Những con sẻ trắng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có một cơn bão tuyết dữ dội ở Durani, vùng đất nhỏ nằm tiếp giáp ranh giới phía bắc của Virat với xứ Serif, và nó khiến đoàn người ngựa của Arko phải dựng trại bên bờ sông trong mười ngày. Điều này đồng nghĩa rằng thời gian để chàng quay trở về kinh đô Virat sẽ chùng chình hơn một chút so với dự định ban đầu, dẫu cho chàng đã rút ngắn bớt thời gian lưu lại Kabul sau lễ cưới với công chúa Nandi – con gái độc nhất của lão vương Guras – những hai tuần.

"Nàng đã bao giờ nhìn thấy những con sẻ nessilas của phương bắc chưa?" Chàng ngồi ghi chép trên chiếc trường kỷ được trải lông thú và đột ngột hỏi nàng công chúa đang thơ thẩn nhìn tuyết rơi phía bên kia căn lều.

"Chưa bao giờ, thưa ngài." Nandi nhìn chàng bằng cặp mắt chất đầy bối rối. Nàng vẫn chưa thực sự quen với việc trò chuyện với hoàng đế của đế chế Aum như thế này. "Nhưng thiếp có nghe các thầy dạy của mình kể về chúng."

"Chúng rất đẹp, trắng muốn và bé xíu. Ta mới chỉ thấy chúng một lần năm lên sáu, khi tiên đế đón mẹ ta – phu nhân Hatice trở về Virat." Chàng mỉm cười nhìn cô vợ mới của mình một chút rồi lại tiếp tục viết lách. "Nàng đang nhớ gia đình mình?"

Nàng công chúa lại thêm phần luống cuống. Kể từ sau hôn lễ, ngoài trừ đêm tân hôn thì hoàng đế hầu như rất ít khi thể hiện sự quan tâm đến nàng. Phần lớn thời gian ngài đều dành cho việc xử lý các giấy tờ, văn kiện được chuyển tới từ khắp nơi trên lãnh thổ Aum. Hoặc không thì ngài sẽ ăn mặc như một gã lái buôn để dạo chơi ở phố chợ cùng gã hầu Vixen. Dù vậy, nàng lại cảm thấy thoải mái hơn khi ngài ít chú tâm đến mình như thế...

"Một chút, thưa ngài. Đây là lần đầu tiên thiếp đi xa như vậy mà không có cha hay người thân đi cùng."

"Ta nghe thuật lại rằng nàng đã xin lão vương Guras chấp nhận lời cầu hôn của ta," Chàng vẫn không rời mắt khỏi mảnh giấy đang trải trên gối tựa. "Lẽ ra nàng không nên làm vậy, nếu không muốn phải rời xa gia đình."

Nandi sững người, nàng nhìn chàng rất lâu mà chẳng cất lên lời. Có lẽ nàng không ngờ được chàng lại thẳng thắn đề cập đến vấn đề này. Nhũ mẫu và mẹ nàng đều đã từng căn dặn về tính đa nghi của vị hoàng đế phương nam, vậy là nàng nhanh chóng hiểu được lý do giải thích cho sự lạnh nhạt ngài thể hiện suốt thời gian qua. Khuôn mặt nàng ửng đỏ lên một chút dưới ánh nến, rồi nàng dè dặt đáp lời ngài.

"Ngài đã giúp gia đình thần giành lại đất đai và bảo vệ cho người dân. Vậy nên, thật không phải lẽ khi cha thiếp từ chối liên hôn chỉ vì ông ấy không nỡ xa con gái mình. Một điều nữa..." Nàng ngập ngừng. "Trong số các vương tử gửi lời cầu hôn ngài là người duy nhất khiến cho thiếp kính trọng."

Những lời sau thì giọng của nàng công chúa nhỏ dần. Tuy vậy, Arko vẫn nghe được rất rõ ràng. Chảng dừng bút và ngước lên nhìn nàng. Dường như nàng chưa biết rằng cuộc hôn nhân này đã giúp cho cương thổ của Aum dung nạp thêm xứ Guras. Nàng đã dành cho nó quá nhiều sự mơ mộng lẫn tưởng tượng ngọt ngào mà một thiếu nữ mười lăm tuổi có được. Lời đáp của nàng nửa khiến chàng muốn bật cười, nửa lại làm chàng thấy khó xử. Chàng toan mở lời trấn an nàng khi thấy cái vẻ lung túng sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của nàng, nhưng vừa lúc đó thì bên ngoài căn lều lại có tiếng huyên náo ầm ĩ. Vixen đứng canh phía cửa lều, gã tức thì kêu gọi cận vệ tiến vào bảo vệ cho chàng và công chúa Nandi. Phút chốc, tiếng gió rít của trận bão tuyết được thay bằng tiếng binh khí chạm vào nhau leng keng.

Công chúa Nandi hoảng sợ, nàng tức thì chạy lại núp sau lưng chàng giống như các con mèo con thường làm. Còn chàng, bằng phản ứng lanh lẹ của một chiến binh, chàng liếc nhìn về phía thanh gươm đặt ở đầu trường kỷ, bên dưới tấm da thú. Tuy nhiên, qua tiếng ẩu đả vọng vào từ bên ngoài, chàng lờ mờ nắm bắt được các binh lính của mình đang ở thế lấn át kẻ lạ mặt kia, và bởi vậy, chàng vẫn điềm nhiên ngồi một chỗ để chờ đợi.

Thế rồi đột nhiên cánh cửa lều bị chém đứt bằng nhát kiếm bén ngọt, liền sau đó, một bóng người chạy vụt vào bên trong. Arko nhanh chóng chộp lấy thanh gươm, rút nó ra khỏi vỏ theo cách chớp nhoáng và kề lên cổ kẻ lạ mặt vừa chạy vào. Nhưng thốt nhiên, kẻ đó lại reo lên bằng một giọng nữ mà chàng nghe rất quen tai.

"Anh Arko, là em đây." Kẻ kia chật vật đứng dậy sau khi vấp ngã một cú đau điếng. Chiếc mũ giáp đội trên đầu hắn theo đõ cũng văng ra, lăn lông lốc dưới nền đất trải thảm. "Em là Ruza."

Nói rồi Ruza vội vã vén gọn mái tóc bù xù của mình để anh trai có thể nhận ra dễ dàng hơn. Và quả thật, ngay tức thì, Arko thu lại thanh gươm. Chàng nhìu mày không tin vào mắt mình khi nhìn thấy em gái yêu quý đang ăn vận theo lốt một gã lính tầm thường và có mặt ở nơi này trong lúc thời tiết đang tệ hại đến khó tin vì bão.

"Nói cho anh biết, Ruza, sao em lại đến đây? Lẽ ra em phải đang ở ngoan trong cung điện Nineveh mới đúng,"

"Không, thưa anh. Em đến đây vì muốn báo tin cấp bách ở Virat." Ruza nói, nàng liếc mắt nhìn cô gái đang nép người phía sau anh trai nàng, rồi giọng nàng nghe run rẩy như sắp òa khóc.

"Sao thế, em gái của anh." Arko nhìn khuôn mặt trắng bệch và đôi môi tím tái vì lạnh của em gái mình. Chàng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không được bình thường, tựa hồ em đang sợ hãi điều gì đó và nó khiến chàng bất an. "Mọi người ở Nineveh vẫn ổn chứ?"

"Chị Hela, thưa anh, là chị Hela." Ruza vừa nói vừa thở hổn hển. Nàng đã cùng hai cận vệ của mình cưỡi ngựa liên tục trong bốn ngày mới đến được khu quân trại này, và giờ thì nàng mệt mỏi đến mức hít thở cũng cảm thấy khó khăn. "Xin anh hãy cứu chị Hela, tòa án hoàng gia đã xử chị ấy tội chết. Họ sẽ hành hình chị ấy trong vài ngày tới, họ sẽ thắt cổ chị ấy."

Những lời của Ruza khiến Arko lảo đảo, tai chàng ù đi vì không tin nổi điều vừa nghe, Chàng túm lấy em gái mình và liên tục đặt ra câu hỏi, liên tục ra lệnh cho nàng phải thuật lại mọi chuyện với một vẻ kích động chưa từng thấy.

"Nói cho anh biết, tại sao chuyện hoang đường ấy lại xảy ra? Kẻ nào dám xét xử hoàng hậu của đế chế khi chưa có sự đồng ý của anh?"

"Tòa án hoàng gia làm việc đó, thưa anh. Sau khi anh rời khỏi Virat, các hoàng thân đã bao vây Nineveh và yêu cầu lệnh bà Hasan phải giao chị Hela để xét xử vì tội danh mưu sát hoàng đế. Chị Hela tự nộp mình cho họ..."

"Đủ rồi!" Arko quát lên. Trán của chàng nổi gân xanh chi chít, chàng không còn đủ bình tĩnh để nghe thêm nữa vì trong lòng đang nóng như lửa đốt. Rồi chàng truyền gọi Vixen vào lều. "Hạ lệnh của ta, chuẩn bị ngựa ngay bây giờ và nhổ trại lên đường quay trở về Virat."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net