Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov 3

Hiện tại ở sau căn nhà tồi tàn này là những tiếng vung kiếm đầy mạnh mẽ phát ra. Cô tiểu thư bướng bỉnh này đang phải luyện tập dưới sự hà khắc của Renda, cậu ta bắt cô phải vung kiếm 1000 lần rồi mới vào luyện tập chính thức nhưng vì ko có mana nên cô rất dễ đuối sức nên suốt từ sáng đến giờ chưa vung được một nửa thì đã nghỉ hơn chục lần rồi.

Renda cũng đang rất khó khăn vì nếu ko có mana thì việc luyện tập này dường như là vô nghĩa, cậu biết rằng nếu cô gái ko thể thức tỉnh được mana thì việc chiến đấu là một điều quá xa vời và cậu chưa muốn phải dùng đến các biện pháp khác ngoài luyện tập như thế này.

" Ngươi bị điên à, sao lại bắt ta làm cái trò vô bổ này"

" Nếu như cô có mana thì việc này rất đơn giản đấy" ( Renda )

" Ngươi...." 

Cô lko thể nói gì sau câu nói đó vì điều đó là đúng vì ko có mana đồng nghĩa với việc cô chỉ là một đứa vô dụng ko hơn ko kém.

" Dẹp đi, ta ko làm cái trò vớ vẩn này nữa, rốt cuộc thì ngươi cũng chỉ như những người khác thôi"

Cô nói xong thì liền chạy vào trong nhà và Renda cũng ko ngăn cản vì làm thế cũng chả được cái gì, điều cậu làm bây giờ chỉ là thở dài và ko biết phải làm như thế nào cả.

" Nhiệm vụ này ko thể bỏ được, rốt cuộc cũng có ngày mình phải va vào tình huống khó xử này" ( Renda )

Tâm trí cậu hiện đang rất bối rối và thứ cậu làm chỉ là thở dài vì thực sự cũng đã hết cách rồi, cậu đã áp dụng rất nhiều phương pháp để cô ta thức tỉnh mana, đã có lần cậu đưa cô ta vào một hang quái vật với hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Đêm hôm đó, cậu nằm trên nóc nhà và suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện này với một khuôn mặt chán nản.

" Giờ mình phải làm gì đây?" ( Renda )

Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân và tiếng mở cửa phát ra dưới căn nhà, cậu nhìn xuốnh thì thấy một bóng người che kín mặt, cậu biết thừa đó là cô tiểu thư bướng bỉnh đó nhưng tại sao cô ta lại ra khỏi nhà vào giờ này.

Cậu quyết định bám theo cô ta một cách bí mật, cậu trong thấy cô ta rất cảnh giác, luôn nhìn trái, phải, sau để đảm bảo ko có ai theo mình, cậu đang cực kỳ thắc mắc.

{Cô ta làm gì mà phải cảnh giác thế nhỉ} ( Renda )

Cậu tiếp tục bám theo cô ta và thấy được cô vào một con hẻm tối.

{ Cô ta làm gì ở một nơi như thế này nhỉ} ( Renda )

Cậu tiếp tục ẩn thân và bám theo cô, sau khi bám theo được một quãng đường thì thấy cô đi vào một cái lều, khá giống với mấy cái lều mà những nhà tiên tri ở trái đất thường dùng.

Renda lập tức tàng hình và đi vào trong. Cậu thấy một ông già mặc một bồ độ giống như pháp sư nhưng có màu đen và che miệng lại, có một quả cầu đặt trên bàn.

{ Cái gì đây nhỉ?} ( Renda )

Cô tiểu thư bướng bỉnh lập tức liền ngồi xuống và làm những động tác kỳ lạ, cô múa may như con dở người và tuy lão già kia đã che miệng nhưng Renda vẫn thấy được nụ cười biến thái của lão ta.

{ Mình gần như hiểu ra được vấn đề rồi} ( Renda )

Sau khi múa may thì cô lại hỏi lão già với một giọng bực mình.

" có thật là làm như vậy sẽ giúp ta thức tỉnh mana ko" 

" Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư Remi"

Tuy vẫn chưa tin lão lắm nhưng có vẻ cô ko còn sự lựa chọn nào khác.

" Vậy tiếp theo ta phải làm gì?" ( Remi )

" Cô hãy cởi hết quần áo ra đi" 

" Cái gì? Ngươi nói cái quái gì thế" ( Remi )

" Nếu ko làm theo lời tôi thì suốt đời cô cũng là một kẻ vô dụng thôi" 

Renda có vẻ như đã hiểu ra hết vấn đề, tuy nhiên cậu chưa ra tay vội vì để xem cô tiểu thư này sẽ làm gì và thật bất ngờ là cô đang cởi từng món đồ trên người mình với một khuôn mặt xấu hổ và con mắt của lão ta đang rất dâm ô.

Tuy nhiên chưa được ngắm nhìn cái cơ thể nuột nà đó thì một bàn tay đã bóp chặt mặt của lão.

" Ngươi ngắm thế đủ rồi đấy" ( Renda )

Cậu dùng tay của mình và bóp nát cả cái đầu của lão khiến máu văng tung toé và cô tiểu thư thì đang sốc vì chưa biết chuyện gì xảy ra.

" Anh làm cái quái quỷ gì thế? Tôi sắp thức tỉnh được mana rồi mà" ( Remi )

Cô liên tục mắng mỏ và trách móc anh, bình thường thì Renda là một người điềm tĩnh nhưng con ngươi đôi lúc cũng có giới hạn.

- Chát-

Một cái tát thẳng vào cô tiểu thư ngu ngốc này, cậu trừng mắt nhìn vào cô với ánh mắt tức giận.

" Ngu thì cũng phải có mức độ thôi" ( Renda )

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net