Khúc cầu hồn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng run sợ trước cái chết

Bởi con sẽ trút bỏ tấm thân rệu rã

Để khoác lên mình một hình hài mới

Không đứa con nào của Tạo công

Phải sợ hãi hơi thở hấp hối

Không ai cả trong những kẻ ngay thẳng.

Sông Styx chỉ đón nhận đứa đảo điên

Bọn lừa lọc và lũ dối trá

Cửa địa ngục đón tội lỗi chúng tạo ra

Hãy cầu nguyện cha của các con

Hãy sám hối với ngài sai lầm con phạm phải

Và gọi tên ngài tha thiết cả tấm lòng

Đức Cha sẽ dẫn con đến vùng đất thanh sạch

Ngài sẽ ban phước lành cho các con.

Hela được đưa ra khỏi buồng giam. Nàng được tắm gội thật sạch sẽ bằng nước ấm trước khi ướm người vào bộ váy áo màu trắng còn thơm mùi hương liệu. Qua tấm gương soi đã phủ mờ bụi, nàng nhìn thân thể trần trụi của mình và cổ kìm nước mắt khi liếc xuống bụng. Nhiều ngày nay, mỗi lúc đặt tay lên đó, nàng mơ hồ cảm nhận được sinh linh bé bỏng kia đang lớn hơn được một chút. Nó khiến nàng thêm sợ hãi lẫn dằn vặt. Nàng là một người mẹ độc ác, Hela tự chỉ trích bản thân như vậy. Rồi nàng sẽ phải xuống địa ngục vì cố gắng chối bỏ đứa con của mình và dùng nó làm công cục trả thù kẻ khác. Nếu Arko không quay trở về trước hoàng hôn, thì cả nàng lẫn đứa bé sẽ chết.

Thánh thần có thể làm chứng, nàng yêu quý đứa bé đến nhường nào. Nhưng nghiệt ngã là càng yêu quý nó, nàng càng không muốn nó tồn tại quá lâu. Khi mang thai đứa con đầu tiên, nàng đã từng háo hức dành hàng giờ mỗi ngày để nghe các y nữ giảng giải về thai sản. Những đứa trẻ luôn có hình hài giống một cục huyết ngưng trong vài tháng đầu, rồi chúng sẽ lớn dần lên và có cơ thể hoàn chỉnh lẫn những giác quan. Khi đó, chúng sẽ cảm nhận được nóng lạnh lẫn đau đớn. Và nàng không dám tưởng tượng khốn khổ mà đứa bé sẽ phải chịu khi nương náu trong cơ thể yếu ớt của mình. Năm năm qua, những đứa trẻ đến với nàng rồi lại rời đi trong sự bất lực của danh y bậc nhất. Họ nói rằng nàng quá yếu để mang thai, và tử cung của nàng sẽ bóp chết đứa trẻ vào lúc chúng có đủ hình hài ở tháng thứ ba hoặc thứ tư. Sẽ luôn là như vậy. Hela gần như phát điên khi hết lần này đến lần khác phải nhìn nhưng người hầu chôn đi những đứa trẻ đỏ hỏn. Vậy nên nàng đã nghĩ rằng chúng nên chết trước khi cảm nhận được những đau đớn. Đứa bé này cũng không phải ngoại lệ, có chăng nó sẽ không chết một cách vô nghĩa. Nó có thể cứu được em trai và gia đình của nàng. Nếu nàng bị xử tử vào buổi cuối ngày, Hela hít thật sâu nhớ lại cảnh tượng hãi hùng trong quá khứ - lúc Jafa siết cổ cha nàng trước cặp mắt bất lực của nàng, sau khi ép ông chứng kiến cảnh hắn cưỡng hiếp con gái mình, hẳn nàng sẽ được gặp lại tể tướng Ibuntal và những đứa trẻ nàng chưa có cơ hội đặt tên hay ôm chúng vào lòng. Đấy là một sự an ủi đáng kể, hơn thế nữa, cả nhà tể tướng Nusam Khal hẳn cũng không thoát khỏi tội chết. Nàng biết Arko chắc chắn sẽ không tha cho ông ta, dẫu chàng có kính mến ông ta ra sao. Chàng nợ nhà Ibuntal quá nhiều, và chàng sẽ phải trả món nợ đó suốt phần đời còn lại của mình.

"Lệnh bà sẽ được cầu nguyện một lần cuối, để ăn năn về tội lỗi người gây ra." Một trong số các nữ tỳ thông báo khi bắt đầu chòng áo váy lên người nàng. Bàn tay của cô tay nhanh nhẹn lướt qua phần sống lưng và bụng của nàng để vuốt lại những nếp áo nhăn nhúm. Hơi lạnh từ bàn tay đứa hầu làm Hela rùng mình, nàng gạt vội nó ra.

"Đừng có chạm vào ta." Nàng gằn giọng.

Rồi bằng phong thái ung dung, trang nhã của một hoàng hậu, nàng chỉnh lại những lọn tóc hơi lộn xộn của mình đôi chút trước khi theo chân đám nữ tỳ cùng binh lính đến ngọn tháp từng giam giữ mình. Những tên đồ tể đã đợi nàng ở đó, các murdans. Chúng là đám đầy tớ vận đồ đen và quanh năm giấu già nửa khuôn mặt sau lớp khăn che. Chẳng ai muốn gặp mặt chúng cả, bởi nhiệm vụ duy nhất của chúng là phụng sự cho hoàng đế, giúp ngài giết những kẻ ngài muốn theo cách nhanh gọn và sạch sẽ nhất. Hela nhìn sợi dây thừng quấn thành vòng mà một trong số murdan cầm trên tay, đấy sẽ là thứ tiễn nàng sang thế giới bên kia. Nàng đột nhiên rùng mình sợ hãi khi tưởng tượng ra cảm giác dây thừng cuốn quanh cần cổ, rồi một cái xiết chặt cứ xiết mạnh dần, cho đến khi hơi thở của nàng bị rút sạch.

"Thần rất tiếc vì điều này, thưa lệnh bà." Janus Venta, một trong số các hoàng thân của nhà Venta, nói với nàng như vậy. "Mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh, người sẽ không phải đón nhận quá nhiều đau đớn."

"Ông đã luôn mong mỏi nhìn thấy cảnh này, Janus." Hela đáp lại. "Ông và cả những người khác, tất cả đều nghĩ rằng hoàng hậu Hela đáng bị treo cổ vì thất tiết, nhưng ả lại từ chối lên giàn thiêu chuộc tội, ta biết là như vậy."

"Thần cho rằng điều người nói rất đúng đắn." Janus nghiêng đầu, ông ta vẫn tỏ ra mình là một kẻ tuân thủ các lễ nghi nghiêm ngặt của hoàng tộc.

Qua ô cửa sổ, Janus nhìn chiếc đồng hồ mặt trời đổ bóng ở khoảng sân phía dưới và ước đoán thời gian cho cuộc hành hình. Còn quá sớm, Janus lẩm bẩm, thế rồi ông ta lui lại vài bước, đủ để không ảnh hưởng đến việc cầu nguyện của nàng.

"Lệnh bà có thể cầu nguyện ngay tại đây, một lần cuối để thánh thần dẫn lối và tha thứ cho linh hồn tội lỗi của người."

"Bề trên luôn dẫn lối cho ta." Hela đáp lại. "Thế nên ta chẳng có sai lầm hay tội lỗi nào cả."

Và lời này của nàng khiến Janus nhếch miệng cười nhạt đầy mỉa mai, cái đưa mắt của ông ta cho những tên đồ tể biết là chúng nên ép nàng quỳ trên sàn thay vì đứng ngang hàng với mình.

"Người phải làm vậy." Ông ta nhấn mạnh. "Vì ở đây, vào lúc này, thần mới là người có quyền ra lệnh."

"Quỷ tha ma bắt cái quyền đấy đi, Janus."

"Chỉ sau khi thần thấy xác của người được liệm trong vải trắng và chôn một cái hố sơ sài nào đó ngoài Nineveh này. Hầm mộ của hoàng tộc sẽ không dung nạp một hoàng hậu như người. Giờ thì lặp lại theo lời của thần."

Thế rồi Janus chậm chạp lấy từ trong túi áo của mình một cuốn Thánh Kinh được bọc bằng da thuộc, bàn tay nhăn nheo thô kệch lật mở đến chương sách đã được đánh dấu sẵn bằng sợi lụa đỏ. Lão quý tộc già nua với bộ dạng rúm ró và cay độc bắt đầu đọc thành tiếng những câu thơ răn trong đó.

*

* *

Arko quay trở về Nineveh khi hồi chuông cầu nguyện buổi xế chiều điểm tiếng thứ hai. Chàng đã vội đến mức bỏ lại quân lính cùng công chúa Nandi ba ngày đường. Và đó là quyết định thực sự đúng đắn, bởi trên đường đi chàng đã gặp được tín sứ do tể tướng Nusam Khal gửi đến. Đứa hầu ấy chuyển đến cho chàng lá thư đầy lo âu của tể tướng với những lời thuật lại mọi chuyện đang xảy ra ở Nineveh. Dĩ nhiên, chúng giống hệt như lời Ruza kể.

Hoàng hậu Hela đã bị tòa án hoàng gia tống giam, thưa hoàng đế cao quý. Họ sẽ xử tử nàng sau ngày trăng tròn, vì không dám gây ra đổ máu trong kỳ cầu nguyện của thái hậu Hasan. Thần, thật đáng xấu hổ, dù đã dùng mọi lý lẽ để thuyết phục các hoàng thân của nhà Venta không đưa ra phán quyết vội vã nào, vẫn không thể can ngăn được quyết định sai lầm của họ. Là kẻ tôi tớ đã được nhận ân điển từ tiên đế Huyma, được vinh hạnh phụng sự người, thân tin trọn rằng trước khi người thốt ra lời buộc tội thì hoàng hậu Hela hoàn toàn trong sạch. Thế nên, thần chuyển đến người lá thư này với khẩn cầu tha thiết, xin người hãy quay trở lại Virat trước ngày trăng tròn để ngăn cản các hoàng thân phạm vào sai lầm khủng khiếp mà họ sắp phạm phải...

Một quyết định mới điên rồ làm sao! Arko thốt lên và chàng đã phải rất cố gắng mới không trút giận lên đầu tên tín sứ tội nghiệp vì tin dữ mà hắn đem đến. Vậy là để kịp ngay việc hành quyết Hela, chàng đã cưỡi ngựa không ngừng nghỉ suốt cả ngày lẫn đêm nhằm quay trở về Virat. Hoàng thất Venta luôn nổi tiếng vì sự sùng đạo của mình, vì thế mà mọi hình phạt lẫn án tử luôn được thực thi vào lúc xế chiều hoặc rạng sáng, khi ngày cùng đêm giao hòa với nhau. Bởi khi đó mắt các đấng Tạo công sẽ không bị vấy bẩn bởi máu tanh. Và trong hai thời khắc ấy, chàng đoán, hẳn những kẻ trong tòa án hoàng gia sẽ chọn buổi xế chiều để hạ nhục Hela. Hầu hết các hoàng thân lớn tuổi nhà Venta đều không chấp nhận cuộc hôn nhân giữa chàng và nàng, huống hồ... là nỗi bất hạnh mà Jafa gây ra cho nàng càng khiến họ bài xích tước vị hoàng hậu của nàng. Hình phạt buổi xế chiều vốn chỉ dành cho những kẻ mạt hạng, thấp kém nhất, những kẻ bị nguyền rủa và hẳn nhiên, theo hướng ấy thì chẳng khó để đoán được họ sẽ lựa chọn thời khắc nào cho cuộc hành hình.

"Hoàng hậu đang ở đâu, thưa cha?" Arko xuống ngưa, chàng thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện trút bỏ cái áo choàng vướng víu hay đủ kiên nhẫn đợi kẻ hầu lót chân để khỏi đạp vào vũng nước lạnh bẩn thỉu còn đọng trên mặt đất. Toàn tâm trí chàng đều đang tập trung vào người cha nuôi kính yêu, người đã đón chàng ở cửa cung điện, để chờ đợi một lời chỉ dẫn.

"Tháp phía tây, thưa người. Lệnh bà đã được đưa đến đó để làm phép xưng tội và cầu nguyện." .

Câu trả lời đó vừa đủ cho Arko biết chàng phải đi đến đâu, vậy là chàng rảo bước vội vã đi về hướng tòa tháp - nơi mà trước lúc rời khỏi Virat, chàng đã hạ lệnh giam cầm Hela mà không lường trước được việc các hoàng thân sẽ vịn vào cớ ấy để trút lên đầu nàng một bản án tử hình. Tiếng chuông thứ ba, tiếng chuông kết thúc giờ cầu nguyện, đột ngột vang lên. Lần này thì chàng như chuyển hẳn sang chạy đua với thời gian. Khi giờ cầu nguyện kết lại, thánh thần ơi, đó cũng là hình phạt được thực thi. Và trong giờ phút này, trong buổi hoàng hôn nhập nhoạng cùng cái không gian bị choáng đầy bởi tiếng chuông ngân đinh tai nhức óc, chàng dường như chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì ngoài ngọn tháp phía đằng tây.

Bất hạnh của cô ta là kết hôn với ngươi, em trai ạ.

Không đúng.

Đừng tự lừa dối mình. Hela xinh đẹp, vợ của hai chúng ta, cô ta đã gọi tên ngươi. Và ngươi ở đâu?

Im đi.

Arko như muốn phát điên vì những ký ức liên quan đến Jafa lại hiện ra trong đầu. Phải, sau từng đó thời gian, lời nói trước lúc lìa đời của tên khốn kiếp ấy vân quấn lấy đầu óc chàng. Jafa quả thực đã đạt được mục đích của mình, hắn có thể hành hạ chàng ngay cả khi nằm sâu dưới mồ. Dù dưới mồ! Arko nghiến răng, chàng hớt hải chạy dọc theo những hành lang chạy dài của cung điện Nineveh. Chưa bao giờ chàng thấy thù ghét sự rộng lớn của cung điện này như bây giờ.

Ngươi đến muộn, Arko, ngươi có thể cứu được cô ta, nhưng ngươi đến muộn.

Không phải lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net