Chương 1: Tự kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm đó tôi đã gặp được cậu. Có mà chẳng bao giờ tôi dám mơ được sẽ có ngày hôm nay, một người đến bên tôi và cho tôi nhiều khung bậc cảm xúc đến như vậy, một người sẵn sàng bỏ tất cả để đến bao giờ bên tôi và ôm chầm lấy một người bị bệnh tâm lý và yếu đuối mỏng manh như tôi.

Tôi nghĩ đây sẽ là một kí ức của tuổi thanh xuân ngọt ngào và đẹp đẽ đến mức tôi dám chắc rằng cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được nó.

Xin chào, tôi là Minh Châu học sinh của trường trung học xx, năm nay tôi vừa lên 11, không có gì quá đặc biệt của ngày tựu trường hôm nay, vẫn như mọi khi tôi lại đi len lỏi trên các bậc cầu thang để đến lớp và ngồi ngay vào vị trí cũ, chính xác hơn thì nó là bàn hai của tổ một view ngồi ở ngay cạnh cửa sổ nên khá thoáng mát.

Tôi cũng chẳng ngó ngàng đến mọi thứ xung quanh, tất cả đều vô vị , vẫn chán òm như mọi khi, đến bạn bè tôi cũng chẳng có lấy giống như bị cách biệt xã hội vậy.

Cấp 2 tôi từng có một đám bạn chơi với nhau rất thân nhưng đến khi lên trung học thì chúng tôi bị tách mỗi người một lớp và bây giờ mỗi người đều đã có một nhóm bạn riêng mới, trong số những người bạn đó thì tôi còn chơi được với duy nhất một bạn.

Cậu ấy tên là Kiều Chi mặc dù khác lớp nhưng cậu ấy vẫn luôn là người lắng nghe tôi nói, luôn bên cạnh mỗi khi tôi chán nản và có dự định làm chuyện dại dột, cậu ấy luôn biết cách nói chuyện để làm nhẹ lòng người khác Kiều Chi tốt lắm, tôi quý Kiều Chi cực.

Quay trở về thực tại, ở lớp thì tôi chỉ ngồi một mình vì có thể gọi là chẳng ai muốn ngồi kế một đứa như tôi cả, có phải là do tôi quá khó ưa chăng ?

Đó vẫn luôn là câu hỏi mà tôi vẫn thường đặt ra trong đầu nhưng không có lời giải đáp nào cả.

Những người trong cái lớp này đối với tôi như một thứ gì đó ghê gớm, nói đúng hơn họ chỉ mang một vỏ bọc của sự hoàn hảo để che đậy tất cả những thứ bẩn thỉu bên trong, họ luôn tìm cách để hạ nhục và lấy cớ để đánh người khác, tôi vẫn đang là nạn nhân của những chuyện buồn cười đó nhưng điều trái ngang nhất khi tôi lại là lớp trưởng của lớp này.

Cũng phải thôi vì tôi đứng đầu khối cơ mà việc gì không được làm lớp trưởng, nhưng một phần cũng xuất phát từ bọn nhóm người An Thi hay tâng bốc tôi với thầy cô chủ nhiệm mới để tôi được làm lớp trưởng và chúng có thể tự do lộng hành mà không sợ gì nữa, gớm thật đấy! Thanh Tien International High School mà tôi từng mơ ước để được vào đâu phải hiện thực lại như cái chợ mua rau thế này ? Bởi vậy ông bà ta thường bảo chớ có sai "hiện thực luôn tàn khốc hơn tưởng tượng" là có thật.

Haha nhưng nếu như bao gia đình khác thì có lẽ họ đã vào tận trường để làm rõ việc này rồi nhưng gia đình tôi lại là một trường hợp ngoại lệ !

Lúc tôi vừa tròn mười hai tuổi là cái tuổi non nớt chưa nhận thức được quá nhiều thứ cũng là lúc mẹ tôi phát hiện ba tôi ngoại tình với một sao hạng A, ngay khi mẹ tôi vừa nhận được tin đó liền đến công ty của nơi ba tôi làm việc và làm om sòm mọi thứ cả lên sau đó thì hai người ký vào giấy ly hôn.

Mẹ tôi không dám nói cho tôi biết vì sợ tôi còn nhỏ suy nghĩ nhiều ảnh hướng đến tâm lý lẫn việc học nên chỉ toàn bảo

"ba đi làm xa nên lúc ba về nhà cũng là lúc còn ngủ rồi vậy nên con hiếm khi thấy mặt ba con đó"

Và mẹ tôi vẫn cứ diện hết lý do này đến lý do khác để lừa tôi cho đến khi tôi lên mười lăm thì quản gia mới thủ thỉ kể cho tôi nghe sự thật, lúc vừa nghe xong mọi chuyện tôi sốc lắm, buồn nữa.

Buồn vì người ba mà tôi rất yêu quý lại làm ra chuyện đó và bỏ mẹ con tôi, điều buồn hơn là mẹ tôi lại giấu chuyện đó đến tận bây giờ tôi mới được biết, nếu ngày hôm đó quản gia không nói thì chắc cả đời tôi cũng chỉ là con khù khờ trong vỏ bọc của sự hạnh phúc này quá!

Tôi giận mẹ kinh khủng nên đã tự nhốt mình ở trong phòng mấy ngày liền không ra ngoài.

Mẹ gọi mãi tôi chẳng nghe, thấy có điều bất thường nên mẹ tôi liền gọi người mở chốt cửa và phát hiện tôi bị sốt tận 40° và đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy bản thân mình nằm trong bệnh viện bên cạnh đó là mẹ tôi đang nằm gục bên thanh giường cùng đôi mắt sưng húp, sao một hỏi nói chuyện thì tôi đã tự hứa với mẹ rằng sẽ chẳng bao giờ làm chuyện gì khiến mẹ phải phiền lòng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net