Phúc lành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói cho ta biết, cô là ai?"

Arko bất ngờ kề gươm vào cổ Umillia từ phía sau, chàng hỏi bằng một giọng cảnh giác. Tuy không thể phủ nhận rằng cô gái Cigany này đã chăm sóc cho chàng rất chu đáo trong những ngày qua, nhưng chàng biết rõ cô ta vẫn còn rất nhiều điều mờ ám, không chỉ ở lời nói mà còn ở hành động. Những giấc ngủ dài, những cơn sốt gây mệt mỏi,... kỳ thực chàng biết rõ chúng không bắt nguồn từ tình trạng sức khỏe của mình mà đến từ thứ thuốc lá mà Umillia cho chàng uống đều đặn mỗi ngày cũng như mùi hương liệu được cô ta xông khắp căn lều. Rõ ràng, cô gái du mục đang toan tính điều gì đó trong đầu, và với chàng thì điều đó tiềm ẩn những nguy cơ nhất định, nhất là khi Minza cũng như người Vespero vẫn chắc chắn đã biết được tin tức về chàng.

"Tôi đang giới thiệu về mình rồi, thưa đức ngài." Umillia đáp lại, giọng bình thản. Nàng đã đoán ra sự nghi ngờ từ người đàn ông khi nhận ra chàng đã xem xét đống tro vào mỗi buổi sáng một cách chăm chú.

"Vậy còn về bột cỏ cô hòa vào nước và hương liệu?" Chàng nhếch miệng cười nhạt, nhấn mạnh hơn một chút lưỡi gươm vào cổ nàng.

"Chúng vô hại, thưa đức ngài." Nàng quả quyết mà không hề run rẩy, dẫu đã cảm nhận được gươm sắc bất cứ lúc nào cũng có thể cắt da thịt mình bén ngọt. "Chúng... chúng chỉ là cỏ gây mê."

Gươm vẫn không hề lơi lỏng, mà ngược lại, nó như miết mạnh hơn cứa xước một đường ngắn trên cổ Umillia. Nàng như đã ngửi thấy mùi tanh của máu. Chàng quả thực là kẻ biết lúc nào nên tàn nhẫn và lúc nào thì không, chẳng hề sai khác với lời chị gái nàng miêu tả. Và nàng biết chắc rằng ngay bây giờ, khi nỗi hồ nghi đang ngự trị trong mắt chàng, nàng đang đối mặt với một kẻ lạnh lùng chứ không phải người đàn ông lịch thiệp mà nàng gặp lúc đầu. Hành động này của chàng, tuy làm nàng buồn lòng đôi chút, nhưng âu cũng là lẽ thường. Bởi ngoài kia, kẻ thù ghét chàng đang lùng sục khắp nơi để tìm bắt chàng và một người thông minh như chàng sẽ chẳng bao giờ lơ là cảnh giác cũng như để tâm quan sát mọi sự.

"Ngài đang làm tôi đau, thưa đức ngài." Nàng nói, "Tôi dùng đến chúng là để giữ chân ngài ở lại. Ngài đã luôn hỏi han tin tức về em gái mình và đòi tự thân đi tìm nàng, tôi sợ rằng ngài sẽ làm như vậy khi tôi không có mặt ở đây."

"Cứ tiếp tục đi."

"Chị của tôi, chị ấy đã gửi thư báo về tình hình ở Jagun. Quân lính Vespero từ kinh đô Macedonica đã được cử đến đó để truy lùng ngài, chỉ cần ngài lộ mặt, họ sẽ..."

"Ta thừa nhận rằng câu chuyện của cô thật thuyết phục, nếu không đề cập đến chị gái cô. Umillia thân mến, làm thế nào để ta tin cô ta thực sự tồn tại?"

"Anh Arko, anh..."

Bất thình lình, một bóng người bước vào. Thứ ánh sáng buổi đầu ngày chiếu xiên qua bờ vai người đó làm Arko phải nheo mắt đôi chút mới có thể nhìn rõ. Thế rồi chàng ngạc nhiên nhận ra đó chính là cô em gái Ruza của mình. Phải rồi, đúng là em ấy, rạng rỡ và bình an!

Hiển nhiên, Ruza cũng có phản ứng tương tự như anh trai mình, nhưng khi nàng định hình được tình thế giữa Arko và Umillia, điều đầu tiên nàng làm là chạy lại giật lấy thanh gươm ra khỏi tay chàng. Nét mặt nàng hoảng hốt vô cùng.

"Anh Arko!" Giọng nàng gắt gỏng. "Anh làm nàng ấy bị thương rồi."

Đây có lẽ là khoảnh khắc khó hiểu nhất mà Arko trải qua. Chàng đứng ngẩn ra nhìn vẻ lo âu trên khuôn mặt em gái, trong đầu bùng nhùng vô vàn câu hỏi về sự có mặt của em ở đây... và cả những vết thương chi chít khắp vùng tay cũng như gò má phải, cả trang phục nữ tỳ Vespero mà em đang mặc trên người. Tuy nhiên, Ruza đã không cho chàng cơ hội lên tiếng, em đang mải miết an ủi Umillia và hoàn toàn phớt lờ chàng. Cho đến khi vết xước nhỏ xíu trên cổ cô gái du mục được đắp lá thuốc cẩn thận, Ruza mới liếc nhìn đến chàng với ánh mắt hờn dỗi, ánh mắt ấy làm Arko cảm thấy bối rối vô cùng. Tựa hồ như chàng vừa phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng nào đó. Và Ruza chắc chắn sẽ vẫn giữ thái độ như vậy, nếu nàng không phát hiện ra chàng cũng đang bị thương.

Ruza giống như một con sẻ nhỏ, nàng vội vã đến bên chàng, khuôn miệng xinh xắn líu lo không ngừng hỏi han tình trạng của chàng ra sao, thương thế đã được xử lý gì chưa,... Không gian nhỏ bé vốn đang căng thẳng giờ bỗng trở lên thoải mái, vui tươi hơn rất nhiều vì sự có mặt của Ruza. Nàng nằng nặc giành việc giúp Arko thay băng, đắp thuốc. Lúc nàng giơ tay giật phăng cái khăn trùm để khỏi vướng víu, chàng để ý cổ tay em không chỉ bị thâm bầm mà còn đang băng bó, vết thương trên má nhìn gần nặng hơn rất nhiều so với ấn tượng ban đầu của chàng. Bàn tay Ruza khéo léo đưa dải băng quấn quanh bụng cho anh trai, trông chúng đều gầy gò đến độ nổi gân và nhìn rõ thấy mạch máu xanh lét. Arko xót xa trước bộ dạng hiện giờ của em gái chàng, hẳn em đã chịu nhiều khổ sở trong khoảng thời gian qua. Chàng cho rằng đó đều là lỗi của mình khi đồng ý cho em cùng đi đến Vespero để hành hương về Farland nhưng lại không bảo vệ được em chu đáo. Nghĩ đến đây, lòng chàng vừa buồn bực vừa có phần khích động, chàng sẽ phải hỏi rõ Ruza xem kẻ nào dám gây tổn thương em như vậy.

"Em nên lo lắng cho mình, Ruza yêu quý." Chàng nói với giọng trìu mến. "Những vết thương của em cũng cần được chăm sóc và em cần nói cho anh biết chúng do đâu mà có. Chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng ta lạc nhau?"

"Ôi anh trai của em," Ruza thở dài, nàng lưỡng lự đôi chút trước quyết định có nên kể hết cho anh Arko nghe những gì đã xảy ra hay không. Nàng đã toan lảng tránh, nhưng cái nhìn nghiêm nghị từ anh trai lại gửi đến nàng một thông điệp cứng rắn, nó giống như một mệnh lệnh hơn là câu hỏi có sự lựa chọn. Hẳn nhiên, trước thái độ đó, nàng chẳng thể làm khác ngoài tuân việc tuân theo. "Em không nghĩ anh muốn nghe... chúng khiến em giận vô cùng."

Mặc dù Ruza bày tỏ sự tức giận của mình, nhưng lời lẽ nàng lựa chọn lại có phần nhẹ nhàng hơn so với thực tế. Tuy vậy, nàng cũng không có ý định thêm bớt chi tiết nào trong câu chuyện của mình vì trung thực vốn là đức tính nàng được rèn giũa từ thuở nhỏ, cũng là điều nàng tự hào về bản thân. Và quả đúng như những gì nàng tưởng tượng về phản ứng của anh trai, nét mặt Arko theo từng lời kể đều đanh dần lại, nhịp thở nơi chàng đều đặn và chậm rãi nhưng phảng phất sự nguy hiểm, còn hai bàn tay cứng rắn siết lại thành nắm đấm. Trong trí nhớ của Ruza, nàng hiếm khi nhìn thấy bộ dạng lầm lì đầy đe dọa này của anh trai. Arko không thực bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, đặc biệt là trước mặt những người thân. Hầu như Ruza luôn chỉ thấy anh tỏ thái độ ung dung, ôn hòa, ngay cả khi nghị sự hay bàn bạc công việc trên triều đường. Chị Hela nói rằng cơn giận dữ của anh trai nàng giống thường âm ỉ như dung nham núi lửa, nàng hoàn toàn đồng ý với chị ấy. Lần duy nhất nàng chứng kiến ngọn núi lửa đó nổi cơn thịnh nộ có lẽ cách đây rất lâu rồi, khi anh hạ lệnh lăng trì người chú ruột cùng với hơn ba trăm họ hàng, thân binh của ông ta vì tội làm phản và mạo phạm đến chị Hela. Ký ức này cho đến giờ vẫn làm nàng rùng mình sợ hãi, bởi toàn bộ dân chúng thành Virat lẫn các thành viên trong hoàng tộc Venta lẫn giới quý tộc đều được lệnh chứng kiến vụ hành quyết đẫm máu đó. Nét mặt anh Arko khi quan sát đồ tể lắt thịt trên người phạm nhân từ đài cao hình như cũng có vài phần tương đồng với hiện giờ.

Ruza bé nhỏ kể chuyện nhỏ dần, nhỏ dần. Rồi cuối cùng nàng ngưng hẳn, vì có vẻ từ chuyện Basheen Sudo vô lễ thế nào thì anh trai nàng đã mất bình tĩnh và không muốn nghe thêm nữa. Nàng bối rối nhìn sang Umillia, cô gái du mục dường như nhận ra sự căng thẳng mà lảng tránh bằng cách nhẹ nhàng lui ra ngoài. Chỉ còn lại hai anh em Ruza trong lều. Các đấng bề trên nhân từ, việc kể cho anh Arko nghe có lẽ là một sai lầm, Ruza thầm nghĩ. Dù nàng tin tưởng anh trai mình luôn đưa ra những quyết định sáng suốt, nhưng nàng vẫn e ngại sự ngộ nhỡ nào đó. Vậy là nàng rụt rè cầm lấy tay anh, vuốt thẳng những ngón tay đang nắm chặt kia.

"Em ngoan lắm, em gái của anh." Chàng đưa tay xoa đầu Ruza, như thói quen có từ lúc cả hai còn nhỏ. "Anh xin lỗi vì những bất trắc em gặp phải trong chuyến hành hương này."

"Anh trai yêu quý, em... em muốn về nhà." Hành động của Arko làm Ruza bỗng nhiên trào lên cảm giác tủi thân, suýt chút nữa thì nàng đã khóc òa như một đứa trẻ con, nhưng có vẻ chuyến đi này đã khiến nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều, đủ để không mếu máo đáng xấu hổ như thế.

"Được rồi, giờ chúng ta sẽ về Virat." Arko đắp một ít lá thuốc lên vết thương vừa chớm se miệng trên má Ruza. "Và anh chắc chắn sẽ phải cho người Vespero biết hậu quả của việc xem thường dòng dõi chiến binh phương Nam. Basheen Sudo nợ máu của hoàng tộc Venta, anh sẽ bắt hắn phải hối hận vì đã làm như vậy."

"Vâng, thưa anh. Nhưng... trước đó em cần thưa với anh một chuyện nữa."

Arko gật đầu ra hiệu chàng vẫn đang lắng nghe.

"Là về người đã cứu giúp em trong cơn hoạn nạn. Nàng là chị gái của Umillia và cũng là người cả hai chúng ta đều biết, em nghĩ chúng ta biết ơn nàng vì những gì nàng đã làm."

"Anh đồng ý với em điều này, Ruza ạ. Nhưng thật khó khăn để thực hiện, bởi cho đến giờ Umillia vẫn không chịu tiết lộ bất cứ điều gì về chị gái của nàng ta."

"Anh không cần phải lo lắng, thưa anh của em." Ruza mỉm cười láu lỉnh khi nàng nói câu này. "Em biết nàng là ai, dù trước đây trong lòng em ghét nàng biết bao, nhưng giờ thì em phải cảm tạ thánh thần vì đã cho em được gặp nàng."

"Người em đang nói đến..." Arko như đã đoán được cô gái bí ẩn kia là ai, nhưng vẫn không thể không ngạc nhiên khi nàng đã xuất hiện ở Aras. Họ mới chỉ từ biệt nhau tưởng chừng như mới ngày hôm qua, trong sự tiếc nuối lẫn ngưỡng mộ của chàng.

"Vâng, thưa anh. Người chúng ta cần cám ơn là Ursula. Cô ấy đã giúp em trốn khỏi Jagun, che giấu anh trước sự lùng sục của tiểu vương Nipeta và để em gái mình chăm sóc cho anh suốt thời gian qua." Nàng thuật lại với vẻ biết ơn chân thành. "Nàng làm em thấy thật hổ thẹn khi đã hành xử rất tệ hại với nàng khi còn ở Macedonica."

*

* *

Từ lúc rời khỏi kinh đô Macedonica để xuôi về phương Nam, Ursula không hề nghĩ đến việc nàng có thể gặp lại đức ngài Arko Venta trong một căn lều giữa rừng già Nogias như thế này. Ấy thế mà sự sắp xếp của thánh thần lại để chuyện hoang đường nhất trở thành hiện thực, theo cách chẳng ai ngờ đến. Nhưng dẫu có thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng vẫn phải cảm tạ đấng bề trên đã cho nàng cơ hội báo đáp lại ơn cứu mạng lúc trước của đức ngài Arko. Đúng thế, không chỉ mạng sống mà còn cả cuộc đời tự do hiện giờ nàng có, đều là do đức ngài giúp đỡ. Vào đêm cuối cùng nàng ở hành quán và chối từ lời cầu hôn của đức ngài, nàng đã tuyệt vọng muốn tự kết liễu cuộc đời bằng một nhát dao còn hơn phải chịu đựng cực hình trong địa lao Tarta, cũng như làm liên lụy thêm cho công chúa Aisha cùng các anh chị em khốn khổ của nàng ấy. Thế nhưng, chính đức ngài đã ngăn nàng hành động ngu ngốc như vậy, ngài thuyết phục nàng tin tưởng vào những sắp xếp của mình. Lời đề nghị đó quả thực là điều nàng không ngờ đến cũng như không dám nghĩ, dù lúc bấy giờ nàng đã có một ấn tượng tốt đẹp về đạo đức của đức ngài. Và... đúng như lời hứa với nàng, đức ngài giúp được nàng thoát khỏi cái chết nhờ vào thứ thuốc kỳ lạ được điều chế từ thảo mộc phương Nam, nàng rơi vào một giấc ngủ sâu tựa như chết khi bị ngất đi vì hình phạt thảm khốc mà hoàng phi Soifi Danco giáng xuống, để rồi tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau trên chiếc xe chở xác chết đến nghĩa địa bỏ hoang cách kinh đô Macedonica năm mươi dặm. Mọi thứ được tiến hành thuận lợi, suôn sẻ cho khi tiếp đó, nàng được cận hầu Vixen của đức ngài Arko thu xếp chu đáo, giúp trốn khỏi Macedonica ổn thỏa.

Rời xa chốn nhộn nhạo, lắm quyền mưu như vương đô, nàng vũ nữ trở về quê hương Aras yêu dấu. Ursula lựa chọn cho mình một cuộc sống êm đềm, nàng cưu mang và đùm bọc Umillia – cô gái du mục người Cigany, coi cô bé ấy như em gái ruột thịt dù họ không phải máu mủ tình thân. Hẳn rằng nàng sẽ không gặp lại đức ngài Arko, nếu không tình cờ biết được âm mưu tấn công chiếc thuyền của ngài từ một nhóm khách lạ mặt trong quán trọ thành Jagun. Những năm tháng sống tại vương đô, được chứng kiến vô vàn đấu đá đã rèn cho nàng sự tinh nhạy. Qua câu chuyện trong cơn say xỉn trên bàn rượu của đám khách trọ, nàng hiểu được phần nào nguy hiểm đang rình rập ân nhân của mình và đó là lý do nàng dò la tin tức để giúp đỡ ngài. Tuy nhiên, tính toán của nàng chỉ dừng ở việc bảo vệ đức ngài khỏi sự truy lùng từ tiểu vương Minza. Những diễn biến sau đó, từ sự xuất hiện của đội Sói Đêm cùng Basheen Sudo đến việc tiểu thư Ruza bị giam lỏng trong lâu đài Jagun, đều nằm ngoài dự đoán của Ursula. Qủa thực, khi hay tin tiểu thư Ruza đang ở lâu đài Jagun thay vì theo nhũ mẫu Mariam quay lên đường đến xứ Sogia – một trong những tiểu quốc chư hầu trung thành của đế chế Aum, nằm tiếp giáp về phía tây với lãnh địa Aras – và yêu cầu được hoàng thất Sogia giúp đỡ tìm kiếm đức ngài Arko, nàng đã rất bất ngờ. Trà trộn làm nữ tỳ để giải thoát cho tiểu thư Ruza là việc làm liều lĩnh cũng là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra được. Tạ ơn thánh thần, sự liều lĩnh của nàng đã không khiến nàng hối hận. Tuy rằng hành trình đào thoát khỏi Jagun và tên khốn Basheen Sudo khá ngặt nghèo, nhưng nàng đã đưa được tiểu thư Ruza bình an đến trước đức ngài, đấy cũng là ân huệ rất lớn mà ơn trên ban tặng cho nàng rồi.

"Ta không biết mình nên trả ơn cho nàng như thế nào mới tương xứng được." Arko nói một cách chân tình, không hề sai khác những gì chàng đang nghĩ trong lòng. Ursula không chỉ cứu chàng mà còn mạo hiểm giúp đỡ Ruza, dù nàng chỉ là một cô gái yếu đuối. Điều nàng làm, sự dũng cảm của nàng trong tình cảnh này e rằng không thua kém bất kỳ người đàn ông nào trên chiến trường.

"Ngài đã cứu tôi khỏi cơn nguy khốn ở Macedonica, những gì tôi làm giờ đây là để đáp đền lại cái ơn đó thôi, thưa đức ngài." Nàng mỉm cười.

"Sự giúp đỡ đó không chỉ của riêng ta." Chàng đính chính lại. "Công chúa Aisha cũng đã góp sức. Vậy nên ta sẽ không tán đồng với điều nàng vừa nói."

Khi nhắc đến công chúa Aisha, Arko không có ý muốn tỏ ra khiêm tốn trước Ursula mà đơn giản là chàng nói sự thật. Chàng có thể cho Ursula thứ thuốc giúp nàng giả chết, cũng có thể đưa "cái xác" của nàng êm xuôi ra khỏi thành Macedonica ngay sau đó, nhưng nếu công chúa Aisha không lén đến địa lao để trao thuốc cho nàng vũ nữ hoặc giả nàng từ chối viện ra lý do muốn tự tay chôn cất người bạn của mình với những kẻ canh xác, thì hẳn Ursula đã không thể thoát khỏi cái án tự từ Nguyên Lão Viện dễ dàng đến thế. Nàng công chúa ấy thoạt trông gai góc, lạnh lùng và có phần tàn nhẫn khi dẫn dắt Ursula đi tới quyết định thực hiện vụ ám sát ở đại điện Leono, nhưng kỳ thực nàng ta cũng vẫn ít nhiều từ tâm. Đấy là nguyên do chàng có thiện cảm với nàng ta và đồng thời lại e ngại thay cho nàng. Công chúa Aisha rất thông minh, thế nhưng nàng vẫn chưa nhìn thấu được ván cờ mà nhiếp chính vương lẫn Nguyên Lão Viện đang trải ra ở cung điện Esta. Và thực tế, trong những tháng ngày sắp tới, những đánh giá của chàng đối với công chúa Aisha đều được chứng thực. Tuy nhiên, đó là việc của tương lai, của những tính toán lạ lùng từ thần Viseus khi ngài an bài số phận con cái mình, còn hiện giờ thì chúng vẫn chỉ như nhiều suy nghĩ vô hại chợt tìm đến quấy nhiễu tâm trí chàng.

"Thưa đức ngài, nếu những lời tôi nói không thể làm lay chuyển ý muốn của ngài, vậy tôi chỉ xin ngài hãy rộng lòng tha thứ cho em Umillia." Nàng vũ nữ, mà không, giờ đây nàng chỉ là một thiếu phụ có tên Ursula, dè dặt đưa mắt nhìn về phía cô em gái đang ngủ say trên thảm cỏ khô cùng tiểu thư Ruza. Qua lời kể của tiểu thư, lẫn vết cứa nhỏ trên cổ em gái mình, phần nào nàng đã đoán ra những chuyện xảy đến khi nàng vắng mặt. "Em Umillia hẳn đã khiến ngài phật lòng, nhưng em không có ý xấu, tôi có thể dám chắc với ngài như vậy."

"Ursula thân mến, nàng nhắc đến Umillia làm ta cảm thấy xấu hổ vì đã hành xử nóng vội và có phần khiếm nhã với nàng ấy. Em gái nàng cũng giống như nàng, đều là đáng được ta tôn trọng và biết ơn. Nàng đã chăm sóc ta rất chu đáo, dù đôi lúc nàng khá lạm dụng bột cỏ gây mê." Nói đến đây, Arko bật cười. Chàng tự trách mình đã bỏ quên những hiểu biết đã được hiền triết Brami truyền thụ, tính cách của người du mục Cigany không khéo léo giống như người Vespero, họ thẳng thắn, bộc trực hơn nhưng lại rất kiệm lời và ít khi đề cập đến bản thân. Những điều này có lẽ đều xuất phát từ việc thường xuyên phải trốn chạy. "Có lẽ ta sẽ phải tạ lỗi với Umillia, trước khi ta và Ruza khởi hành đến Sogia để gặp lại nhũ mẫu Mariam, hẳn bà đang rất lo lắng cho cả hai chúng ta."

"Đức ngài đã có dự định rời khỏi Aras?"

"Quyền lực của ta bị giới hạn ở đất của người Vespero, đối đầu với Minza trong tình thế hiện tại là điều không hề khôn ngoan. Ta đã tin rằng tên tiểu vương đó liên kết với thủ lĩnh Vengi của người Cigany, nhưng việc Ruza bị bắt ở Jagun và nhiếp chính vương cử con chó trung thành Basheen Sudo đến Aras để lùng tìm ta lại làm ta cảm thấy hồ nghi. Rốt cuộc Minza đứng về phía nào?"

"Tôi nghĩ dù tiểu vương Nipeta có theo phe nào thì ngài cũng vẫn gặp nguy hiểm."

"Nàng nói đúng, Ursula ạ. Có điều nếu là thủ lĩnh Vengi thì ta sẽ bớt đi một mối bận tâm," Dừng lại đôi chút, chàng nhấc thanh gươm lên và bắt đầu nguệch ngoạc trên nền đất những nét xiên xẹo. "Còn trong trường hợp còn lại, Minza đã thuyết phục được nhiếp chính vương Derizi Flava giúp đỡ hắn thì ta e rằng mọi thứ sẽ phức tạp hơn rất nhiều."

Đế chế Aum bị ngăn cách với Vespero bằng eo biển Parot, tuy nhiên, cả vùng đất phía nam rộng lớn vẫn được nối liền với lục địa Aurian bằng dải đất Malvasta. Đó là nơi mà suốt ba đời hoàng đế của Aum vẫn chưa chinh phục được, bởi trước đó, các tiểu quốc cũng như các bộ lạc tại Malvasta đã tạo thành một liên minh lâu đời cực kỳ hùng mạnh. Minza có thể đến được Aras bằng đường bộ là bởi hắn được phép đi qua lãnh thổ của các tiểu quốc này. Đồng nghĩa rằng, nếu hắn được người Vespero giúp sức thì phần đông bắc của đế chế Aum sẽ bị đe dọa. Còn đối với nhiếp chính vương Derizi Flava, sự chia rẽ giữa điện Leono và điện Justo đang ngày càng rõ rệt, lão hoàn toàn có thể sử dụng vấn đề bang giao để tạm thời rời hướng chú ý của giới quý tộc Thrace ra ngoài biên giới. Sau cuộc đàn áp thẳng tay đối với những kẻ chống đối vừa qua, thì đấy sẽ là cách tuyệt vời nhất để Derizi Flava xoa dịu, vỗ về các gia tộc còn lại.

"Nhưng ngài sẽ làm cách nào để rời khỏi Aras mà không đánh động đến kẻ thù của mình?"

"Ursula thân mến, chuyện này có lẽ phải để người vợ yêu quý của ta giúp. Ta không tin là sau từng đó thời gian không nhận được tin tức từ ta và Ruza, nàng không có hành động gì." Arko nhắc đến Hela với một sự quả quyết, người ta có thể dễ dàng thấy được sự tin tưởng chàng dành cho nàng nhiều thế nào.

"Ngài và phu nhân dường như rất hiểu ý nhau." Ursula mỉm cười, nàng phát hiện ra đức ngài cũng có lúc để lộ ra những tình cảm của mình dành cho một người phụ nữ.

"Nàng là người bạn từ thuở nhỏ của ta." Chàng nói và trút tiếng thở dài. "Ta muốn đi nghỉ sớm và có lẽ sau hai hôm nữa, chúng ta sẽ phải cáo biệt nhau, khi ta đưa Ruza tới Sogia."

"Nếu tôi có thể giúp được gì cho ngài để chuyến đi diễn ra thuận lợi, xin ngài hãy cho tôi biết." Ursula đáp lại với sự chân thành và cuộc trò chuyện của họ kết thúc ở đấy.

Thế nhưng, cả Ursula cũng như Arko đều không biết rằng, Umillia đã tỉnh giấc từ lâu để lắng nghe mọi điều họ nói. Và trong lúc cuộc trò chuyện diễn ra, tâm tình nàng chuyển biến đủ mọi sắc thái từ hờn giận đến vui vẻ rồi lại là buồn bã. Nàng giận chị Ursula đã không đề cập về việc chị từng được đức ngài cầu hôn, nàng vui vì đức ngài không hiểu lầm mình và buồn đến trĩu nặng khi nghe ngài nhắc đến người vợ ở quê nhà. Vị phu nhân kia hẳn phải là một trang tuyệt sắc, hoặc nàng có tài hoa hơn người, mà phần nhiều nàng nghĩ người phụ nữ ấy hội tụ cả hai điều đó mới được đức ngài coi trọng như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng vừa cảm thấy khâm phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net