Ocean Eyes (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hela mở mắt, nàng thấy mình đang nằm dưới tán cây cổ thụ trong khu vườn Thủy Uyển trứ danh của xứ Aryssia, bên cạnh đứa con bé bỏng. Vậy là nàng đã được về nhà. Rồi nàng chợt nhớ đến vết thương, đến mũi tên tai quái kia, nàng vội đưa tay lên ngực và thở phào khi nhận ra chúng đều không có thật. Hẳn là một giấc mơ, nàng tự nhủ như vậy lúc nhìn sang khuôn mặt bầu bĩnh đang tròn xoe mắt nằm trong nôi. Con của nàng nom khỏe mạnh và bụ bẫm, những ngón tay bé xinh khẽ động đậy huơ huơ như vẫy chào nàng. Hela không rời mắt khỏi cái hình hài đẹp đẽ ấy, đôi mắt nàng thấy như cay cay vì vui sướng. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào cái má phúng phính của nó, dịu dàng vuốt ve, miệng thì thào trò chuyện. Đứa bé rất ngoan, nó nhoẻn cười nắm lấy ngón tay nàng. Hela cẩn thận bế bé con mềm mại ấy ra khỏi nôi, nàng muốn được ôm nó vào lòng.

"Chào con..." Hela cười, nàng thì thào với đứa bé, giọng nói nghèn nghẹn như sẽ vỡ vụn vì xúc động. Nước mắt hạnh phúc tuôn lã chã, lăn dài trên má nàng.

Làm sao nàng có thể không vui khi được ôm cái hình hài máu mủ này trong lòng để vỗ về, cưng nựng cơ chứ? Nó là đứa con nàng đã mong ngóng suốt bao ngày, là tình yêu nàng dành cho phu quân của mình, là cả cuộc sống của nàng...

"Thần đến để đón đứa bé, thưa hoàng hậu."

Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Hela giật mình, rồi cả hai tay nàng run lẩy bẩy dẫu đang bế đứa bé. Nàng biết đó là ai. Nàng biết bà ta. Nàng sợ hãi và căm thù bà ta. Hela xoay người lại, cặp mắt tím biếc đương dịu dàng nhìn ngắm con cái thoáng chốc hằn lên những tơ máu khi đối mặt với Sacerdonito.

"Thần đến để đón vương tử, thưa hoàng hậu." Người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt, u ám như thần chết Amis lặp lại bằng một giọng đều đều trong khi chậm rãi tiến lại gần nàng.

"Tránh xa ta ra, đồ quạ đen." Hela mím chặt môi rồi nàng gằn từng từ.

Nữ tư tế nhìn nàng, bà ta không có vẻ gì là sẽ lùi bước. Đứa bé trên tay Hela bỗng khóc ré lên. Một lần nữa, nữ tư tế cất lời yêu cầu nàng giao nó cho mình. Và cũng lại một lần nữa nàng từ chối, toan bỏ chạy thật xa. Giao con của nàng cho Sacerdonito ư? Không bao giờ nàng làm vậy, dù nàng biết rõ chẳng dễ gì chống lại được những thứ bùa phép của bà ta.

"Ngươi không được phép đem nó đi." Nàng nói.

"Người biết đứa bé không tồn tại, hoàng hậu Hela, người biết đứa bé không thuộc về thế giới này..." Sacerdonito ngừng lại đôi chút, rồi bà ta sửa lại. "... Chưa đến lúc."

"Đừng có lừa ta, Alana. Nó đang ở đây, trên tay ta, ta cảm nhận được hơi ấm của nó, cả tiếng khóc của nó nữa... Hãy dừng ngay những lời dối trá của ngươi lại."

"Nó-chết-rồi." Nữ tư tế chậm rãi đáp lại, chất giọng ma mị của bà ta nhấn mạnh từng từ. "Nó-chết-trước-khi-được-sinh-ra."

Hela lặng người. Nàng từ từ cúi xuống nhìn lại đứa con mình đang bế trên tay. Nó nhắm nghiền mắt, làn da hồng hào của nó dần chuyển sang tím tái rồi trắng bệch, những ngón tay bé xíu thôi không còn huơ huơ trước mặt nữa. Cái thân xác nho nhỏ ấy lạnh ngắt trong vòng tay nàng rồi tan dần thành cát mịn. Hela cuống cuồng ghì chặt hơn con mình trong vô vọng. Dòng cát cuối cùng trôi tuột khỏi những kẽ ngón tay, nàng gào khóc đau đớn. Từ hốc mắt của nàng, hai hàng nước mắt tươi màu máu chảy dài.

Sacerdonito vẫn đứng dửng dưng nhìn nàng.

"Sự sống luôn cần phải trả giá."

"Ta sao bà không để ta chết đi?" Hela ngước lên, nàng hỏi nữ tư tế.

"Vì hoàng đế không muốn người chết. Thánh thần cũng vậy."

Hoàng hậu bật khóc. Nàng cầu xin nữ tư tế hãy để mặc nàng chết cùng đứa con bé bỏng của mình. Hãy cứ để mũi tên chấm dứt cuộc sống đáng nguyền rủa này, nàng lặp đi lặp lại như vậy. Điều khủng khiếp hơn cái chết, nàng nói trong nước mắt, đấy là việc phải chứng kiến những đứa con yêu quý lần lượt chết đi. Sacerdonito từng cứu mạng nàng khi Ayesha tàn cuộc, nhưng điều đó hóa ra chẳng phải chuyện tốt lành. Những phép màu luôn đòi hỏi một cái giá tương xứng, và với nàng thì cái giá đó là con cái. Nàng được sống, nhưng chỉ để chôn cất các con của mình. Thế nên nàng căm thù Sacerdonito, nàng thù ghét bà ta hơn bất kỳ ai khác trong cung điện Nineveh.

"Bà thật độc ác, Sacerdonito ạ." Nàng nói "Bà cho ta một mạng sống và bắt ta đánh đổi bằng hạnh phúc của một người phụ nữ. Đấy không phải là phúc lành của thánh thần, Sacerdonito, đấy là sự trừng phạt."

Sacerdonito lắng nghe điều nàng cay đắng thốt lên. Hela không chắc nỗi thống khổ của nàng có làm người phụ nữ kỳ dị ấy động lòng hay không, thế nhưng nàng biết dưới cái mũ trùm áo choàng kia, bà ta đã thoáng cụp mắt trong chốc lát. Rồi bỗng nhiên, lần đầu tiên kể từ khi nàng biết đến sự tồn tại của Sacerdonito, bà ta cho phép nàng nhìn thấy dung mạo thật sự.

"Làm sao thần có thể nguyền rủa hay trừng phạt người khi người mang số mệnh giống như thần? Chúng ta cùng sống một cuộc đời, chúng ta giống nhau." Sacerdonito cúi xuống, hai bàn tay lạnh buốt nhăn nheo vì sẹo nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Hela. Bà ta buồn bã nói với nàng. "Thần sẽ không bao giờ làm hại người, hoàng hậu Hela ạ. Không bao giờ."

*

* *

Arko lao đến bên giường của Hela khi các thái y bước ra và thưa rằng nàng đã tỉnh. Thế nhưng, trái với những gì chàng nghĩ, điều đầu tiên nàng nói không phải là một lời tạ ơn gửi đến thánh thần như thói quen sùng đạo. Nàng giữ im lặng. Phải, hoàng hậu yêu quý của chàng chỉ im lặng. Đôi mắt nàng mở to nhìn lên trần căn phòng. Cho đến tận lần thứ ba chàng gọi tên Hela, nàng mới chịu tỏ ra để tâm đến. Cặp mắt tím biếc của nàng hướng về phía chàng, chúng như được phủ một lớp sương đẫm hơi nước. Nàng đưa cánh tay run rẩy dưới chăn khẽ đặt lên bụng, Và rồi nàng kêu lên một tiếng thảm thiết khi nhận ra đứa trẻ đã rời bỏ mình. Hela cố sức ngồi dậy để bước xuống giường, nàng hung dữ giằng tay lại khi chàng toan có ý giúp đỡ.

"Hela."

"Sacerdonito, bà ở đâu?" Nàng tựa hồ như không nghe và không nhìn thấy chàng.

Hela bước loạng choàng, nàng hoảng hốt chạy ra ngoài trước khi chàng kịp nhận ra ý định đó. Vừa chạy dọc hành lang, nàng vừa dáo dác tìm kiếm và gọi tên nữ tư tế. Arko không mất quá nhiều thời gian để hiểu được chuyện gì đang xảy ra với hoàng hậu của chàng. Thần trí nàng vẫn chưa thực sự phục hồi, nàng đang đi tìm lại đứa con. Cảnh tượng nàng bước xiêu vẹo khắp cung điện, hất tung những tấm mành vải và gọi con tựa như nhát dao cứa vào lòng chàng. Cảnh tượng đó đau lòng đến nỗi chàng không thể cầm được nước mắt. Lần hiếm hoi trong rất nhiều kể từ khi họ mất đứa con đầu tiên, Arko mới cảm thấy tồi tệ như thế này. Những người hầu cùng các phu nhân khác của chàng đều bị đánh thức bởi tiếng than khóc của Hela, họ hiếu kỳ rời khỏi phòng hay giường ngủ mà ra đứng quan sát. Nội quan và lính gác thì đều nhường đường cho hoàng hậu, dù họ không rõ tình trạng của nàng.

Hoàng hậu Hela thì chẳng buồn để tâm đến những kẻ đang bàn tán về mình, đôi chân trần rớm máu vẫn đi khắp mọi ngóc ngách trong cung điện tìm kiếm nữ tư tế. Bà ta đã nói rằng bà ta sẽ dẫn nàng đến chỗ đứa trẻ, vậy mà cuối cùng bà ta lại đưa nàng quay về cung điện này, quay về mái nhà đáng ghê sợ này. Nàng cứ đi cho đến lúc dãy hành lang dài dằng dặc dẫn tới điểm kết là ban công nhô ra ngoài, một con đường cụt. Hoặc giả, đấy là điểm bắt đầu của một con đường mới.

"Đừng làm vậy... Hela." Arko gằn giọng khi chàng nhận ra ý định của Hela. Nàng đứng trầm ngâm đôi chút trước ban công hướng ra phía bên cảng, hướng mặt trời đương lấp ló buổi rạng đông. Giọng nói của chàng khiến nàng ngoảnh mặt lại, nét mặt nàng buồn bã dù đôi mắt vẫn chỉ có ánh nước. "Đừng... làm vậy."

Giờ thì hoàng hậu Hela trèo lên lan can bằng đá cẩm thạch, bàn chân nàng cảm nhận hơi lạnh của màn đêm còn vương trên thứ chất liệu rắn chắc ấy. Nàng nhìn về phía chân trời, nhìn cả kinh đô Virat giàu có hẵng còn mơ màng trong giấc ngủ, nhìn những tán cây cao khẽ đung đưa theo từng nhịp gió biển. Khi nàng bước chân vào cung điện này, nàng cũng từng đứng ở đây để ngắm nghía viên ngọc đẹp nhất trong hai mươi tư đại đô thành và nghĩ rằng nàng yêu quý Virat, yêu quý Nineveh này xiết bao. Nếu được chết ở đây, đấy hẳn sẽ là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Các thi sĩ chẳng đã tán tụng cái chết nơi vòng tay kẻ tình nhân đẹp ra sao bằng đủ thứ ngôn từ hoa mỹ đấy thôi.

"Nàng sẽ không làm thế, Hela. Rời khỏi đó đi." Arko kiên nhẫn, chàng không dám bước thêm một bước nào.

Nàng nhìn chàng một lần nữa. Tình yêu của cuộc đời nàng, vị hoàng đế nàng ngưỡng mộ nhất. Nineveh là nhà nếu có chàng, kinh đô Virat chỉ đẹp vì chàng và cuộc đời nàng, kể từ giây phút bị Jafa chà đạp, đáng sống chỉ bởi những lời thề nguyền linh thiêng trong phép chứng hôn. Nhưng càng yêu chàng, nàng càng căm ghét chính mình. Sự tồn tại của nàng đã khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Chàng chống lại gia đình để bảo vệ nàng, chàng chấp nhận những lời chế giễu về việc nàng thất tiết, và thật không công bằng với chàng. Arko yêu quý của nàng là một người tốt, một vị hoàng đế vĩ đại, cuộc đời chàng nên được bao bọc trong vinh quang, lòng kính trọng cùng những lời tán dương mới phải. Hela khẽ lắc đầu nhìn chàng, rồi nhắm mắt hít thật sâu và bước xuống khỏi lan can. Rốt cuộc thì nàng vẫn không thể rời xa chàng được.

Này Hela, con gái yêu quý của cha, hãy luôn nhớ rằng cuộc đời của một con người bị trói buộc bởi ba sợi dây. Sợi thứ nhất mang tên gia đình, sợi thứ hai có tên tình yêu và sợi còn lại là đất nước. Ba sợi dây ấy vô hình những cực kỳ bền chắc, chúng ràng buộc con nhưng cũng dẫn dắt con. Nếu một ngày con đi lạc, hãy lần theo chúng để quay trở về nhà.

Hela nhớ lại những lời dạy của cha nàng – tể tướng Ibuntal. Nàng thẫn thờ bước về phòng mình, nắng mai rọi vào hành lang dài hun hút, màu vàng mật nhàn nhạt tráng lên những bức tường cẩm thạch có họa tiết dát vàng cùng đá quý, lên cả những tranh vẽ lại thiên cung Atrana trên trần cung điện phía trên đầu. Hela nhìn thấy cỗ xe vàng với bảy con ngựa kéo chở nữ thần Suna dạo chơi trên vòm trời, xa xa hơn một chút, ngồi dưới gốc cây thiêng là nữ thần Fatik – người bện những sợi dây số mệnh. Ba sợi dây số mệnh của nàng, một sợi buộc chặt với gia tộc Ibuntal, một sợi khác nối với kinh đô Virat này và sợi cuối cùng, nàng khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên tay, hẳn là trói nàng bên cạnh Arko.

Sau ngày hôm đó, hoàng hậu Hela được đưa đến căn phòng cũ của phu nhân Hatice để tĩnh dưỡng. Mọi người trong hậu cung đều không được phép nhắc đến những gì đã xảy ra ở cung điện phía đông. Cuộc sống ở Nineveh dường như trôi qua một cách êm đềm như lúc trước. Hoặc chí ít bề ngoài là vậy cho đến một ngày, khi phu nhân Mara – người mẹ kế của hoàng hậu Hela đến kinh đô Virat cùng hai cỗ quan tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net