Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Lâu lắm rồi mới được sảng khoái thế này, chắc là bây giờ lâu lâu đi vài lần quá.

Đang định đi chơi vài chỗ thì tôi thấy các hàng quán bắt đầu đóng cửa, dân chúng thì bắt đầu kéo đi đông đúc đến hội trường, có chuyện gì thế nhỉ?

" Này, sao mọi người lại tập trung đông thế" ( Renda )

" À, nghe nói là vương quốc mới triệu hồi Anh Hùng nữa đấy" 

Triệu hồi Anh Hùng? Có vẻ như bọn chúng đã biết rằng đám Anh Hùng trước đã chết nên triệu hồi lũ khác, Anh Hùng mà lũ này cứ coi như món đồ, dùng xong thì vứt rồi mua cái mới, không biết bao giờ mình mới cải tổ được cái thế giới này nữa.

Nhưng thôi, cứ ra xem thử bọn chúng ra sao. Tôi liền biến mình thành một cái bóng rồi rồi liền đi qua những người dân và đứng nơi hàng đầu để xem cho rõ.

Một tên mục sư liền đứng ra cầm một tờ sớ và liền đọc rất to.

" Hôm nay,nhà vua đáng kính của chúng ta đã triệu hồi Anh Hùng một lần nữa để chuộc lỗi với dân chúng về lũ Anh Hùng trước kia, mục đích triệu hồi Anh Hùng lần này là để bảo vệ sự an nguy của những người dân của vương quốc này, bảo vệ tính mạng của những đứa trẻ và để giữ được hoà bình cho vương quốc này" ( Mục sư )

" HOAN HÔ ĐỨC VUA" ( Dân chúng )

Thật là vớ vẩn hết sức, phát biểu như thế mà dân chúng cũng ủng hộ, mục đích các ngươi triệu hồi Anh Hùng chỉ là để phục vụ cho chiến tranh chứ lợi ích dân chúng gì. Mà thôi, như thế hội tôi lại có thêm nhiệm vụ, về thôi vậy.

" Đồ lừa đảo, trả cha lại cho tôi" 

Tôi đang định đi về thì một cậu bé liền lên tiếng phản bác lại bọn chúng, có vẻ như chưa thể về lúc này được rồi.

" Này thằng nhóc kia, dám ăn nói như thế à" ( Mục sư )

" Trả cha lại cho tôi, bọn ác ôn" ( cậu nhóc )

" con nói cái gì vậy, im lặng đi"

" Mau bắt thằng nhóc đó lại cho ta" ( Mục sư )

Quân lính bắt đầu bắt cậu nhóc đó lên còn mẹ nhóc đó thì van xin thảm thiết những vẫn ko làm được gì, có vẻ như mình có đất diễn rồi.

" Thằng nhóc này là hiện thân quỷ dữ, chính vì vậy, mọi người hãy xem ta trừng phạt nó" ( Mục sư )     

" KHÔNG, TRÁNH XA CON TAO RA" 

Khi tên mục sư giơ thanh kiếm lên và chém vào cổ cậu bé thì tôi liền phi lên rồi sử dụng con dao chặn thanh kiếm lại.

" cái...ngươi là ai?" ( mục sư )

" Nếu như ngươi nói cậu bé này là hiện thân của quỷ dữ thì ta là....." ( Renda )

Tôi liền dùng chân đá văng thanh kiếm của hắn đi sau đó kề dao vào cổ hắn.

" Một con quỷ thực sự" ( Renda )

Tôi liền cứa mạnh vào cổ hắn ta và.......

" Bịch"

Đầu hắn đã rơi trong sự hoảng loạn của rất nhiều người dân và những tên lính thì bắt đầu hét lên. Tôi đưa cậu nhóc đó lại cho mẹ nó rồi ra hiệu để họ chạy đi.

" Anh là Anh Hùng phải không ạ" ( Cậu nhóc )

Câu nói của nó làm tôi khựng lại một chút, anh hùng hả? Lần đầu tiên có người nói trực tiếp với mình thế này.

" Nghe này nhóc, ta không phải là 1 người hùng, ta chỉ chiến đấu cho bản thân ta thôi" ( Renda )

Người mẹ liền lôi thằng nhóc chạy đi nhưng đôi mắt nó vẫn hướng về phía tôi một cách ngưỡng mộ. Nhưng bây giở chưa phải quan tâm chuyện đó, có vẻ lũ cảnh vệ đã đến rồi.

" Đứng im, Không được nhúc nhích" ( lũ cảnh vệ )

Tôi liền lao lên bọn chúng và sử dụng con dao của mình và cắt tiết từng tên một, tôi tưởng là chỉ có dưới này, bây giờ có những thằng đang bắn tên xuống, tôi liền lấy một tên ra đỡ đạn rồi liền lấy giáo của những tên đã chết và phóng thẳng vào đầu bọn chúng.

Những tên pháp sư cũng bắt đầu xuất hiện và ném những hòn sỏi vô dụng đó vào tôi ( tác: ý thằng main nói là ma pháp của bọn này như mấy viên sỏi). Tôi liền lao lên bọn chúng rồi cầm những cái đầu đó đập vào nhau thật mạnh khiến chúng nát ra từng mảnh.

Tuy nhiên số lượng có vẻ vẫn còn nhiều nhưng tôi không muốn sử dụng ma pháp vì như thế thì sẽ kết thúc nhanh lắm, lâu rồi mới khó khăn thế này cơ mà.

Tôi vẫn cứ dùng con dao của mình và cắt cổ từng tên một, máu chảy ra rất nhiều, nó phủ kín cả một đoạn đường, những tên lính thì bắt đầu sợ hãi và bỏ chạy nhưng đâu dễ thế được.

Tôi lao lên đâm thẳng vào tim từng đứa một, tiếng la của bọn chúng vang vọng khắp thủ đô, tất cả đều nhìn tôi như nhìn một thứ đáng sợ và kinh hoàng.

" Dừng tay lại, tên kia" ( ??? )

Tên nào mà vẫn to mồm thế nhỉ, tôi liền quay lại thì thấy 1 đứa con gái mặc một bộ đồ của Thánh Kỵ Sĩ nhưng nó có vẻ bóng loáng và cứng cáp hơn nhiều và cả thanh kiếm đó nữa, vậy ra cô ta là Anh Hùng à.

Tôi định lại kết thúc cô ta luôn thì khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nó rất thân thuộc và cũng rất thú vị, tôi liền cười khẩy vào mặt cô ta rồi cởi mũ trùm đầu ra.

" Chào bạn cũ" ( Renda )

" CÁI....SAO NGƯƠI LẠI Ở ĐÂY, TÊN KHỐN NẠN" ( ??? )

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net