Hoa hồng cài tóc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chàng không nên làm như vậy." Hela ngồi xuống thành bồn tắm, nàng rầu rĩ thốt lên.

"Ta nên làm gì?" Arko nhìn nàng, rồi chàng khẽ cười. "Ông ta hành xử như một kẻ lắm điều bất lương. Ta không thể chịu được khi nghĩ đến việc Janus muốn giết nàng dù biết rõ nàng đang mang thai."

Chàng đặt một tay lên tay nàng và vỗ nhẹ. Mỗi lần nhớ đế tình thế hôm ấy, chàng đều thêm một bận rùng mình. Nếu chàng chậm trễ thêm chút nữa hoặc giả không gặp được tín sứ của tể tướng trên đường quay về thì hẳn rằng mọi thứ đã tồi tệ hơn rất nhiều.

"Nhưng ông ta là chú của chàng, là một hoàng thân của nhà Venta." Nàng ngạc nhiên. "Chàng luôn coi trọng và yêu quý họ."

"Không, Hela, chú của ta sẽ không độc ác và hèn nhát đến mức hãm hại một người phụ nữ đang mang thai." Chàng đáp lại. "Đứa bé cũng chia sẻ chung dòng máu của ông ta, làm thế nào ông ta có đủ tàn nhẫn để đoạt đi mạng sống của nó khi nó chưa chào đời? Không, Hela, lúc Janus quyết định tiếp tục việc hành hình thì ông ta đã chối bỏ quan hệ máu mủ với ta rồi."

Hela nghe được những lời này, trái tim nàng run lên nhè nhẹ. Nàng biết chàng buồn bã thế nào khi nói như vậy. Arko thực sự yêu quý gia đình của chàng, nhiều đến độ chàng sẵn sàng tha thứ cho thái độ cay nghiệt họ từng dành cho phu nhân Hatice, và nàng hiểu chàng làm điều đó chẳng phải chỉ vì tiên đế Huyma như chàng vẫn thường nói. Hela cúi xuống, nàng choàng cánh tay trắng muốt của mình mà ôm lấy chàng. Arko đã phải chịu sự ghẻ lạnh lẫn dè bỉu từ khi chàng chỉ là một đứa trẻ dù chẳng phạm phải bất kỳ lỗi lầm nào. Tất cả chỉ bởi người ta không thể chấp nhận lẫn tin vào sự ngay thẳng cùng đức hạnh của phu nhân Hatice. Và cũng bởi vậy mà người ta thà ủng hộ rồi thương xót cho một kẻ đốn mạt như Jafa còn hơn là ngợi ca tài năng hay đức độ của chàng. Họ lén gọi chàng bằng đủ danh hiệu bất kính, họ nhạo báng chàng là một kẻ nhu nhược khi chàng không muốn tàn sát các anh em của mình. Nàng cứ ôm lấy chàng như vậy, đôi môi nàng thì thầm một bài hát ru. Đấy là bài hát ru nàng từng nghe phu nhân Hatice hát để dỗ dành em Ruza khi còn nhỏ. Giai điệu của nó không giống với bất kỳ bài hát nào ở Aum này, có lẽ nó thuộc về thảo nguyên phương nam, quê hương của phu nhân Hatice, nơi dòng sông thiêng chảy qua.

"Thứ lỗi cho thiếp." Nàng nghẹn ngào và lặp đi lặp lại hàng trăm lần như vậy. Nàng có lỗi, chắc chắn là thế. Ayesha hay Musta, mọi tai họa đều bắt nguồn từ nàng, và không ai phủ nhận được rằng nàng cũng khiến các hoàng thân thêm thù ghét chàng.

"Hela yêu quý, quả thực nàng đã sai trong chuyện của Musta." Arko quay người lại nhìn nàng, một tay chàng đưa lên lau nước mắt cho nàng. "Nhưng ta cũng có những sai lầm để phải thấy hổ thẹn khi đứng trước nàng, Nhìn ta này, Hela, hai chúng ta đều có lỗi."

"Chàng đang an ủi thiếp chăng?" Nàng ngơ ngác trước thái độ của chàng.

"Nàng sẽ sớm hiểu mọi chuyện thôi."

Khi đáp lời như vậy, chàng đã thoáng lưỡng lự muốn kể cho nàng hay về cháu trai của nàng, về việc nó đã cứu mạng chàng như thế nào trong cuộc chiến ở Kabul và cả sự hi sinh dũng cảm của nó. Nàng vẫn chưa hay biết về điều này, bởi chỉ một ngày sau khi chàng trở về, trước sức ép từ tòa án hoàng gia cùng thân vương Janus, nàng đã buộc phải chuyển đến một dinh thự bên ngoài cung điện Nineveh. Mỗi lần chàng toan cho nàng biết về Keita, thì những trận nôn ọe của nàng đều năng chàng lại. Hela gần như bị rút kiệt sức lực sau mỗi bận lên cơn ốm nghén, và chàng không đoán được nàng có thể đứng vững không nếu nghe được cái tin khủng khiếp kia. Vậy là chàng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài im lặng và hạ lệnh cho đám người hầu không được để bất cứ tin tức nào về mất mát của nhà Ibuntal lọt đến tai nàng.

Cả nàng và chàng đều im lặng hồi lâu để quan sát người kia, rồi đột nhiên nàng cầm lấy tay chàng, kéo nhẹ nó đặt lên bụng mình.

"Chàng vẫn chưa chào con." Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi đỏ lên ngượng ngùng. "Thiếp tin là con cũng rất muốn được chào phụ vương của nó."

Một lần hiếm hoi trong nhiều ngày qua, Arko bật cười vui vẻ. Buồn phiền lẫn giận dữ dành cho các hoàng thân của nhà Venta đã ngốn sạch thời gian đáng lẽ ra chàng nên dành cho nàng cùng đứa trẻ. Nhưng giờ thì khác, có lẽ chàng nên tận hưởng những giờ phút được ở bên họ. Arko đặt tay lên bụng Hela, chàng cảm nhận được có một sinh linh đang lớn dần lên trong đó, một đứa trẻ mang dòng máu lẫn sự thương yêu của chàng. Thế rồi chàng ghé sát thêm chút nữa và khe khẽ gửi đến nó lời chào. Bất kể nó là một hoàng tử hay một công chúa, chàng nói, thì chàng đều dùng danh dự của hoàng đế để hứa rằng nó sẽ được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

"Nhưng trước hết, mẹ của con cần phải quay về cung điện Nineveh." Chàng ngước lên nhìn nàng và thốt lên như vậy.

Hela sẽ phải quay về cung điện Nineveh, đứa trẻ phải được chào đời ở đúng nơi nó thuộc về. Chàng không muốn bất kỳ kẻ nào có cơ hội thêu dệt lên những ngờ vực về con của mình. Đấy là điều cha của chàng, tiên đế Huyma đã không làm được, và chàng không hề muốn nó lặp lại với đứa trẻ này.

*

* *

Cái chết của hoàng thân Janus thực sự khiến không chỉ hoàng thất mà cả kinh đô phải chấn động, nhất là khi họ biết hoàng đế đã tự tay kết liễu ông ta ngay trên đại điện Maurya. Một hành vi hiếu sát khó ai có thể chấp nhận được! Và bất chấp mọi nỗ lực của thái hậu Hasan, lời đồn đại vẫn lan nhanh, vượt ra khỏi bức tường thành cao ngất bao quanh cung điện Nineveh để đến tai đám dân chúng nơi phố chợ. Người ta thêu dệt lên nhiều câu chuyện khác nhau từ những mẩu tin tức rời rạc, thế nhưng có một điều mà bất kể kẻ ngồi lê đôi mách cũng đều phải thừa nhận đó là sự sủng ái của hoàng đế dành cho hoàng hậu Hela dường như đã vượt qua mọi giới hạn khi ngài chống lại cả chú ruột của mình. Đám phụ nữ lấy đó làm ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ, còn đám đàn ông lại lắc đầu cho rằng quân vương của mình đã xử sự một cách thái quá và chẳng người ngoan đạo nào có thể chấp nhận được hành vi đi ngược lại lời răn lương thiện, yêu kính trưởng bối mà thánh thần truyền dạy cho họ như thế. Thế nhưng dẫu sao thì đó cũng chỉ là phán xét, bình phẩm từ những kẻ dân đen khi sống đời nhàn rỗi, nó sẽ bị gió cuốn đi mất dạng ngay khi được thốt ra khỏi miệng mà thôi. Lời từ miệng dân chúng vốn chẳng mấy khi đáng sợ, đầy đe dọa bằng lời thốt ra từ miệng đám quý tộc hay các thân vương. Trường hợp này cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Các hoàng thân đều bất bình về chuyện này, thưa ngài." Tể tướng Nusam Khal bước dè dặt bên cạnh hoàng thân Sharum đi trên con đường lớn chạy qua khu chợ. Cả hai người đều đang ăn vận như những nhà buôn giàu có trong buổi dạo chơi xem xét các sạp hàng.

"Ta có thể hiểu tại sao anh trai mình lại hành động nóng nảy như vậy." Sharum đáp lại, chàng đưa tay vuốt ve con ngựa màu xám tro yêu quý. "Janus đã quá bất kính với anh ấy khi nhắc đến Ayesha cũng như nhục mạ chị Hela, ông cũng biết anh Arko chẳng mấy khi giữ được bình tĩnh khi nghe nhắc đến chuyện cũ mà."

"Dĩ nhiên là thần hiểu, thưa ngài. Chẳng ai muốn nhớ đến câu chuyện đau lòng đó cả, nhưng thần cho rằng đức ngài đã gây ra một rắc rối không hề nhỏ và chọc giận các hoàng thân."

Tất nhiên, Sharum biết điều này, bởi chàng cũng được mời đến buổi nghị sự của họ, nếu một cuộc họp mặt bí mật có thể được gọi như vậy, và lắng nghe những lời bàn tán đầy giận dữ. Trong buổi nghị sự ấy, chàng chỉ giữ im lặng vì vốn chẳng ưa thích gì việc người dè bỉu xuất thân cùng tính chính thống của hoàng đế. Sharum luôn yêu quý, kính trọng anh trai mình chỉ vì nhân phẩm, đạo đức lẫn lòng quả cảm của anh xứng được như vậy chứ nào phải vì lẽ gì khác, thế nên chuyện anh chào đời ở đâu hay việc anh lên ngôi đối với chàng chẳng có gì đáng phàn nàn. Là một trong những người có mặt trên đại điện Maurya, tận mắt chứng kiến lẫn lắng nghe những lời xúc phạm của hoàng thân Janus, chàng dám chắc rằng chàng cũng sẽ hành động như anh Arko nếu những lời bẩn thỉu ấy là dành cho mình. Tuy vậy, dường như ngoài chàng ra, các hoàng thân khác lại không thấy như vậy. Họ quả quyết rằng anh trai chàng đã mất đi sự minh mẫn, sáng suốt của đấng quân vương vì cố gắng bảo vệ cho một ả đàn bà. Hoặc tệ hơn thế, ngài không có phẩm chất của bậc vua chúa, khác xa với tiên đế Huyma.

"Ta tin là anh ấy không phải kẻ quyết định trong lúc nóng giận. Thế nên ông chớ nên lo lắng thái quá." Hoàng thân Sharum bật cười. "Thay vào đó, ông hãy chuyên tâm mà chuẩn bị đón hoàng hậu Hela quay về cung điện, đừng để sai sót gì, vì chị ấy đang mai thai con cháu của nhà Venta."

"Qủa thực thật khó mà nói chuyện nghiêm túc với ngài, thưa hoàng thân Sharum." Tể tướng thở dài trách móc. Nusam Khal là một trong số ít nhưng người có đặc quyền làm như vậy, bởi ông từng dạy dỗ kiếm thuật cho hầu hết những đứa con của tiên đế Huyma, và hoàng thân Sharum cũng nằm trong số đó.

"Người nhà Venta đã có quá nhiều sự nghiêm túc rồi. Nhưng ông phải nhớ lời của ta đấy, chuẩn bị thật tốt để đón hoàng hậu Hela quay về."

Nusam Khal cúi đầu ra hiệu tuân lệnh nhưng kỳ thực trong lòng ông ta rõ hơn ai hết đó chẳng phải việc dễ dàng. Ông hoàn toàn có thể tưởng tượng được phản ứng của các hoàng thân khi hay tin này. Cần nhớ rằng chính họ đã ép hoàng hậu Hela phải rời khỏi Nineveh, và giờ đây, sau khi tự tay xử tử hoàng thân Janus, hoàng đế lại cho phép cô ta quay trở lại với đủ nghi lễ long trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net