Sói và ánh trăng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aisha la hét đến khản giọng, nàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay lực lưỡng đang ôm chặt lấy mình.


"Ngoan nào, ta và nàng sẽ vui vẻ một lúc ở đây." Hắn cười ha hả và thì thầm vào tai nàng. "Ta chưa chơi qua con gái quý tộc bao giờ."


Nàng càng thêm sợ hãi lẫn hoảng loạn hơn khi thấy mình bị tên đàn ông nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Tay nàng không ngừng đánh vào người hắn, bất kể vị trí nào mà nàng có thể nhưng dường như vô ích. Hắn ôm ghì lấy nàng, khụt khịt mũi đánh hơn như một con chó và liếm láp khuôn mặt, cần cổ, đến vành tai. Aisha hét lên mỗi lần nàng cảm nhận được cái lưỡi đáng kinh tởm của tên đê tiện đó chạm vào da thịt mình hay đôi tay thô kệch của hắn không ngừng sờ soạng qua mọi chỗ trên cơ thê nàng. Chân nàng quẫy đạp mạnh hơn, dồn sức giáng vào hai chân hắn những cú đá và dường như nó có hiệu quả. Gã đàn ông rú lên một tiếng, rồi hắn ném nàng xuống nền lá khô còn ẩm hơi sương. Cả tấm thân nặng nề của hắn sau đó đè lên người nàng.


"Mẹ kiếp, ngày mai tao sẽ bán mày vào nhà thổ." Hắn bạt tai nàng hai cái mà không chút nương tay. 


Khóe miệng Aisha rớm máu, nàng cố sức đưa tay giữ chặt lấy chiếc áo choàng khi hắn muốn xé toạc nó ra. Sự chống cự của nàng càng khiến tên đàn ông thêm hăng máu, hắn ghim chặt lấy hai cánh tay nàng lên trên đỉnh đầu bằng một tay và tay còn lại giật lớp vải vóc đang bọc quanh thân hình mềm mại ra. Tiếng vải bị xé lẫn cùng tiếng cười dâm đãng của hắn xoáy vào tâm trí Aisha, nàng ứa nước mắt, mũi nàng xồng xộc mùi mồ hôi bẩn thỉu đến buồn nôn. Và khi hắn bắt đầu hôn lên phần xương quai mảnh dẻ của nàng, Aisha bất ngờ cắn chặt lấy cổ tên khốn kiếp ấy. Hai hàm răng của nàng cứ vậy nghiến vào nhau, bắt hết sức bình sinh mà nàng có. Gã đàn ông gào lên đau đớn, hắn buộc phải buông cánh tay đang ghì giữ trên đỉnh đầu nàng để tách ra xa. Aisha càng cắn mạnh hơn nữa, hai tay nàng quờ quạng trên nền cỏ cây ẩm ướt, lạnh lẽo để tìm bất cứ thứ gì khả dĩ dùng làm vũ khí. Cho đến khi nàng nhặt được một hòn đá đủ để táng mạnh vào đầu kẻ kia thì miệng nàng đã có vị máu tanh. Bằng cách nhanh nhất có thể, nàng đẩy tên đàn ông còn đang choáng váng ôm đầu kia sang một bên và nhỏm người đứng dậy bỏ chạy.


Nàng cắm đầu chạy mà không dám ngoảnh lại nhìn. Một tay nàng vẫn nắm chặt lấy chiếc nhẫn của Kail trong tay, tâm trí nàng không ngừng gọi tên chàng. Aisha đang sợ hãi, sự sợ hãi mà nàng chưa bao giờ nếm trải qua. Chỉ một chút nữa thôi, tên đàn ông xa lạ kia đã cưỡng bức nàng và ý nghĩ đó khiến nàng rùng mình mà co giò chạy nhanh hơn nữa. Những tán cây lá kim lởm chởm giăng ngang trước mặt nàng, càng chạy sâu vào rừng, chúng càng rậm rạp hơn. Nàng không nhớ mình đã vấp ngã bao nhiêu lần rồi lại tiếp tục đứng dậy, chạy tiếp. Giữa những thanh âm hoang dại của màn đêm, nàng dường như vẫn nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đang đuổi theo phía sau.


Một lần nữa, đôi chân run rẩy của nàng lại vấp ngã và lần này khi nàng toan đứng lên thì bóng dáng đen thui lủi kia lại hiện ra trước mặt. Hắn đã bắt kịp nàng.


"Đồ gái điếm." Tên đàn ông túm lấy những lọn tóc đang xổ tung mềm mại, giật ngược nó ra phía sau và bắt đầu tát nàng.


Aisha gần như chẳng còn chút sức lực nào, nàng kháng cự yếu ớt, giọng nàng run run cất tiếng cầu xin hắn. Lần này, để chắc chắn nàng không thể bỏ trốn, tên đàn ông dùng dây thừng buộc tay nàng vào một thân cây gần đó trước khi lột tấm áo choàng và xé nốt xiêm y nàng đang mặc trên người. Hắn cười sung sướng lúc chạm tay vào bầu ngực trần ấm áp của nàng, còn đôi môi nứt nẻ thì không ngừng trượt trên tấm lưng thon thả đẹp đẽ kia. Aisha gào khóc thảm thiết, chiếc nhẫn vẫn còn nằm gọn trong tay nàng và những lời mà Kail đã nói văng vẳng bên tai nàng. Sự tuyệt vọng khiến người thiếu nữ nghĩ đến cái chết. Phải, nàng sẽ chết ngay bây giờ để không bị một tên đáng khinh xâm phạm đến thân thể và để giữ trọn trong sạch của mình. Nàng là hôn thê của Kail, chỉ có chàng mới được chạm vào nàng.


Vào giây phút đó, nàng bỗng nhiên nghe thấy tên đàn ông kia ré lên một tiếng. Bàn tay bẩn thỉu của hắn rời khỏi người nàng. Aisha như kẻ chết đuối vớ được mảnh thuyền vỡ, nàng vội quay lại nhìn cho rõ hơn chuyện gì đang xảy ra. Và rồi, dưới ánh trăng non, nàng nhìn thấy những con sói to gấp đôi mình đang lao vào xé xác kẻ định làm nhục mình. Đấy là một cái chết đau đớn và nhuốm máu. Đám dã thú giật đứt lìa tay, chân bằng bộ hàm sắc lẻm khỏe mạnh của chúng, bỏ mặc tiếng nỉ non đau đớn. Nàng thoáng vui mừng khi chứng kiến cảnh tượng tiệc sống thịnh soạn đó, nhưng rồi ngay lập tức, nàng lại giật thót trước cặp mắt của con sói đầu đàn – con sói to lớn nhất có bộ lông trắng phau như tuyết. Tên đàn ông kia vẫn chưa chết, dù một phần ruột của hắn đã trải trên mặt đất thay vì nằm gọn gàng trong ổ bụng. Hắn đưa mắt nhìn nàng cầu cứu và con sói đầu đàn quyết định chấm dứt mọi đau đớn cho kẻ tội đồ khốn khổ ấy bằng một cú đớp chuẩn xác vào cổ. Cái mõm trắng của nó nhuốm đỏ máu người, rồi nó lại ngước lên nhìn thiếu nữ đang bị buộc chặt vào thân cây. Aisha mài dải vải quấn chặt quanh cổ tay mình vào vỏ cây sần sùi, nàng nghĩ nó có thể giúp nàng cởi trói được. Lũ sói sẽ ăn thịt nàng, sau khi đánh chén xong xác người kia. Dù nàng đã sẵn sàng để chết nhưng sẽ thật không công bằng nếu nàng chết theo cách giống như tên đáng khinh kia.


"Đừng lại đây." Nàng nói, mắt nhìn thẳng vào con sói đầu đàn đang gầm gừ.


Tuy nhiên, lời khẩn cầu của nàng dường như chẳng mảy may lọt tai con dã thú ấy, nó chậm rãi bước tới gần cái cây.


"Đừng lại đây." Nàng vặn vẹo cổ tay cố xé đám dây buộc.


Con sói không buồn nghe lời, nó bắt đầu liếm những ngón tay đầy đất bẩn của nàng. Tim Aisha đập liên hồi trong lồng ngực, nàng như nín thở vì sợ và đầu ngón tay cứng đờ ra khi cái lưỡi lành lạnh của sói chạm vào. Rồi nó gầm gừ nhe hàm răng nanh nhọn hoắt. Aisha hoảng sợ hơn, tay nàng như mài mạnh đến trầy xước rớm máu. Tiếng la hét kêu cứu của nàng cất lên trong tuyệt vọng chỉ để chìm nghỉm vào màn đêm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net