Sói và ánh trăng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hela đã khóc rất nhiều. Dĩ nhiên là nàng làm điều đó khi chỉ có một mình trong phòng và thường cố che giấu bằng cách trùm lên đầu một chiếc khăn bằng sa mỏng màu xám lông chuột, cái khăn choàng đẹp đẽ ấy giúp nàng có bộ dạng nom giống như đang cầu nguyện. Và chỉ vậy. Nàng không thể hiểu được vì lẽ gì sau trận cãi vã với hoàng đế, ngài đã đến nhà ngục để gặp Musta rồi sau đó lại nổi giận mà tống nó đến Tĩnh Thổ. Hela đoán, mà đúng hơn là nàng bị những lời đồn đại truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong cung điện này thuyết phục, rằng cơ sự ấy đều bắt nguồn từ việc nàng vô lễ với hoàng đế. Dù lý trí mách nhắc nhở nàng chẳng nên tin điều đó, nhưng mỗi giây phút nàng đứng trước ngài thì nàng lại nghe thấy chúng thì thầm bên tai. Sự thất vọng, bối rối và cả giận hờn đã không cho phép nàng mở lời hay tìm gặp ngài thêm bất cứ lần nào nữa, bởi nàng biết sẽ chẳng còn có hội nhỏ nhoi nào để thuyết phục ngài tin tưởng việc em trai mình vô tội. Nàng sợ nếu cố gắng đề cập đến Musta thêm một lần nào nữa với hoàng đế thì cả hai sẽ lại không giữ được bình tĩnh, và rồi như lúc trước, họ tiếp tục thốt ra những lời lẽ làm tổn thương người kia. Cơn giận dữ của nàng, sự trách móc cay nghiệt của nàng đã đẩy lòng khoan dung mà một quân vương như ngài có thể có đi đến giới hạn cuối cùng. Hela không thể quên được ánh mắt mà hoàng đế đã dành cho nàng khi ngài giật lấy con dao bạc và ném nó đi. Ánh mắt đó là ánh mắt nàng từng bắt gặp vào chín năm trước, vào giây phút ngài tìm được nàng trong căn phòng đáng sợ kia, cùng với thi thể của cha nàng...

Hoàng hậu Hela vẫn đứng bên cửa sổ, nàng buồn bã nhìn xuống khu vườn thượng uyển vừa lên đèn, ở đó nàng nàng nhìn thấy hoàng đế đang trò chuyện cùng hoàng thân Sharum một cách thân tình. Ngài chỉ mặc trang phục luyện kiếm mà không kèm theo áo choàng hay khăn ấm giữa tiết trời lạnh, hẳn là ngài chỉ vừa rời khỏi khu luyện tập ở phía nam cung điện. Chân mày thanh mảnh của nàng hơi nhíu lại, thái giám và nữ tỳ theo hầu mới thật đáng trách làm sao khi để chủ nhân ăn mặc phong phanh như vậy. Thượng quan Ingor, một trong các nữ quan thân cận thường giúp nàng cai quản phép tắc trong cung, chắc chắn sẽ có thêm việc để làm vào ngày mai. Bà ta cần phải dạy dỗ lại những kẻ đầy tớ ấy về trọng trách phụng sự của mình. Và rồi nàng sai một nữ tỳ truyền đạt ý điều phật lòng của mình đến vị thượng quan kia.

"Có lẽ em đã quá nghiêm khắc với họ." Phu nhân Ajana vẫn luôn tay đưa những mũi kim thêu, bà nhẹ nhàng nhận xét khi nữ tỳ đã rời khỏi phòng.

"Đó là bổn phận của một hoàng hậu, thưa chị." Nàng bước lại gần chị dâu của mình và ngồi xuống tấm nệm còn để trống. "Đường kim chị thêu thật đẹp, em cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại những đường kim vụng về của mình."

"Em đang lo lắng cho ngài, Hela yêu quý ạ. Dù em đang sầu muộn vì ngài." Phu nhân Ajana khẽ mỉm cười. "Và cả tấm vải này em đã thêu trông cũng ưa nhìn, ta thích những cái đuôi khổng tước bằng chỉ vàng này."

"Xin chị đừng nói vậy, thưa chị Ajana. Em đã không trò chuyện với ngài trong nhiều ngày liền, và em sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi Musta được tự do." Nàng đưa tay chạm vào những đường chỉ thêu nổi trên mặt vải được kéo căng. "Còn ngài, thì vẫn có những cô tình nhân vây quanh. Ngài còn chẳng bận tâm đến thống khổ lẫn bất công mà em trai chúng ta đang phải chịu. Chị của em, chị biết đấy, ngài thậm chí còn vừa đưa thêm về một phu nhân nữa. Em chẳng có lý do nào để phải lo lắng cho ngài ngoại trừ bổn phận cả."

"Ôi, những cô tình nhân." Vị phu nhân thốt lên như một lời cảm thán. "Ta và anh Peshwa đều rất lo cho em, nhưng chúng ta không thể lưu lại Nineveh lâu hơn. Em biết đấy, hoàng đế đã ấn định ngày xuất quân, nên Aryssia cần có sự chuẩn bị. Ta ước mình có thể bầu bạn với em thêm một thời gian nữa..."

Lần này phu nhân Ajana dừng tay, bà xếp những cuộn chỉ bằng tơ vàng quý giá vào hộp gỗ. Thái độ của bà thoáng đổi thành nghiêm túc khi bà thở dài và đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên má người ngồi đối diện. Nàng là hoàng hậu của đế chế, nhưng cũng là người bà coi như em gái ruột thịt, dù tuổi tác cách biệt không ít. Ajana không để tâm nhiều đến những chuyện phức tạp trong triều, bà là mẫu phụ nữ của gia đình, kiểu phụ nữ dành cả cuộc đời mình quanh quẩn lo lắng cho chồng và các con. Thế nên khi nghe các nữ tỳ cùng đại pháp quan Peshwa thuật lại tình hình rối ren hiện tại của cả Hela lẫn cậu em Musta, bà chỉ có thể cầu nguyện bằng tấm lòng mộ đạo sự bình yên cho mọi thành viên trong gia tộc Ibuntal. Hela đang cần một ai đó an ủi, vị phu nhân đã tự nhủ như vậy trước lúc quyết định xin diện kiến hoàng hậu. Và quả thật bà thầm tạ ơn bề trên vì chỉ dẫn sáng suốt này của các ngài. Hoàng hậu Hela xinh đẹp, tươi vui mà ngày đầu tiên bà gặp ở Nineveh giờ trông tiều tụy, gầy gò như một cái cây khô. Nàng ít nói hơn và thỉnh thoảng lơ đãng khi trò chuyện. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ để phu nhân Ajana đoán được tình cảnh đáng buốn mà nàng đang trải qua.

"Tuy ta không biết được em và Peshwa đang dự tính cứu Musta bằng cách nào, nhưng ta cảm thấy thật bất an." Vị phu nhân nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hela. "Hẳn em đã nghe về cái cây trong Thủy Uyển."

"Vâng, thưa chị." Hela trả lời, vai nàng khẽ run lên. "Nhưng em sẽ không để chuyện lúc trước lặp lại, rồi chị sẽ thấy lời đồn về cái cây ấy giống một trò đùa mà thôi."

"Peshwa sẽ ra trận, cả các con của ta nữa. Dạo gần đây ta đã luôn mơ thấy ác mộng, Hela ạ."

"Em... em buồn lòng vì điều đó." Nàng nói, đôi mắt cụp xuống để né tránh phu nhân Ajana. "Em buồn vì hoàng đế đã nghi ngờ lòng trung thành của nhà Ibuntal. Quân đội của ngài ở Siwah là quá đủ cho một cuộc chiến nhỏ như vậy, và ngài vẫn yêu cầu anh Peshwa phải ra trận, dù anh ấy đã không làm điều đó trong nhiều năm qua."

"Những chuyện em nói, với ta, nghe mới thật rắc rối làm sao. Nhưng ta sẽ cầu nguyện, cho tất cả gia đình của mình, rồi thánh thần sẽ thay ta bảo vệ cho họ." Phu nhân Ajana gượng cười. "Ta có thể ôm em vào lòng như lúc  còn ở Aryssia được không?"

Hela ngẩn ngơ nhìn vị phu nhân đang ngồi trước mặt nàng, nét hiền dịu của bà khiến nàng nhớ đến người mẹ quá cố khi xưa. Trong một tích tắc, nàng buông bỏ mọi lễ nghi cùng dè dặt mà cái chức vị hoàng hậu đè nặng lên vai để sà vào lòng phu nhân Ajana như đứa trẻ sà vào lòng mẹ. Đó có lẽ là phút giây nhẹ nhõm, thanh thản nhất mà nàng có được trong nhiều năm qua. Nàng để bàn tay có vài nốt chai của người phụ nữ luống tuổi vỗ nhè nhẹ lên lưng mình, tựa hồ giống cách nàng từng được dỗ dành khi còn thơ bé. Và cứ như vậy, cái ôm thân thiết ấy kéo dài một lúc khá lâu, cho đến tận lúc nữ tỳ của Hela cung kính nhắc nhở nàng về việc hồi đáp thư tư còn dang dở. Một cách ý tứ, phu nhân Ajana đành lên tiếng cáo lui và nhanh chóng rời ra ngoài.

Khi chắc rằng người chị dâu yêu quý của mình đã được nội quan hộ tống quay về hành quán, Hela lại bộ dạng của một vị hoàng hậu đầy quyền uy. Nàng ra hiệu tỏ ý vẫn đang lắng nghe tấu trình. Kỳ thực thì nàng không hề vướng bận gì với những lá thư tưởng tượng, thế nhưng nàng cần phải viện ra một cái cớ để phu nhân Ajana rời đi. Chị là người đáng kính trọng và chị khiến nàng cảm động khi đã đến an ủi mình, đấy cũng là lý do mà nàng không muốn chị biết quá nhiều về những suy tính trong đầu. Hela không phủ nhận, cách nàng dùng để cứu Musta khá nguy hiểm, vì vậy nên nàng chằng hề mong muốn có quá nhiều người liên đới đến.

"Thưa người, những yêu cầu của người đã được chuẩn bị đầy đủ." Nữ tỳ Missei khẽ tâu.

"Tốt lắm." Nàng trả lời và bắt đầu châm lửa vào chiếc tẩu thuốc bằng bạc. Hai tay nàng run rẩy mạnh hơn, chúng khiến nàng chật vật đôi chút mới giữ được ngọn đèn. "Ba ngày nữa hoàng đế sẽ đến Siwah để duyệt binh, ngài sẽ lưu lại ở đó trong hai ngày. Hãy nhắn với chúng rằng đó là thời gian thích hợp nhất, ta muốn chúng hành động như đã hẹn. Thật cẩn thận và chớ để lại sai sót gì."

Hela rít một hơi thuốc rồi phả làn khói trắng mờ vào không trung. Cảm giác bồn chồn lúc trước bỗng biến đi mất dạng, thay vào đó, tâm trí nàng như dễ chịu hơn.

"Dạ vâng, thưa người." Nữ tỳ cúi đầu lễ phép, rồi cô ta lại như nhớ ra điều gì đó quan trọng mà ngập ngừng mở lời. "Thần có cần truyền lệnh đến... các murdan?"

"Không đâu Missei, cô chỉ cần thưởng cho họ thật nhiều đồng vàng." Danh xưng Murdan mà nữ tỳ nhắc tới làm Hela hơi tỏ vẻ lưỡng lự, nhưng rồi ngay sau đó nàng lại tiếp tục hút thuốc, một cách chậm rãi nàng bình thản đáp lại. "Nhớ nhé, là hoàng kim chứ không phải bọn đồ tể kia."

"Nhưng thưa hoàng hậu..."

"Ta biết cô đang e sợ điều gì, Missei ạ. Nhưng không nên lãng phí mạng người một cách vô nghĩa như thế, vì hoàng đế cao quý sẽ sớm biết cả thôi." Đột nhiên nàng cười, tiếng cười của nàng nghe tựa tiếng khóc than. Mà có lẽ đó đúng là tiếng khóc than phát ra từ cõi lòng nàng, chỉ khác một điều nàng phải ngụy trang nó đi mà thôi. "Ngài sẽ biết, vậy nên chẳng cần cố che giấu."

Ngài sẽ biết, nàng thầm nhắc lại một lần nữa. Lòng nàng chùng xuống đôi chút khi nghĩ đến thái độ của ngài dành cho mình. Nhưng rồi cũng rất nhanh chóng, nàng phấy tay cho nữ tỳ lui đi. Chỉ còn lại một mình trong căn phòng được trang trí xa hoa bậc nhất, giữa những lụa là, những đồ đạc quý báu mà chẳng mấy ai có được, nàng soi mình trong gương. Cái vương miện khảm đầy đá lấp lánh đang cài trên mái tóc đen nhánh của nàng trông thật đẹp, nhưng cũng thật nặng nề, nàng nghĩ như vậy và đưa tay gỡ nó xuống. Mái tóc được chải cuốt cầu kỳ theo đó cũng xổ tung, đổ xuống hai bên vai. Rồi nàng lại rời ra ngoài ban công. Bầu trời đêm đen mịn tựa như tấm vải lụa sẫm màu, còn những vì sao thì nom mới giống những viên kim cương bé xíu đang tỏa ánh sáng nhấp nhoáng. Hoàng đế hình như từng dạy nàng nhận biết các chòm sao khi ngài vẫn còn là một thiếu niên. Ngài nói rằng nó đã cứu mạng ngài khi ngài đi lạc trong sa mạc... Hela ngước mắt lên dõi tìm những chòm sao, theo chỉ dẫn mà nàng còn nhớ được sau từng đó năm. Nước mắt của nàng tuôn rơi lã chã, nàng mong muốn những vì sao sẽ mách lối cho mình như cách chúng từng làm để cứu hoàng đế khỏi cái chết cô độc giữa sa mạc.

Nhưng này Hela của ta, nàng sẽ chẳng cần đến những hiểu biết này đâu, vì nàng là một hoàng hậu. Và chẳng có vị vua nào lại để hoàng hậu của mình đi lạc cả, ta có thể dám chắc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net