The Palace of Tears (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hậu Hela bị trói lại bằng dây thừng, các hoàng thân kéo lê nàng trên mặt đất trước mắt anh trai nàng – đại giám quan Darius – người đang áng ngữ ở cửa cung điện phía đông. Cả người nàng loang lổ máu tươi và đất bụi, mái tóc nàng rối tung, còn váy áo rách tươm vài chỗ. Cảnh tượng đó man rợ đến mức Darius không dám nhìn kỹ hơn em gái mình và càng chẳng dám nghĩ đến đứa con chưa chào đời của nàng. Anh thầm cầu khẩn thánh thần che chở cho hai mẹ con nàng.

"Hãy bỏ kiếm xuống và trả giá cho tội ác của ngươi, Darius."

"Ta xin được từ chối mệnh lệnh này của ngài." Vị đại giám quan hơi nghiêng đầu lịch thiệp, một tay anh ta vẫn giữ chặt chuôi kiếm bên hông. "Và ta cũng cảnh cáo ngài vì hành vi vô lễ đối với hoàng hậu Haseki."

"Cô ta không còn là hoàng hậu Haseki, chúng ta còn không chắc cô ta còn sống được đến ngày mai hay không, cả ngươi cũng vậy. Lũ phản trắc."

Khuôn mặt Darius đanh lại. Anh nhìn đội quân hùng hậu đang bao vây quanh cung điện phía đông, chúng đều được trang bị vũ khí cùng áo giáp như để ra trận thật sự, đuốc được thắp lên nhiều đến mức anh đã thoáng nghĩ rằng chúng được chuẩn bị là để thiêu rụi nơi này sau khi tàn cuộc. Gươm giáo sáng loáng đều chĩa về phía anh, chia chỉa và đượm vẻ hung hãn. Điều này thật ngớ ngẩn, vị đại giám quan nhíu mày trước cái vẻ mặt tự mãn mà đám hoàng thân nhà Venta trưng ra, hẳn là họ tin vào sự thành công của cuộc đảo chính này, tin vào việc đám thân binh sẽ đánh bại được quân đội tinh nhuệ bậc nhất ở Siwah.

"Ta nghĩ rằng các ngài nên cư xử phải phép hơn, khi lệnh bà vẫn là hoàng hậu Haseki." Darius gằn giọng.

"Hoàng hậu của đế chế sao?" Một trong số các hoàng thân, người thường được gọi bằng danh xưng đức ông Mein xứ Tarth, người đáng lẽ trở thành đại pháp quan của đô thành nào đó nếu thái tử Jafa kế vị..., bước lên với vẻ khinh khỉnh. "Hoàng đế đã chết, ai còn công nhận điều đó? Hoàng tộc Venta? Không, Darius, chúng ta phủ nhận tước vị đó."

Ông ta tiến lại gần hoàng hậu Hela, bước quanh nàng vài bước rồi đột ngột dùng dao xén đi một lọn tóc dính bết máu mà chẳng buồn bận tâm đến cái sự phản kháng yếu ớt của nàng. Hành động ấy khiến Darius sững sờ, đối với người Aryssia cũng như người Aum mà nói nó chẳng khác nào một sự sỉ nhục nặng nề. Đó là hình phạt dành cho kẻ tiện dân, cho hạng phụ nữ lăng loàn không có đức hạnh! Chỉ có lũ gái điếm mạt hạng ở các nhà thổ hay người vợ ngoại tình mới phải chịu cảnh bị xén tóc trước dân chúng. Vậy mà Mein dám làm điều đó với hoàng hậu Hela – con gái của nhà Ibuntal danh giá. Darius toan rút kiếm, thế nhưng hoàng hậu Hela đã nhanh tay hơn anh. Bằng cách nào đó, nàng đã lấy được kiếm của một tên lính đứng gần mình và chật vật giữ chặt lấy cái chuôi bằng hai bàn tay bị chói nghiến. Nàng đứng lảo đảo trên đôi chân ướt đẫm máu sau một quãng đường dài bị kéo lê. Tất nhiên, với một người phụ nữ trong tình cảnh như nàng hiện giờ, binh lính sẽ chẳng gặp nhiều khó khăn để trấn áp, có điều tựa hồ không ai làm vậy. Từ những tên lính đến các hoàng thân, đều vây quanh nàng đầy e ngại.

"Ta là Hela Ibuntal xứ Aryssia, là hoàng hậu Haseki của đế chế Aum. Các người có thể giết chết ta ngay bây giờ, ngay ở cung điện này bằng những lời lẽ xảo trá của loài rắn độc, nhưng ta không cho phép bất cứ kẻ nào nhục mạ mình." Hela gằn giọng, hai bờ vai gầy guộc của nàng run lên vì giận dữ, nàng đảo mắt nhìn khắp lượt những kẻ đang vây quanh mình bằng cặp mắt hằn tơ máu. Thế rồi nàng hướng về phía anh trai, đôi môi sưng bầm, khô ráp khẽ nở một nụ cười. "Này anh trai yêu quý của ta, anh có biết họ đã ngân đến tiếng chuông thứ mấy rồi không?"

Tiếng chuông thứ mấy rồi nhỉ? Cứ mỗi giờ trôi qua, từng tháp chuông sẽ ngân lên một hồi thật vang theo tục lệ để thay cho lời than khóc, nỗi tiếc thương cho sự ra đi cũng như vinh danh hoàng đế của đế chế, người cai trị hai mươi tư đại đô thành này. Và khi tiếng chuông cuối cùng chấm dứt, người ta sẽ biết được tân đế là ai. Đấy cũng là lý do các hoàng thân vội vã kéo đến nơi này, họ cần cho cái xác của hoàng đế Juvelo yên nghỉ trong một cái quan tài lộng lẫy rồi tống vào lăng mộ đế vương càng sớm càng tốt mới trước khi tung hô danh hiệu của vị quân vương mới. Hơn thế nữa, chắc chắn rằng chẳng có vị vua nào lại muốn được tiếp quản cung điện khi chủ cũ của nó vẫn đang hiện diện ở đây cả. Darius ngây người đôi chút, anh bị bất ngờ trước câu hỏi của hoàng hậu Hela. Tiếng chuông thứ mấy rồi nhỉ? Nàng lặp lại câu hỏi, nghiêng đầu chờ câu trả lời. Thề có thần Viseus tối cao, anh thậm chí còn loáng thoáng nghe được em gái mình đang ngâm nga một bài tụng ca. Hela đã biết, anh tự nhủ, em gái anh đã biết hoàng đế băng hà là chuyện bịa đặt và việc anh canh giữ cung điện này là một trò đánh lạc hướng. Nàng đang giúp anh kéo dài thời gian.

"Có lẽ là đã đến đô thành Vallah, tiếng chuông thứ hai mươi ba." Darius đáp.

"Đây là một mệnh lệnh," Hela thở dài, nàng ngước lên nhìn bầu trời sao lấp lánh phía trên cao. "Ta ra lệnh cho anh hãy giết chết những kẻ phản loạn này."

Nàng lạnh giọng, liền sau đó, chỉ trong chớp mắt nàng xoay lại và dồn hết sức lực đâm lưỡi kiếm vào người Mein. Hành động liều lĩnh đó không ai ngờ đến, nó nhanh đến mức chẳng kẻ nào ngăn cản được, dù lúc này nàng giống như một con nai nhỏ đã mắc kẹt trong bẫy của thợ săn. Điều đáng buồn cho Hela và may mắn cho Mein là cú đâm ấy không có đủ sức mạnh để lấy mạng người. Nó chỉ lướt qua phần mạn sườn của vị hoàng thân, để lại đó một vết thương đủ sâu để máu tươi ứa ra cũng như làm ông ta thoảng thốt, rên rỉ vì đau đớn. Mein giằng lấy thanh kiếm từ tay Hela, còn đám lính vây quanh túm lấy nàng. Trước khi Hela nhận đòn trừng phạt từ Mein, anh Darius của nàng rút kiếm hô lớn ra hiệu cho binh lính canh gác xông lên mở màn cuộc chiến. Phút chốc, khoảng sân rộng lớn bên ngoài cung điện phía đông trở thành chiến trường đẫm máu. Hela bị mắc kẹt giữa trận chiến ấy. Nàng cố sức chạy thật nhanh đến cửa cung điện, nơi quân lính của anh Darius đang dàn thành một hàng rào vững chắc với những tấm khiên xếp san sát nhau. Theo hiệu lệnh, hàng rào đó biến đổi thành thành hình thù khác nhau để đẩy lùi các đợt tấn công từ đám thân binh. Từ những khe hở nhỏ giữa các tấm khiên chắn, nàng nhìn thấy rất nhiều mũi giáo nhọn cũng lưỡi kiếm luân phiên nhau chĩa ra ngoài. Ở phía bên kia chiến tuyến, các hoàng thân liên tục gào thét thúc giục binh lính tiến lên phía trước, bất chấp việc chúng gần như bất lực trước quân đội tinh nhuệ, thiện chiến.

"Ngươi sẽ không đến được đó đâu." Hoàng thân Mein giữ chặt lấy tay khi thoáng thấy nàng có ý định bỏ chạy. "Đồ đàn bà hư hỏng! Ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này."

Ông ta giáng cho Hela một cái bạt tai đau điếng và tiếp tục lôi nàng đi. Đám thân binh nhanh chóng tạo thành vòng nhỏ bao quanh cả nàng cùng Mein, chúng khéo léo bước ăn nhịp với nhau dù không nhìn cùng về một đích đến – cánh cổng nhỏ bên hông cung điện. Xác chết nằm ngổn ngang dưới chân nàng, còn máu tanh tuôn đổ thành những mảng rồi dòng loang lổ trên mặt đất. Lần đầu tiên Hela chứng kiến cảnh chết chóc khủng khiếp đến nhường này, nàng muốn nôn ọe vì kinh tởm thứ mùi pha trộn giữa mồ hôi, máu và thịt người bị nướng cháy bằng lửa thắp đuốc.

"Bảo vệ hoàng hậu Hela." Ai đó nói lớn khi nhìn thấy nàng bị Mein kéo đi.

Ngay tức thì, quân lính của Darius xông tới chặn đường, họ chém giết những tên thân binh bảo vệ cho vị hoàng thân. Xong dường như cứ mỗi toán thân binh này đổ gục thì lại có thêm toán khác thay thế, trong khi quân lính Siwah không có bất kỳ sự yểm trợ nào vì phần lớn đều đang cố thủ ở trước cung điện. Hai tay Hela vẫn đang bị trói chặt, chân nàng liêu xiêu ghì xuống nền đá lát trên lối đi, cố gắng kháng cự lại vị hoàng thân. Dẫu cho ông ta đã bị thương nhưng sức mạnh của một gã đàn ông đã từng tham gia chiến trận vẫn khuất phục được nàng. Hoàng hậu Hela phải đi theo hoàng thân Mein, dẫu cho bụng dưới của nàng bắt đầu xuất hiện cơn đau râm ran. Nàng nhìn xuống bụng mình, hai cánh tay cố gắng vặn vẹo để chạm được đến đó nhưng dường như vô ích. Đã có đôi lần, vì không thể chịu nổi đau đớn khắp toàn thân cũng như những cơn nôn ọe, nàng ngồi tụp xuống đống xác người trong tíc tắc trước khi bị ép đứng dậy đi tiếp. Xung quanh nàng, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, bởi các hoàng thân đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thân binh của họ không ngừng túa vào từ cánh cổng của cung điện. Nàng nhìn về phía anh Darius, hàng rào với những chiếc khiên đã bắt đầu rời rạc nhau, binh lính chiến đấu dần thiếu đi sự nhanh nhạy lẫn chính xác.

Đức cha yêu kính, con cầu xin người...

Trong cơn tuyệt vọng lẫn hoảng hốt đến cùng cực khi nghĩ đến bất trắc cho đứa con bé bỏng chưa chào đời, Hela một lần nữa ngước lên nhìn bầu trời và thầm cầu nguyện. Thế rồi dường như những lời cầu nguyện lẫn kêu cứu Đức cha – thần Viseus tối cao đã đến được tai ngài, bởi tức thì từ đằng xa, tiếng chuông thứ hai mươi tư được ngân lên, vang khắp kinh đô Virat. Từ bốn phía cung điện, nàng nhìn thấy các cận vệ của hoàng đế, nhìn thấy cả tướng quân Hermu và cả hoàng đế yêu quý của nàng nữa.

*

* *

"Chặn tất cả các cửa lại." Arko ra lệnh cho binh lính giữa những tiếng gào thét của chiến trận. "Không kẻ nào được thoát khỏi đây."

Tức thì mệnh lệnh được thực thi, các cánh cổng lớn dẫn vào cung điện phía đông đều được khép lại. Khoảng sân rộng, những bức tường bao cao gấp năm lần một người trưởng thành hay khu vườn với hồ nước trong mát cùng muôn giống cây quý hiếm, tất thảy giờ đều như hợp lại để dựng thành chốn tử địa cho kẻ thù của chàng. Nếu như chỉ nửa khắc trước đó, các hoàng thân nhà Venta vẫn còn tin vào một chiến thắng nhờ số lượng lính tráng đông gấp ba so với số quân của đại giám quan Darius cố thủ ở đây, thì giờ họ lại hoảng loạn vô cùng trước đạo quân đang ùa ra từ bên trong cung điện. Đấy không phải quân đội từ Siwah, qua dấu khắc đuôi khổng tước trên ngực áo, họ nhận ra đạo quân mình sắp đương đầu chính là những kẻ được gọi bằng cái tên Murdas – Đồ tể. Chúng phụng sự hoàng tộc Venta qua các đời quân vương, luôn giấu mình trong áo đen và mặt nạ trùm kín. Những tên đồ tể này thường chỉ được sử dụng để giải quyết một thành viên bất hạnh nào đó trong hoàng thất hoặc để dọn dẹp các sự vụ từ chẳng mấy vẻ vang đến cực kỳ đáng xấu hổ ở Nineveh này. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc chiến Ayesha, hoàng đế hầu như chẳng mấy khi vời đến chúng, và có lẽ điều đó khiến chúng bị lãng quên cho tới tận hôm nay.

"Ngài vẫn chưa chết?" Một trong số các hoàng thân thốt lên kinh ngạc.

"Tất nhiên là chưa," Arko vung kiếm chém vào đám thân binh chắn giữa chàng và người họ hàng của mình. "Nếu không làm sao ta biết được lòng trung thành của các ngươi đáng sợ đến mức nào.

"Ngài bị điên rồi, tại sao ngài có thể làm chuyện này?" Vị hoàng thân bước lùi về phía sau toan lẩn trốn, cứ chốc chốc ông ta lại quay đầu nhìn cánh cửa gỗ đã bị đóng chặt phía sau lưng. "Ngài muốn giết chúng ta? Ngài muốn thảm sát gia đình mình?"

"Ồ, vậy à? Các ngươi bao vây cung điện của ta bằng thân binh và vũ khí, nếu không vì cái họ Venta thì ta đã cho cắm đầu cả nhà ngươi lên cọc gỗ rồi. Nào, nhặt kiếm lên và chiến đấu cho mạng của nhà ngươi như một ngươi nhà Venta đích thực đi."

Vừa nói Arko vừa dồn kẻ xấu số vào góc tường, và khi hắn không còn đường nào để lui, chàng buộc hắn phải nhặt kiếm lên để chiến đấu như bất kỳ kẻ thù nào chàng từng gặp trước đây. Không có sự nhân nhượng nào trong cuộc chiến này, thế nên chàng chằng hề run tay khi đánh bay vũ khí của hắn rồi kết liễu bằng một nhát kiếm nhanh gọn cắt ngang cổ. Máu từ vết thương ấy phun thành tia ướt đẫm áo giáp lẫn khuông mặt chàng. Rút kiếm lại, chàng đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm hoàng hậu của mình. Phía trên bầu trời, mây đen bắt đầu vần vũ, những cơn gió từ phía tây thổi lồng lộng như nhảy nhót cùng tất thảy cây cối trong khu vườn. Mùi đất ẩm xộc lên rõ mồn một báo hiệu cơn mưa sắp ập xuống. Phải, một cơn mưa lạ lùng, kỳ dị của mùa xuân. Gió thổi càng lúc càng mạnh, và tiếng nó gào rít phía xa xăm nào đó khi hòa vào tiếng kêu gào, than khóc lẫn la hét phấn khích đến điên cuồng của cuộc chém giết càng làm nổi bật cái bầu không khí hỗn loạn, ngập ngụa mùi máu tanh lẫn dầu đốt. Arko len người qua đám binh lính đương trong trận đồ sát, chàng lo lắng cất tiếng gọi Hela liên tục. Như để tự trấn an mình, chàng thậm chí còn cúi xuống lật từng cái xác bầy hầy, nằm chất chồng lên nhau và thở phào nhẹ nhõm mỗi lúc thấy một khuôn mặt xa lạ.

"Darius, Hela ở đâu?" Chàng hỏi vị đại giám quan vừa tiến lại gần mình.

"Lệnh bà..." Darius xoay vòng tròn nhìn khắp bốn phía, rồi anh vội chỉ về phía cánh cửa bên hông cung điện mà reo lên. "Ở kia, thưa người. Lệnh bà đang ở kia."

Arko nhìn theo hướng mà Darius chỉ, chàng thấy Hela đang gắng sức chống cự lại hoàng thân Mein khi lão túm tóc và lôi nàng chạy trốn cùng. Không chần chừ thêm tíc tắc nào nữa, chàng lao đến chỗ họ, nghiến răng vung kiếm chặt đứt lìa cánh tay hoàng thân Mein. Hela hét lên kinh hãi, nàng ngã xuống đống xác chết.

"Không sao, Hela, bình tĩnh lại, ta ở đây rồi." Sau khi chặt đầu Mein, chàng quay lại, và nửa ngồi ngửa quỳ xuống bên cạnh nàng.

Hela không thể mở lời được, nàng quá sợ hãi lẫn hoảng loạn, tất cả những gì nàng làm được là ôm chầm lấy chàng. Nước mắt tuôn rơi lã chã.

"Nhìn ta này, Hela, nàng phải hít thở thật sâu, mọi chuyện kết thúc rồi." Arko đưa tay vén gọn những sợi tóc lòa xòa trước mắt nàng, chàng ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của nàng, thì thào trấn an. "Phải rồi, nhìn ta và hít thở thật sâu. Không còn ai làm hại nàng nữa..."

Chàng mỉm cười hôn lên trán nàng. Những giọt mưa đêm đầu tiên bắt đầu rơi xuống, thấm vào mái tóc rồi lăn trên mũi, má của cả hai.

"Thiếp muốn rời khỏi đây." Hela thều thào nói, đôi môi khô ráp của nàng được nếm qua vài giọt mưa ngon ngọt và từng đó cũng đủ để nàng tỉnh táo hơn một chút.

"Nàng đứng lên được chứ?"

Hela khẽ gật đầu, nàng nhướn người toan đưa tay nắm lấy tay chàng. Thế nhưng khi tay nàng còn đang run rẩy trong không trung, nàng bỗng thốt lên một tiếng, rồi nhìn xuống ngực mình. Máu tươi đang loang dần giống như một bông hồng đỏ rực đang bung cánh mềm, và chính giữa bông hoa ấy là đầu mũi tên bằng thép nhô cao.

"Chuyện này tệ thật..." Nàng lẩm bẩm trước lúc gục vào lòng chàng.

"Không Hela... không, không, không...." Tiếng gào thét của Arko bị át đi trong tiếng sấm chớp.

Cơn mưa đêm tuôn đổ như trút, rửa sạch cả máu và nước mắt nơi cung điện phía đông.

Và khi mũi tên xuyên qua lồng ngực trẻ

Máu của nàng nhuộm đỏ ánh hoàng hôn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net