Họa mi và gai hồng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hương xuân chưa tàn

Nụ hồng mới hé

Thiếu nữ mơ màng

Môi nhoẻn nụ cười

Biển ẩn trong mắt

Đêm hằn trên tóc

Chân trần thẩn thơ

Tay luồn sợi tơ.

Đêm nối đêm dài

Ngày tày cả tấc

Nàng dõi nhìn xa

Môi xinh vẫn cười.

Này này sơn ca

Hãy giục nụ hồng

Sớm mở mắt tròn

Sớm xòe cánh mịn.

Nàng yêu hồng đỏ

Nhưng cánh không màu

Sơn ca ủ rũ

Hoa toàn trắng phau.

Không đâu chim nhỏ

Hãy hót thật hay

Ôm hoa vào lòng

Sưởi cho tan lạnh.

Này một tiếng hót

Này một mũi gai

Giọng ngân cao vót

Dằm xanh chạm tim.

Nụ hoa mở mắt

Cánh đỏ kiêu kỳ

Nàng yêu hồng đỏ

Thẫm màu máu tươi. (*)

Hela tựa đầu vào tường, nàng đưa tay xoa bụng bầu của mình. Bàn tay gầy đến nổi gân xanh của nàng dường như đã có thể cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của đứa con chưa chào đời rung lên đều đặn. Miệng nàng khe khẽ hát ru để chắc rằng nó sẽ không bị thứ âm thanh hỗn loạn ngoài kia làm cho sợ hãi.

"Ta lấy làm lạ khi nhà ngươi có thể bình thản đến vậy." Lệnh bà Hasan bước vào phòng, bà nhìn nàng bằng ánh mắt giận dữ. "Anh trai ngươi đang giam giữ hoàng đế và hắn không cho phép bất kỳ y quan nào vào thăm bệnh cho ngài."

Nghe nhắc đến anh Darius, nàng hơi nghiêng đầu nhưng rồi lại dõi mắt ra ngoài cửa sổ trong im lặng. Nàng lấy làm mừng khi anh trai mình đã xuất hiện kịp lúc để bảo vệ cho đức ngài, bởi từ giây phút các thân vương có thể ập vào hoàng cung một cách thuận lợi và bắt giữ hoàng hậu, nàng ngay lập tức hiểu rằng đây là một cái bẫy. Đúng thế, cái bẫy được ngụy trang khéo léo mà việc tuồn tin tức cũng như gán tội danh mưu sát cho em Musta của nàng chỉ là bước đầu tiên. Và qua thái độ của lệnh bà Hasan, nàng cũng đoán được ra những kẻ chủ mưu đã tác động đến bà mạnh mẽ ra sao. Thái hậu hoàn toàn tin tưởng vào lời buộc tội dành cho nàng. Thậm chí, bà còn tống giam cả công chúa Ruza cùng hoàng thân Sharum để ngăn họ can thiệp vào cuộc bắt bớ.

"Hoàng đế cần được chữa trị, Hela." Lệnh bà Hasan nói, giọng điệu của bà nghe như có sự kìm nén.

Một lần nữa, nàng chỉ đưa mắt nhìn và vẫn giữ im lặng. Tất nhiên là đức ngài cần chữa trị, nàng tự nhủ, nhưng đức ngài sẽ chẳng thể tin được ai trong đám y quan đó. Ngài đã bị đầu độc trong chính cung điện của mình, khi ở bên những người thân trong gia đình, làm sao có thể an tâm rằng việc làm hèn hạ, thâm độc đó sẽ không lặp lại một lần nữa? Darius là một người cẩn thận, anh hẳn đã sắp xếp mọi thứ chu toàn trước khi đưa quân đến đây. Dù không hiểu được hết những gì đang diễn ra ở cung điện phía đông, nhưng nàng vẫn tin tưởng vào lòng trung thành, sự uyên bác cũng như cái tính khí điềm đạm vốn có của anh trai. Hoàng đế nhất định sẽ có những thầy lang giỏi nhất để giúp ngài bình phục, linh tính mách bảo nàng như vậy. Thế nhưng đáng buồn là nàng không thể thuyết phục được lệnh bà Hasan tin vào những suy đoán mơ hồ của mình. Vậy nên, bất chấp việc sẽ chọc giận thái hậu, nàng quyết định sẽ không thốt ra bất kỳ lời nào để tránh cho kẻ thù có thêm lý do khép tội nàng.

Ở phía đối diện, thái hậu Hasan vẫn đứng nghiêm nghị chờ nàng đáp lời. Đám hoàng thân giam nàng trong căn phòng ngủ ọp ép dành cho đứa nữ tỳ nào đó, nó tối tăm, ẩm thấp và chỉ có duy nhất một cây nến để thắp sáng mỗi tối. Hôm nay cũng chẳng phải loại lệ, dù cho lệnh bà Hasan cao quý có hạ mình bước vào đây để gặng hỏi hoặc ép buộc nàng khuyên can anh Darius rút quân khỏi cung điện đi chăng nữa. Hela ngồi trên giường, giữ đống chăn bẩn thỉu đã mấy ngày chưa được thay, còn lệnh bà Hasan thì đứng bất động phía cánh cửa. Vóc người tầm thước của bà áng ngữ khung cửa và đổ bóng che đi phần nào ánh sáng. Giờ đây, khi Hela ngước lên, bà nom như một bức tượng cao lớn với những nét hung hãn, nghiêm khắc. Người phụ nữ đang đứng trước mặt nàng không còn là lệnh bà Hasan mà nàng quen thuộc, người đã đối xử tốt, chăm sóc cho nàng như con gái ruột khi xưa. Giờ đây, bà đối diện với nàng với phong thái của một thái hậu đầy quyền lực, một người sẵn sàng đưa ra những mệnh lệnh tàn nhẫn để đảm bảo sự an toàn cho hoàng thất Venta lẫn hoàng đế - con trai mình.

Trong một tíc tắc mà sự im lặng của cả hai người phụ nữ bao trùm, lấp đầy và tưởng chừng như rút kiệt đi không khí nơi căn phòng nhỏ, Hela khẽ run lên khi ánh mắt của thái hậu Hasan lướt qua bụng nàng. Và như một phản xạ vô thức của người mẹ, nàng bắt đầu nhích người lại phía sau, từng chút từng chút theo nhịp chân tiến lại gần của lệnh bà.

"Ngươi lo lắng cho đứa bé, đúng không Hela?" Thái hậu Hasan hơi cúi người, ánh nến leo lắt ở góc tường chỉ chiếu sáng được một nửa khuôn mặt của bà và giấu tiệt nửa còn lại trong bóng tối. Khuôn mặt loang lổ những hình khối thăm thẳm ấy đối với Hela mang một sự đe dọa. Câu hỏi của bà đi kèm với cái nhìn xoáy vào phần bụng nhô lên của nàng.

Không có tiếng trả lời. Lệnh bà Hasan đưa tay với đến gần nàng hơn.

"Nó đã được mấy tháng rồi nhỉ? Bốn hay năm tháng?" Bàn tay lạnh ngắt của bà chạm vào bụng nàng. "Nhìn ngươi kìa, hoàng hậu Hela. Ngươi đang sợ hãi sao?"

"Nó là con của đức ngài, thưa lệnh bà." Nàng rụt rè cất lời, giọng nàng run rẩy còn hai tay cố chống xuống cái giường gỗ để có thể nhích được ra xa hơn một chút.

Nàng luôn miệng nhắc lại thân thế của đứa bé. Nửa như là để cầu khẩn, nửa như là tự trấn an mình. Đúng vậy, đứa bé là con của đức ngài, nó mang dòng máu của hoáng thất Venta, thế nên lệnh bà Hasan hẳn sẽ không gây ra tổn hại gì cho nó. Lệnh bà Hasan yêu quý hoàng đế như vậy, bà không đời nào muốn giết nó, dù cho bà có thù ghét nàng đến mức nào đi chăng nữa. Trừ phi... Hela nuốt nước bọt, cổ họng nàng khô cháy còn mồ hôi túa ra ướt đẫm khắp thân mình, một ý nghĩ quỷ quái lóe lên trong đầu nàng. Trừ phi là lệnh bà không muốn hoàng đế có người thừa kế! Nàng thở hắt một cái trước cái ý tưởng khủng khiếp ấy, rồi nàng vội vã xua nó ra khỏi đầu.

"Tất nhiên, ta không nghi ngờ gì huyết thống của nó." Một cách bất ngờ, thái hậu tóm lấy hai vai nàng, ghì chặt vào tường để nàng không thể nhích ra xa thêm nữa. "Thế nên ta sẽ cho ngươi và tên Darius phản trắc kia hai sự lựa chọn. Hoặc là các người trả tự do cho hoàng đế, hoặc là ta sẽ cho hắn thấy cảnh em gái và cháu mình bị lăng trì. Và tin ta đi, Hela, cái thứ hai không hề dễ chịu đâu."

"Người không thể làm vậy, thưa lệnh bà..."

"Ta có thể và ta sẽ làm thế. Đứa bé không chỉ gây ra hỗn loạn cho dân chúng ở Lahore, nó còn khiến hoàng tộc Venta bất hòa với nhau. Hela yêu quý, ta không giống như con trai mình, ta sẵn sàng làm mọi điều để bảo vệ gia đình này, đế chế này."

"Đức ngài sẽ căm thù người nếu ngài biết điều này."

"Ồ, vậy sao?" Lệnh bà Hasan thả nàng ra. Bà bật cười. "Hoàng hậu Hela thân mến, ta tin phu quân của con sẽ hiểu sự hi sinh trong trường hợp này là cần thiết. Các hoàng thân cần được xoa dịu, đúng không con yêu, Aum đã có đủ những cuộc nội chiến rồi. Chúng ta chẳng có lý do gì để tạo ra thêm một cuộc nội chiến nữa."

Thái hậu gằn giọng, bà chẳng buồn quan tâm đến nét sợ hãi trên khuôn mặt Hela. Lệnh bà Hasan là ai nào? Chẳng phải ngẫu nhiên mà tiên đế Huyma lại lựa chọn bà làm hoàng hậu của ngài, cũng chẳng phải chỉ vì ngài yêu thích gia tộc của bà – nhà Shariya xứ Caelo. Ngài tin rằng bà là sự lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị hoàng hậu, một người phụ nữ có thể thay cha của mình chèo chống gia tộc trong năm năm, giúp em trai trừ bỏ mọi chướng ngại để trở thành đại pháp quan xứ Caelo. Và như người ta vẫn thường nói về người nhà Shariya hay bất cứ ai đến từ vùng đất khô cằn ở phương nam xa xôi ấy, họ không hề biết đến những lời đe dọa suông. Kỳ thực, trong suốt những năm nắm giữ quyền lực tuyệt đối ở hậu cung, dẫu chẳng thể sinh hạ được người thừa kế, thái hậu vẫn luôn được tiên đế quý mến. Ngài gần như phó thác hoàn toàn cả cung điện Nineveh này cho hoàng hậu xứ Cealo, thậm chí ngài còn khen ngợi tài năng cùng đức hạnh của bà. Lẽ tất nhiên, chỉ qua đó cũng đủ để Hela hiểu rằng nàng đang phải đối mặt với điều gì. Thái hậu Hasan là một lệnh bà đáng mến, song bà cũng có thể trở thành một quỷ dữ, và không may thay cho kẻ nào chọc giận bà.

"Thánh thần thứ tội." Thái hậu tựa hồ nhìn thấy vẻ sợ hãi khốn khổ trong đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi của nàng, bà lùi ra xa một chút và thì thào. "Ta không muốn điều này xảy ra, Hela. Ta luôn yêu quý con, cả con và Arko. Nhưng hãy nhớ rằng, không có gì quan trọng hơn vinh quang cùng sự hùng mạnh của đế chế."

Dứt lời, vị thái hậu xoay người rời đi. Cánh cửa gỗ lại bị đóng sập và binh lính tiếp tục canh giữ cẩn trọng.

Hela vội vã hít thở không khí, nàng đưa tay quệt sạch nước mắt còn rơm rớm ở trên mi. Phía bên ngoài, trên bậu cửa sổ, một cái bóng lù xù khẽ ngọ nguậy rồi nhảy vọt vào lòng nàng. Nó làm nàng hoảng sợ đôi chút, nhưng rồi khi nhận ra đó là con mèo xám mà hoàng đế tặng cho mình, nàng lại mỉm cười mà ôm lấy nó. Có lẽ đứa hầu đã quên nhốt nó, hoặc chăng không ai còn để tâm đến con vật này nữa, và nhờ thế nó mới đi lang thang đến căn phòng tồi tàn này...

... đề bầu bạn với nàng.

Hela lặp lại lời của hoàng đế khi ngài nói đến con mèo mập mạp. Nàng vuốt ve nó, nhẹ nhàng, âu yếm như đương bế một đứa trẻ. Bỗng nhiên, đầu ngón tay của nàng chạm vào cái gì đó lành lạnh như kim loại, được buộc lẫn vào đám lông rậm rạp của con vật.

"Chàng đặt tên cho mày là Pillar sao?" Nàng nói khi tìm được lá bạc mỏng có khắc chữ trên cổ mèo xám. "Còn gì nữa đây?"

Nàng nhíu mày cố nheo mắt đọc dòng chữ nhỏ xíu khắc phía dưới cái tên Pillar và môi nàng giãn ra thành một nụ cười. Miệng nàng liên tục thốt lên lời cảm tạ dâng lên thánh thần, dâng lên thần Viseus tối cao.

==

(*) Lấy cảm hứng từ  truyện ngắn "Chim sơn ca và hoa hồng đỏ" của Oscar Wilde

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net