Tàn tro (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tin công tử Musta của nhà Ibuntal bị tống giam đã lan đi khắp kinh đô Virat. Đấy là một chuyện lạ lùng, người ta nói như vậy, bởi ai cũng rõ trước đó hoàng đế đã đón tiếp vị khách từ Aryssia ấy trọng thị ra sao. Vậy nên để thỏa mãn sự hiếu kỳ ấy, những câu chuyện khác nhau được thêu dệt ra từ vô số phỏng đoán. Ở quán rượu phía đông kinh đô, anh chàng chuyên bán thịt cho nhà bếp hoàng gia kể công tử nhà Ibuntal đã sơ ý mạo phạm đến hoàng đế khi chơi cờ cùng ngài. Còn ở đầu phía tây, lại có gã thợ kim hoàn lành nghề lại thì thào rằng sự thất sủng của hoàng hậu Hela mới đúng là nguyên nhân khiến hoàng đế trút giận lên cậu em vợ. Dĩ nhiên, những câu chuyện vô thưởng vô phạt ấy đúng hay sai thì chẳng có ai ngoài vị chủ nhân của cung điện Nineveh biết. Và đáng tiếc thay, hoàng đế Juvelo dường như lại chẳng để tâm đến việc bác bỏ chúng.

"Nàng là ai, thưa Ngài?"

Hela đứng trước bức họa còn dang dở của Arko. Dù chàng vẫn còn để khuyết đôi mắt, nhưng nàng có thể nhìn ra đấy là hình người thiếu nữ với khuôn miệng đẹp đẽ cùng cái cổ cao thanh mảnh như một con thiên nga kiêu hãnh. Khi bức vẽ hoàn thiện, nàng đoán đấy có lẽ sẽ là hình ảnh của một trang tuyệt sắc. 

"Một người ta đã gặp ở Macedonica." Chàng không ngoành mặt lại mà vẫn tiếp tục đưa cọ. 

"Thiếp nghĩ nàng phải rất đặc biệt, chí ít thì đủ để ngài phải tự mình họa hình. Đã rất lâu rồi ngài không đụng vào cọ vẽ, thiếp nhớ là từ năm ngài mười sáu tuổi."

Arko dừng lại. Chàng đặt bảng màu cùng cọ vẽ xuống chiếc bàn gỗ và quay lại nhìn hoàng hậu của mình. Đã nhiều ngày nay nàng tránh mặt chàng với nhiều lý do khác nhau, nhưng chàng biết chúng đều chỉ để che giấu đi lý do thực sự là vì chuyện của em trai nàng – Musta. Các nữ quan và cận hầu vẫn bẩm báo lại cho chàng về nàng mỗi ngày, từ việc nàng dùng bữa thất thường đến những cơn đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng giúp chàng lường trước được bộ dạng tiều tụy hiện giờ của nàng. Hela gầy hơn trước, xương gò má của nàng nhô cao và hai mắt còn lộ rõ quầng thâm dù vẫn kẻ mắt bằng thứ bột điên điển đen tuyền. Lòng chàng chùng xuống đôi chút, giọng nói lẫn nét mặt của chàng theo đó dịu đi ít nhiều. 

"Ta đã nghe Vixen báo rằng nàng xin cầu kiến." Arko nói, chàng ra hiệu để cho phép nàng ngồi trên trường kỷ. 

"Vâng, thưa ngài." Hela vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nàng ngập ngừng. "Vì em trai Musta của thiếp." 

Chàng nhìn nàng chờ nghe tiếp. Và nàng hiểu rằng mình đang đối mặt với một đấng quân vương, với hoàng đế của đế chế Aum hùng mạnh. Điều đó khiến những lời lẽ nàng đã chuẩn bị trước khi đến đây trở thành vô nghĩa, nàng phải đắn đo rất lâu mới quyết định đề cập đến Musta. Từ khi em trai nàng bị tống giam vào nhà ngục Gog, đây là lần đầu tiên nàng đủ can đảm để đối mặt với chàng và nói về nó. Nàng biết lý do chàng làm như vậy, dù muộn màng. Nàng cũng đoán được sự hoài nghi đang choáng kín tâm trí chàng. Nhưng nàng không trách cứ chàng. Tên thư lại Hazim Al đã khai ra Musta là kẻ xui khiến hắn phạm tội. Dẫu nàng cho rằng đó chuyện đó hoang đường xiết bao thì cũng chẳng thể thay đổi được những chứng cứ bày ra rõ ràng trước mắt. Tuy nhiên, lý trí của nàng đã không chiến thẳng nổi trái tim, và đấy là lý do nàng gặp chàng. 

"Thiếp đã đến Gog để gặp nó." Nàng tiếp tục. "Hẳn thị nữ của thiếp đã báo cho ngài hay chuyện này."

"Ta không phủ nhận điều đó, nhưng ta hiếu kỳ muốn biết Musta nói gì với nàng. Hắn thừa nhận hay vẫn giữ im lặng như khi đối mặt với ta?"

"Em trai của thiếp chưa bao giờ có ý muốn hãm hại ngài và Ruza." 

"Vậy còn tin tức về Minza?"

"Musta..." Hela ngập ngừng. "Musta đã thừa nhận nó vẫn trả tiền cho Hazim Al để đổi lấy các tin tức do gián điệp gửi về."

"Nếu ta mời nàng đến dự buổi thẩm vấn ngay từ đầu thì có lẽ đã không lãng phí nhiều thời gian như vậy."

Nàng rùng mình nghĩ đến hình ảnh em trai mình bị treo trong gian phòng tối. Khắp người nó đều là những vế tích đòn roi cùng xiềng xích cùng vết thương mưng mủ trắng. Vào cái tiết trời giá lạnh của mùa đông này, chúng gây ra vô vàn đau đớn, nhức buốt đến tận xương. Nàng đã không kiềm được nước mắt khi chạm vào người em trai mình để lay gọi nó tỉnh khỏi giấc thiêm thiếp ngắn ngủi vào ban đêm – lúc mà những tên cai ngục tạm quên đi việc hành hạ tù nhân để say giấc nồng. Arko không hề nương tay với Musta, nếu không muốn nói rằng chàng dụng hình còn nghiêm khắc hơn so với những phạm nhân khác. Đấy là điều chàng phải làm và nên làm với tội lỗi mà Musta phạm phải, Hela vẫn nghĩ như vậy. Tuy nhiên, sau khi trò chuyện với em trai mình trong nước mắt cũng như suy nghĩ một cách thấu đáo suốt mấy ngày qua, nàng vẫn muốn đến gặp chàng để thuyết phục hay chí ít là cầu xin chàng rộng lượng với nó. Và nàng hiểu rõ việc này chẳng hề dễ dàng. 

"Ngài sẽ xử phạt Musta như thế nào, thưa hoàng đế cao quý." 

"Nàng không nên hỏi như vậy," Arko trả lời. "Khi đã biết luật lệ của chúng ta trừng phạt kẻ phản trắc ra sao."

"Ngài muốn xử tử nó?" Hela choáng váng, cái mặt nạ bình tĩnh, thản nhiên của một bậc mẫu nghi mà nàng vẫn tự nhủ bản thân phải luôn duy trì giờ như đang nứt vỡ. "Xử tử và đặt đầu nó lên cọc?"

"Nếu ta phải làm thế." Chàng trả lời thẳng thắn mà không hề lưỡng lự và vẫn bằng giọng nói thật dịu dàng. "Luật lệ được canh dữ bởi những kẻ mù lòa."

Hela đã từng rất thích sự dịu dàng đó, cho đến lúc này khi chàng dùng nó để nói về án tử dành của em trai nàng. Thế rồi vị hoàng hậu bước lùi lại, nàng muốn tránh xa khỏi người đàn ông đang đứng trước mặt. Chân nàng như muốn khụy xuống và nàng cần một điểm tựa để không lộ ra sự yếu đuối thảm hại của mình. Ở phía đối diện, Arko vân đứng chắp tay ra phía sau lưng theo thói quen, nét mặt chàng lạnh tanh, vô cảm như đầu tượng đặt trên lò sưởi gần đó. 

"Em trai thiếp đã nói rằng nó không phải kẻ phản bội." Nàng nhắc lại một lần nữa điều đã nói lúc trước, và giọng nàng nhấn mạnh mối quan hệ giữa Musta với mình. Phải rồi, Arko cần phải nhớ đến mối quan hệ ấy để hiểu rằng quyết định của chàng sẽ ảnh hưởng đến nàng ra sao, Hela tự nhủ. 

"Và em trai nàng cũng thừa nhận đã lấy đi tin tức. Hắn có giải thích cho nàng lý do làm vậy hay không?"

"Thiếp không thể trả lời câu hỏi của ngài..." Giọng nàng nhỏ dần, mắt nàng tránh né cái nhìn của người đối diện. Musta đã cho nàng biết mọi điều, những điều mà ngay lúc này chàng muốn biết. "Những thiếp có thể thề trước thánh thần về lòng trung thành của em trai mình..."

"Hela yêu quý, ta đã suýt mất mạng ở Aras còn em gái ta, Ruza, con bé bị sỉ nhục và đánh đập. Tất cả những chuyện đó sẽ không xảy ra nếu Musta Ibuntal không lấy cắp tin tức gián điệp. Giờ thì nàng muốn ta phải tin rằng hắn không kẻ phản trắc sao, hoàng hậu của ta?" Arko gần như mất bình tĩnh. Và lần đầu tiên trong hơn mười năm ở bên Hela, chàng to tiếng với nàng. Thế rồi sau đó, khi nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của nàng, chàng nhận ra mình đã nóng nảy ra sao. 

Chàng toan bước đến gần nàng, nhưng đáp lại, vị hoàng hậu với khuôn mặt tái nhợt chỉ lặng lẽ lùi xa hơn. Giây phút đó, chàng như thấy nàng quay trở về là cô tiểu thư của nhà Ibuntal trong lần đầu diện kiến hoàng đế. Vai nàng run nhè nhẹ, mắt nàng cụp xuống nhìn mũi gấu váy được thêu tay bằng chỉ vàng và nàng dùng kính ngữ để đáp lời chàng. Hela vẫn tiếp tục câu nói dang dở của mình một cách ương ngạnh. Thái độ đó như gió mạnh thổi vào cơn giận dữ vừa dịu đi trong lòng chàng, khiến nó bùng lên lần nữa. Chàng gầm lên giống một con sư tử đang điên tiết và bỏ ngoài tai mọi lời mà nàng thưa lên. 

"Nếu nàng không muốn nói ra lý do Musta lấy cắp tin tức thì hãy giữ im lặng, đấy là mệnh lệnh của ta – hoàng đế Juvelo."

Ở phía đối diện, Hela cũng không thể duy trì được phong thái điềm tĩnh vốn có. Khuôn mặt nàng đỏ bừng vì kích động, nàng bắt đầu thở dốc một cách khó nhọc. Hela không thể tin được Arko có thể to tiếng với mình. Phải, kể từ khi được gả đến Virat, kể từ khi nàng bước vào tòa lâu đài này, kể từ khi nàng trở thành vợ chàng, chưa bao giờ điều đó xảy ra. 

"Thưa hoàng đế cao quý, tại sao ngài lại nghĩ rằng thần thiếp không thể nói ra?" Nàng hít thở thật sâu và mỉm cười cay đắng. 

"Ồ, vậy ta đang đợi để nghe xem em trai nàng sẽ viện ra cớ gì đây. Nhà Ibuntal luôn có tài hùng biện, đúng chứ?"

"Em trai của thần thiếp đã phạm lỗi vì mong muốn trả thù thay chị gái mình." Hela phớt lờ lời mỉa mai của chàng, giọng nàng như lạc đi. "Nó đã làm điều mà lẽ ra ngài phải làm."

Lần này thì Arko mất sạch bình tĩnh. Chàng biết Hela đang muốn ám chỉ điều gì. Nó khiến chàng thêm nổi điên. Nhà Ibuntal chưa bao giờ quên mối thù chín năm trước, cả Hela cũng vậy. Và giờ thì nàng dám dùng mối thù đó như một tấm khiên chắn bảo vệ cho đứa em trai phản trắc của mình. Chàng là hoàng đế, người đứng đầu đế chế hùng mạnh bậc nhất của phương nam, thật hoang đường làm sao khi nghĩ rằng chàng có thể bị uy hiếp vì bất cứ điều gì đi chăng nữa. Hela nên hiểu điều đó, đúng hơn là nàng phải hiểu như vậy và cư xử đúng mực hơn, thay vì thách thức chàng như Musta đã làm. 

"Rời khỏi đây ngay lập tức, hoàng hậu Hela. Nàng đang đi quá giới hạn và để tránh cho ta làm điều gì khiến nàng tổn thương, rời khỏi đây."

"Nếu ngài muốn giết Musta, vậy thì ngài hãy làm luôn việc ngài phải làm từ nhiều năm trước, hãy giết thiếp đi."

Hela gào lên, nàng đập vỡ chiếc bình hoa bày biện ngay bên cạnh và xô đổ cái bàn nhỏ mà mình đang vịn vào. Đồ đạc rơi xuống đất tạo thành một chuỗi dài những âm thanh đổ vỡ. Đôi mắt màu tím biêng biếc nỗi buồn của nàng đảo quanh khắp căn phòng rồi dừng lại ở con dao ăn bằng bạc vừa văng xuống sàn. Nàng vội vã cúi xuống nhặt lấy nó trong sự sửng sốt lẫn hốt hoảng của Arko. 

"Thiếp cầu xin ngài, thiếp cầu xin ngài giải thoát cho thiếp và tha cho Musta."Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, tuyệt vọng và đặt con dao bạc vào tay chàng. Giống như nàng đã từng làm khi Ayesha tàn cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net