Chương 3: Gặp mặt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ôi tin được không? Người ba kính yêu sau hơn bốn năm mới liên lạc với đứa con gái này cơ đấy.

Ngay khi vừa bắt máy, trong đầu tôi liền hiện ra hàng tá câu hỏi để đặt ra với ông ấy rằng

-"ba sống tốt không?"

-"Công việc hiện tại thế nào, ổn chứ?"

"Pichin còn sống không ? Ba vẫn chăm sóc cho nó tốt chứ ? Con nhớ Pichin và nhớ cả ba nữa...

Còn ba thì sao ? 3 năm qua ba có từng nhớ đến đứa con này dù chỉ một lần không?"

"Ba có từng đặt ra câu hỏi rằng khi ba rời đi thì con và mẹ phải sống chật vật thế nào không? Bao nhiêu cực khổ liệu ba có cảm nhận được nó?"

Tôi vẫn cứ suy nghĩ hoang tưởng rằng ba tôi điện thoại để quan tâm tôi và xem coi là tôi sống chết ra sao, nhưng không tôi đã nhầm.

Hóa ra ông ấy đã đánh hơi ra được chuyện tôi thi đậu vào trường quốc tế và ăn ngay top một trong khảo sát đầu năm.

Buồn cười thật! Sao trên đời này lại có người ba như thế chứ ?

Cuộc trò chuyện buồn nôn này không làm tôi một phút giây nào cảm thấy thoải mái, bởi vì ông ấy chỉ toàn dọ hỏi mọi tin tức về tôi và dường như ông ta còn có ý định sẽ đến tận chung cư để gặp tôi.

Tất nhiên ngay từ đầu đến giờ tôi chưa từng đồng ý với bất cứ một mệnh lệnh nào cả! Bởi vì quan điểm sống của tôi từ trước đến giờ là nếu "một người đàn ông dám từ bỏ tất cả ở phía sau để ngoảnh mặt đi theo người đàn bà khác thì khi quay đầu lại sẽ chẳng còn bất cứ ai ở phía sau để chờ họ quay về nữa. Kẻ không xứng đáng là đồ bỏ đi".

Huống hồ gì ông ta là kẻ chưa từng quan tâm đến tôi dù chỉ một lần trong suốt khoảng thời gian rồng rã ba năm trời.

Ông ta tra tấn bằng lời nói làm kí ức ngày hôm đó trong đầu tôi phút trốc hiện ra rõ mồn một.

Căn bệnh của tôi bắt đầu tái phát, vì trốn tránh tất cả nên tôi đã ngắt điện thoại ngay lập tức và chặn tất cả thông tin liên lạc với ông ta.

Nhưng tôi biết rõ con người của ông, một khi ông ấy đã biết trường học của tôi thì chuyện biết chỗ ở chỉ còn là vấn đề thời gian!

- lần thứ nhất -

Ông ấy gõ cửa căn hộ của tôi đang ở và kêu réo hết cả lên, dĩ nhiên tôi đã khóa chặt cửa kèm theo bảng tên "miễn tiếp khách"

- lần thứ hai -

Tôi vô tình bị ông ấy bắt gặp khi đang học bài ở quán cà phê gần nhà, bắt đắt dĩ không còn chạy thoát được nên tôi đành phải ngồi lại nghe ông ta lắm điều.

Ông ta dùng con mắt chết tiệt đó đăm đăm nhìn thẳng vào tôi, dưới con mắt xảo quyệt đó làm phút chốc tôi hiểu ra được vấn đề.

Quả nhiên, ông ấy rút ra một sấp giấy tờ dày cọm, bên trong là tất cả hồ sơ về bệnh án của bà tôi. Đọc xong hết đống giấy tờ đó não tôi như ngừng hoạt động, chuyển động xung quanh như ngừng trôi, mọi thứ như một đống hỗn độn đổ rầm trước mắt tôi vậy.

Hóa ra từ bấy lâu nay nhưng thứ mà tôi đang nhìn thấy chưa chắc đã là hiện thực!

Những thứ ngọt ngào và ấm áp mà bà mang lại cho tôi đều chứa đựng bên trong là những cơn đau mà bệnh ung thư mang lại. Bà là người tốt đến thế sao số bà lại khổ? Bà đã dùng cả quãng đời để nuôi con cháu khôn lớn từng ngày chớ sau ông trời lại bạc đãi bà chua đến thế.

Bà ơi chờ Minh Châu học xong Minh Châu sẽ về và ở bên chăm sóc bà mãi mãi nhé! Cháu sẽ dùng tất cả những gì cháu có để ở bên bà và đi cùng bà đến hết quãng đường này bà nhé?

* * *

Tôi vẫn chưa tin sẽ có một ngày sẽ nhận được tin sốc đến thế, người tôi thương từng người một đang dần rời xa tôi. Cứ suy nghĩ hàng nghìn thứ  trên đời mà tôi vẫn quên mất việc có kẻ khốn nào đó đang nhìn chầm chầm vào từng hành động của tôi. 

Bất chấp ông ta khẽ cười, nụ cười như xé toạc một thứ, khốn thật!

Đến nước này ông ta mới bắt đầu lên tiếng, ông ấy bảo nếu tôi không nghe theo mọi sự sấp đặt của ông ta thì coi như từ đây về sau bà tôi sẽ chẳng được chu cấp bất kì đồng nào để chữa bệnh nữa.

Những lời ông ta vừa nói ra thật sự quá tàn nhẫn, bấc giác cơ miệng tôi khẽ run, tôi chẳng muốn ông ta nhùn thấy hành động rẽ mạt này của bản thân nên tôi đã cố gắng dùng răng cắn mạnh vào cơ môi để trấn tĩnh bản thân của mình lại

Suy nghĩ một lát, tôi đồng ý với tất cả những điều kiện khốn nạn của ông ấy!

Bà tôi đã quá vất vả rồi, tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa, hơi sức đâu mà cứ "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mãi được" vậy nên nếu giúp đỡ được gì trong khả năng của tôi để làm giảm đi gánh nặng thì dù là một phần nhỏ nhoi tôi cũng vẫn muốn giúp tới cùng.

* * *
Có một câu hỏi mà tôi đã rất muốn hỏi trực tiếp ba cho đến tận bây giờ mới có cơ hội để hỏi

-"Pitchin còn sống tốt chứ? Ba nuôi nó.." tôi vẫn chưa nói hết câu thì ông ấy đã chen vào ngắt ngang lời tôi nói

-"haha, mày còn tâm trạng để hỏi về nó sao? Tao đã đánh chết khuất nó đi từ hai năm về trước rồi! Nhìn mặt nó luôn bày ra vẻ thương hại giống hệt mày và con mẹ khốn khiếp của mày vậy."

-"Vậy ngay từ đầu ba bắt Pitchin theo để làm gì?"

-"Để chà đạp nó như cách mà hôm nay tao đã gặp và nói thẳng vào mặt mày đấy, biết chưa hả con gái của ba?"

-"Này, mày đừng cố bày ra vẻ mặt đó ? Bởi vì mày dù có muốn làm bất cứ điều gì thì hãy nên nhớ

vĩnh viễn từ đây cho đến ngày mày chết đi chăng nữa thì mày sẽ chẳng bao giờ thắng được tao đâu! Khôn hồn thì hãy nghe theo những gì tao nói để bà mày được chữa bệnh đàng hoàng để sống cùng mày thêm khoảng thời gian nữa."

Tôi chẳng đáp. Chỉ dùng mực ký vào tờ hợp đồng chẳng ra gì kia của ông ta.

Cuộc đời tôi là thế đó, chỉ tồn tại trong những vũng bùn lầy mà không còn cách nào thoát ra được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net