàng tử Timur gần như phát điên trước hung tin đó, chàng bấu chặt lấy hai vai nàng mà hỏi đi hỏi lại từng tình tiết, tựa hồ chàng không cho lời nàng kể là sự thật. Thế rồi khi đã chịu chấp nhận trận thua cay đắng ấy, chàng ôm đầu ngồi sụp xuống nền đất. Bộ giáp nặng trịch theo chuỗi cử động khốn khổ của chàng mà phát ra âm thanh lạo xạo, nghe thật khó chịu. Hoặc giả là cái tâm trạng tồi tệ hiện giờ biến tất cả mọi thứ xung quanh chàng đều trở nên khó chịu như nhau. Cơn đau đầu khốn kiếp lại bắt đầu manh nha, nó xuất phát với cảm giác nhói nhẹ ở đỉnh đầu rồi nhanh chóng chuyển thành trận ê buốt khủng khiếp lan rộng ra khắp phần trán lẫn ót. Timur đau đớn đến mức chàng rít lên như một tên điên khùng, tay chàng nắm chặt lấy tay Ursula, và chàng liên tục cầu xin nàng đừng đi đâu cả.

Với Ursula, dù nàng đã chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần, song nàng vẫn không thể bình tĩnh nổi. Ursula hoảng sợ ngồi xuống cạnh Timur, nàng ôm chặt lấy chàng, dùng hết sức lực yếu ớt mà nàng có để ngăn chàng tự nhổ tóc hay làm chuyện gì đó gây hại cho bản thân trong cơn kích động. Nàng khóc, nàng mếu máo van xin chàng hãy hít thở thật sâu, và dừng việc dộng đầu vào bất cứ chỗ nào có thể. Thế rồi trong cơn quằn quại, nàng bắt đầu nghe thấy chàng thốt ra những lời lạ lùng như mê sảng. Chàng nói về một lời nguyền, về một tội lỗi không thể dung thứ, về người vợ quá cố lẫn đức ông Vengi,... Máu ở khắp mọi nơi, chàng nép vào lòng nàng và run rẩy hãi hùng, miệng hàng không ngừng nhắc đến máu. Cả người chàng bắt đầu nóng ran lên, còn mồ hôi túa ra đẫm thành dòng nhễ nhại. Timur đã toan vùng chạy, để trốn hay đuổi theo thứ ảo giác nào thì chỉ mình chàng biết, song bộ giáp nặng nề đã ngăn không cho chàng đứng dậy nổi. Ursula càng sợ hãi hơn, nàng ôm chàng chặt hơn nữa, những ngón tay mềm mại của nàng cố gắng luồn vào mái tóc chàng để xoa dịu đi cơn đau.

"Có lẽ ta sẽ chết..." Chàng thều thào nói sau khi khổ hình mà thánh thần giáng xuống ấy qua đi. Đầu chàng gối lên đùi Ursula.

"Không,.." Nàng gượng gạo cười buồn. "Umilia nói rằng con bé sẽ tìm được loại thảo dược nào đó giúp ích được cho chàng, em đã yêu cầu con bé làm việc đó."

Timur ngước nhìn người phụ nữ chàng yêu. Khuôn mặt nàng chưa hết hoang mang cùng lo lắng, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Chàng đưa tay lau đi nước mắt cho nàng. Bỗng nhiên, chàng thấy sợ hãi, nỗi sợ giống như nhiều năm về trước, khi chàng và Elyria bị áp giải đến Farland xa xôi. Elyria Kimme, chàng chẳng còn nhớ được rõ khuôn mặt của nàng trông như thế nào, nhưng chàng vẫn nhớ nàng đã chết ra sao. Hàng chục mũi tên ghim vào người nàng khi cả hai cố gắng chạy chốn khỏi đám binh lính Vespero, máu của nàng nhuốm đỏ một mảng tuyết rộng và nàng trút hơi thở sau lời trăn trối về bí mật khủng khiếp mà Derizi Flava đã che giấu trong rất nhiều năm qua. Có lẽ chàng đang bị nguyền rủa, hoặc chăng là chàng bị trừng phạt vì biết được bí mật ấy. Và, cả vì cái chết của đức ông Vengi.

"Nàng có hối hận không?" Bỗng nhiên chàng hỏi.

"Vì điều gì?" Ursula trả lời, nàng thì thào dịu dàng.

"Vì đã từ bỏ cuộc sống nàng hằng mơ ước, từ bỏ việc được đi lang thang khắp thảo nguyên và ca hát."

"Em có thể dám chắc với chàng là không." Nàng trả lời quả quyết. "Khi người ta nói rằng chàng đã chết ở Farland, em từng đau đớn đến mức muốn buông bỏ cuộc sống này. Bởi em nhận ra việc hít thở, nhìn ngắm mọi thứ và lắng nghe những thanh âm đẹp nhất cũng chỉ là vô nghĩa khi không có chàng. Chàng là tình yêu của em, cuộc sống của em."

"Kể cả khi ta là kẻ bị nguyền rủa?"

"Đấy chẳng phải lỗi của chàng. Người tình yêu quý của em, em sẽ không quan tâm đến việc chàng là con trai của ai. Em yêu chàng và em nào màng đến những chuyện khác."

"Chưa bao giờ ta mong mình là con trai của Derizi Flava nhiều như lúc này." Chàng lẩm bẩm trước khi thiếp đi. "Drako thật may mắn."

Timur hôn lên bàn tay mềm mại của Ursula, chàng nhắm mắt lại một chút và lắng nghe bài hát ru mà nàng bắt đầu ngâm nga. Chàng có thể hiểu được bài hát ru ấy kể lại câu chuyện cổ của người Cigany, câu chuyện về một con thiên nga đi lạc vào bầy vịt. Con vật bé nhỏ, tội nghiệp ấy không được chào đón, nó cô độc cho đến tận lúc gục chết trong bụi lau sậy. Một sinh linh không được chào đón, nó khiến chàng nhớ đến đứa con chưa chào đời của mình. Lạ lùng thay, điều khiến chàng khó chịu nhất, đấy là chàng không rõ mình nên mong đứa bé ấy sống hay chết.

Đến nửa đêm, hoàng tử Timur bị đánh thức khi đứa hầu cận của chàng thưa rằng những binh lính đã tháo chạy được từ thành Jagun đều đang chờ đợi ở bên ngoài, cùng với phu nhân Haji. Vừa thoát nghe đến tên người vợ của mình, khuôn mặt chàng thoáng lộ vẻ bối rối, bởi Ursula vẫn đang ở bên cạnh. Nàng sợ làm chàng thức giấc, thế nên nàng thậm chí còn không dám nhúc nhích trong nhiều giờ đồng hồ. Tất nhiên, dù không cố tình, nhưng nàng cũng nghe được những lời mà kẻ hầu bẩm báo lên. Một cách ý nhị, nàng vờ như nhớ ra công chuyện còn dang dở nào đó của mình và đứng lên xin cáo lui. Đó có lẽ là đêm cuối cùng chàng và nàng bình yên ở bên nhau.


===

Culpam poena premit comes: Đi sau tội ác là sự trừng phạt, một câu nói của nhà thơ người La Mã Horace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net