Chương 2: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng những chuyện tốt đẹp thường chẳng kéo dài được lâu.

Mẹ tôi sau một khoảng thời gian dài một mình chăm lo và nuôi dạy tôi, vất vả cực khổ kể không biết bao nhiêu cho đủ.

Cuối cùng cũng tìm được nữa kia của đời mình và hai người cũng dần tiến tới hôn nhân.

Do chẳng muốn can thiệp vào cuộc sống mới mẻ của riêng họ nên tôi chọn cách chuyển về quê sống cùng với ông bà.

Ở quê thanh bình lắm, mát mẻ và yên tĩnh không giống như thành phố xa hoa lộng lẫy, xung quanh chỉ toàn xe cộ tấp nập người đi.

Tôi mê cái mùi vị ở quê cực, không ồn ào hay xe sua vật chất, người dân thì thật thà tốt bụng.

Những đứa trẻ ở quê thì khỏi phải bàn vừa ngoan ngoãn lại vừa lễ phép, mở miệng ra chỉ toàn "dạ, vâng", mới mấy ngày đầu về quê tôi còn lấy làm lạ nhưng lâu dần thì tôi và lũ trẻ trong xóm như hòa làm một.

Cứ khoảng tầm năm giờ chiều là chúng tôi đến từng nhà nhưng chỉ dám thụp thò ở đầu ngõ để dắt tay nhau đi qua những bờ lúa, cùng nhau hái những bông hoa dại ven đường.

Có những hôm bắt gặp những chiếc xe bán kem thì bọn tôi cứ ríu rít gom góp tiền mỗi người vài ngàn lẻ để mua những que kem, chẳng nhiều lắm đâu nhưng cứ phải gọi là vui kinh khủng ấy.

Cho đến khi tôi học hết lớp chín và thi vào lớp mười.

Ông bà tôi lo xa lắm, biết rõ năng lực của tôi nên cứ lo sợ rằng ở quê sẽ chẳng có tương lai nên cứ thế mà gom dọn đồ và bảo tôi lên thành phố học.

Ngày tôi rời đi thì tôi khóc nhiều lắm vương vấn mọi thứ mãi không thôi, mọi người biết tin tôi lên thành phố nên ai cũng dậy từ sáng sớm để hái từ bông hoa lúa đem đến nhà ông bà để tặng tôi cùng với lời chúc

"Minh Châu lên thành phố gáng thi tốt, học tốt làm bài suôn sẻ nha cháu, thỉnh thoảng hãy về quê chơi cùng mọi người."

Hoa lúa thơm lắm, lên xe buýt chỉ cần nhìn thấy nó là nước mắt tôi lại dạt dào chẳng ngưng.

Và đúng như những gì kì vọng của ông bà, tôi thi đậu vào trường chuyên top một của thành phố!

Ngày nhận được thông báo trúng tuyển tôi liền điện ngay về ông bà, ông bà vui sướng và mừng rỡ như đi trẩy hội, cứ đi từ nhà này đến nhà khác để khoe.

Cả đêm hôm đó không riêng gì ông bà mà chính bản thân tôi cũng vậy, trong lòng cứ náo nức xôn xao kiểu gì ý, báo hại mấy đêm liền không ngủ được.

Mãi đến ngày tựu trường, bước vào ngay trước cổng. Ôi Thanh Tien International High School đây rồi! Trường học mà tôi từng học sống chết để thi đậu vào đây rồi, ôi hạnh phúc quá, không gì có thể diễn tả được cả.

Bước vào trường tôi còn choáng ngợp bởi vẻ đẹp hút người của nó hơn nữa, đúng là trường quốc tế có khác, cái gì cũng đẹp hết phần người ta, eo mê chít đi được.

Sau chuỗi ngày tựu trường và khai giảng thì buổi học chính thức cũng bắt đầu, tôi vẫn theo thói quen cũ cứ đâm đầu vào điên cuồng học không kể ngày lẫn đêm.

Sau một tháng đầu cũng đến buổi xét rank đầu tiên.

-"Nguyen Minh Chau. Class 10A1. Rank 1/28."

Ôi nhất lớp luôn cơ đấy, mà đây không phải lớp thường mà đây là lớp chọn toàn học sinh giỏi thôi trùi ui tin được không ?

Đó mới là khởi đầu thôi, còn nữa này!

-"Nguyen Minh Chau. Class 10A1. Rank 1/600".

Uầy! Phải gọi là sướng kinh khủng, không còn nhận thức được đây là mơ hay hiện thực nữa.

Mới năm nào học lớp một tôi còn chẳng biết viết số tám ra làm sao mà giờ đây tôi đã đứng toàn khối.

Đúng là không uổng công gia đình đã mòn mỏi dạy tôi, ông bà ơi con hạnh phúc quá.

Dự lễ xong thì tôi xách xe chạy vội về chung cư để điện ngay cho ông bà.

Nghe những gì tôi vừa khoe xong ông bà cứ như chẳng tin vào mắt mình ý, ở đầu dây bên đây tôi cứ nghe tiếng bộp bộp mấy cái liền, chắc đoán không nhầm thì họ đang tát vào mặt để nhận ra một điều rằng đây không phải là mơ.

Không chỉ thế cả confession trường cũng xôn xao xáo nhào cả lên để tìm ra danh tính của tôi nữa cơ, nổi tiếng thế chứ lị.

Đến buổi tối tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Tôi bắt đầu cảm nhận được sự bất an đang dần nóng rang trong cơ thể của mình, nhưng tôi vẫn lựa chọn cách bắt máy và đúng như dự đoán điềm chẳng lành thật !

Còn tiếp..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net