Tuyết trắng mùa đông (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Arko đặt quân cờ xuống thành nước chiếu. Chàng hài lòng tựa người vào ghế và nhìn vẻ mặt đăm chiêu của đối thủ một cách hả hê. Musta có vẻ đã không còn cơ hội xoay chuyển ván cờ này, cậu ta lộ rõ vẻ thất vọng cùng bối rối.

"Thần nghĩ mình đã thua." Musta cúi đầu, cung kính nói. "Và thần thấy xấu hổ vì sự kém cỏi của mình."

"Ngươi giỏi hơn rất nhiều người trong cung điện này." Arko đáp lại. "Chí ít ngươi đã khiến ta rơi vào thế yếu trong nước cờ thứ mười, chỉ với hai con tốt. Nước cờ đó rất hay, tuy rằng để hoàng hậu gặp nguy hiểm như vậy là không nên."

"Thần cũng nghĩ vậy nên mới bỏ qua quân kỵ sĩ của người. Dù sao, tài nghệ của thần cũng không thể so sánh được với anh chị mình."

"Ngươi nói đúng." Arko phẩy tay ra hiệu cho người hầu dọn dẹp bàn cờ đã tàn cuộc và dọn lên bữa ăn nhẹ vào buổi sáng. "Chị gái người, hoàng hậu Hela là một kỳ thủ đáng gờm, cả các anh trai của nàng cũng vậy. Darius từng thắng ta không dưới mười lần."

"Anh Darius đã dạy thần chơi cờ, thưa người." Musta tiếp lời. "Đến giờ dùng bữa của người, thần xin cáo lui ạ."

"Ồ, em vợ yêu quý của ta, tại sao ngươi không ở lại cùng dùng bữa nhỉ? Hôm nay trời khá lạnh, ngươi sẽ cần một ly rượu xương rồng đấy."

Trước lời mời của Arko, tất nhiên Musta không thể chối từ. Tư thế hơi vươn mình chuẩn bị đứng dậy của cậu ta theo đó mà chuyển thành ngồi ngay ngắn, thẳng lưng trước bàn ăn vừa được dọn lên. Musta nhìn một lượt và thầm đánh giá. Bữa ăn của hoàng đến không giống như những lời đồn đại. Dù quả thực bình bát chạm khắc tinh xảo đều được làm từ vàng hoặc bạc, nhưng chứa đựng bên trong lại toàn là món ăn đơn giản như cháo yến mạch, bánh mỳ nướng, nho khô cùng rượu xương rồng. Và thật đáng ngạc nhiên, hoàng đế lại có vẻ thấy ngon miệng. Đấy là điều khiến Musta phải suy nghĩ.

Ở Aryssia, cậu đã nghe rất nhiều điều về hoàng đế Juvelo, đặc biệt là những chiến tích cùng lối sống vương giả của ngài. Người ta nói rằng ngài ưa săn bắn, giỏi đấu kiếm và thích gần gũi phụ nữ. Đối với một hoàng đế, tất cả những điều này đều chẳng có gì lạ lùng. Tuy nhiên, trong mắt Musta, với sự yêu quý cậu dành cho chị Hela thì khác. Thế nên, cậu thường để tâm đến ngài. Tuy chỉ mới đến Nineveh một vài ngày, nhưng cậu đã kịp chứng thực nhiều lời đồn đại. Hầu hết chúng đều đúng, tỷ dụ như ngài có một hoa viện lớn dành cho các cống nữ, vũ nữ ngay trong lâu đài, hoặc những bữa tiệc thâu đêm ngài cho phép phu nhân Viola tổ chức chẳng hạn. Có điều đó không phải là tất cả. Thói ăn chơi cùng tiệc tùng xa hoa của hoàng đế còn đi kèm với những thánh đường tráng lệ, những giáo viện – nơi các học giả, hiền triết cùng tu sĩ tụ họp – và cả đại thư viện Haiga. Khi Musta đến kinh đô lần đầu tiên, tất cả đều chưa xuất hiện, Virat vẫn còn thấp thoáng sự đổ nát mà nội chiến Sáu Mươi Năm để lại. Tiên đế Hyuma lúc đó chưa nghĩ tới việc đưa nó quay trở về là một vương đô hưng thịnh bậc nhất của phương nam, như những bậc tiên tổ nhà Venta đã từng làm. Vậy mà giờ đây, chỉ sau chín năm, dưới sự cai trị của hoàng đế Juvelo, Virat đã có thể sánh ngang với thủ phủ Magog ở Aryssia – tòa thành mà nhà Ibuntal luôn tự hào về sự thịnh vượng. Và những điều mâu thuẫn tựa hồ còn thể hiện ngay trong nếp sống, thói quen của hoàng đế, người đang ăn cháo yến mạch trước mặt cậu. Ngài cầu nguyện vào mỗi buổi sáng, một cách đều đặn. Ngài luôn dành thời gian để trò chuyện cùng các học giả hoặc hiền triết, hàng tuần. Các vũ nữ, nhạc công, ca nhân cũng thường được tuyên triệu để giúp vui, tuy nhiên phần lớn đều là vào những khoảng thời gian khi ngài không phải xem xét bản tấu gửi về hoặc luận bàn cùng với đại thần về tình hình chiến sự tại biên giới. Đó là một nếp sống rất đúng mực mà quân vương nên có. Và trước những điều mắt thấy tai nghe như vậy, Musta bắt đầu hồ nghi về lời đồn đại.

"Ngươi thấy ngon miệng chứ, Musta?" Arko hỏi, lúc này chàng đang rắc thêm nho khô vào bát của mình.

"Thưa người, thần nghĩ là mình không quen với cháo yến mạch." Người thanh niên thành thực.

"Cũng phải, ở đó lạnh hơn Virat. Nhưng Chia sẻ những gì ngươi có, không nhiều hơn, không ít hơn, ta hi vọng ngươi không cho rằng bữa ăn thanh đạm này xuất phát từ sự keo kiệt hay bủn xỉn của một hoàng đế phương nam." Vị hoàng đế cười thân tình và nhắc lại một trong số những lời dạy trong Thánh kinh Chí tôn, về lòng hiếu khách. "Hãy rót cho Musta yêu quý một ly gaspy đi, Vixen. Cậu ta cần nếm thử nước lên men ngon lành ấy khi còn ở Virat."

"Thần... thần nghĩ chị Hela sẽ không vui khi biết thần dùng rượu khi diện kiến người."

Musta đưa tay che hờ lại miệng cốc khi gã hầu cận Vixen đang nghiêng chiếc bình gốm đựng rượu. Cậu ta từ chối nó, với sự bối rối và một chút lo âu. Lý do cậu viện ra nghe thật khôi hài, khó thuyết phục, nhưng quả thực nó không hề giả dối. Hela không thích hơi rượu, vì thế Musta đã từ bỏ hoàn toàn ý định đụng đến rượu, để làm vui lòng chị mình. Ngay cả ở lễ thành niên, cậu ta cũng từ chối dùng rượu thánh theo nghi thức cổ, và do đó, cậu cho rằng không cần thiết phải phá bỏ thói quen của mình chỉ để vui lòng hoàng đế.

Ở phía đối diện, nét mặt Arko hơi hiện vẻ phật ý trước sự từ chối thẳng thừng này, nhưng rồi chàng cũng đưa mắt ra hiệu cho Vixen lui lại. Chàng đã quan sát Musta suốt mấy ngày qua, theo cách thật cẩn thận và đưa ra những suy đoán về người thanh niên này. Cậu ta khiến chàng nhớ đến Sharum về tính háo thắng cùng hấp tấp. Dĩ nhiên, cậu ta được thừa hưởng một phần trí tuệ đáng ngưỡng mộ, thứ đã ăn sâu vào máu của nhà Ibuntal, nhưng dường như nó không đủ để kiềm hãm được bản tính nóng vội kia. Và có vẻ trong lúc chàng âm thầm đánh giá Musta thì cậu ta cũng làm điều tương tự với chàng. Thỉnh thoảng, chàng bắt cặp cái nhìn dò xét lén lút của cậu em vợ, như lúc này chẳng hạn.

Hiền triết Bharami đã khuyên chàng nên nói chuyện thẳng thắn với Musta, ông ấy cho rằng đấy là việc nên làm để tránh sa vào những hiểu lầm. Nhưng than ôi, làm gì có hiểu lầm nào nữa, khi mà mọi tin tức điều tra được đều chỉ ra việc Musta lén chuyển vàng từ Aryssia về Virat thông qua các lái buôn? Còn cả thư từ trao đổi mà tên Hazim Al kia giao nộp nữa, nội dung của chúng như vẫn còn hiện rõ ngay trước mắt chàng. Điều duy nhất mà Arko không thể hiểu được, đấy là lý do để Musta làm ra chuyện như vậy. Hoặc tệ hơn, chàng bắt đầu thấy phân vân khi đặt ra câu hỏi, rằng liệu Musta có bị ai xui khiến hay không. Và nếu điều đó xảy ra thì kẻ đó là ai? Hắn có liên quan gì đến nhà Ibuntal? Sự hoài nghi cùng óc tưởng tượng phong phú của con người luôn đưa đẩy nhau đi ngày một xa hơn, và ở trường hợp hiện thời, chàng sẽ không phủ nhận lời này của thầy Bharami.

"Ngươi rất yêu quý chị gái mình." Arko nói. "Hai ngươi hình như rất thân thiết, ta thường nghe nàng kể về ngươi."

"Vâng, thưa người. Thần yêu quý và coi chị còn hơn cả một người chị gái. Chị đã luôn ở bên thần khi chúng thần còn bé, bảo vệ thần mỗi khi thần bị bắt nạt."

"Cho đến khi nàng đến Virat? Đấy là lý do ngươi phản đối nàng kết hôn với ta?"

"Người nhà Ibuntal luôn gắn bó cuộc đời mình với đất Aryssia, từ khi sinh ra đến lúc chết đi. Chỉ ở đó họ mới được hạnh phúc, thần nghĩ vậy."

"Aryssia là một phần của Aum và chị gái ngươi là hoàng hậu của Aum."

"Thần tin người vẫn nhớ chuyện gì đã xảy ra với hoàng hậu của Aum trong cuộc chiến Ayesha." Đôi mắt Musta trở lên lì lợm, cậu ta lạnh giọng mỉa mai.

Và lời này của Musta, với hàm ý về những chuyện trong quá khứ, tựa như một nhát dao đâm vào ngực Arko. Chàng nhìn cậu thanh niên đó hồi lâu, thế rồi nét mặt hòa nhã của chàng biết mất. Thay vào đó, chàng trở lên nghiêm túc hơn, giống như bộ dạng mag người ta thường thấy ở chàng trên triều đường.

"Tất nhiên, ta nhớ rất rõ và ta yêu quý cũng như tôn trọng nàng hơn vì điều đó." Arko trầm giọng. "Ta sẽ xem những lời này của ngươi là lỗi lầm vô ý. Đừng nhắc đến Ayesha trước mặt ta thêm một lần nào nữa, Musta, nếu không đầu của ngươi sẽ được đóng trên cọc đấy."

Lời cảnh cáo của Arko tức thì khiến Musta suy nghĩ lại, cậu ta nhận ra mình vừa vượt quá giới hạn trong một tíc tắc nóng vội. Và dù rằng cậu thanh niên không cho rằng mình đã phạm phải tội lỗi hay làm gì sai trái đáng hổ thẹn, nhưng cậu vẫn chùng lòng, bởi người ngồi trước mặt cậu là hoàng đế của đế chế Aum. Cơn nóng giận của một hoàng đế đáng sợ hơn phải tay không đối đầu với sư tử. Ai mà biết được ông ta có sử dụng quyền uy trong tay đề trút lên đầu người nhà Ibuntal đòn trừng phạt nào cho cơn giận dữ ấy? Musta đã nghĩ như vậy khi cậu quyết định cúi đầu nhận lỗi và cầu xin hoàng đế tha tội lỡ lời cho mình.

"Ngươi biết không, Musta, nếu ngươi thực sự yêu quý Hela như vậy, thì ta sẽ cho ngươi gặp một người. Ta nghĩ ngươi sẽ thấy thích thú với hắn, rất thích thú."

Arko nhìn người thanh niên đang quỳ trước mặt. Nói rồi, chàng đứng dậy và nghiêng đầu ra hiệu cho Musta đi theo mình. Gã cận hầu nhanh nhẹn dẫn đường cho chàng. Họ rời khỏi cung điện ấm áp, băng vườn thượng uyển để đến chỗ cánh cửa của đường hầm. Phía sau cánh cửa ấy là lối đi đủ rộng và cao cho cả người cưỡi ngựa, nó được thắp sáng bằng đuốc cũng như có lính canh gác nghiêm ngặt. Khi rời khỏi đường hầm ấy, ở đâu bên kia là nhà lao Gog.

Bước chân của Musta chậm lại khi nhận ra nơi vừa tới. Tuy nhiên, cậu ta không nghĩ đến việc quay về hay hỏi hoàng đế lý do ngài đến Gog. Hoặc có thể tự cậu đã mơ hồ nghĩ ra câu trả lời. Vixen truyền lệnh của hoàng đế cho một viên quản ngục, ngay lập tức, hắn thay gã hầu cậu dẫn đường vào ngục tối. Rồi họ dừng lại trước căn buồng giam kiên cố, tách biệt nằm sâu tít phía trong. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc, Musta thấy một phạm nhân đương bị trói nghiến trên ghế tựa. Mặt mũi hắn sưng vù biến dạng, còn quần áo rách nát bẩn thỉu nhuốm màu máu. Chẳng khó để nhận ra hắn đã bị tra tấn bằng những hình thức tàn bạo nhất. Musta xoay người lại nhìn hoàng đế, cậu ta toan thưa hỏi về danh tính phạm nhân trước mặt với vẻ lúng túng. Tuy nhiên, người thanh niên chưa kịp mở lời thì kẻ tù kia rên lên ư ử.

"Tên hắn là Hazim Al, một trong số các thư lại của ta." Arko nói, khuôn mặt chàng lẫn lộn những mảng tối sáng. "Hắn đã giấu đi tin tức về tiểu vương Minza của xứ Nipeta. Nếu ngươi còn nhớ, Musta, đấy là một trong những kẻ đã giúp đỡ bọn phản loạn cách đây chín năm."

"Thưa người, thần có nhớ đến cái tên Minza..."

"Các gián điệp của ta vẫn luôn để mắt đến hắn, cho đến khi Hazim Al giấu đi tin tức và để hắn chạy trốn đến lãnh địa Masian ở phương bắc."

"Vậy ra kẻ này tiếp tay cho Minza bỏ trốn?" Musta tiến lại gần chấn song sắt, cậu nhìn tên phạm nhân. "Người nên xử tử hắn mới phải."

Arko im lặng, chàng ra hiệu cho cai ngục lôi phạm nhân ra ngoài. Và khi Hazim quỳ sụp dưới chân chàng, hắn khều khào hành lễ. Musta quay trở lại đứng bên cạnh chàng, vẻ mặt cậu thanh niên lầm lì.

"Hắn sẽ phải chịu hình phạt tương xứng với tội lỗi đã gây ra, Musta thân mến. Nhưng trước nhất hắn nên cho chúng ta biết tin tức đã được truyền đi đâu. Ngươi biết đấy, thứ hàng hóa đó chỉ có giá với một số người, và tên thư lại này không nằm trong số đó."

Hazim Al lại tiếp tục quỳ sụp, hắn cất giọng run rẩy xin được tha tội rồi bắt đầu lặp lại những lời khai mà hắn đã thưa lên không dưới mười lần, chẳng hề sai khác đi một từ. Trong lúc đó, Arko để tâm quan sát thái độ của ngươi đang đứng bên cạnh. Sự chuyển biến trên khuôn mặt cậu thanh niên Musta diễn ra chớp nhoáng, bình thản, ngạc nhiên và cuối cùng đến giận dữ. Hazim còn chưa dứt lời, cậu thanh niên ấy đã quát lên cắt ngang. Musta đưa chân đá mạnh vào lưng kẻ phạm nhân đang quỳ dưới nền đá, một tay cậu ta vươn sang tên cai ngục gần nhất để giật lấy thanh gươm và kề vào ngay vào cổ hắn. Dẫu hành động này của Musta diễn ra rất nhanh cũng như nhằm đến viên thư lại, nhưng sự đe dọa mà nó thể hiện vẫn khiến gã cận hầu Vixen nhanh chóng lao lên chắn trước chủ, còn đám cai ngục tức thì rút gươm đồng loạt và vây quanh người thanh niên.

"Hắn đang nói dối." Musta gằn giọng. "Và nếu thần không tự tay mình chặt đầu hắn thì đấy sẽ là sự sỉ nhục đối với người nhà Ibuntal."

"Hắn có thể nói dối, nhưng đại thần của ta không nói dối." Arko nhếch môi cười. Ngay lập tức các cai ngục tước đi vũ khí của Musta, chúng ép người thanh niên phải quỳ xuống. Chàng nhận từ tay gã hầu cận một cái bao nhỏ và dốc ngược nó lên, đổ sạch những thư từ liên lạc trong đó xuống nền đá. "Hãy tự xem những thư từ này, Musta, Hazim đã giao nộp chúng. Ta tin ngươi cũng thấy điều ta đã thấy, kẻ gửi thư đều sử dụng con dấu của ngươi. Musta, công tử nhà Ibuntal xứ Aryssia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net