Họa mi và gai hồng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại giám quan Darius bước nhẹ nhàng theo sau gã hầu Vixen. Cả hai đi hết một đoạn hành lang dài và có phần quanh co mới đến được phòng nghỉ của hoàng đế. Ngoại trừ việc có thêm nhiều lính gác đứng bên ngoài, viên giám quan dường như chẳng nhận thấy điều gì bất thường. Nếu không muốn nói là bầu không khí còn đối lập hoàn toàn với những gì người ta tưởng tượng phía bên ngoài kia. Hoàng đế đang ngồi trên ghế, ngài chăm chú đọc các bản tấu như thường lệ. Nom ngài chẳng có vẻ gì giống một kẻ đương trong cơn nguy khốn đến tính mạng hay phải chiến đấu với tử thần giống tin đồn. Vừa thoáng nghe có tiếng bước chân, ngài cuộn giấy lại, xếp gọn nó sang một bên rồi đứng dậy nhận hành lễ của đại giám quan Darius.

"Hãy cho ta biết chúng đưa ra yêu cầu gì?" Ngài hỏi. Chúng ở đây, dĩ nhiên, là các hoàng thân nhà Venta.

"Họ muốn thần giao nộp người hoặc để y quan chữa trị cho người." Darius đáp lại, ông tránh không để hoàng đế nhận ra nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt mình. "Nếu không..."

"Nói tiếp đi." Hoàng đế ra lệnh.

"Chúng sẽ lăng trì em gái thần ngay trước cửa cung điện."

Khi Darius vừa nói dứt lời, hoàng đế siết mạnh tay ngài thành một nắm rồi đập mạnh xuống bàn. Ngài đang giận dữ trước những gì mà giám quan của mình thuật lại. Đấy là một sự tráo trở lẫn phản trắc trắng trợn. Chúng đầu độc hoàng đế rồi gán tội lỗi lên đầu hoàng hậu, và giờ chúng dám đưa ra yêu cầu xấc xược nhường ấy. Bất chấp việc Hela đang mang thai cũng như chẳng màng đến luật lệ của hoàng tộc. Ám hại con cái của hoàng đế cũng là ám hại hoàng đế, ngài lặp lại điều luật bằng giọng mỉa mai. Tất nhiên, ngài đã có tính toán của riêng mình để đảm bảo rằng Hela cùng đứa bé được an toàn. Thế nhưng, trước những gì vừa nghe, ngài vẫn khó mà kiềm được cơn nóng giận lẫn lo lắng.

"Nàng sẽ được an toàn, Darius. Ta hứa với ngươi bằng danh dự của hoàng đế Juvelo." Ngài nói, trong lúc bước ra ngoài ban công và nhìn xuống khoảng sân được canh phòng bởi vô số lính tráng.

Viên giám quan im lặng. Anh ta nhìn chăm chăm xuống mũi giày của mình. Rõ ràng là Darius tin tưởng hoàng đế, anh phụng sự ngài bằng tất cả lòng trung thành. Thế nhưng, khi đứng ở đây và nhớ đến những lời lẽ đe dọa trong bức thư do chính tay hoàng thân Gariz – một trong số các hoàng thân lớn tuổi nhất của hoàng tộc Venta - thảo ra, anh ta vẫn rối bời trước vô vàn những hoài nghi cùng thắc mắc. Tại sao hoàng đế cần phải dựng lên một vở kịch? Tại sao ngài phải đóng giả một kẻ sắp chết? Tại sao ngài để cho hoàng hậu của mình bị gán tội mưu sát, để nàng bị tống giam? Và tại sao cho đến giờ ngài vẫn giữ được cái vẻ bình thản đến nhường này. Dẫu thế, đại giám quan Darius vẫn phải kiềm lòng để không bật ra những câu hỏi nghe có vẻ bất kính ấy.

"Bạn của ta, ngươi có thể bất cứ điều gì. Lòng trung thành không nên tồn tại sự hoài nghi." Đột nhiên, hoàng đế nới với viên giám quan như vậy. Tựa hồ rằng ngài đã nhìn thấu được những suy nghĩ trong đầu Darius. "Nào, lại đây."

Ngài thở dài rồi đưa tay ra hiệu cho anh ta đi theo mình đến một gian phòng khác, nơi ngài vẫn thường dùng bữa sáng sau khi cầu nguyện hoặc đọc sách trước giờ ngủ. Ngài cầm bình rượu, đung đưa nhè nhẹ theo thói quen của một kẻ sành sỏi trước lúc rót nó ra hai ly và đưa cho viên giám quan. Darius hiểu, ngài đang đối xử với anh ta theo cách một người bạn tiếp đãi một người bạn. Thái độ ấy làm anh có đôi chút lo lắng. Tất cả những hành động của ngài, vào lúc này đây, đều gợi nhắc đến cho anh về khoảng thời gian niên thiếu ở Berouin, khi anh được phụng sự ngài với tư cách một cận vệ. Lúc đó, các thiếu niên vương giả, những kẻ luôn mặc định trong đầu rằng chúng sẽ là chiến binh tiên phong, thường uống nước quả lên men và trò chuyện thân tình trước mỗi cuộc chiến. Một trò lách luật, Darius nhớ, binh lính không được phép uống rượu nên họ mới dùng đến nước quả lên men. Thứ men thơm lừng từ quả rừng sẽ cho họ can đảm để thốt ra những điều nghe giống như một bản di chúc. Phải, một bản di chúc trước giờ chết. Hoàng đế, khi đó vẫn còn là hoàng tử Arko của thành Virat, gọi đó là lời chào đến nữ thần chiến tranh. Ngài khá ưa thích cái tên hoa mỹ này, dù đôi lần ngài thừa nhận rằng nghe thật ngớ ngẩn...

Lời chào đến nữ thần chiến tranh.

Bỗng nhiên, viên đại giám quan như có được một lời giải đáp cho những thắc mắc trong đầu. Và trước khi anh có đủ can đảm thốt ra câu hỏi vừa nghĩ đến, hoàng đế đã mở lời. Ngài nhấp một ngụm rượu, tựa người dựa vào trường kỷ, nét mặt ngài nghiêm túc đến mức nữ tỳ cùng gã cận hầu Vixen đứng hầu ở góc phòng cũng không dám nhúc nhích. Rồi ngài bắt đầu nói về sự thất vọng lẫn e ngại của mình.

"Có một con rắn độc đang hiện diện ở đây, trong triều đình của ta, bạn thân mến ạ." Một tay ngài lắc nhẹ ly rượu. "Thứ đáng kinh tởm ấy luồn lách một cách êm nhẹ, lằng lặng tiêm nọc độc của nó vào những kẻ chưa thật lòng phụng sự ta. Ta muốn tìm ra con rắn ấy và tự tay bẻ đi răng nanh hiểm độc của nó."."

Darius vẫn đứng nghiêm nghị theo đúng lễ nghi của bề tôi, anh nhấp một ngụm rượu và xin phép được đặt cái ly về lại chỗ cũ trong khi lắng nghe.

"Nhưng..." Anh ngập ngừng lên tiếng. "Nhưng thần cho rằng mọi thứ đang rất hỗn loạn.. Điều này có cần thiết?"

"Ta biết đây không phải câu hỏi ngươi đang nghĩ trong đầu." Hoàng đế nhướn mày. "Ta thật sự bị ám hại, Darius."

Nói rồi ngài kéo nhẹ chiếc áo choàng bằng tơ lụa thượng hạng của mình và để lộ ra vết thương nơi ổ bụng. Bằng kinh nghiệm của một võ quan, Darius nhận ra nó vốn dĩ không quá nghiêm trọng, thế nhưng vì lý do quái quỷ nào đó nó tựa hồ vẫn chưa khô miệng. Anh lắc đầu quầy quậy như thể không tin được vào mắt mình. Một vết thương nhẹ như vậy, Darius tự nhủ, đáng lẽ nên mọc da non rồi mới phải. Đấy là nếu hoàng đế gặp thương thế ở Kabul. Nhưng... chẳng phải ngài hoàn toàn lành lặn khi trở về đấy sao? Bằng không thì hẳn Hela đã lo lắng mà khóc hết nước mắt rồi. Lại một lần nữa, hoàng đế đọc được suy nghĩ trong đầu viên giám quan, ngài gằn giọng thuật tiếp.

"Khi đến dinh thự thăm Hela, chúng đã phục kích ta trên đường đi."

Các cận vệ quả cảm đã phải chiến đấu ác liệt với đám thích khách để giữ an toàn cho ngài. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, ngài buộc phải ra lệnh cho họ giữ bí mật về cuộc tấn công này. Đây không phải lần đầu tiên kẻ thù hành động, ngài quả quyết như vậy, chúng đã làm điều tương tự khi ngài và công chúa Ruza hành hương đến phương bắc. Thậm chí, qua những gì em gái mình phải chịu đựng ở thành Jagun, ngài còn nghĩ tới việc chúng có một mối quan hệ liên quan đến các lãnh chúa Vespero, hoặc tệ hơn là người Barsine. Darius hơi nghiêng đầu suy nghĩ, anh nhắc tới tên tiểu vương xứ Nipeta như thể phản biện lại suy đoán của ngài, giống như trong phần lớn những cuộc tranh luận giữa họ. Tuy nhiên, ngay tức thì, hoàng đế đưa ra cho anh câu trả lời đầy sức thuyết phục. Sự tồn tại của tên tiểu vương khốn kiếp ấy, cũng như cách hắn đào thoát được đến Vespero cũng như giao thiệp được với nhà Sudo, ngài nhấn mạnh, chính là mâu thuẫn lớn nhất trong cả câu chuyện. Nipeta đã bị xóa tên trên bản đồ và tên tiểu vương từng cai quản vùng đất đó giờ đây chẳng khác nào một tên hành khất nghèo hèn, làm cách nào hắn có thể lẩn trốn được lâu đến vậy, bất chấp mọi nỗ lực truy lùng của ngài? Darius trả lời, anh nghĩ ai đó đã giúp hắn. Ai đó giàu có, quyền lực cũng như đủ liều lĩnh để che giấu cho kẻ thù của hoàng đế Juvelo!

"Và hắn đủ thông minh cùng tham vọng để biến cuộc ám sát thất bại thành cái bẫy chống lại nhà Ibuntal." Hoàng đế nói thêm, rồi nét mặt ngài có đôi chút buồn bã khi nhắc đến gia tộc Ibuntal với Darius. "Ta thừa nhận mình đã giải quyết chuyện của Musta một cách nóng vội."

"Đấy có thể người Barsine hay một vương quốc nào đó?" Viên giám quan thận trọng phỏng đoán.

"Không đâu, Darius dũng cảm. Chúng biết rõ mọi động thái, suy nghĩ lẫn tính toán của ta. Chúng tường tận mọi thứ về hoàng đế Juvelo còn hơn cả ta, thế nên ta có thể đánh cược rằng chúng ở rất gần ta."

Gần đến mức ta gần như không thể tìm được chúng, hoàng đế nghĩ như vậy. Thế nên ngài mới cần phải bày ra tình thế hiện giờ. Ngài sẽ cho chúng một cái cớ hoàn hảo để tấn công vào cung điện này, ngài sẽ cho chúng đạt được mong mỏi suốt bao ngày – cái chết của hoàng đế Juvelo. Ngài uống thêm một ngụm rượu nữa. Đột nhiên, theo cách đầy trang trọng, ngài đứng dậy, tiến đến chỗ treo thanh gươm báu của mình. Ngài tuốt nó ra khỏi vỏ và ngắm nghía. Đối với Darius, một chiến binh dày dặn kinh nghiệm, anh ta hiểu đó là dấu hiệu cho thấy ngài đã sẵn sàng cho chiến trận.

"Darius Ibuntal, giám quan của thành Virat." Ngài dõng dạc. "Ta cần ngươi hãy loan báo rằng hoàng đế Juvelo đang ở trong tình trạng nguy kịch, ngài sẽ khó mà cầm cự được cho đến sáng ngày mai. Hãy nhớ rằng ngươi sẽ phải canh giữ cung điện này bằng mọi giá."

Darius quỳ xuống nhận lệnh một cách đầy trang trọng để nhận mệnh lệnh, trong lòng nóng ran như lửa đốt bởi mệnh lệnh này chắc chắn sẽ đẩy hoàng hậu Hela vào cảnh ngặt ngoèo. Đám hoàng thân kia sẽ hành quyết nàng khi hay tin hoàng đế không thể qua khỏi...

"Ngài đang mạo hiểm mạng sống của em gái thần." Darius thốt lên.

"Mạng sống của nàng và của ta."

Hoàng đế đáp, rồi ngài rời khỏi căn phòng.

*

* *

Con mèo Pillar kêu ré lên vì bị ném một cách thô bạo xuống đất, sau khi ả nữ tỳ giằng nó ra khỏi tay hoàng hậu Hela. Con vật vội vàng chui vào gầm giường, nằm run rẩy ở một góc và giương mắt nhìn lính tráng đến áp giải nữ chủ nhân của mình đi. Chúng thậm chí còn không để nàng kịp khoác thêm chiếc khăn mỏng hay buộc lại mái tóc tuôn dài. Hoàng đế đã chết, chúng tuyên bố như vậy trong lúc hai mươi tư tháp chuông của lâu đài Nineveh đồng loạt rung lên. Hoàng hậu Hela tựa hồ không tin được vào tai mình, nàng ra sức chống cự lại trong vô vọng.

"Đem con ả rắn độc này ra cửa cung điện." Một trong số các hoàng thân của nhà Venta ra lệnh. "Dân chúng hẳn sẽ muốn thiêu sống nó để trả thù cho đức ngài."

Khi đám lính lôi Hela ra trước cửa cung điện Nineveh, cặp mắt vốn quen với bóng tối sau nhiều ngày bị giam giữ của nàng chói lòa đi vì ánh đuốc. Tai nàng ù ù những tiếng than khóc cùng chửi rủa. Đấy là một khung cảnh hỗn loạn. Thần dân của nàng, của hoàng đế Juvelo, của thành Virat đều tụ tập đến cung điện. Họ liên tục gọi danh hiệu của hoàng đế, lẫn trong những tiếng hô vang nhằm tôn vinh quân vương hãy đế chế, nàng có thể nghe được yêu cầu xử tử kẻ giết người. Hela bị đẩy lên phía trước, tiếp sau đó, nàng nghe thấy những lời cáo buộc dành cho mình được cất lên rành rọt.

"Hela xứ Aryssia." Ai đó nói. "Người phụ nữ này đã giết chết hoàng đế của đế chế Aum để che giấu tội loạn luân với em trai ả."

Đám đông im lặng trong chốc lát, nhưng rồi rất nhanh họ đồng loạt la hét phẫn nộ. Những đứa trẻ bắt đầu ném bùn đất cùng rác rưởi vào người Hela, mặc cho nàng ra sức phủ nhận lời buộc tội.

"Anh trai của ả." Lời buộc tội vẫn tiếp tục. "Tên đại giám quan Darius Ibuntal đã giam giữ hoàng đế khi ngài lâm bệnh theo lời ả xúi giục. Chúng đã giết hoàng đế!"

"Hãy bắt ả đền tội!"

"Thiêu sống ả!"

Lần này người ta không chỉ ném bùn đất bẩn thỉu mà còn cả đá cuội vào hoàng hậu Hela. Nàng ôm lấy cái bụng bầu để che chở cho đứa con chưa chào đời. Nàng hoảng sợ đôi chút vì cách thần dân tấn công mình, thế nhưng nàng không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Điều duy nhất nàng nghĩ đến trong giây phút này, khi nàng ngửi thấy mùi máu tanh xộc ra từ vết thương nứt toác trên trán, đó là cầu nguyện với thánh thần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net