Fleur de Lys (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có lời ngợi khen tài năng của các ngươi."

Thủ lĩnh Vengi vừa nói vừa ra hiệu cho người hầu đem ra phần tiền thưởng cho những nhạc công và vũ công đang đứng cung kính trước mặt. Ông nhìn qua họ một lượt, hài lòng khi thấy lần lượt từng người cúi lom khom cảm tạ khi được nhận tiền, trừ hai anh em người chơi đàn hạc. Vengi hơi nhíu mày, cái nhìn của ông dừng lại nơi gã anh trai, bởi nom gã có điều gì đó khác biệt hơn những kẻ xung quanh. Gã vẫn giữ vẻ khiêm cung, hơi gập người nhận tiền nhưng rất nhanh lại đứng thẳng lại, gã hình như cũng chẳng quan tâm nhiều lắm đến phần thưởng nhiều gần như gấp rưỡi so với người khác hay chiếc vòng vàng mà em gái gã được tặng thêm. Tay nhạc công đó chỉ hờ hững thả tiền vào túi vải đeo hớ hênh bên hông. Trong con mắt già nua, trải đời của ông, từng đó đủ thấy sự hào phóng ông ban tặng cho gã không được coi là quá đáng giá... cứ như thể gã là một tên quý tộc giàu đang cầm trong tay những đồng bạc lẻ vô dụng. Thật lạ lùng. Với một nhạc công thì điều đó thật lạ lùng. Thế nên ông hiếu kỳ muốn biết thêm về gã.

"Này anh kia." Vengi hướng gã nhạc công mà gọi. "Trước nay ta chưa từng gặp qua anh và cô em gái của anh thì phải."

"Dạ thưa ngài, anh ta và cô em gái là người được thuê để thế chỗ hai nhạc công vừa bị ngã bệnh hôm qua." Một trong những người nhạc công khác trả lời rành rọt, như đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Cả hai anh em đều rất có tài đấy, nên ta mới thưởng thêm cho hai người."

"Tạ ơn ngài." Gã nhạc công, hay Arko Venta, lễ phép. Khi thốt ra những lời này, chàng đã phải rất cố gắng mới giữ được vẻ nghiêm túc thay vì cười phá lên.

"Ta có chuyện muốn hỏi thêm anh và cô bé, hãy ở lại. Còn những người khác có thể lui ra được rồi."

Đám nhạc công cúi chào thêm lần nữa rồi lục đục kéo nhau rời khỏi căn lều của vị thủ lĩnh, trừ Umillia. Nàng do dự bước toan bước theo họ, nhưng cảm giác lo lắng đến nghẹt thở khiến nàng đứng như trời trồng một chỗ và đưa mắt nhìn từ thủ lĩnh Vengi tới đức ngài Arko lẫn tiểu thư Ruza. Đúng là mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kế hoạch, thậm chí có phần thuận lợi hơn khi thủ lĩnh Vengi chủ động đề nghị như thế này, thay vì dự định đột nhập ban đầu mà đức ngài đã vạch ra. Có điều... Umillia vẫn không thể trấn an được bản thân và thôi nghĩ đến những chuyện không may. Xung quanh đây nhiều quân lính như vậy, lỡ như...

"Em không còn việc ở đây nữa." Ursula buộc phải thì thầm nhắc nhở khi nàng lướt qua Umillia để kéo nhẹ tay nàng ta ra hiệu đi theo mình.

Và hai chị em nàng Umillia là những người cuối cùng của đoàn nhạc công lui ra ngoài. Sau đó thì căn lều trở lên yên tĩnh hơn. Người ta chỉ còn nghe được tiếng gã hầu đung đưa cây quạt đều đều. Vengi vẫn giữ im lặng, ông quan sát Arko và Ruza kỹ hơn để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, xem xem cái phong thái đường hoàng, trang nhã thường chỉ thấy ở đám quý tộc nhà giàu liệu có thật sự toát ra từ hai tên nhạc công ăn mặc nhếch nhác trước mặt, hay chỉ là cơn trông gà hóa cuốc mà đôi mắt già nua của ông bày ra. Vị thủ lĩnh già mơ hồ nhận ra họ có vẻ giống người đến từ vùng đất phía nam, nhưng cụ thể là chốn nào thì ông cũng không dám khẳng định.

"Thưa ngài,..."

"Anh là người ở đâu đến đây? Trông anh không giống người Vespero, cũng không giống dân vùng Aras này. Ta chưa từng gặp anh trước đây."

"Thưa ngài," Arko mỉm cười. Một tay đặt chéo trước ngực làm đúng lễ nghi cần phải có khi trò chuyện với vị thủ lĩnh, tay còn lại chàng vòng ra phía sau lưng, hơi nới lỏng ống tay áo để chuôi dao găm trượt nhẹ xuống. "Chúng tôi là các nhạc công từ Aum, ngài biết đấy, chúng tôi đang theo đoàn hành hương quay trở vê thì bị lũ thổ phỉ cướp sạch hành lý. Chẳng còn tiền đóng phí hành hương khi đi qua Malvasta, vậy nên chỉ còn cách chơi nhạc ở khu chợ để kiếm tiền về quê nhà."

"Aum à?" Vengi lặp lại một cách khô khan. Trong đầu ông chợt như sáng tỏ điều gì đó. "Anh có phải là cái tên đã viết thư xin diện kiến ta cách đây mấy hôm không? Ta nhớ ra rồi, cô vũ nữ lúc nãy chuyển lá thư đó đến đây."

"Thưa ngài, đó đúng là tôi." Chàng thẳng thắn đáp "Ngài có phiền không khi giờ tôi muốn dâng ngài một lá thư khác? Tôi tin là ngài sẽ đọc nó như một ân huệ dành mà tôi đáng được nhận, vì những lời khen của ngài khi nãy."

'Anh cũng thật liều lĩnh, chàng trai ạ. Ta có thể gọi người ngoài kia ập vào bắt cả anh và cô em gái của anh, nhưng thôi, anh nói đúng, ta sẽ ban cho anh ân huệ anh muốn. Hãy đem lá thư đến đây."

Arko khẽ gật đầu ra hiệu cho Ruza tiến lên đưa lá thư cho vị thủ lĩnh. Vengi nhận lấy cuộn giấy, ông liếc nhìn hai người trẻ tuổi đang đứng trước mặt cái trước khi mở nó ra đọc. Đó là một lá thư được trình bày rất trang trọng bằng lời lẽ lịch sự và rất mạch lạc. Qua những nét chữ nhọn, hơi góc cạnh thảo nghiêng đều đặn về phía bên phải, bằng mực đậm vừa phải, Vengi có thể đoán được phần nào tính cách của người viết ra chúng. Ông lại nhìn gã nhạc công một lần nữa. Khoáng đạt, kiên định và khó nắm bắt. Vengi đã thầm đánh giá gã bằng những từ ngắn gọn như vậy. Thế rồi, trong giây ngắn ngủi, vị thủ lĩnh ấy bỗng nghĩ đến tiểu vương Minza của xứ Nipeta – vị khách vừa ghé thăm ông vài ngày trước. Hắn đã từng nói rằng hắn đến Aras là để tìm kiếm kẻ thù. Minza chẳng phải một kẻ đáng tin, dù Vengi không phủ nhận mối quan hệ bạn bè vẫn rất tốt đẹp giữa hắn với những người Cigany. Tuy nhiên, ông cũng biết rõ cái sự tốt đẹp đó chỉ là do hắn còn cần đến đồng minh để chống lại đế chế Aum của hoàng đế Juvelo, cũng như mối quan hệ này sẽ không thể bền lâu khi Minza vẫn cùng lúc giao thiệp với một số quý tộc Vespero. Thủ lĩnh Vengi nheo mắt nhìn lá thư trong tay, nó đề cập đến việc sử dụng con đường bí mật để vượt qua biên giới Vespero. Rõ ràng gã nhạc công trước mặt ông đã nói dối. Sẽ chẳng có kẻ hành hương nào lại cần vượt biên theo cách lén lút như vậy thay vì chọn con đường truyền thống qua khe núi Dacus, trừ phi... kẻ đó đang phải lẩn trốn khỏi sự truy lùng. Và chắc chắn rằng cũng không phải ngẫu nhiên mà đội Sói Đêm lại được lệnh đến Aras để sục sạo khắp thành Jagun.

"Anh muốn đi qua con đường bí mật của người Cigany chúng ta..." Vengi cười phá lên đầy thích thú. "Con trai của ta, anh nào phải một kẻ hành hương lỡ gặp vận rủi."

Ruza toan lên tiếng chối cãi điều vị thủ lĩnh vừa nói, dù nàng không rõ anh trai mình đã viết gì trong thư, nhưng trước thái độ lẫn phản ứng hiện giờ của Vengi, nàng cảm thấy vô cùng lo lắng. Có điều, Ruza chưa kịp nói thì một tay Arko đã nắm chặt lấy tay nàng ngăn lại, nét mặt chàng không hề nao núng mà ngược lại, điềm tĩnh và tự tin đến lạ lùng. Chàng nhếch môi cười.

"Ngài nói đúng, thưa thủ lĩnh Vengi."

"Anh thẳng thắn lắm, chàng trai ạ." Vengi tiếp tục, một tay ông giơ lên ra hiệu cho những người hầu không được lao đến chỗ Arko và Ruza. "Hãy đoán xem ta sẽ làm gì với anh tiếp theo? Ta có nên nghi ngờ anh muốn lấy mạng mình không nhỉ?"

Vừa dứt lời, Vengi nghe thấy tiếng xé gió vun vút lao nhanh về phía mình. Bằng phản xạ nhanh nhạnh của một kẻ luyện võ, vị thủ lĩnh vội nghiêng người sang một bên và có phần hoảng hốt đôi chút khi định hình được lưỡi dao găm đang kề ngay cổ mình. Đám người hầu ngơ ngác trong tíc tắc, rồi chúng ú ớ, toan hét lên để báo động cho lính canh phía bên ngoài. Tuy nhiên, lại một lần nữa, Vengi ra hiệu ngăn chúng lại.

"Ngài thấy đấy, thủ lĩnh Vengi, nếu như tôi đến đây để ám hại ngài thì nhiệm vụ đó chắc chắn đã hoàn thành trong bữa tiệc tối qua rồi." Arko vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chàng bước lên phía trước vài bước để có thể đến gần hơn với vị thủ lĩnh. "Và tôi nghĩ, hẳn ngài cũng biết điều đó nên mới cho phép tôi đứng trước mặt ngài như lúc này."

Thủ lĩnh Vengi gật đầu vừa ý. Ông ta cảm thấy thích thú lẫn thiện cảm với gã nhạc công giả mạo này. Gã liều lĩnh nhưng không ngu ngốc, đấy là điều khiến ông đánh giá cao ở gã. Giờ thì ông đã có thể phần nào đoán chắc được, người Minza muốn lùng bắt ở Aras chính là hai anh em gã trai trẻ trong lốt cải trang nhếch nhác này. Kẻ thù của Minza, thủ lĩnh Vengi nghĩ thầm trong đầu, kẻ thù của cái tên tiểu vương xứ Nipeta ấy khó mà không có dính dáng đến hoàng tộc Venta. Một thành viên hoàng thất? Một tùy tướng? Một vị quan? Hay... một tên gián điệp của hoàng đế Julvelo? Vengi nghĩ ra rất nhiều câu trả lời cho thắc mắc đầy hiếu kỳ về thân thế những kẻ trước mặt. Hành hương đến vùng đất thánh Farland vốn được người phương nam xem như nghĩa vụ phải thực hiện ít nhất một lần trong đời, vì thế mà gã nhạc công có thề là bất cứ ai, bất kể giàu sang, có thuộc giới quý tộc hay thương gia. Thủ lĩnh Vengi nghĩ ngợi rất lâu, ông phân vân giữa chấp thuận và từ chối yêu cầu từ hai kẻ lạ lùng này.

Con đường bí mật cho đến giờ vẫn là một trong những tuyến đường tối quan trọng đối với người Cigany nói chung, cũng như với riêng đội quân của ông. Sắc lệnh cấm các giao thương với người Cigany có từ thời nữ hoàng Eriki đã từng gây ra nạn đói kinh khủng, đem đến cái chết cho hàng ngàn dân du mục tại Aras cách đây mười lăm năm. Tuy hiện giờ, sắc lệnh đó đã được lơi lỏng và chỉ áp dụng cho một vài mặt hàng như sắt, binh khí, lương thực với số lượng lớn, muối... thì nó vẫn gây ra rất nhiều cảnh ngặt nghèo cho những người du mục. Con đường bí mật ra đời do đó mà chưa bao giờ mất đi vai trò vốn có. Thủ lĩnh Vengi đã dùng nó để giao thương với các thương nhân trên dải Malvasta những mặt hàng bị cấm hoặc bị kiểm soát số lượng mua như ngũ cốc, cỏ khô, bông,... Chính vì thế mà ông không thể đưa ra những quyết định vội vàng, cho phép người ngoài biết lẫn sử dụng nó.

"Anh có biết con đường đó quan trọng ra sao đối với người Cigany chúng ta rồi chứ?"

"Thưa ngài, tôi đã được nghe."

"Ta cần một lý do để đồng ý với anh. Làm sao ta có thể tin được rằng anh không bán đứng chúng ta với lính Vespero?"

"Ngài có thể giữ tôi làm con tin."

Ruza xen ngang vào cuộc nói chuyện khi nàng thoáng thấy anh trai mình hơi nhìu mày lúng túng. Qủa thực với tình hình hiện nay của nàng và anh Arko thì có được lòng tin từ một người bình thường còn khó khăn, nói gì đến một tay thủ lĩnh tài giỏi như ông lão Vengi này. Anh Arko cần phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, nàng nghĩ thế, bởi tương lai của cả đế chế đều phụ thuộc vào anh. Ruza hoàn toàn không muốn anh trai nàng xảy ra điều bất trắc.

"Đấy là ý kiến hay và rất dũng cảm, cô bé ạ." Venghi tán thưởng, ông quan sát biểu cảm thoắt cái đã chuyển sang bực bội, giận dữ của gã nhạc công. "Anh có thể đi nếu cô bé này ở lại."

"Không, thưa ngài. Tôi thà chọn đi con đường hành hương còn hơn để em gái mình làm con tin. Và nếu điều này xảy ra thật, thì ngài nên cầu nguyện đấng bề trên đừng để tôi sống sót rời khỏi Vespero, bởi chắc chắn ngài sẽ phải hối hận."

"Đây là một lời đe dọa?"

"Đúng vậy, thưa ngài. Và nó không phải một lời nói suông."

"Nghe này, anh nhạc công," Vị thủ lĩnh bật cười thích thú, một lúc sau mới ngừng lại mà nói tiếp. "Dù ta chẳng biết thân thế thật của anh ra sao, nhưng anh đã được giáo dục rất tốt, khác xa với lời kể mà tên tiểu vương xứ Nipeta dành cho kẻ hắn đang truy lùng."

"Cám ơn lời khen của ngài."

"Thôi được rồi, ta chấp thuận lời thỉnh cầu của anh, dù nó khá mạo hiểm. Nhưng cách anh thể hiện nãy giờ, cả sự khôn khéo lẫn thẳng thắn đều khiến ta nghĩ rằng ta nên làm như vậy."

Đây đều là những lời thành thật, xuất phát từ suy nghĩ lẫn ấn tượng mà thủ lĩnh Vengi có đối với Arko. Ông không biết cái gã nhạc công này có thân thế như thế nào, tuy nhiên, phong thái, cử chỉ lẫn ngôn từ của gã lại gợi lên cho ông một linh cảm, một lời mách bao mơ hồ rằng ông nên làm như vậy. Vengi đã đi hết hơn hai phần ba cuộc đời, ông nếm trải cả đắng cay lẫn mật ngọt, cái vốn sống phong phú trong vai trò điều binh khiển tướng bao năm qua đã dần tạo cho ông cặp mắt lẫn óc phán đoán tinh tường, nhưng cũng chẳng vì thế mà ông dám bỏ qua những chỉ dẫn vô hình từ các đấng bề trên. Nhất là khi rất lâu rồi ông mới được cảm nhận được lời chỉ dẫn mạnh mẽ như thế, đến độ nó có thể đập tan lòng hoài nghi lẫn những tính toán giảo hoạt của kẻ cầm quân – cái ngăn ông đồng ý với lời thỉnh cầu.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ đáng quý của ngài, thưa thủ lĩnh Vengi." Arko nói, chàng và Ruza đều cúi người thể hiện lòng biết ơn.

"Anh có lẽ cũng là một kẻ có chức sắc hoặc con cái gia đình quyền quý ở Aum, ta đoán như vậy, nên hãy giúp đỡ những người Cigany lạc bước đến đó. Ta xem điều này còn hơn bất cứ sự tri ân nào."

"Như ý muốn của ngài." Một lần nữa, Arko lại nghiêng mình trước vị thủ lĩnh của những người du mục với lòng kính trọng. "Điều này nữa, thưa thủ lĩnh, ngài đã hỏi tôi lý do để chấp nhận lời thỉnh cầu."

"Đúng thế và ta vẫn chưa được biết anh đối đáp ra sao."

"Bằng danh dự của mình, tôi đảm bảo rằng bất cứ người Cigany nào đặt chân đến đất Aum để tìm kiếm một chốn dung thân, kẻ đó sẽ được đối xử bằng lòng hiếu khách lẫn sự tử tế như cách tôi và em gái mình đã nhận từ ngài."

"Nghe thật khó tin, nếu nhìn vào tình cảnh hiện giờ của anh. Nhưng... ai mà biết được, đến cả thần Viseus cũng từng khoác lốt ăn mày đấy thôi. Thánh thần sẽ ban phúc cho anh nếu lời anh nói trở thành hiện thực."

Chàng hiểu được điều mà Vengi vừa nói ra có ý nghĩa như thế nào. Nó thể hiện nhân cách lẫn sự đáng kính của ông ta. Chỉ bằng những lời nói đó, trong phút chốc chàng đã giải thích được tại sao người du mục không chỉ ở Aras mà còn trên toàn lục địa Aurian lại tôn trọng lẫn ngưỡng vọng vị thủ lĩnh của họ đến vậy. Vengi xứng đáng với điều đó, bởi những gì ông đã làm trong suốt cuộc đời mình lẫn sự cao thượng lẫn trách nhiệm mà một thủ lĩnh nên có. Và nó khiến chàng phải thừa nhận rằng, cái ấn tượng lẫn sự nghi ngờ về nhân cách ban đầu mà chàng dành cho người đàn ông này đều là những định kiến ngớ ngẩn, thiển cận vô cùng. Chàng lấy làm hổ thẹn khi nghĩ đến việc đánh đồng nhân cách cao đẹp của thủ lĩnh Vengi tới tên đốn mạt Minza, dù chưa từng tiếp xúc với ông. Đấy quả thực là một kết luận vô căn cứ, và giờ thì nó đã bị chính Vengi bác bỏ, dẫu ông ta không hề biết mình đã làm điều đó.

"Hai người có thể khởi hành ngay hôm nay, nếu các người đã thu xếp ổn thỏa để làm thế." Vengi nói thêm.

"Tất nhiên là như vậy, thưa ngài."

*

* *

Sau khi rời khỏi chỗ thủ lĩnh Vengi, hai anh em Arko quay trở lại cái lều nhỏ dành cho những nhạc công lúc trước. Hành lý cần thiết đều đã được chuẩn bị sẵn và giấu trong hai chiếc rương gỗ, chung với nhạc cụ. Khi chàng bước vào lều, Umillia đã không kiềm được sự vui mừng mà chạy đến ôm chầm lấy chàng.

"Ngài quay về rồi." Nàng nói và ngượng ngùng lùi lại vài bước. "Xin đức ngài thứ tội, tôi... tôi quá vui mừng..."

"Ta biết mà, Umillia." Arko cắt ngang, chàng dịu dàng nhìn khuôn mặt đỏ ửng với cặp mắt còn đương đọng những vệt ướt át của người thiếu nữ. "Mọi chuyện đã ổn rồi, thủ lĩnh Vengi chấp thuận thỉnh cầu của ta."

"Vậy..."

"Ta và Ruza quay trở lại để nói lời từ biệt với hai nàng. Vengi muốn chúng ta khởi hành ngay bây giờ để kịp đến biên giới trước khi trời tối."

Nét mặt Umillia thoáng hụt hẫng, nhưng rồi nàng lại nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thản mà nói lời chúc mừng và xin phép cáo lui. Nàng viện cớ cần giao thuốc cho vị thầy lang ở đây. Chỉ còn lại Ursula ngồi ủ rũ ở một góc lều, nàng vẫn còn vận trang phục vũ nữ, ngay cả lắc chân cùng hoa cài tóc cũng chưa hề được gỡ ra.

"Nàng ổn chứ?" Arko lưỡng lự đôi chút khi hỏi nàng câu này.

"Tôi ổn, thưa đức ngài. Thật mừng vì mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ, ngài và tiểu thư Ruza sẽ sớm đến được Sogia."

"Nghe này, Ursula. Ta biết nàng đang nghĩ gì, nàng nhận ra vị công tử đó đúng không?"

Nàng vũ nữ ngước lên nhìn Arko, đôi mắt nàng ầng ậng lệ sầu. Câu hỏi không đầu không cuối này chàng lại khiến nàng run lẩy bẩy. Ursula sợ hãi nó vô cùng, nàng đã thoáng nghĩ đến việc lắc đầu phủ nhận nhưng cuối cùng lại gật đầu buồn bã. Phải, nàng biết vị công tử mà chàng đang hỏi đến là ai, ngay từ khi bước vào căn lều màu đỏ thắm vào tối qua. Và, có thánh thần chứng giám, Ursula chưa bao giờ nghĩ được rằng nàng sẽ gặp lại người đàn ông đó trong một hoàn cảnh trớ trêu lẫn lạ lùng như thế. Cho đến tận tối qua, nàng vẫn ngỡ rằng mình chỉ có thể đoàn tụ với người đó khi thần chết đưa nàng vượt qua dòng sông Styx tăm tối, để đến vùng đất dành cho những linh hồn khốn khổ. Thánh thần quả thực biết đùa giỡn với nàng – đứa con gái mà có lẽ các ngài vốn ghẻ lạnh, các ngài tước đoạt đi mọi hi vọng của nàng bằng một cái chết, để nàng bầu bạn với hận thù lẫn khổ đau dằn vặt. Và giờ đây, ngay khi nàng quyết định buông bỏ những hận thù ấy, chọn cho mình một cuộc sống bình lặng với phần ký ức đẹp đẽ của tình yêu, các ngài lại gửi trả cho nàng cái các ngài đã từng tước bỏ. Nhưng, vạn vật trong cuộc đời chỉ ở đúng bản chất của nó ở những thời điểm nhất định, cũng có khi là một khoảnh khắc duy nhất.

"Tôi không biết phải nói gì, không biết nên vui hay buồn khi gặp lại chàng, thưa đức ngài." Tiếng nói thanh thoát của Ursula giờ nghèn nghẹn, lẫn trong tiếng sụt sịt. "Tôi đã quen với suy nghĩ chàng đã chết."

"Rất nhiều người khác cũng nghĩ như vậy."

"Nhưng giờ thì không phải nữa rồi. Chàng vẫn còn sống và chàng là chồng của tiểu thư Haji."

Arko nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng vũ nữ. Chàng không thể tìm kiếm được từ ngữ nào hợp lý để nói với nàng. Thế rồi chàng nhẹ nhàng chìa tay ra với nàng, đây đúng là một chuyện điên rồ khi chàng phải hạ mình đến hai lần trước một người phụ nữ. Nhưng những điều nàng đã làm cho chàng, sự xao xuyến còn nguyên vẹn trước vẻ đẹp hình thể lẫn tâm hồn của nàng, chúng đều là lý do chính đáng để chàng quyết định điều này. Ursual từng từ chối chàng vì tình yêu lẫn nỗi tiếc thương nàng dành cho hoàng tử Timur, và giờ đây đó chẳng còn là lý do chính đáng nữa, khi mà kẻ tưởng như đã chết lại vẫn còn lành lặn hiện diện trên cõi đời này. Hơn thế nữa, kẻ đó còn lựa chọn gắn kết cuộc đời hắn với một người phụ nữ khác, không phải là nàng.

"Lời đề nghị của ta vẫn còn nguyên giá trị như khi nàng từ chối nó. Trở thành phu nhân của ta và nàng sẽ chẳng cần phải sầu muộn vì bất cứ điều gì."

Chàng thì thầm bên tai nàng những lời ấy bằng một giọng trầm ấm đầy trìu mến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net