Nàng vũ nữ và những vần thơ cổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay ngài sẽ được gặp nàng, ngài sẽ biết tên của nàng. Gương mặt của nàng lẫn trong hàng trăm gương mặt, giọng nói của nàng lẫn trong tiếng reo hò, nhưng chỉ cần ngài chú ý một chút, ngài sẽ tìm được nàng. Ôi đức ngài cao quý, ta – nữ tiên tri của thần điện Mauna, ta đã nhìn thấy trong lửa đỏ những gì vĩ đại nhất. Hãy tin lời của ta như ý muốn của thánh thần, đi tìm nàng, và rồi tên nàng sẽ trở thành một phần cuộc đời ngài trong sử sách.

Những lời giải mộng của tu sĩ tại Mauna vẫn lởn vởn trong tâm trí Arko, chúng đã làm chàng phân tâm ít nhiều trong cả ngày hôm nay, kể từ lúc chàng cùng em gái rời khỏi điện thờ. Và giờ, khi chàng đang ngâm mình trong bồn tắm để tìm kiếm sự thư thái, giọng nói the thé trong cơn giao cảm với thánh thần ấy dường như vẫn văng vẳng bên tai. Cái ý nghĩ rằng bóng dáng mơ hồ bên kia làn nước thực sự tồn tại nơi đời thực chứ không chỉ là hư ảnh mộng mị làm chàng nửa thích thú nửa e sợ, giống như người thợ săn phấn khích tìm kiếm mục tiêu nhưng lại mông lung không rõ mình nên bước về hướng nào trong khu rừng rậm rạp phủ mờ sương.

Giấc mơ của chàng qua diễn giải nghe như có sự hứa hẹn lẫn thách thức. Cuộc đời chàng vĩ đại, đó là điều hiển nhiên, chàng được sinh ra và sống chỉ với một mục đích như vậy. Nhưng cuộc đời ấy, sự vĩ đại ấy, vì cớ gì lại gắn liền với một thiếu nữ? Người thậm chí chàng còn chẳng nhìn rõ mặt. Đây quả là một câu chuyện khôi hài, Ruza đã không khỏi bật cười khi con bé nghe chàng thuật lại. Tuy nhiên, dù có như vậy đi chăng nữa, có một điều chắc chắn là chàng vẫn sẽ đi tìm nàng. Nếu thánh thần để chàng biết về nàng, thì hẳn bề trên có lý do cho sự sắp xếp của các ngài, và kẻ phụng sự trung thành như chàng sẽ không từ chối ý sự sắp xếp đó. Có điều...

Nàng là ai?

Nhà tiên tri đã dự đoán nàng sẽ hiện diện trước mắt chàng vào ngày hôm nay, và rồi chàng nhớ đến thiếu nữ yêu kiều trong điện thờ Mauna với lòng hoài nghi. Liệu đó là nàng chăng? Có thể lắm. Mái tóc đen, cặp mắt đồng màu, cả khăn choàng nữa, những dấu hiệu hiển hiện mà con mắt trần tục nhìn thấy được đều giống như giấc mộng. Nhưng nếu thật như vậy, chàng làm sao tìm được nàng khi chẳng biết tên nàng hay nơi nàng trú ngụ ở kinh đô Macedonica rộng lớn này.

"Thưa đức ngài, ngài có cần thêm tinh dầu vào nước không? Con trông ngài như rất mệt mỏi, một ít tinh dầu cây sả sẽ giúp ngài dễ chịu hơn." Người hầu khẽ khàng thưa làm chàng phải mở mắt.

"Cũng được." Arko gật đầu, chàng ưa thích mùi hương của những loại tinh dầu, chúng gợi nhớ và giúp chàng có cảm giác như ở gần hơn với quê nhà – đất mẹ Aum thân yêu của mình. "Này Vixen, bức tranh đã hoàn thành rồi chứ? Hãy dùng nó để tìm người, phải hỏi rõ tên tuổi cùng gia thế của nàng và nhớ kỹ đừng làm kinh động đến bất cứ ai."

"Vâng, thưa đức ngài." Anh hầu Vixen lễ phép.

"Còn việc này nữa, ta đã nghe mẹ Mariam đề cập về số tặng phẩm của thân vương Volga. Hãy nói cho ta biết rõ hơn đi."

"Qủa thật ngài ấy đã sai người hầu đem tặng trang sức và một vài vũ nữ. Con đoán ngài sẽ không nhận nên đã từ chối, nhưng người hầu kia vẫn để lại."

"Thân vương Volga không muốn mắc nợ đấy thôi. Cứ giữ lại, đem hết cho em gái ta đi." Chàng nghiêng đầu một chút, để các nữ tỳ giúp xoa bóp phần cổ và vai trái.

Thân vương Volga đã giữ đúng lời hứa khi còn ở chợ nô lệ. Anh ta đem lễ vật đến để tri ân vì Arko đã nhường bước trong cuộc đấu giá. Đó quả là một người đáng kính, xứng với tiếng tăm tốt đẹp mà người ta đồn đại và chàng bỗng nhiên muốn được làm quen với thân vương. Trong suy nghĩ của mình, chàng luôn cho rằng hậu cung bát nháo của vua Argo – vua đương nhiệm, trị vì Rusland, chỉ có một vài người xứng là bậc anh tài. Kail Volga hay thân vương Volga chắc chắn ở trong số đó. Mùa thu năm trước, khi ghé qua vùng Ruthenia – lãnh địa cai quản của thân vương, chàng đã được tận mắt chứng kiến sự thịnh vượng của đô thành này. Từ một vùng đất đầy cằn cỗi ngủ vùi dưới tuyết trắng trọn sáu tháng trong năm, Ruthenia, dưới sự quản lý của Kail Volga đã trở thành điểm giao thương, buôn bán vũ khí cùng các đội lính đánh thuê thiện chiến.

"Thưa đức ngài, ngài còn gì muốn sai bảo không ạ?" Vixen rụt rè.

"Ngươi cho người chuyển quà của ta về Virat và giao cho Hela. Nhớ báo để nàng biết, ta đã nhận được thư của nàng." Chàng dặn dò thêm rồi phẩy tay ra hiệu cho lui. "Giờ thì ngươi hãy ra ngoài giúp ta chuẩn bị lễ phục."

Đôi mắt chàng lại nhắm nghiền, mùi hương cây sả quyện trong hơi nước nóng quả thật đem lại cho chàng cảm giác dễ chịu, thoải mái.

Ta sẽ tìm được nàng, sớm thôi.

Arko tự nhủ, chàng để mình tựa vào thành bồn tắm mà thiếp đi. Đó là một giấc ngủ chập chờn kéo dài cho đến tận khi tiếng chuông kết thúc giờ cầu nguyện buổi chiều tại Mauna ngân vang khắp Macedonica, trong ánh hoàng hôn.

*

* *

Một yến tiệc xa hoa. Ruza đã nghĩ thế khi nàng cùng anh Arko theo chân các nữ tỳ bước vào đại điện. Leono hay điện sư tử là nơi đặt ngai vàng của Vespero - một căn phòng rộng lớn có hình khối tròn với những ô cửa sổ và ban công lớn mở theo ba hướng. Khi màn đêm buông xuống, vẻ lộng lẫy của nơi này được tô điểm bằng thứ ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ chùm đèn pha lê khổng lồ treo chính giữa mái vòm, ánh sáng từ đó chiếu xuống sàn hoa cương bóng loáng như gương soi tạo thành hiệu ứng làm người ta có cảm giác như đang bước lơ lửng trên một tấm kính trong suốt lát phía trên mặt hồ Bailka. Chính giữa đại điện, kéo dài từ cửa lớn đến phần phía đông căn phòng trải một tấm thảm màu đỏ với họa tiết dạng dây leo cùng hoa cỏ chạy dọc theo đường viền hai bên, chúng đều được dệt từ tơ vàng bạc và khảm những viên đá quý kích thước nhỏ. Đấy sẽ là lối đi của quân vương cũng như các thành viên hoàng tộc, để đến được chiếc ngai vàng ngự trên thềm cao. Ruza không ưa thích hình dáng ngai báu ấy, trông nó giống như chiếc ghế tựa xù xì bằng đá có phần lưng hợp nhất với bức phù điêu, được ốp theo vòng cong của tường phòng, nàng rùng mình tưởng tượng đến việc nó sẽ làm cho người ngồi trên ấy trông sẽ như hóa thành một phần của những hình khắc, dẫu cho đó là người còn sống. Rồi đôi mắt thiếu nữ lại đưa lên chút ít, nhìn bức phù điêu đá trắng phía sau ngai vàng. Nàng từng thấy tranh vẽ mô phỏng toàn bộ phù điêu cỡ lớn kia trong một cuốn sách. Con trai hoàng đế Patro đã cho dựng nó để tưởng nhớ người cha vĩ đại, ông cho khắc lên đó khung cảnh lễ đăng quang của cha mình. Một khung cảnh có thể khiến người ta choáng ngợp, dù chỉ được vẽ lại trên giấy. Những lãnh chúa thuộc bốn gia tộc lớn cùng gia đình mình đứng thành hàng ở hai bên và đều hướng về phía ngôi báu – nơi mà Đại nguyên lão đang quỳ trên một chân để kính cẩn dâng vòng nguyệt quế lên cho vị hoàng đế. Và, trên tay họ lần lượt mỗi người cầm các đồ vật tượng trưng cho vương quyền. Nhà Sudo với quyền trượng có gắn viên kim cương tuyệt đẹp màu tím đại biểu cho uy quyền của hoàng gia, nhà Oriento với quả cầu quyền lực được khảm đá quý thể hiện sự thống trị toàn vẹn, nhà Estonia với chiếc áo choàng bằng lông cáo tuyết nhắc nhở về trọng trách của đấng quân vương và cuối cùng là nhà Norden cùng thanh kiếm lưỡi cong Tizona – lời cảnh báo cho các cuộc chiến xâm lược của ngoại bang. Xung quanh họ, người dân cùng quý tộc đều như hò reo – nàng nghĩ thế, bởi hình dáng vặn vẹo của họ trông kỳ dị hơn là vui vẻ - từ trên cao, cánh hoa hồng được rải xuống từ mây trời. Người nghệ sĩ nào đó, bằng đôi tay tài hoa của mình đã diễn tả khung cảnh ấy theo cách rất sinh động, đến nỗi khi đứng trước bức phù điêu thật, Ruza như nghe thấy nhạc công ngồi lọt thỏm ở góc dưới bên trái đang gảy một khúc đàn hạc hay tuyệt hay cái nhíu mày ưu tư của đức ngài Kali Oriento nhìn xuống quả cầu quyền lực. Tất cả đều vây quanh ngai vàng bỏ trống, phải, hoàng đế Patro không hiện diện trong bức phù điêu ấy, theo nghĩa đen. Hoặc có chăng, ngài hiện diện thông qua một hình ảnh ẩn dụ khác – như đầu sư tử chạm ở hai bên tay vịn của ngai vàng hay gia huy lưỡi gươm và hoa hồng giao nhau của dòng tộc Hamilton, màu ánh kim từ vàng ròng làm chúng nổi bật lên giữa màu đá trắng. Còn chỗ ngồi để trống, đó tất nhiên là để chừa cho vị quân vương bằng xương bằng thịt.

"Nói cho anh nghe xem, em đang nghĩ gì thế, em gái?" Arko ngồi cạnh Ruza, chàng thấy hiếu kỳ với vẻ đăm chiêu của nàng.

"Em đang nghĩ đến hoàng đế Patro. Gia huy của gia tộc Hamilton vẫn còn được gắn trên ngai vàng, nhưng người ngồi trên đó giờ mang họ Flava." Ruza thành thực. Cũng giống như anh trai, nàng rất ấn tượng với vị vua vĩ đại kia. Ông ta đã lãnh đạo cuộc chiến chống lại người Rusland và thuyết phục năm gia tộc lớn của Vespero dẹp bỏ mâu thuẫn để cùng tham gia vào cuộc chiến ấy khi chỉ có trong tay một đội lính đánh thuê mười hai người. Một triều đại được gây dựng chỉ với những viên gạch khiêm tốn như thế, đủ khiến tên tuổi của hoàng đế Patro được xưng tụng trong sử sách, không chỉ ở Vespero. Và, sự kính trọng lẫn biết ơn mà người dân dành cho vị hoàng đế quả cảm đã giúp gia tộc Hamilton giữ vững ngai vàng trong suốt bốn trăm năm qua. "Nữ hoàng Eriki cũng là một chiến binh xuất sắc, có điều bà không giỏi trong việc cai trị."

"Anh nghĩ, em nên hi vọng vào những đứa con của nữ hoàng. Hẳn cũng có ai đó trong số họ được thừa hưởng phẩm giá và lòng dũng cảm từ hoàng đế Patro." Chàng xoa đầu em gái, Ruza mới chỉ đứng cao hơn vai chàng một chút.

"Anh trai của em, liệu anh có quá lạc quan? Hầu hết họ đã chết, vì nhiều lý do suốt tám năm qua." Nàng ngừng một chút rồi bổ sung. "Gần đây nhất là tam hoàng tử Timur."

"Ruza thân mến, anh biết vẫn còn ít nhất một người có thể sánh với hoàng tử Timur, một trong số những người anh em ruột của chàng ta." Arko vừa nói vừa đưa cánh tay phải của mình ra, chàng xoay nhẹ chiếc vòng vàng đeo quanh bắp tay để lộ ra một vết sẹo mờ. "Anh trai em đã từng đọ sức với người ấy cách đây hai năm, trong chuyến hành hương đến thánh địa Farland."

Ruza mở to mắt ngạc nhiên, nàng đưa tay chạm vào vết sẹo trên bắp tay anh trai. Đấy là dấu vết của một nhát chém rất ngọt và kẻ gây ra chắc chắn không phải tầm thường. Anh Arko của nàng đã theo học kiếm thuật, cũng như ra chiến trường từ năm mười ba tuổi. Anh thậm chí còn đánh bại được thầy dạy của mình – một vị tướng quân tài ba trong quân đội Aum. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy vết sẹo, nàng sẽ không bao giờ tin được chuyện có người làm anh bị thương được.

"Một cuộc đọ sức công bằng và cả anh lẫn đối thủ đều bị thương." Arko nói thêm và chỉnh lại chiếc vòng.

"Hãy nói cho em biết, kẻ tài giỏi kia là ai?"

"Hoàng tử Drako."

Khi thốt ra cái tên này, Arko bất giác gật đầu để xác nhận thêm lần nữa, rằng điều em gái chàng nghe không phải một trò đùa. Hoàng tử Drako, tên chủ thành vô tích sự cai quản pháo đài phương Bắc, gã con rể bợm rượu của gia tộc Oriento và là người mà cái tên của hắn cũng đã trở thành nỗi hổ thẹn của gia tộc Hamilton. Nhưng, thật mỉa mai làm sao, Drako quả thực là đối thủ hiếm hoi mà chàng cảm thấy có thể ngang hàng với mình.

Ruza đã định thốt lên một câu cảm thán, tuy nhiên, ngay lúc bấy giờ, cánh cửa đại điện Leono được mở toang và người hầu cao giọng thông báo sự xuất hiện của nhiếp chính vương Derizi Flava cùng các thành viên trong gia đình ông ta. Tất cả những vị khách đều được yêu cầu đứng dậy để chào đón.

Yến tiệc bắt đầu ngay sau đó.

Tuy đã ngoài năm mươi nhưng Derizi vẫn giữ được dáng người lực lưỡng, rắn chắc của một chiến binh đang độ trai trẻ. Nếu thời gian có in hằn dấu vết lên con người này, thì hẳn chỉ có khuôn mặt của ông ta biểu lộ ra. Derizi Flava là một kẻ nguy hiểm, điều đó thể hiện ngay qua vẻ bề ngoài, đặc biệt ở đôi mắt. Chúng điềm tĩnh, nhưng tròng trắng bao lấy tròng đen nhiều hơn mức cần thiết, trông lừ đừ như mắt của chó sói đang rình rập con mồi. Ruza không hề muốn đối diện với cặp mắt ấy khi nàng cùng anh trai diện kiến trước mặt nhiếp chính vương để dâng tặng quà mừng cho công chúa Roseta. So sánh với công chúa, nàng chẳng thể hiểu nổi vì lý do gì mà họ có thể là hai cha con. Những đường nét nơi công chúa Roseta hiền hòa, mềm mại bao nhiêu thì ở cha của nàng lại cứng nhắc, toát ra mùi vị đe dọa bấy nhiêu. Từ chiếc mũi gồ ba khúc đến khuôn cằm bạnh rậm râu hay mái tóc đen hơi gợn sóng thả ngang vai, Derizi Flava làm nàng liên tưởng đến một thầy phù thủy hơn là nhiếp chính vương khi ông ta khoác chiếc áo choàng màu mận đỏ rộng thùng thình kia. Có lẽ nàng ta giống với mẹ hơn, Ruza thầm nhủ, nàng đảo mắt sang nhìn hoàng phi Soifi Danco. Đó đúng là một trang tuyệt sắc.

"Thưa đức ngài, từ hoàng đế Juvelo – vua của đế chế Aum, xin dâng tặng công chúa Roseta món quà này. Cầu chúc cho nàng mọi điều tốt đẹp nhất." Arko cất tiếng, chàng tự tay cầm chiếc khay phủ khăn dâng lên.

Cử chỉ trang trọng của chàng khiến công chúa Roseta chú ý, nàng vui vẻ biểu lộ sự tò mò của mình đối với thứ bên dưới tấm khăn phủ kia. Lẽ dĩ nhiên, theo phép tắc xã giao, Arko và Ruza đã đề nghị công chúa hãy mở quà. Cả hai đều tin chắc nàng ta sẽ rất ưng ý với thứ được dâng lên, bởi thứ đó quý hơn vàng bạc châu báu hay váy áo rất nhiều, họ đã phải mất đến hơn năm trăm ngàn đồng vàng để mua nó từ một lái buôn cổ vật tại Aum.

"Nó làquyển sách bằng vàng." Một trong số những vị phu nhân tốt lên khi tấm khăn phủ được người hầu lật ra.

"Thưa công chúa, quyển sách này ghi chép lại những bài thơ mà hoàng đế Patro gửi tặng cho hoàng hậu Fatima. Đức vua Juvelo đã nói rằng công chúa sẽ yêu thích món quà này, vì người có sự thông tuệ lẫn tâm hồn tràn ngập thi ca, cũng giống như hoàng hậu Fatima cao quý vậy." Ruza giải thích thêm một cách trôi chảy. Và nàng nhận ra vẻ hài lòng của phần lớn những người đang hiện diện trong yến tiệc. "Đức vua cũng xin tạ lỗi vì ngài chỉ có thể tìm được nửa quyển sách để dâng tặng công chúa."

Công chúa Roseta nhấc nửa quyển sách quý giá trên tay, nàng nâng niu chúng trong từ cử chỉ lật trang hay cả lúc gấp lại và giao cho người hầu cất kĩ. Rồi nàng rời khỏi chỗ ngồi, nhẹ nhàng tiến lại gần nắm tay nữ sứ giả từ Aum xa xôi.

"Xin cô hãy chuyển lời cám ơn của ta đến hoàng đế Juvelo. Ngài ấy đã tặng ta một món quà tuyệt vời làm sao, ta sẽ chẳng diễn tả nổi sự vui sướng của mình khi được cầm trên tay quyển sách quý giá ấy." Công chúa nở một nụ cười thân tình, tựa hồ như nàng và nữ sứ giả là những người bạn lâu ngày gặp lại. Rồi nàng quay sang nhìn Arko, hai tay nàng làm dấu chéo trước ngực và hơi cúi thấp người để biểu lộ lòng biết ơn. "Còn bây giờ, ta mong cô hãy đến ngồi cạnh ta để thưởng thức yến tiệc này, được chứ?"

Arko và Ruza cũng đáp lại bằng hành động tương tự. Họ lén trao đổi bằng ánh mắt về lời đề nghị của công chúa, Arko khẽ gật đầu chấp thuận để Ruza tới ngồi ở chiếc ghế vừa được người hầu đặt thêm phía trên.

"Thật trùng hợp biết bao," Roseta tiếp tục, nàng nắm tay nữ sứ giả, dẫn về chỗ ngồi bên cạnh mình, "Khi nửa quyển sách còn lại, những vần thơ mà hoàng hậu Fatima đã gửi tặng cho hoàng đế Patro, cũng đã được chị Aisha tặng cho ta."

Khi nghe công chúa Roseta nói những lời này, Arko theo ánh mắt trìu mến của nàng mà nhìn về phía một thiếu nữ khác, người đang ngồi cách đó không xa. Giữa những công chúa, nàng nổi bật trong trang phục nữ tu màu trắng, sắc ấy làm da nàng trông thật xanh xao thiếu nắng, bầu mắt nàng vẫn còn vệt mờ nhạt của giấc ngủ chưa tròn đầy. Khuôn mặt nàng mang nhiều nét khác biệt với Roseta, nhưng lại phảng phất giống với hoàng tử Drako, nhất là ở sống mũi cao thẳng tắp và cái cần cổ thanh mảnh như của loài thiên nga. Tâm trí chàng chợt nghĩ đến những lời thơ mà hoàng đế Patro dùng để tả về hoàng hậu của ngài.

Hoàng hậu của ta,

Nàng dịu nhẹ như trăng tròn đẹp đẽ,

Như đóa quỳnh hương thoang thoảng giữa đêm đen.

Kẻ thi sĩ nào cũng có thể gợi ca nàng như vậy,

Nhưng riêng ta,

Trong đôi mắt trần tục của mình,

Ta ví von nàng như nhành hoa dương địa hoàng,

Lẽ gì nàng biết không?

Bởi trái tim ta chỉ đập vì nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net