Kẻ săn đêm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hela tỉnh giấc và nhận ra chỗ nằm bên cạnh nàng đã trống không. Lớp chăn đắp vẫn còn vương chút hơi ấm, hẳn là Arko chỉ vừa rời đi không lâu. Nàng uể oải nhấc mình rời khỏi giường, khoác áo và bước thơ thẩn về phía phòng tắm, nơi nàng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Khi nàng đẩy nhẹ cánh cửa, các nữ tỳ đang hầu hạ Arko đều toan hành lễ với nữ chủ nhân của mình nhưng nàng đã kịp ngăn chúng lại cũng như ra hiệu cho chúng tiếp tục công việc. Arko hình như không nhận ra sự xuất hiện của nàng, chàng vẫn đang nhắm nghiền mắt và tựa người vào thành bể tắm tận hưởng cảm giác khoan khoái khi những phần cơ bắp vốn mệt mỏi rã rời được xoa bóp nhẹ nhàng. Sự thảnh thơi, thoải mái đó khiến Hela không nỡ quấy rầy, thay vào đó nàng phẩy tay lệnh cho các nữ tỳ lui ra ngoài và tự mình giúp chàng thoa dầu thảo mộc lẫn xoa bóp cho chàng. Những ngón tay thon dài của nàng dịu dàng day nhẹ vùng thái dương, lưỡng quyền cùng phần hàm, rồi chúng lướt xuống vùng cổ, lần lượt đến hai bên vai. Thỉnh thoảng, khi phải dừng lại để thoa thêm dầu, nàng cẩn thận xoa hai tay vào nhau để lòng bàn tay ấm lên. Y nữ đã nói rằng như thế sẽ giúp cho người ta cảm thấy thoải mái hơn. Nàng ngồi trên thành bể tắm, cao hơn một chút so với chàng nên muốn đưa tay xuống vùng xương ức, nàng đều phải hơi nhoài người cúi xuống và mỗi lần như vậy hơi thở nhè nhẹ thơm mùi hương bạc hà lại khẽ phả vào sau vành tai chàng.

"Nàng nên ngủ thêm một chút nữa" Chàng đột nhiên nói.

"Người cũng vậy." Nàng đáp lại, một tay tạt nhẹ nước lên tấm lưng rộng chồng chéo vết sẹo của chàng. "Thiếp đã nghe được chàng kêu ca đau đầu không dứt khi tiếp chuyện với đại tướng Hemu."

Nghe lời này của Hela, Arko bật cười thích thú, chàng đưa tay vỗ nhẹ bàn tay mảnh mai của nàng và thành thật mà trấn an. Chuyến hải trình quả là có làm chàng mệt mỏi, nhưng chẳng nghiêm trọng đến độ chàng không thể nán lại thêm vài khắc đồng hồ để nghe đại tướng Hemu tấu trình về những động thái đầy khiêu khích của nhà Safya – dòng họ cai trị vương quốc láng giềng Herat, cũng là phần lãnh thổ phía tây từng thuộc về đế chế Aum trước khi bị tên quý tộc Farid Safya cướp đoạt bằng trò cá cược lố bịch với vua điên Darya. Vấn đề nằm ở chỗ chàng e ngại trước thái độ nhiệt tình mà đại tướng Hemu thể hiện, như mọi lần, khi ông ta đề cập đến những kẻ thù mang họ Safya. Lẽ bình thường thì điều đó đáng được khen ngợi, tuy nhiên, sự tận tụy hết lòng của vị ái tướng đôi lúc khiến ông ta mất đi cảm nhận tinh tế trong việc đoán ý quân vương, và kết quả thường là những cuộc luận bàn kéo dài không có điểm dừng. Trong trường hợp này, khi tinh thần lẫn thể xác của chàng đều đang rệu rã sau hàng loạt chuyện không hay thì chàng dám chắc là mình chưa sẵn sàng để tiếp chuyện với Hemu. Vì thế mà một trong những lần hiếm hoi suốt thời gian trị vì của mình, Arko cho phép bản thân viện cớ tạm thoái thác công việc triều chính lại đến sáng ngày mai – như đã hẹn với đại tướng Hemu. Còn hôm nay, chàng ranh mãnh nói với Hela, chàng muốn dành trọn vẹn thời gian để được nghỉ ngơi bên nàng.

"Chàng thật ranh ma."

"Ta chỉ muốn ở bên vợ mình một ngày." Lời của chàng ngọt như mật. "Nhưng này hoàng hậu yêu quý, nàng chớ cho rằng ta lơ là chính sự. Kỳ thực, so với ngồi luận bàn cùng các đại thần thì ta thích trò chuyện cùng nàng hơn."

"Phu quân của thiếp, chàng chẳng cần phải rào trước như vậy đâu, nếu chàng muốn hỏi về tên thư lại." Hela nguýt dài, tay nàng tăng thêm lực khi xoa xoa vùng thái dương cùng lưỡng quyền của chàng. "Thiếp đã dụng hình nhưng hắn vẫn cứng đầu không chịu hé răng điều gì. Chàng biết không, nếu Sharum truyền tin về chàng chậm hơn một ngày thôi, thiếp nghĩ mình sẽ cho người lột da tên thư lại cứng đầu ấy để treo ở cổng thành, để xem hắn có thực là con người hay chỉ là tượng đá mà lì lợm đến vậy."

"Hắn chưa nói là vì nàng dụng hình chưa đúng, Hela ạ." Arko nói một cách vui vẻ.

"Nên thiếp để việc xét hỏi hắn cho chàng. Phải lắng tai nghe tên kẻ bầy tôi bất trung, biết hắn ẩn nấp ngay dưới mái nhà của chúng ta, với thiếp là chuyện rất khó khăn."

Nàng chẳng cần phải nói thêm thì Arko cũng hiểu nàng muốn đề cập đến điều gì. Việc tin tức quan trọng về Minza cũng như những lá thư chàng viết cho Hela bị chặn lại ngay tại Virat, nếu không phải chỉ là một lỗi lầm tắc trách của kẻ bầy tôi dưới quyền của chàng thì ắt là dấu hiệu của sự bội phản bất trung. Tệ hơn nữa, chàng lại chẳng mảy may nghi ngờ hay nghĩ đến cái mầm mống độc hại ấy đã bén rễ tại kinh đô, ngay dưới con mắt cai quản của chàng, của hoàng đế Juvelo. Vì lẽ này mà chàng quyết phải làm tên thư lại trong ngục tối kia mở miệng, bằng mọi giá. Một mặt khác, chàng đã hạ lệnh cho hai trong số mười vị cận thần cùng cậu em trai – hoàng thân Sharum bí mật điều tra các gián điệp tại Aras cùng gián điệp bên cạnh Minza thật kỹ càng. Để tránh cho việc truyền tin bị gián đoạn một lần nữa, thư từ lẫn mật báo đều được dâng thẳng tới tay chàng mỗi ngày, thay vì thông qua các viên thư lại như trước. Hela chăm chú lắng nghe chàng thuật lại tất thảy, thỉnh thoảng nàng đề xuất một vài ý kiến cũng như phỏng đoán dựa trên những gì nàng đã tra xét được trong thời gian chàng còn lưu lạc ở phương Bắc. Dĩ nhiên, như mọi lần, Arko đều đánh giá cao sự giúp đỡ của nàng. Tỉ dụ như gợi ý chàng nên để hoàng thân Sharum ở lại Virat thay vì để cậu ta quay trở về Perse hay chớ cần kinh động nhiều đến tể tướng Nusam Khal chẳng hạn. Đối với Sharum, nàng hoàn toàn có lý, phong thái lẫn cách hành xử đúng mực của em trai chàng khi còn ở Sogia đã trường thành hơn rất nhiều so với thói ngông nghênh, ngạo mạn lúc trước. Còn với tể tướng Nusam Khal, chàng vốn định triệu kiến ông ta để bàn bạc thêm ngay khi ông ta quay trở lại Virat vào ngày mai, tuy nhiên dự tính này cũng lại bị lung lay ít nhiều trước lý lẽ đầy tính thuyết phục mà nàng đưa ra nhằm khuyên chàng hãy trì hoãn, đừng vội làm phiền đến tể tướng trước lúc mọi việc sáng tỏ được phần nào.

"Hơn nữa, phu quân ơi, phu nhân Viola sẽ chẳng cho chàng thời gian quấy quả tể tướng đâu." Khi nàng đề cập đến phu nhân Viola, Arko có thể cảm nhận được những móng tay của nàng "vô tình" được tăng thêm hơi nhiều lực. "Nghe đồn nàng ấy đã cất công mang theo các vũ nữ và nhạc công trứ danh xứ Bacied để làm quà cho chàng. Rồi nàng sẽ lại lôi chàng vào tiệc tùng thâu đêm."

"Hela yêu quý của ta, Viola mới mười sáu tuổi và ta thậm chí vẫn chưa quen được việc gọi nàng ấy là phu nhân. Hãy bao dung với nàng ấy như cách nàng vẫn làm với các em gái của ta."

"Nếu nàng ấy nhớ rõ mình đã là phu nhân của hoàng đế Juvelo chứ không phải con gái cưng của tể tướng Nusam Khal." Nàng lại nguýt dài một lần nữa, giọng nói êm dịu lúc trước bỗng nhấn nhá và kéo dài nghe rõ vẻ giận dỗi. "Thì thiếp sẽ bao dung với nàng như đã bao dung cho đám phu nhân, nàng hầu lẫn tình nhân của chàng."

Phu nhân Viola mới chỉ nhập cung vào mùa xuân năm nay, theo ý muốn và sự sắp xếp của tể tướng Nusam Khal. Hela chẳng mấy thiết tha với vị phu nhân này, bởi nàng thừa biết Arko chấp thuận cuộc hôn nhân sống sượng với nàng ta là vì chàng không nỡ làm cha nuôi của mình thất vọng. Và do đó mà chàng đối đãi với Viola không giống như một người chồng đối đãi với người vợ mà giống như một ông anh trai luôn yêu thương, chiều chuộng cô em gái của mình. Đáng tiếc là cô em gái này hoàn toàn không biết cách cư xử cho phải phép! Bất kính với hoàng hậu, vô lễ với các công chúa và đánh đập vô cớ những người hầu. Phu nhân Viola đã khiến các quy tắc, lễ nghi được truyền dạy trong hậu cung bị xáo trộn. Hela phiền lòng vì điều này và nàng lại càng buồn rầu hơn khi Arko, với lòng kính trọng dành cho Nusam Khal, luôn bênh vực cho phu nhân Viola trong hầu hết những vụ việc mà nàng ta gây ra.

"Viola sẽ cư xử đúng mực khi nàng ấy sống đủ lâu ở Nineveh." Chàng xoay người lại đối diện với nàng.

"Nàng ấy nên như thế, trước khi điều tiếng lọt đến tai thái hậu Hansa."

Arko có thể nhìn thấy được khuôn mặt nàng hiện vẻ phật lòng. Mọi vấn đề liên quan đến người cha nuôi Nusam Khal của chàng luôn là nguyên nhân gây ra phần lớn những cuộc tranh cãi giữa chàng và nàng. Hela có ác cảm với gia tộc Khal. Mối ác cảm mà chàng vĩnh viễn không thể, cũng không dám khuyên nhủ nàng vứt bỏ sang một bên. Và vì cái nguồn cơn sâu xa đó mà chàng cho rằng nàng có thái độ khắt khe đến mức vô lý đối con cháu nhà Khal, bao gồm cả phu nhân Viola. Nên biết rằng, nàng là người nhà Ibuntal, nàng cương trực nhưng cũng rất cố chấp với những thành kiến của mình, đúng như những gì người ta vẫn nói về dòng dõi cao quý bậc nhất ở xứ Assyria ấy. Chàng không thể phủ nhận, đôi lúc chàng rơi vào tình thế khó xử khi phải đứng giữa người vợ yêu quý và người cha nuôi đáng kính. Dĩ nhiên, mỗi lần nàng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt tương tự như vẻ mặt hiện giờ để đối diện với chàng, thì chắc chắng nàng sẽ không phải người cần phải lựa lời nhượng bộ. Tiếng chuyện trò im bặt, trong căn phòng tắm chỉ còn âm thanh của nước ào ạt, mỗi lần Hela dùng gầu gỗ múc nước giúp Arko gội đầu.

Sự im lặng nơi nàng làm chàng cảm thấy khó chịu, và cả một chút áy náy. Một hồi lâu sau, khi Hela hơi nhích người xa khỏi thành bể tắm để thêm hương liệu vào lò xông, chàng đành phải lên tiếng trước.

"Hãy tạm quên buồn phiền mà Viola gây ra cho nàng, hoàng hậu yêu quý. Nàng ở bên cạnh ta, một cái nhíu mày hay tiếng thở dài ảo não của nàng cũng khiến ta không an lòng."

"Thiếp đang giận ngài, thưa hoàng đế." Nàng nhích ra xa thêm chút nữa, chẳng buồn liếc nhìn chàng lấy một cái. "Và vì thế cho đến lúc thiếp nguôi giận, thiếp sẽ không nói chuyện với ngài."

Nàng buông tay khỏi bờ vai của chàng, toan đứng dậy rời đi nhưng chỉ vừa xoay người muốn bước xuống thành bể tắm thì lại bị kéo trở lại và mất đà ngã vào lòng chàng.

"Vậy chúng ta sẽ không nói chuyện." Arko thì thào, chàng ôm chặt lấy Hela, cùng nàng trầm xuống làn nước ấm. "Chúng ta sẽ làm việc khác."

Hela mở to mắt nhìn Arko, đôi gò má của nàng nóng bừng và qua làn hơi nước lảng bảng, dưới ánh nến êm dịu, dung nhan vốn đã muôn phần đẹp xinh của nàng giờ lại càng thêm kiều diễm. Suối tóc đen nhánh của nàng vì cú ngã đã xổ tung, phủ xuống ôm lấy khuôn mặt, tuôn xuống hai bên vai rồi cả bầu ngực. Nàng lúc này không còn là một hoàng hậu đầy uy quyền nữa, mà chỉ là một thiếu phụ đẹp lay động lòng người. Và khi đã ôm người thiếu phụ ấy trong lòng thì tất cả những gì chàng còn ý thức được là nên cùng nàng hưởng thụ trọn vẹn lạc thú mà đàn ông cùng đàn bà cần phải có khi tồn tại ở thế tục này.

"Chàng..." Những từ ngữ tiếp đó nàng chưa kịp thốt ra đã bị đôi môi chàng nuốt trọn bằng nụ hôn dịu dàng.

"Ta sẽ không nói chuyện với nàng, như ý muốn của nàng, hoàng hậu ạ."

Giữa từng quãng nghỉ của nụ hôn say đắm đầy khát khao ấy, tai nàng nghe thấy tên mình được gọi bằng thanh âm trầm ấm và đầy mê hoặc. Hiển nhiên, trước cái bẫy ái tình ngọt ngào mà một kẻ sành sỏi như chàng giăng ra như vậy, nàng chẳng có lấy một tíc tắc kịp nghĩ đến đường trốn thoát. Tất cả những gì nàng định hình được sau vài bận ngụp lặn trong bể nước mù hơi trắng là cái áo nàng khoác hờ hững khi rời khỏi giường ngủ đã bị kéo trượt xuống khỏi bờ vai, để không ngăn cản chàng đặt những môi hôn mềm mại lẫn gấp gáp lên khắp da thịt quyến rũ của nàng. Cơ thể mảnh mai của nàng như được chàng nhấc bổng, hai chân chơi vơi giữa những làn sóng nước bồng bềnh không điểm tựa, cái cảm giác ấy khiến nàng vội vã đưa tay choàng lên ghì chặt lấy cổ chàng. Những đường cong nữ tính tuyệt mỹ được thánh thần ban tặng cho nàng áp vào khối thân thể rắn chắc, thô cứng của chàng gắt gao tuy mát lạnh nhưng lại như châm thêm lửa nóng. Môi chàng quyến luyến cần cổ, bờ vai, khuôn ngực trắng ngần nơi thân hình chàng đang ôm trong lòng. Đôi tay với nhiều vết chai sần, vốn quen cầm cung kiếm và cương ngựa hơn là nâng niu hoa một đóa hoa, nhưng giờ đây, khi chạm vào Hela yêu quý, đôi tay ấy lại ve vuốt khắp thân nàng cẩn trọng, nhẹ nhàng khôn xiết. Hơi thở nơi chàng vẩn vơ quyện quanh vành tai ửng hồng của nàng, mang theo những lời mời gọi, dẫn nàng bước vào hoan lạc. Khoảnh khắc chàng soi bóng mình trong cặp mắt tím mơ màng kia, chàng như cũng nhìn thấy sự đê mê, cùng ham muốn không chỉ của xác thịt mà còn cả của tâm hồn. Và đáp lại chàng, nàng cũng dẹp bỏ những giận hờn cùng ngại ngần ban đầu để sẻ chia thú vui tình ái, theo bản năng mãnh liệt của người phụ nữ, sau hàng tháng trời xa cách. Nàng luồn tay vào mái tóc chàng, rồi trượt xuống phần lưng, móng tay nàng cào mạnh theo từng cơn khoái cảm, khuôn miệng vẫn nồng đậm vị hôn bật ra muốn vàn tiếng ngâm nga yêu kiều tan vào âm thanh dao động của mặt nước sóng sánh. Thân xác nàng tưởng chừng bị thiêu rụi trong lửa tình, còn linh hồn nàng đi phiêu đãng chốn vô định hư ảo mà nàng chẳng thể gọi tên. Sự hòa hợp giữa chàng và nàng luôn mãnh liệt, luôn tha thiết như vậy, chẳng hề phai nhạt dẫu đã hơn mười năm trôi qua.

pKr%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net